ZingTruyen.Store

beomjun | in a dilemma

.in a dilemma, pt2.

aitaforicey

— Kkyu à... mở cửa cho anh với... 

Yeonjun gõ cộc cộc ba lần vào cánh cửa phòng, nhưng chẳng có lời phản hồi nào cả. 

Ruột gan anh như cháy cả lên khi tiếng khóc đứt ruột của em cứ mãi xoay vần tâm trí anh. Sự phản kháng mạnh mẽ của em ban nãy khiến Yeonjun như vỡ lẽ. Đáng lẽ anh nên chọn kể ra và tâm sự cùng Beomgyu, nhưng anh đã không làm thế. Anh chọn làm tổn thương em chỉ vì những khoảnh khắc anh vô cớ khó chịu, vì anh luôn tin rằng em sẽ không từ chối việc vỗ về, dỗ dành anh. 

Yeonjun đương nhiên biết em của anh yêu anh vô điều kiện, chỉ có anh cứ muốn hành xử tệ bạc, không xem trọng tình yêu em dành cho anh. 

《 Flashback 》

Từ lúc em đóng sầm cửa để từ mặt anh, anh đã không thôi nghĩ về hai chữ Giá như. 

Giá như lúc em hỏi về việc đi chơi, anh bảo anh cần thời gian suy nghĩ, có lẽ Beomgyu sẽ đợi anh, như mọi lần em vẫn thường làm. Thế mà sự im lặng chết người ấy của anh như một đốm lửa nhỏ từ điếu thuốc tàn rơi xuống nơi những váng dầu vương vãi. 

Beomgyu đã luôn đứng trong vòng tròn đầy các vết dầu vương vãi ấy, trong lòng ôm ngọn lửa bập bùng những xúc cảm tiêu cực, nhưng em vẫn cố gắng không để đốm lửa nào có quyền xâm phạm. Không ngoa khi nói Beomgyu đã làm rất tốt ở việc không cho hai thứ này gặp nhau suốt thời gian em và Yeonjun bên nhau, đặc biệt càng tốt hơn trong giai đoạn cả hai đang căng thẳng về tình yêu, nhưng vì lần này tín hiệu quá rõ ràng, 

— Anh… anh đã tìm đến công việc để đè nén cảm giác ấy xuống nhưng nó không hiệu quả… 

tâm trí Beomgyu trở nên trống rỗng. 

Lửa, sẽ bùng cháy với sức nóng mãnh liệt khi có thêm nhiên liệu.

Cơn giận của Choi Beomgyu cũng như thế. Em mặc sức thả rơi ngọn lửa bập bùng trong lòng em… 

Nó rơi…
từ từ chạm đáy, gặp gỡ với những vết váng dầu vương vãi.

Phừng. 

Khi lửa và váng dầu gặp nhau, tạo nên sự cộng hưởng mãnh liệt. Ngọn lửa bùng lên, vùng mình thoát khỏi vòng tròn nhỏ hẹp mà Beomgyu từng tránh tiếp xúc, để rồi lớp mặt nạ mà Beomgyu tốn công xây dựng để an ủi anh bấy lâu cũng dần vụn vỡ. Nóng đến khó chịu cả tâm can. Bao tổn thương âm ỉ, nỗi thất vọng dồn nén bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải thoát, cùng đôi mắt đỏ ngầu của Beomgyu. 

Em đã chửi thề và nạt anh. Điều mà anh không nghĩ một người như em lại dám làm như thế, đặc biệt là với người em yêu thương. Thật ra, Beomgyu còn chẳng ngờ được, huống hồ gì Yeonjun…

《 End flashback 》

Beomgyu giật mình, dòng hồi tưởng lặp đi lặp lại về trận cãi nhau ban nãy vẫn còn để lại cú sốc lớn với em. Em cảm giác vị mằn mặn đọng trên đầu lưỡi.

Là nước mắt của em. 
Em đã khóc bao lâu rồi?

