ZingTruyen.Store

Beta Lai Nam Chu La Doa Lien Hoa Hiem Doc

Chương 56

Beta: Louis

Trời dần tối, trên không, từng đợt sấm hung hăng đánh xuống, một nam nhân toàn thân dính máu nằm bất động trên mặt đất, xung quanh bao phủ bởi hắc khí nhàn nhạt.

"Huỳnh, ngươi đã biết sai chưa?" Một thanh âm uy nghiêm vang lên.

Nam tử trên đất giãy dụa bò dậy, nhưng lại bị một đạo bạch quang đánh cho nằm rạp xuống, ngón tay thon dài siết chặt bùn đất, thanh âm đè nén: "Ta sai chỗ nào chứ!!!"

"Ngươi động phàm tâm, tự mình cùng phàm nhận ký khế ước, vì ả phàm nhân kia mà dùng thần lực của mình loại bỏ số kiếp mà nàng ta phải chịu, làm loạn hết cân bằng của thiên đạo mà ngươi vẫn không biết sai sao?!"

Huỳnh ngước ngũ quan tuấn mỹ lạnh lùng lên, đôi mắt hắn ngập tràn sự bi ai: "Nếu như làm vậy có thể khiến nàng sống tốt hơn thì cho dù ta có hao hết thần lực, ta cũng không bao giờ hối hận!"

Tựa như bị câu trả lời của hắn chọc cho nổi giận, sấm sét từng đợt đánh xuống càng thêm hung ác dày đặc hơn, liên tục bổ vào người hắn. Huỳnh bị vô số đợt sấm vồ đánh cho hấp hối, hắn co người lại, gần như bất động.

Dần dần, sấm chớp dần yếu đi, từ không trung lại truyền đến thanh âm bất đắc dĩ: "Huỳnh, ngươi đã không thích hợp để làm thần nữa !!!"

Nơi mềm mại nhất trong trái tim hắn, lại chỉ mở rộng đủ cho một người. Giống như sự tồn tại của hắn, cho đến bây giờ là chỉ vì người kia. Hắn quá si mê chấp nhất với một chữ tình, sớm muộn gì cũng sẽ vì đoạn tình cảm này của mình mà sa đọa.

Trên không chậm rãi hiện ra một dáng người mơ hồ, nhìn không rõ mặt cũng không rõ người, chỉ mơ hồ thông qua giọng nói mà phán đoán đó là một nam nhân. Gã là một vị thần thi hành thiên pháp do bên trên phái tới để sát phạt Huỳnh.

"Huỳnh, nếu ngươi đã che chở nàng ta như thế, vậy ngươi có biết, cuộc đời này của nàng ta, nhất định phải trải qua một tử kiếp, cho dù ngươi có đem kiếp nạn của nàng chuyển lên người mình thì nàng ta cũng khó tránh khỏi cái chết!"

Hô hấp của Huỳnh thoáng chốc nghẹn lại, đôi đồng tử co rút dữ tợn, hắc khí vờn xung quanh đột nhiên tăng vọt: " Sao lại như thế được !!!"

"Huỳnh à, tất cả những kiếp nạn của nàng ta đều là do ngươi tạo thành." Thanh âm mang theo uy lực đè áp lên người Huỳnh.

Sắc mặt của Huỳnh trắng bệt, cổ họng trào lên một cỗ ngai ngái, máu tươi chậm rãi từ khóe miệng của hắn chảy xuống.

Dáng người mơ hồ của người nọ dần dần biến mất, Huỳnh khó khăn giơ cánh tay lên muốn gọi hắn trở lại, nhưng vì thân thể đã quá mức suy yếu, hắn lập tức hôn mê bất tỉnh.

Thời điểm Trương Mông vừa mới tiến vào trong mộng thì chứng kiến  cảnh Huỳnh cả người đầy máu tươi nằm trước mặt mình. Đã rất lâu rồi nàng chưa gặp được hắn, mà nay gặp được thì lại nhìn thấy hắn đang trong trạng thái hấp hối khiến nàng vừa lo vừa sợ, từ trong ngực áo lấy ra một bình dược cầm máu, nhưng lại không biết nên bắt đầu bôi cho hắn từ chỗ nào.

Mơ hồ cảm thấy như Trương Mông ở bên người mình, Huỳnh chậm rãi mở mắt.

