ii
chẳng biết đã qua bao lâu, chẳng biết mình đã đi bao xa. chỉ biết lúc này chân yeonjun đã mỏi nhừ, nước mắt cũng cạn khô, chỉ còn lại hai mắt sưng húp. bây giờ trông yeonjun như một con cáo với đôi mắt của gấu trúc. vừa mệt vừa đói, bạn cáo sắp không chịu nổi nữa rồi. cơ thể yeonjun nặng như đeo chì còn trán thì nóng ran. em vẫn đang mơ màng nghĩ về ngôi nhà của mình, em phải tìm được nhà, nếu không sẽ đói chết mất... nhưng trời phụ lòng yeonjun, bạn cáo chẳng hay biết mình đã đi lạc sang khu rừng bên cạnh. có lẽ hồi nãy em đã đi hơi lố rồi..thế rồi thời khắc sinh tử cũng đến. đầu óc em bắt đầu choáng váng, rất nhiều suy nghĩ chạy vụt qua, nhưng duy chỉ có một suy nghĩ được yeonjun để tâm. đó là câu hỏi: tâm nguyện cuối cùng của em là gì? ồ, yeonjun cũng chẳng biết nữa. có lẽ số phận đã định rằng em không thể tiếp tục sống sót nên mới để cho câu hỏi này chạy qua đầu em chăng?em nhíu mày tìm câu trả lời, vì hai mắt nặng trĩu nên buộc phải nhắm lại. yeonjun ngồi lẩm nhẩm một hồi:- tâm nguyện cuối cùng của mình là gì ta? là gì? rốt cuộc là gì?có phải chính là được gặp lại ba mẹ không...?nghĩ đi nghĩ lại, yeonjun thực sự cho rằng mình không tha thiết gì cuộc sống khổ cực vắng bóng ba mẹ này nữa. vậy là mặc kệ tuyết có thể sẽ chôn vùi bản thân, mặc kệ có thể sẽ bị thú dữ ăn thịt. em nghiêng đầu thiếp đi bên gốc cây.--- cá của em đây- dạ em cảm ơn -beomgyu nhận lấy túi cá từ tay chị rùa, nhanh chân chạy ra khỏi khu chợ tấp nập người qua lại. phóng thẳng đến tiệm thuốc của bác gấu.chuyện rằng lúc sáng sớm tinh mơ, bạn gấu beomgyu có công việc gấp nên đã chạy nhanh thật nhanh đến "sở an ninh muôn thú" để xử lý cùng các đồng nghiệp. trên đường về, cậu vừa đi vừa hít thở không khí trong lành buổi sớm mai. từ bầu trời xanh ngắt, trong veo, đến từng tán lá xum xuê, xanh rì của rừng già. tâm trạng beomgyu lúc đó khoan khoái ghê gớm. rất lâu rồi beomgyu mới có dịp thảnh thơi thế này, nhất là khi gần đây khu rừng thường xuyên xuất hiện những con hổ hung tợn sẵn sàng xé xác bất kì con mồi nào đi một mình nơi vắng vẻ. phận là cảnh sát gương mẫu của "sở an ninh muôn thú", beomgyu luôn trong tình trạng thiếu ngủ vì những ca trực đêm dài đằng đẵng. đang mải suy nghĩ, bỗng xuất hiện một tảng tuyết nổi cộm lên trên đường ngáng chân bất kì người xấu số nào dám tới gần nó, cụ thể chính là beomgyu. bạn gấu ngã chúi đầu về phía trước đau ơi là đau, nhưng may là không có vết thương gì nghiêm trọng.vài bạn nhím non đang nô đùa gần đó đều đã chứng kiến cú ngã của cậu. chúng cười phá lên và một bạn còn tinh nghịch nói với bầy đàn:- bạn này buồn cười quá.là một cảnh sát mẫu mực, choi beomgyu trong lòng quê vô cùng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất điềm tĩnh. cậu làm ngơ những bạn nhím đi, cẩn thận quan sát tảng tuyết ban nãy khiến cậu mất mặt. ô, tảng tuyết này sao lại có hai tai nhỏ như hai chiếc lá ở trên thế? chắc chắn là có gì đó không ổn. cậu lấy tay bới đống tuyết đang vùi lấp đi đôi tai bí ẩn, chỉ còn một chút nữa thôi...á, thì ra là một bạn cáo. nhưng sao bạn cáo lại nằm ngủ ở đây nhỉ? nếu beomgyu không tò mò đào lên thì không phải bạn sẽ nằm đây hết mùa đông luôn ư?mười vạn câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu beomgyu. nhưng cái đó không quan trọng, quan trọng là phải cứu lấy bạn cáo nhỏ này đã. thôi chết, sao người bạn cứ nóng lên hoài thế này? không phải là đang phát sốt đấy chứ?beomgyu đặt bạn lên giường, đắp chăn kĩ càng. sau đó cậu chạy đi lấy một chiếc khăn, nhúng vào nước rồi vắt đi, đặt lên trán giúp bạn cáo hạ sốt. nhớ lúc mới bế lên, người bạn còn lạnh ngắt vì ủ mình trong tuyết, vậy mà chưa được bao lâu người bạn đã nóng lên quá chừng. chắc là bị sốt cao lắm, beomgyu thương bạn quá trời. nếu không vì nhớ ra còn phải mua đồ ăn và thuốc thang cho bạn thì chắc beomgyu sẽ không rời mắt khỏi bạn cáo nhỏ xinh này luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store