— Ừ nhỉ... Đáng lẽ mình nên... Không, không có mình gì ở đây hết. Anh ấy mới là người nên sửa đổi. 

Beomgyu dựa người vào tường, lẩm bẩm một mình, hoàn toàn kiên định với ý nghĩ Yeonjun mới là người sai. Em không để ý đến tiếng gõ cửa đang vang lên nhiều lần từ bên ngoài.

— Kkyu... Mở cửa cho anh đi mà...

Yeonjun thều thào, hoàn toàn bất lực với ý định thỏa hiệp với Beomgyu.

— Kkyu ơi, em ơi. Làm ơn...

Sự im lặng đến nghẹt thở tràn ngập buồng phổi Yeonjun, khiến anh không ngừng run rẩy khi nghĩ về viễn cảnh Beomgyu muốn bỏ anh mà đi. Mãi một hồi sau, nhận ra Beomgyu vẫn không có dấu hiệu muốn gặp anh, anh bất lực ngồi thụp xuống sàn nhà lạnh lẽo. 

— Beomgyu ơi... 

Yeonjun gọi tên em với chút hi vọng chối cùng còn sót lại. Nước mắt anh cũng đã bắt đầu rơi. Rốt cuộc thì, tại sao anh lại dám tổn thương một người luôn yêu thương anh hết mực, dù anh cũng rất yêu người đó?

Câu trả lời có lẽ nằm ở 2 chữ Niềm tin. Anh luôn tin rằng em sẽ không bỏ anh, dẫu cho có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, bởi em cũng từng thề như thế với anh, và anh tin em, vô điều kiện.  

Trớ trêu thay, suy nghĩ thuở đầu của anh chỉ đơn thuần là Beomgyu tốt bụng quá đỗi và anh rất cảm động với lời thề ấy, nhưng chẳng rõ từ khi nào, anh vô thức hình thành thói quen nghĩ rằng việc em cố gắng vì tình yêu của cả hai cũng chỉ là một nghĩa vụ không hơn không kém. Vì, em đã và luôn ở cạnh anh trong mọi hoàn cảnh. 

Cũng vì thế mà niềm tin không lung lay đó được kéo dài. Rất dài. Vô tình khiến Yeonjun thỏa hiệp với việc coi nhẹ tình cảm và sự nỗ lực giữ lửa yêu của Beomgyu những tháng ngày gần đây.

Cái niềm tin vô điều kiện ấy của anh, trở thành một thứ vũ khí đầy chết người với tình yêu của Beomgyu. 

-

1-2 ngày sau đó, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn. Sống chung nhà nhưng với danh xưng của cả hai với nhau gần như là người xa lạ. 

Yeonjun thấy thật ngộp thở. Trước đây, căn nhà của anh và Beomgyu luôn ấm áp, vui nhộn bởi có tiếng cười và những trò đùa của em. Có thể đôi lúc anh sẽ bảo em trẩu quá, sao mà con nít quá, nhưng thực sự, từng khoảnh khắc trôi qua anh đều đã rất vui. Anh thậm chí còn nghĩ rằng thật may mắn khi anh đã yêu một người có tính cách rất thú vị, đặc biệt là thích làm anh vui. 

Còn bây giờ, bầu không khí yên lặng đến mức Yeonjun có thể nghe rõ cả tiếng thở và trái tim đang đập vì căng thẳng của anh. Anh cứ ngồi trên giường, thẫn thờ, vắt ngược hồn mình trên cành cây, mùi hương của hai đứa trên tấm ga giường cứ thoang thoảng đầu mũi anh, gợi về biết bao sự hoài niệm. Tâm trí Yeonjun hiện giờ chỉ còn mỗi hình ảnh của Beomgyu.

