ZingTruyen.Store

Beomgyu You Anh Hang Xom Drop

.

.

.

"Hayoonie! Dậy đi học đi nào trễ giờ nè!!!!"- Một giọng quen thuộc gọi em

"Hở...vậy...khi nãy...là mơ?"- Em mơ màng không biết gì

"Bà còn tính ngủ tới khi nào nữa chứ? Dậy đi!"- Sunoo gõ cửa phòng em liên tục

"Ò...Oáp, giấc mơ đó..."

Em rửa mặt cố nhớ lại tất cả mọi thứ...liệu đây còn là mơ? Đây là thực hay mơ????

"Tui xong rồi 2 tụi mình đi học thôi!"

"Từ từ chờ Beomgyu hyung nữa chứ! Bà quên hả?"

"Ừa..xém quên, hihi"

Lát sau Beomgyu qua nhà em và sau đó 3 người cùng nhau đi đến trường

"Beomgyu oppa, anh là gì của em?"

"Người yêu chứ gì^^?"

"Ò, anh có yêu em không?"

"Có có!"

"Nè sao cứ phát cẩu lương cho cái thằng ế mục thân vậy????"

"Xí, ai biểu không chịu yêu~!"- Em giở giọng trêu cậu bạn

"Nè nha nè nha, chỉ qua là chưa tìm được ai thích hợp với mình thôi . Chứ đầy người theo!"

"Ok ok, hong giỡn nữa~~"






Trong giờ học mọi thứ thật..khó chịu! Đầu thì đau như búa bổ, tay chân lâu lâu lại giậtt lên giật xuống cứ như nó không thuộc về em . Em ngán ngẩm đi xin cô xuống phòng y tế để nghỉ . Lúc nằm trên giường ở phòng y tế, những suy nghĩ kì lạ cứ liên tục ập đến

Bóng dáng đó..quen thuộc quá

Mưa? Trời mưa?

Máu!!????Máu đó là của ai??

Em ôm đầu la hét thật lớn

"AAAAAAAAAAAAAA!"- Không một ai ở đây, vì họ bận công việc của mình

"Những thứ đó là gì...nó tới từ đâu?"

"Hà hà hà...mệt quá..mình.."- Đột nhiên từ đâu có rất nhiều máu trên bàn tay em

"MÁU!!!Nó đâu ra vậy????"- Em dùng hết sức mình chạy ra khỏi phòng y tế tìm sự giúp đỡ

"Có ai không?"- Xung quanh chả có một bóng người, trên tường xuất hiện các vết máu ngày càng nhiều

Đi cứ càng đi thì đường lại càng dài, em gục xuống đất . Khóc ầm ĩ, ngước mặt lên nhìn . Có rất nhiều giáo viên và học sinh đứng ngay trước mặt em nhưng...họ không cử động???

"Ha..ha...mọi người! Juli!! Jungwon! Các cậu...bị làm sao thế này??"- Nước mắt dàn dùa, em ôm lấy 2 người bạn của mình khóc to

"Sunoo...cậu...hức..hức!!!"

"Chuyện gì xảy ra thế????Mau trả lời cho con đi ông trời!!!!Hức hức...AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"- Em khuỵ xuống đất khóc và la to thật to

"Hayoon"- Giọng nói trầm ấm ấy ở đâu vang lên

"Ai..ai đó?"

"Hayoon!!"- Em dường như có thể cảm nhận được giọng nói đó từ đâu

"Beomgyu ư?"- Đứng dậy, em đi đến chỗ phát ra tiếng của anh

"Hayoon ah!!!"- Giọng nói cứ càng ngày càng xa hơn

"Mình..mình mệt quá! Ha..ha..."- Một lần nữa lại té....

"Hayoon..mày..mày làm được.."- Từng bước nữa đứng dậy, mau đứng dậy

"Mày làm được!"- Đi đến tận trên tầng 4 của trường, em nhìn xuống dưới sân trường . Có một cái lỗ to..màu trắng, em nghe được rất rõ phía dưới đó là tiếng của Beomgyu

"Có lẽ...những gì mình trải qua..chỉ là mơ...là giả! Có khi ở thế giới bên cái lỗ đó...mới là thật."- Em đưa đôi mắt nhìn lại lần cuối thế giới này

"Thế giới này cũng không tệ..có điều...nó không phải thật..tạm biệt..tạm biệt những kỉ niệm đẹp đó"- Em đứng lên lan can nhảy thẳng xuống phía bên dưới

.

.

.

"Hayoon, miệng em dính kem kìa!"

"A, chết rồi khăn giấy!!!"

"Đây anh chùi cho nè~"- Beomgyu lau vết kem trên miệng em

"Hihi cảm ơn!"

'Đó là hôm thứ 7...mình đi ăn cùng anh ấy...ở đây có vô vàn những kí ức khi mà mình chưa nhảy qua đây?'

Em đang vượt qua một cái hố phản chiếu những hình ảnh ở nơi kia............những hình ảnh đó ở khắp nơi . Khoé môi em cong lên, đôi mắt vui vẻ nhìn ngắm lại các kỉ niệm đẹp đó

'Tạm biệt thế giới này...tôi phải quay về hiện thực rồi...tạm biệt'

.

.

.

Lách tách lách tách

'Tiếng mưa?'

Lách tách

"Ha..Hayoon! Em..em ổn chứ?"- Tai nghe được câu hỏi han đó, mắt vẫn chưa thể mở ra

"Em nghe anh nói?"- Giọng nói đó, là Beomgyu oppa . Em động đậy mí, mở đôi mắt mình ra, nhìn chàng trai mình đang nằm trong lòng

'Máu??Beomgyu..tại sao người anh lại có máu???????'

"Em mở mắt rồi này...có vẻ em đã rất mệt nhỉ? Anh thật sự xin lỗi"

"A..anh"

"Sao thế?"- Giọng nói của anh nhẹ nhàng và diệu dàng lạ thường

"Rốt cuộc..nãy giờ..em đã ngủ trong vòng tay của anh?"

"Ừm...có vẻ em không nhớ những gì đã xảy ra đâu..."

"Không nhớ???Vậy là sao?"

"...Em không nhớ thật...anh xin lỗi vì không bảo vệ được em..."

'Bảo vệ? Quên? Máu??? Chuyện gì..đã diễn ra?'- Những câu hỏi liên tục đi qua đầu em

"Cứ nghỉ thêm một lát đi..có gì anh sẽ nói với em!"

"Anh..nói đi..em thật sự không nhớ!"

"Em...em muốn nghe?"

"Nae!"

"Đừng hoảng nhé!"

















Xin lỗi nhưng mà tui cố tình làm cho ló gay cấn=))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store