Trong nháy máy khi nhìn thấy Trương Mông, hô hấp của hắn ngưng lại một hồi lâu, còn chưa kịp thích ứng, hắn đã biến thành thú nhào vào lòng Trương Mông, dùng lông tơ mềm mại của mình cọ vào cổ nàng.

Trương Mông ở cùng hắn đã lâu, cũng hiểu hắn bình thường hay mặt lạnh, không thích nói nên không nhìn ra được tâm tình của hắn thế nào, nhưng khi hắn cao hứng hoặc kích động, nhất định sẽ không khống chế được mà biến thành thân thú, rồi quấn lấy nàng.

"Huỳnh .... ngươi đang bị thương!!!" Bị Huỳnh cọ ngứa, Trương Mông hơi đẩy đầu hắn ra, nhìn kỹ thì thấy da lông hắn vẫn trắng như tuyết, lông tơ mềm mại như khối kẹo đường, không hề có bộ dạng cả người đầy máu như lúc nãy.

Đối mặt với câu hỏi của Trương Mông, hắn làm như không hề nghe thấy, vội vã quan sát nàng từ trên xuống dưới, thấy nàng vẫn bình an sống tốt, hắn mới mở miệng: "Nàng vẫn ổn, không có xảy ra chuyện gì..." Giọng điệu hời hợt, nhưng vẫn có thể nghe ra sự run rẩy đâu đó trong cổ họng.

"Đương nhiên ta không có chuyện gì rồi, ngược lại là ngươi, có phải là đã bị thương rồi không?"

Huỳnh vẫn luôn phủ nhận, nhưng cho dù hắn có thi triển thuật lên che đi những vết thương rậm rạp chằng chịt máu thì bộ dáng yếu ớt này của hắn cũng không qua được đôi mắt của nàng. Sau khi kích động vì nhìn thấy Trương Mông, bốn cái chân trắng nhung mềm của hắn gần như không chống đỡ nổi thân thể của mình.

"Huỳnh, đã xảy ra chuyện gì rồi? Ngươi đã bị thương, có sao không? Ngươi đừng có gạt ta nữa !" Trương Mông nghiêm túc nói.

Huỳnh nâng cằm gối lên hai chi trước, hai mắt đen tuyền ươn ướt không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm Trương Mông, hai tai nhọn đáng thương rủ xuống. Nếu là trong hình người đại khái thì mặt mày hắn vẫn không chút biểu tình, nhưng khi trong hình thú hắn lại rất dễ dàng để lộ ra tâm tình của mình.

"Ta không có bị thương, cũng không có chuyện gì cả." Thanh âm hắn khàn khàn ức chế, nhưng lại đầy ôn nhu.

Ở thời điểm hắn khó khăn chán nản nhất, bị tất cả mọi người bài xích khi dễ thì chỉ có một mình Trương Mông nguyện ý bầu bạn cùng, cả khi hắn lâm vào tình cảnh tuyệt vọng với toàn bộ thế giới này, vẫn là nàng đã đem hắn từ bên kia bờ sa ngã kéo trở về .

Trương Mông ở trong lòng hắn đã trở thành sự tồn tại không thay thế được, nàng so với tính mạng của hắn còn muốn quan trọng hơn. Bởi thế nên trong lúc vô tình biết nàng sẽ phải trải qua một trận tử kiếp, hắn liền muốn đem trận tử kiếp đó chuyển sang người mình, để hắn có thể thay nàng mà chịu kiếp nạn này.

Nhưng ngay cả khi hắn đã vì nàng mà chịu xong hình phạt lóc xương lóc thịt thì sát thần lại báo cho hắn biết, nàng vẫn khó mà thoát khỏi cái chết.

Nếu như nàng thật sự sẽ phải chịu một kiếp tử nạn như vậy... Hắn nghĩ đến việc sẽ nhốt nàng lại bên người, bảo vệ nàng thật tốt, để nàng bình an sống hết một đời này.

Trương Mông không hề chú ý tới ánh mắt Huỳnh đang ngày càng lộ ra tia nhìn cố chấp đến điên cuồng, chỉ lo cẩn thận quan sát kiểm tra khắp người hắn, nàng thật sự không tin hắn đây là không có chuyện gì, rõ ràng mình đã nhìn thấy hắn toàn thân đẫm máu nằm ở đây.