Của những lúc em vui.
Của những lúc em gọi anh là Jjunie.
Những khi em hôn trộm đôi gò má mềm của anh. 
Và những khi em nhìn anh như thể anh là cả thế giới của em…

-

Cuộc chiến tranh lạnh kéo dài hơn một tuần, Yeonjun như rệu rã cả tinh thần. Sao anh chưa từng nghĩ đến việc ngủ một mình, không có em ôm lại khổ sở như thế này? 

— Mình nhớ em ấy… 

Yeonjun vừa ngồi trên giường lẩm bẩm, vừa ôm em cáo bông Beomgyu tặng anh dịp sinh nhật năm ngoái. 

— Kkyu… Em có thể nói chuyện lại với anh không…?

Yeonjun thủ thỉ với em gấu bông, gò má và vành tai cũng đã âm ấm khi nghĩ về cảnh Beomgyu ngỏ ý muốn giải quyết vấn đề dai dẳng suốt hơn một tuần nay. Nhưng đó có lẽ chỉ là một giấc mơ mãi không có ngày thành thực, vì bằng chứng đanh thép nhất cho điều này chính là Beomgyu mấy ngày gần đây không hề về nhà của hai đứa. 

Anh lo sốt vó cả lên nhưng mọi nỗ lực tìm em từ bên ngoài đến SNS dường như vô vọng. Beomgyu chặn anh trên mọi nền tảng SNS, còn ngoài đời thì anh chẳng nghe được tung tích gì của em. Người còn không thấy mặt, tin tức còn không thể nắm, thì lấy cớ gì mà dám mơ tưởng em sẽ cùng anh ngồi xuống nói chuyện cho ra lẽ…?

Yeonjun thất thần nằm trên giường, lẩm bẩm vài từ không rõ nghĩa, đến một hồi sau lại ngủ thiếp đi trên giường vì mệt mỏi. 

Đúng lúc đó…

Cạch.

Tiếng mở cửa phòng vang lên. Một thân ảnh quen thuộc tiến vào, như thể đã chờ khoảnh khắc anh ngủ thiếp đi rất lâu để có thể bước vào phòng.

Em mặc chiếc măng tô đen, mái tóc vàng bạch kim sặc mùi thuốc nhuộm mới của cửa tiệm. Beomgyu khẽ chau mày vì mùi hắc của thuốc nhuộm chưa phai hết, nhưng rồi vội giãn cơ mặt ra. Em tiến đến gần Yeonjun, chầm chầm quan sát đường nét gương mặt anh lúc ngủ, vẻ mặt em đầy trầm tư.

Đây là gương mặt của người đã khiến em khóc đến xé toạc lòng làm đôi vào một tuần trước. 

Sao những người xinh đẹp thì thường tàn nhẫn đến thế nhỉ…?

Beomgyu tự hỏi, xong lại tiếp tục ngắm anh, nét mặt đăm chiêu và ẩn chứa nhiều xúc cảm khó nói. 

— Em thực sự rất muốn tha thứ cho anh… Em cũng rất nhớ anh…

Em nhỏ lẩm bẩm đủ để cho em nghe, em không muốn đánh thức Yeonjun. 

— Nhưng em sợ, anh sẽ lại đối xử lạnh nhạt với em nếu em dễ dàng tha thứ lần này…

Mặt anh lúc ngủ trông bình yên biết bao… 

Beomgyu khẽ thở dài, tâm trí vẫn thật mông lung. Nhưng điều em không ngờ nhất là sự động đậy của Yeonjun sau tiếng thở dài của em. Em mở to mắt, lòng cảm thấy có chút bấn loạn vì không biết phải xử lý tình huống thế nào. 

Yeonjun dụi mắt, khẽ cựa mình rồi từ từ hé mắt ra. Anh nhìn thấy dáng hình quen thuộc nhưng cũng mang cảm giác xa lạ. Khi đôi mắt đã không còn díu lại, Yeonjun mở to mắt như không tin điều anh vừa thấy. 

— B-Beomgyu? E-em… Thực sự là em đúng không? Anh không mơ phải không???

