Beomhyun Phia Sau Lung Anh Kia
- Mày vẫn quen con nhỏ đó rồi bỏ cả tập đoàn cho chị mày gánh? Ánh mắt sắc lạnh của Ryujin lướt qua Beomgyu đi vào phòng khách. Chị đang đinh tai nhức óc với đống hồ sơ rồi tài liệu của công ty mà thằng em trai không biết kính lão đắc thọ này nhởn nhơ với gái.- Yoona không phải con nhỏ, cô ấy là người em yêu! Beomgyu ngồi xuống ghế sofa, cầm tách trà lên uống.- Vâng, người em yêu! Ngày trước còn dẫn Taehyun về ra mắt chị mày, nói là mãi yêu! Thì ra cái 'mãi' của mày cũng dài nhỉ em?- Chị Ryujin à, Taehyun là con trai. Em đưa cậu ấy ra mắt chị thôi chứ chưa cho ba mẹ biết!- Nhưng chị có cảm tình với Taehyun hơn là nhỏ kia!- .... Tùy chị! Beomgyu không biết nói gì thêm liền buông một câu rồi bỏ lên phòng. Ryujin nhìn theo bóng dáng em mình chỉ biết thở dài rồi tiếp tục xử lí đống tài liệu.
***
Yoona cần phải quay trở về Hàn Quốc vì ba cô không hiểu sao tự dưng tăng huyết áp phải vào viện.- Cậu về một mình ổn không? Hay để mình đi cùng? Beomgyu lo lắng nhìn cô gái đang nhanh chóng thu dọn đồ vào vali.- Cậu phải ở đây để trông chừng tập đoàn chứ? Tớ đi một mình được mà! Yoona khoác vội chiếc áo khoác khuyên nhủ anh.- Ở Hàn Quốc cũng có chi nhánh mà! Không sao, tớ đi cùng cậu! Beomgyu cùng Yoona đi ra sân bay, vì không muốn mọi người để ý nên hai người đội mũ, đeo kính, khẩu trang.- Daewon, tao về Hàn rồi! Ra đón đi! Beomgyu liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói với người trong điện thoại.- / Tao là tài xế của mày à? /- Thôi mà Daewon, bạn bè với nhau cả mà!- / Biết rồi, đợi đấy, tao qua! / Một lúc sau Daewon qua thì thấy Yoona khoác tay Beomgyu đi ra thì thấy lạ.- Ai đây?- Người tao yêu! Daewon gật đầu cho có lệ rồi lái xe đưa Beomgyu về.- Thế... mày bao giờ kết hôn? Daewon hỏi, mắt vẫn chăm chú nhìn đường.- Tao chưa biết, khi nào Yoona đồng ý thì cưới. Beomgyu nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh cũng không khác mấy so với ngày xưa.- À phải rồi. Lâu lắm rồi tớ chưa gặp Taehyun. Hay cậu cho tớ qua nhà thăm Taehyun đi! Yoona mỉm cười chợt nhớ tới cậu nhóc trắng trẻo kia, ngỏ ý muốn tới thăm.- Taehyun? Cô biết Taehyun sao? Daewon thắc mắc nhìn qua gương chiếu hai người kia. Đôi mày cũng nhíu lại không ít.- Hửm? Không phải cậu ấy là em họ của Beomgyu sao? Yoona nghe người kia hỏi vậy thì bất ngờ. Trong thoáng chốc, nét mặt Beomgyu cứng đờ. Daewon nhìn qua Beomgyu mà nghi hoặc. Taehyun và Beomgyu có quen biết sao?- Cậu sao vậy? Yoona hướng Daewon hỏi khi thấy sự im lặng từ cả hai người đàn ông trong xe.- Ờ, không có gì. Daewon rời mắt khỏi Beomgyu rồi tiếp tục lái xe.***
- Minjae hyung này, Taehyun có quen biết với Beomgyu sao? Sau khi đưa Beomgyu và Yoona về, Daewon hỏi người anh hơn tuổi đang pha coffee. Minjae hơi khựng lại khi nghe thấy cái tên kia nhưng rồi cũng bình tĩnh mà pha coffee.- Hửm, không. Có chuyện gì à?- Hôm nay Beomgyu nó về nước cùng người yêu, thấy người yêu nó nói Taehyun là em họ của Beomgyu. Daewon kể lại những gì mình biết được từ chuyến xe vừa rồi. Từng hành động của Minjae thản nhiên lạ thường, y bình tĩnh mà chẳng nói gì. Daewon thấy thế cũng chẳng nói gì thêm mà đi ra ngoài.