Chỉ là không biết có phải Huỳnh ngụy trang quá tốt hay không, mãi một lúc lâu hắn vẫn bình thường như cũ hoàn toàn không có gì đáng ngại. Trương Mông kiên trì kiểm tra một lúc lâu cũng không phát hiện ra vết thương nào trên người hắn.

"Ngươi thật sự không có chuyện gì chứ?" Trương Mông một lần nữa xác định.

"Đúng vậy." Hắn dùng đôi tai mềm mại của mình cọ cọ vào tay Trương Mông, thu hồi vuốt nhọn hung ác vào đệm thịt mềm mại, không dấu vết vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay nàng an ủi.

Bạch quang mơ hồ từ chi trước của hắn thoát ra nhanh chóng chuyền qua tay nàng, Trương Mông còn chưa có chú ý tới hành động này thì hắn đã thu hồi chi nhỏ lại.

"Ở lại bên cạnh ta..." Thanh âm hắn khàn khàn rù rì thốt ra, nếu không cẩn thận lắng nghe, căn bản không thể nào cảm nhận được trong âm giọng của hắn lộ ra muôn ngàn cố chấp cùng điên dại.

Mặc dù trong lòng nghĩ giam nàng lại bên người cũng là cách để bảo vệ nàng, nhưng sự thật là trong nội tâm đang nghĩ gì, chỉ có hắn biết.

Hắn chỉ đang tham lam muốn cùng với nàng bên nhau trọn đời mà thôi. Cho dù chỉ có hắn một bên đơn phương tình nguyện, cho dù chuyện này có thể khiến hắn muôn đời muôn kiếp cũng không thể trở lại được thì hắn vẫn không muốn buông tay nàng.

Hắn đã từng nói rằng, hắn sẽ chỉ cho nàng duy nhất một cơ hội để chạy trốn mà thôi, nếu nàng lại tiếp tục quay trở về tìm hắn thì hắn nhất định sẽ không buông tha cho nàng nữa đâu.

"Không phải ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi sao?" Trương Mông nhịn không được nâng tay vuốt ve đầu hắn. Mỗi lần nàng nhập mộng đều sẽ xuất hiện bên cạnh hắn, vậy có thể nói là nàng vẫn luôn ở bên cạnh hắn không phải sao? Giữa bọn họ có thể nói là duyên phận kì diệu nào đó, hoặc cũng bởi do Trương Mông khá là yêu thích Huỳnh, cho nên nàng mới không hề thấy chán ghét thứ duyên phận này.

"Cái ta muốn là mỗi thời mỗi khắc kìa ..." Huỳnh từ thân thú bỗng nhiên nhảy vọt hóa thành người, thân thể ngọc ngà tinh tế hoàn mỹ gần như trần truồng phơi ra, gương mặt tuấn tú lạnh lùng lúc này trông có vẻ khó nhịn được mà lộ ra sự mềm mại cực điểm.

Đôi môi tái nhợt lại lạnh như băng, thoáng ngượng ngùng khẽ hôn lên khoé môi Trương Mông...

"Trương Mông... Nàng mau tỉnh lại..."

Hứa Lục Trà nhẹ nhàng đẩy vai Trương Mông, nhưng nàng vẫn không chút phản ứng nào. Tần Lộ đang đứng ở ngoài cửa tò mò nhìn vào trong thăm dò: "Hứa công tử, Trương Mông thế nào rồi?"

Bình thường trời còn chưa sáng thì Trương Mông đã rời giường luyện võ rồi, nay mặt trời đều đã lên tới đỉnh đầu, cơm trưa ở phủ nha môn cũng đều sắp làm xong, nhưng Trương Mông vẫn còn chưa tỉnh lại.

Tâm Hứa Lục Trà lúc này cũng rất lo lắng, mặc dù hắn rất thường vụng trộm lúc nàng còn đang ngủ mà hôn  rất nhiều lần, còn liên tục mừng thầm một hồi. Nhưng hiện tại xem ra tình huống của Trương Mông là không đúng lắm. Cho dù có là người thích ngủ đi nữa thì bị hắn kêu như vậy cũng nên tỉnh đi chứ, hơn hết nữa Trương Mông là một người có tính cảnh giác rất cao, hắn đã động đến như vậy thì không thể nào không tỉnh lại được.