Anh vội vàng ngồi dậy khiến Beomgyu giật mình, tay suýt theo quán tính mà đưa ra đỡ lưng cho anh, may mà em giữ lại kịp. 

Anh như chẳng để ý đến điều gì nữa, chỉ vội bước xuống giường và đưa hai tay ôm lấy em thật chặt. 

— Kkyu… Nghe anh, nghe anh lần này thôi. Nha em? Đừng đi nữa được không? Anh sợ lắm rồi. Kkyu, nghe anh nói nhé? Kkyu…

Anh gọi tên em ba lần với chất giọng run rẩy tựa sắp bật khóc, giọng cũng lạc đi một hai phần. Beomgyu giật mình vì hành động bất ngờ của anh, nhưng cuối cùng em vẫn không thể thắng được thói quen hay giữ anh chặt trong tay mỗi khi ôm nhau. Em nhỏ thở dài một lần nữa. 

— Ừm, anh không mơ. Em là Beomgyu. Đừng trưng ra vẻ mặt sắp khóc như thế. 

Yeonjun nghe xong thấy nhói trong tim, nhưng cũng cố gắng nuốt ngược nước mắt vào trong. 

— Ừ-Ừm, anh sẽ không khóc. 

— Em không dỗ đâu. 

— Em nhuộm tóc rồi hả?

— Ừ, cách đây ba hôm. 

— Màu đẹp ha… Em thích nó chứ?

— Em thấy bình thường. Không tệ lắm. 

— Ừm. 

Ánh mắt Yeonjun dâng trào nỗi buồn không thể giấu. Rõ ràng, màu tóc em nhuộm là màu anh yêu nhất ở em mà. 

Chỉ tiếc là em nhuộm ngay lúc cả hai đang thật căng thẳng. Nếu không, anh đã vòi em cho anh chạm tóc em, chơi đùa với từng lọn tóc của em rồi.

— Sao, còn gì muốn nói với em không?

Beomgyu giữ chất giọng vô cảm hỏi Yeonjun. 

— Anh xin lỗi. Anh biết em sẽ không muốn nghe câu này nhưng anh vẫn phải nói. Anh xin lỗi vì đã ngó lơ em mấy tuần qua, vì đã bảo chán ghét em mà không chịu suy ngẫm lại. Anh xin lỗi vì đã luôn im lặng không nói ra cảm xúc thật của mình. 

— Ừ. 

Yeonjun mím môi, sao em trả lời ngắn gọn thế… 

— Anh đấy- Thôi bỏ qua đi. 

Beomgyu hơi lên giọng, định xả giận vào anh thêm một đợt nữa khi thấy anh yếu thế, nhưng em kịp dừng lại. Làm thế thì em có khác gì một đứa con nít đâu? Lớn tướng hết cả rồi. 

— Em không tha lỗi cho anh.

— Anh nhớ em lắm. Một tuần qua anh cứ bị mất ngủ liên tục, không có em ôm và vỗ về khiến anh cảm thấy nhớ em đến phát điên. 

— Sao lúc lạnh nhạt với em thì không nhớ em đi?

— Anh xin lỗi… 

— Em thật sự không hiểu được. Em đâu làm gì sai với anh, đúng không Yeonjun?

Beomgyu thở hắt một hơi, đưa tay vò lấy mái tóc còn vương vấn mùi thuốc nhuộm nồng. Yeonjun chỉ biết rụt rè gật đầu trước câu hỏi của em.

— Ừ nhưng sao em lại để người em yêu thương làm tổn thương em quá nhiều như thế? Chắc do em bị điên rồi. 

— Em không có mà, do anh, anh mới đúng là điên khi không chia sẻ thẳng thắn cảm xúc của bản thân với em. Kkyu, anh thật ra vẫn còn yêu em nhiều lắm…

— Em thì bớt rồi. 

Beomgyu đảo mắt, tay vẫn ôm hờ eo anh.