- Alo Minjae hyung?- /...../- ... Vâng, em hiểu rồi... Taehyun nhìn màn hìn điện thoại hồi lâu, ánh mắt dao động, đầu óc ngẫm nghĩ xa xăm. Tiếng chuông cửa rồi ngay sau đó là tiếng chú chó sủa ngoài sân vườn khiến Eunji bật khóc. Taehyun dỗ cho bé nín khóc rồi đi ra mở cửa. Nhưng một điều mà cậu không thể ngờ về người tới đây.- Taehyun, lâu lắm không gặp em! Yoona tươi cười nhìn Taehyun. Cô cũng phải năn nỉ mãi Daewon mới cho địa chỉ nhà của cậu. Cũng may ba cô cũng ổn định rồi nên Yoona mới có thời gian qua đây.- Ừm... Chị... Mắt của Yoona chuyển tới đứa bé đáng yêu trên tay Taehyun.- Ôi, bé đáng yêu quá! Con em à? Yoona nựng nựng đôi má như bông gòn của Eunji, tiện thể cũng hỏi thăm Taehyun luôn.- Vâng, chị vào nhà chơi đi! Taehyun cười nhẹ rồi mời Yoona vào nhà. Dù sao cô cũng là người tốt, không phải là người có lỗi, người có lỗi là người đàn ông kia.- Vậy, bé được bao nhiêu tuổi rồi? Yoona hỏi khi hai người đã ngồi xuống sofa. Eunji cũng vui vẻ mà cười khúc khích.- Con bé tên Eunji, năm nay 4 tuổi rồi...- Chà... 4 tuổi... Khoan đã, nếu là 4 tuổi thì 3 năm trước chị gặp em là... Em đã có em bé? Nhận ra sự kì lạ, Yoona thắc mắc. Lần đầu tiên cô gặp cậu là 3 năm trước, chẳng lẽ lại như vậy? Thấy dáng vẻ lúng túng của của Yoona, Taehyun khẽ bật cười.- À không, đây là con nuôi của em. Em nhận nuôi từ cô nhi viện. Yoona 'à' một cái khi hiểu ra sự việc.- .... Chị và... anh Beomgyu thế nào rồi?... Yoongi ngập ngừng, cái tên 'Beomgyu' mãi mới bật ra khỏi môi.- À, Beomgyu có tỏ tình chị nhưng chị nghĩ chị cần thời gian suy nghĩ. Hiện tại tụi chị tốt hơn vẫn nên là bạn...- Vậy sao...- Nhưng ba mẹ Beomgyu nói khi nào cậu ấy thay bác điều hành C&B thì mới cho phép theo tình yêu... Giọng Yoona cùng trầm xuống. Dù cô biết kết hôn không phải dễ dàng, và cũng chưa chắc tìm được người mìng yêu đến hết đời nhưng chỉ là trong phút chốc, cô nghĩ mình không đủ để họ tin tưởng. Nói chuyện với nhau thêm vài phút thì Yoona phải về vì Beomgyu gọi. Sau khi Yoona đi, Taehyun khẽ thở dài. Mày buồn cái gì chứ Taehyun? Chính mày là người nói lời chia tay, nhưng chính Beomgyu là người buông bỏ tình cảm. Cậu bây giờ cũng đã hiểu vì sao anh lại yêu cô đến như vậy. Yoona vừa xinh đẹp, tài giỏi, lại thông minh thì ai mà không thích chứ?***
Taehyun ngày hôm nay có buổi biểu diễn piano cho quán cafe của Minjae.- Em đến có muộn lắm không?- Hử? Không sao, dù sao khách đến cũng chưa đông lắm. Minjae đỡ lấy Eunji từ tay Taehyun để cậu chuẩn bị biểu diễn. Các vị khách vừa thưởng thức coffee vừa được nghe tiếng đàn du dương, điệu nghệ. Đàn xong, Taehyun đứng dậy cúi người chào mọi người, lúc ngẩng đầu lên thì ánh mắt vô tình lướt đến một bóng hình mà bao nhiêu lâu cũng không thể quên. Beomgyu....- Taehyun, em làm tốt lắm! Taehyun? Minjae ngỡ ngàng khi thấy Taehyun cúi mặt đi thẳng vào trong.- Taehyun, nói chuyện một chút đi!Giọng nói trầm ấm của Beomgyu vang lên phía sau khiến tim Taehyun trong phút chốc khẽ dao động. Cậu khẽ gật đầu, dù sao để tình trạng căng thẳng giữa hai người như vậy cũng không ổn.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store