"Tần bộ khoái..." Hứa Lục Trà nhanh chóng ngước mắt nhìn về phía Tần Lộ đứng ở cửa, "Nhờ ngài giúp ta gọi một đại phu đến đây."

Tần Lộ vừa định nói không cần phải làm phiền đến đại phu đâu, cứ để nàng gào thét một tiếng là Trương Mông dậy ngay thôi, Có điều nàng còn chưa kịp nói thì Trương Mông đã đột ngột choàng tỉnh, mở mắt ra.

"Trương Mông!" Hứa Lục Trà hớt hãi xoa xoa mặt nàng, "Nàng tỉnh rồi sao?"

Trương Mông hai mắt vô thần nhìn vào màn trướng một hồi lâu mới đưa mắt nhìn sang Hứa Lục Trà. Như vừa kịp hoàn hồn, nàng đột nhiên bật thẳng dậy, nhưng thân thể lại mềm oặt trong vô lực, tựa như hồn phách đã bị thứ gì đó giam cầm lại, nàng còn chưa thể chi phối được thân thể của chính mình.

Hứa Lục Trà nhanh chóng đỡ lấy thân người của Trương Mông đang lảo đảo muốn ngã, hắn lo lắng hỏi: "Nàng làm sao vậy?"

Đầu óc trí nhớ của Trương Mông vẫn còn dừng lại ở thời khắc lúc ở trong giấc mộng kia, nàng bị buộc phải ở cạnh Huỳnh cả mấy ngày. Nếu không lầm Trương Mông đã ở trong mộng tận ba ngày, Huỳnh giam nàng lại trong một tòa tháp cao dán đầy bùa, hắn nói với nàng, nàng sắp phải chịu một tử kiếp, sẽ bị người mình thương giết chết. Còn nói với nàng, hắn sẽ không để cho nàng phải chết đâu, sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Hắn thỉnh cầu nàng hãy ở lại trong tháp, vĩnh viễn đừng đi ra ngoài.

Trương Mông không thể nào quên được cảnh tượng Huỳnh toàn thân bao phủ hắc khí, hắn không còn giống thần nữa, trái ngược lại giống với Ma toạ hơn .

Có lẽ là do toà tháp giam của Huỳnh xuất hiện lỗ hỏng, nên nàng mới chỉ ở bên trong có ba ngày rồi tỉnh lại. Lúc vừa mới mở mắt ra nhìn thấy Hứa Lục Trà, nàng còn tưởng là Huỳnh xuất hiện ở đây nữa!

Đến khi Hứa Lục Trà mở miệng nói chuyện thì dung nhan vốn thuộc về Huỳnh mới dần tản ra trước mắt nàng, thay vào đó là ngũ quan nhu hoà tuấn tú của Hứa Lục Trà khiến lòng Trương Mông nhẹ nhõm hẳn ra.

"Lục Trà." Chẳng hiểu tại sao khi nhìn thấy cảnh Hứa Lục Trà hốt hoảng lo lắng cho mình như thế , trong lòng Trương Mông bỗng mềm mại hẳn ra, nàng nhịn không được vươn tay ôm lấy eo hắn.

Không để ý đến Hứa Lục Trà vì hành động của mình mà toàn thân cứng đờ ra, ngay cả Tần Lộ đứng ngoài cửa cũng không kìm được sửng sốt mà hô lên, Trương Mông nghiên đầu tựa vào lồng ngực của Hứa Lục Trà, nhẹ nhàng nói: "Lục Trà, nếu ta chết đi rồi, chàng sẽ làm thế nào đây?"

Huỳnh còn nói rằng nàng sẽ bị người mình thương nhất giết chết, khiến trong đầu nàng chợt lóe lên hình ảnh đầu tiên là Dương Tình. Nhưng nàng lập tức cảm thấy quá hoang đường, thà tin rằng chính mình là người tự sát còn hơn nghĩ tới Dương Tình sẽ là người giết mình. Chỉ sợ tử kiếp mà Huỳnh nói cũng chỉ là chuyện do hắn bịa ra để giam nàng mà thôi.

Hứa Lục Trà còn đang vì sự chủ động ôm ấp hiếm có của Trương Mông mà mềm nhũn ra, thoáng chốc lại nghe thấy nàng nói ra những lời sát phong cảnh như thế, mặt hắn liền đen như đít nồi: "Nếu nàng muốn chết, ta liền đi cùng nàng. Nàng đừng bao giờ nghĩ đến việc sẽ bỏ ta ở lại một mình trên đời!!!"