— Yeonjun à, anh nên hiểu, sẹo trên cơ thể thì còn có xác suất được lành lặn, còn sẹo trong tim, khó lành lắm.   

— Em ơi… 

Anh bỗng gọi em. 

— Sao? 

Chẳng còn một tiếng trả lời "Ơi, em đây” nữa. Chỉ còn mỗi chữ "Sao” đầy ngắn gọn và xa lạ cả nghìn dặm. 

— Anh yêu em. 

Beomgyu lại như một con nhím xù lông, cơ thể vô thức phản kháng mãnh liệt với lời yêu Yeonjun gửi đến. 

— Đây là một lời tỏ tình hả? Có chính thức không? Có được dàn dựng không? Có phải do chính anh nói không? Hay vì anh đang cảm thấy cần giải quyết nhanh gọn chuyện này nên anh bảo anh yêu em?

Em không trả lời anh, mà ngược lại là tấn công anh bằng những câu nghi vấn lắt léo. Đôi mắt em nheo lại, ánh nhìn đầy lạnh lùng nhìn anh. Yeonjun từ đầu đến cuối vẫn ở thế yếu hơn, nên cũng day day rồi cắn môi dưới vài lần. 

— Anh bối rối cái gì? Em có ăn thịt anh đâu?

— Anh… Em còn tin anh không?

— Trả lời mấy câu em vừa hỏi đi, rồi em cân nhắc. Vào trọng tâm đi Yeonjun.

— Đây là một lời tỏ tình chính thức, do Choi Yeonjun nói. Không hề dàn dựng, vì Choi Yeonjun những ngày qua thực sự rất nhớ em. Choi Yeonjun chỉ muốn được làm lành với em thôi. 

Trái tim Beomgyu bỗng cũng nhói lên khi nghe chữ Choi Yeonjun. Xa lạ quá nhỉ? Từ khi nào em lại phải nghe chữ Choi Yeonjun nhiều như thế trong một ngày? Trước đây, chỉ cần chữ Choi Yeonjun xuất hiện một lần thôi là em đã không chịu nổi rồi. Thế mà lần này em phải nghe nhiều quá, cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹn. 

Em nhỏ nhíu mày, cắn chặt môi suy nghĩ gì đó. Yeonjun thì im lặng chờ phản ứng tiếp theo của em. Beomgyu sau một hồi nghĩ ngợi thì đột nhiên kề trán với anh, thì thầm. 

— Đừng gọi bản thân là Choi Yeonjun nữa… Em không có quen. 

Giọng nói của em cũng đã mềm hơn lúc trước đôi phần, còn có chút run run và nghẹn lại nơi cổ họng.   

— Tại… anh đâu còn được nghe em gọi anh là Jjunie… 

Yeonjun cũng run theo em. 

— Kkyu à… Tha lỗi cho anh được không? Anh thực sự không dám tưởng tượng việc em rời xa anh. 

Yeonjun cuối cùng cũng không nhịn được mà rơi nước mắt, nhưng anh không dám phát ra tiếng nấc, chỉ sụt sùi cố ngăn sự đớn đau đang giày vò tâm can. Anh đưa hai tay lên ôm trọn lấy hai gò má của em, lòng thảng thốt khi nhận ra em đã gầy đi khá nhiều.

— Kkyu… Má bánh bao của em… 

Bàn tay anh không ngừng sờ mặt em nhỏ, nhưng càng di chuyển, anh càng đau đớn khôn nguôi. Beomgyu cắn chặt môi, bao xúc cảm phức tạp bên trong nội tâm xâu xé em đến cùng kiệt.

Em lại buộc phải đứng ở ranh giới giữa tha thứ và chối từ.

— Kệ nó đi. 

Tay em vô thức vén tóc mai của anh, như một thói quen khó bỏ. 

— Nhìn em.

Yeonjun cứng đờ người, ngước lên một cách máy móc và nhìn thẳng vào mắt em. Đôi mắt anh ngập nước, chóp mũi đỏ hoe với hai gò má ửng hồng. Anh len lén chớp mắt, chờ đợi câu nói từ em. 

