ZingTruyen.Store

Between Us You And Me

Sau đó,cậu đã hộ tống cô về nhà với lí do rằng có thể tên đó vẫn còn đồng bọn,hai người im lặng,bước đi chẳng nói với nhau tiếng nào.
Cô thì đang suy nghĩ sao vừa nãy cái tên kia lại lạ lùng như vậy,nhưng thôi,dù sao cậu ta đã coi như là ân nhân của cô rồi...
***
Cậu bước đến cổng một ngôi nhà cao cỡ 5 tầng,nguy nga tráng lệ vô cùng.Cánh cửa có cài đặt cảm biến nên từ từ hé ra để cậu đi vào.
Căn nhà này tuy to đấy,nhưng có thể đó là nơi một gia đình tan vỡ,nơi một người mẹ đã tự tự và một người bố đã dắt con riêng về nhà

Cậu thở dài,dù chán ghét nó đến mấy thì cũng đâu còn nơi nào khác để đi..?

Cậu khẽ cúi người chào những cô giúp việc,có lẽ trong căn nhà này chỉ còn có họ là thực sự yêu thương và quan tâm cậu

Mặc kệ ông bố đang ngồi ăn cơm với người vợ đáng tuổi cháu kiêm thư kí cũ và thằng 'em' ít hơn cậu vỏn vẹn 1 tuổi,cậu tảng lờ mà bước lên cầu thang luôn.
*
*
*

"Không ngờ anh lại là người như vậy..?"

"Nếu anh dắt con mụ đó về tôi sẽ tự tử cho anh xem"

"Những tháng ngày tôi nhọc mệt vì con,anh lại đi hưởng lạc với cái người kém anh từng ấy tuổi...?!"

*
*
*
Người bố tức giận đập đũa xuống bàn
"Mồm miệng mày đâu?"
Cậu khựng lại một chút rồi lại bước đi tiếp
"Mày giỏi nhỉ?Đi học muộn,đánh nhau,trốn học,đẹp mặt tao chưa"

"Ông cốt chỉ lo cái danh tiếng của ông ,vậy mà lôi cả lũ tập nham vào nhà này nhỉ?"

"Mày..."

"Anh ơi thôi con nó lỡ dại..."_Người phụ nữ cố làm ra vẻ bảo dung nhưng không thành.

Lời nói như đổ dầu vào lửa,ông bố chạy đến lôi xềnh xệch cậu con hư đốn lại,nó nghĩ nó là gì chứ!?Ông đây chưa già đến nỗi để nó tự tung tự tác đâu nhé!

Ông ta chẳng nể nang mà rút thắt lưng ra,quật từng nhát vào tấm lưng của cậu con

Kenz cố cắn răng chịu đựng.Đau không?Đau,rất đau..Khóc không?Không bảo giờ,vì nếu khóc thì chứng tỏ cậu đã thua ,không ,cậu không thể thua ông ta được..!Phải nhẫn nhục,phải chịu đựng dù chỉ là một tiếng thở dốc...Vì người mẹ mà cậu yêu quý...

Mỗi nhát quất là một vết đỏ hằn sâu vào da thịt,trên tấm lưng ấy đã biết có bao nhiêu vết hằn đỏ còn kinh dị hơn thế?Cậu không đếm mà cũng chẳng đếm được...

Sau đó cô giúp việc phải len lén đưa cho cậu lọ thuốc mỡ do bố đã ra lệnh không ai được lén phén giúp cậu,phải, đó chính là bố ruột của cậu đấy!

Cậu cắn răng bôi thuốc đến dươm dướm máu,đau,đau lắm,bao nhiêu năm rồi sao con vẫn chưa quen được hở mẹ...?

Do mệt quá nên cậu nằm vật xuống giường

Bỗng cậu nhớ đến những ngón tay thon trắng đã sơ cứu cho cậu lúc chiều tà,tự nhiên đôi môi lại nhoẻn lên thành một nụ cười tự bao giờ...

End chap 4

AU: muốn viết dài nhưng sắp đi học chiều rồi hư🥹😭



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store