Trương Mông chỉ là thuận miệng hỏi ra thôi, không ngờ lại nghe được Hứa Lục Trà nói ra những lời quyết tuyệt như thế làm nàng kinh hãi không thôi, vội đẩy hắn ra: "Lục Trà, chàng tuyệt đối không được nghĩ như vậy. Nếu ta chết đi rồi chàng nhất định phải sống cho thật tốt kìa ..." Ý thức được chính mình lại cùng với Hứa Lục Trà đi thảo luận mấy chuyện không may mắn như vậy, nàng nhịn không được bật cười thành tiếng, "Thôi, không nên tiếp tục nói về đề tài này nữa, thật xui xẻo mà !"

Hứa Lục Trà còn muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng thấy Trương Mông đã bảo không muốn tiếp tục nói về chuyện này, hắn đành yên lặng nuốt xuống bụng.

Tần Lộ đứng ngoài cửa còn đang vụng trộm nhìn hai người này (show)  ân ái một chút, xong mới chịu yếu ớt lên tiếng: "Đã đến giờ cơm trưa rồi, hai người chuẩn bị nhanh một chút rồi cùng đi dùng bữa đi." Nói xong, nàng xoay người rời đi.

Nhận ra nãy giờ luôn có người ngoài đứng ở đây khiến Trương Mông thẹn thùng không khỏi ho một tiếng, nàng đứng dậy xuống giường.

Hứa Lục Trà đã sớm chuẩn bị thật tốt nước sạch cùng với dồ dùng rửa mặt cho nàng rồi, chỉ chờ Trương Mông rửa mặt xong thôi, thấy Trương Mông đang muốn đi ra ngoài, Hứa Lục Trà vội giữ nàng lại, hắn cẩn thận quan sát thấy bốn bề vắng lặng mới đóng lại cửa phòng, đem miếng ngọc bội mang trên cổ từ trong vạt áo kéo ra, hỏi nàng: "Trương Mông, khối ngọc bội này nàng có từng cho ai đó xem qua không?"

Trương Mông thấy đó là miếng ngọc nàng đã tặng cho hắn liền lắc đầu: "Khối ngọc bội này chỉ có ta, Dương Tình và chàng thấy qua thôi, Dương Tình vẫn luôn không cho ta để người khác biết về miếng ngọc này." Nàng cười cười, "Dương Tình còn nói, ngọc bội là đại biểu cho tâm nữ nhân, cả đời chỉ có thể đưa cho duy nhất một người. Ta đã tặng nó cho chàng rồi, chàng phải giữ nó cho kỹ đấy!"

Hứa Lục Trà đang định nghiêm túc hỏi chuyện nàng về khối ngọc bội này, không ngờ lại nghe Trương Mông nói như thế, mặt mày hắn liền ửng hồng lên.

Ngọc bội này vốn là Trương Mông cho hắn, không cần nàng nói hắn cũng tự mình trân quý đem nó giấu thật kỹ. Hiện tại còn nghe được nàng nói miếng ngọc bội này cũng tàng ẩn những ý nghĩa như vậy, hắn liền vui sướng đến vô phương kiềm nén mà tiến lên ôm lấy mặt Trương Mông, mỗi nơi đều hôn một cái.

Hắn thật sự vẫn luôn rất muốn duy trì hình tượng nghiêm túc tự trọng trước mặt nàng, chỉ là không biết tại sao trông Trương Mông lúc nào cũng muốn trêu chọc hắn, khiến hắn cứ lâng lâng bay bổng.

Sau khi dùng bữa trưa xong, Hứa Lục Trà liền bảo muốn ra cửa. Hắn để Tử Y hẹn Tần Lung ra gặp mình. Ước thấy ả ta đã muốn phản bội hắn rồi, đương nhiên hắn sẽ phải cùng nàng ta đường đường chính chính nói chuyện một chút.

Chẳng qua là, trong nhà đã có một thê tử quá tốt rồi, nhưng hắn lại còn phải ra ngoài để ứng phó với một nữ nhân nhàm chán khác, chỉ nghĩ đến đây thôi là tâm tình của hắn đã thúi hoắc rồi...


#Bị thích suy nghĩ của nam9 :">>> Cứ thấy chương này dễ thương desoooooo!!!! :"<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store