— Em nói lại. Em không tha thứ cho anh. 

— Đừng mà Kkyu… 

Thịch. 

Nhịp tim Yeonjun trở nên gấp gáp vì nỗi sợ. Sợ rằng ngày hôm nay sẽ thực sự là dấu chấm hết cho cuộc tình sâu đậm bao năm qua. 

Về phía Beomgyu, bàn tay em cũng run run. Thật sự em không thể cản nổi khao khát muốn hôn lên môi anh một cách đầy tự do, vô tư khi thấy anh như thế, nhưng em không thể chịu nổi cảm giác bị đối xử lạnh nhạt thêm một lần nào nữa.

— Chúng ta… nên kết thúc. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Đây sẽ là cách tốt nhất cho cả hai. 

Em cắn chặt môi sau khi thốt ra những lời nói đớn đau ấy. Thật chát chúa làm sao, khi một người từng là vùng thoải mái của Beomgyu, giờ đây lại thành một nỗi đau dai dẳng trong trái tim yêu quá nhiều của em. 

— Em… đừng mà… Kkyu. Thật sự phải chia tay nhau sao? 

Yeonjun như chết lặng. Trái tim anh đập nhanh liên hồi và đầu óc anh trống rỗng. Nỗi đau và sự bàng hoàng trong anh tựa như bị búa nện vào.

Sốc óc, tê dại và rối loạn nhịp thở. 

Anh run rẩy, tay không tự chủ được mà xiết em chặt hơn trong cái ôm vốn đã vụn vỡ ít nhiều. 

— Kkyu… làm ơn… cho anh một cơ hội cuối cùng… đi. 

— Đây sẽ là lần cuối em gọi anh là Jjunie, nghe kỹ nhé. 

Nhịp thở của Yeonjun như đông cứng. 

— Jjunie, cảm ơn anh vì thời gian qua đã cùng em tạo nên những kỷ niệm thật đẹp. Em đã rất hạnh phúc trong khoảng thời gian ấy. Em đã không hối hận khi chọn yêu anh và chiều anh. Anh chính là một mảnh ghép tuyệt vời trong tuổi trẻ non nớt và chập chững biết yêu của em. Anh đã dạy em rất nhiều về tình yêu, và em cũng học cách hiểu chúng… Em rất vui, khi có thể khiến anh bật cười bằng những trò trêu chọc, hoặc những nụ hôn bất ngờ mỗi ngày bên nhau. 

Cả anh và em đều biết, giọng em đang run lên trong sự kiềm chế cơn vỡ òa cảm xúc. Em dừng lại một chút, hít vào thở ra vài lần để cản dòng nước mắt sắp sửa trực trào. Em tiếp tục. 

— Nhưng có lẽ, hiện tại chỉ còn mỗi vị trí lồi lõm trên đầu chúng ta là khớp với nhau thôi, còn tâm hồn của em và anh… em e là đã bị vụn vỡ đâu đó và không thể tìm lại được nữa. Chúng ta, chẳng còn hợp nhau như chúng ta đã từng, giống như một đôi giày đã quá chật để có thể đi tiếp. 

— Jjunie, chúng ta nên dừng lại thôi. Trái tim em không còn đủ mạnh mẽ nữa rồi. Mong rằng anh sẽ tìm được một ai đó phù hợp hơn. 

Beomgyu gỡ Yeonjun ra khỏi cái ôm, khiến anh giật mình muốn giữ lại tư thế nhưng không kịp phản ứng.

Sau đó, em cầm lấy bàn tay của Yeonjun và mân mê từng ngón một. Em đã cầm rất lâu, như thể muốn ghi nhớ lại khoảnh khắc cuối cùng em được chạm anh nhiều đến thế. Yeonjun như muốn nín thở, da đầu anh tê dại và cảm xúc loạn nhịp khó nói thành lời. Anh chẳng biết nữa, chẳng biết nếu tiếp tục nài nỉ em thì em có chịu thay đổi ý định không, hay vẫn giữ một quyết định vững vàng về việc kết thúc mối quan hệ mà cả hai đã vun vén cùng nhau suốt mấy năm qua. 

Hơi ấm từ bàn tay của em và những tia xúc cảm phức tạp trong đôi mắt em, giằng xé trái tim anh một cách tàn nhẫn. 

Và rồi, sau một hồi lâu, Beomgyu cũng buông tay ra, để lại khoảng trống đau cắt lòng giữa bàn tay của cả hai. Có lẽ lòng Beomgyu cũng đau không kém gì. 

— Em xin lỗi. Đến lúc em phải rời đi rồi. 

Vừa kết thúc câu nói, Beomgyu quay bước rời khỏi căn phòng, sợ rằng chỉ cần đứng lại thêm một giây nào nữa, em sẽ yếu lòng. Nhưng khoảnh khắc em vừa vặn tay nắm cửa, em nghe một tiếng "bịch”. Trái tim Beomgyu giật nảy. 

Tiếng động này… không bình thường… 

Beomgyu vội quay ngoắt lại, và phát hiện Yeonjun đang ngồi sụp trên sàn nhà, đôi mắt vẫn còn vương lớp nước mỏng do trận khóc ban nãy, gương mặt anh thảng thốt đến độ cơ mặt chẳng còn cách nào để miêu tả cú sốc tâm lý trong Yeonjun. 

— JJUNIE!!! 

Beomgyu hét lên, gương mặt hiện rõ sự lo lắng tột cùng. Theo thói quen, em vội chạy đến bên anh để đỡ anh dậy, nhưng kinh hoàng hơn là em thấy Yeonjun chẳng có phản ứng gì khi em chạm vào người anh. 

— Jjunie ơi, đừng mà. Đừng làm em sợ. Anh sao thế??? Anh đau ở đâu…

Em gắng sức lay người anh, tìm kiếm một phản ứng dù chỉ là cơ hội nhỏ nhất. Em vội cầm tay anh, xoa nhiều lần để mong anh cảm nhận được sự khẩn thiết ở em. 

— K…Kkyu bỏ anh… thật sao…?

Anh mấp máy môi, đôi mắt vẫn trộn lẫn sự hoang mang và nỗi sợ hãi không thể giấu. 

— Em suy nghĩ lại được không…? Kkyu… Đi mà… 

Anh nài nỉ van xin em với cổ họng khô khốc. Giọng anh vụn vỡ đến mức cả Beomgyu cũng muốn khóc theo anh, tay anh cũng bắt đầu tìm kiếm lấy điểm tựa ở em. Beomgyu như hiểu ý Yeonjun, em vội vã ôm anh vào lòng, để anh vòng tay qua ôm em lại. Em không ngừng vuốt lưng người lớn tuổi hơn để xoa dịu anh, và không nói thêm một lời nào nữa…

Tiếng nấc nghẹn nơi cổ họng Yeonjun như siết chặt lấy trái tim của Beomgyu, khiến em bắt đầu lung lay. Em không nỡ bỏ anh lại như quyết định mà em cho là lý trí nhất đối với cuộc tình này. 

— Hic… anh sai… rồi. Kkyu… đừng đi mà…hức…hức… 

Cả hai không hẹn nhau mà siết chặt đối phương hơn trong vòng tay của nhau, dẫu cho lực này có thể khiến cả hai đau đến nghẹt thở. Nhưng Beomgyu hay Yeonjun, cũng chẳng một ai quan tâm đến lực siết đó, khi bên trong cả hai đã vụn vỡ, méo mó chẳng ra hình dạng của yêu thương như trước kia nữa rồi… 

Tình cảnh đớn đau đến mức tim cả hai dường như cũng đang rỉ máu…

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store