ZingTruyen.Store

Beombin Cay Dan Tren Lung Ba Lo Truoc Nguc

Khi cả cơ thể bắt đầu yên tâm thả lỏng để dòng suy nghĩ trong đầu tự do trôi theo những áng mây tưởng tượng, Tú Bân bỗng cảm thấy một lực nhấn của đầu gối ai đó trên lưng mình. Cậu ta lén thở hắt ra một cái. Nếu như cậu đang không kiệt sức vì giấc ngủ chập chờn đêm qua, âm thanh vừa rồi ít nhất phải là một tiếng thở dài hết sức não nề, còn khoa trương hơn thì hẳn sẽ là một cái chẹp miệng đầy bức xúc.

Bân lề mề quay đầu trong khi vẫn giữ nguyên tư thế nửa thân trên nằm sõng soài ra bàn, hai chân duỗi thẳng, mi mắt nặng nề nâng lên, điểm nhìn mơ màng dừng lại trên mấy sợi tóc gẩy light của tên nhóc lúc này đã yên vị tại chỗ ngồi bên cạnh mình. Cùng lúc đó, nhóc kia - hay còn được gọi bằng cái tên Phạm Khuê - cũng thu hết vào tầm mắt dáng vẻ uể oải và chuỗi hành động chậm chạp như một cỗ máy lâu ngày chưa thay dầu của cậu. Thế là, chưa kịp nghe một tiếng yêu thương nào sau ba tháng xa nhau, Tú Bân đã phải cau mày vì giọng cười khanh khách cực kỳ khả ố và một lời chào vô cùng phản cảm của nó:

- Chào buổi sáng người đẹp. Sao lúc nào gặp nhau trông em cũng như con robot bị hư vậy trời?

Bân thở dài lần thứ hai trong ngày, hai lần cách nhau không đến mười phút. Mới ngày đầu tiên đi học thôi đấy. Cậu ta không thèm ngủ nữa, thay vào đó, bộ não chỉ vừa mới tỉnh táo mấy giây lại bị cuốn vào những luồng phân vân rối rắm để xem nên đấm bạn cùng bàn vì lý do gì.

Sau cùng, khi đã cân nhắc cẩn thận, Bân quyết định không đấm Khuê. Là một người đang làm quen với chế độ ăn chay thanh lọc mỗi lần một tuần và tin vào luật nhân quả, cậu ta lựa chọn nói không với những hành động có nguy cơ rước nghiệp vào thân như vậy. Vả lại, giả sử đánh thắng Khuê vào lúc này, thì lát nữa Bân rất có khả năng phải đối mặt với một nguy cơ khác, đó là nó sẽ giãy nảy lên giận dỗi và không cho cậu quá giang ra bến xe buýt khi tan trường.

Thay vào đó, với tôn chỉ "lời nói là vũ khí sát thương mạnh nhất", Bân dẩu mỏ lên đốp chát lại Khuê.

- Ừ chào bạn. Chắc bạn uống hết mấy can dầu của mình rồi hay sao mà cái mồm bạn trơn tuột á. Mới sáng sớm ngày ra mà mồm mép tía lia ghê.

- Sao mà hỗn quá à. Dễ thương thế cơ chứ. - Khuê cười càng to hơn. Mất gần ba năm để hoàn toàn nhận thức được rằng thằng nhóc này thích được đấu võ mồm với mình, đôi khi Bân vẫn không thể quen nổi với phản ứng khoái chí của nó. Liệu có ai nghe người ta chửi mình mà phấn khởi đến cỡ này không nhỉ.

- À, với cả - Khuê tiếp tục đâm bị thóc chọc bị gạo - mới buổi đầu đi học mà đằng ấy đã mang cái bao tải đi để bắt cóc đứa nào vậy ta?

Vừa nói, nó vừa hất mặt về phía chiếc ba lô họa tiết chó đốm siêu to khủng bố mà Bân đang ôm khư khư trong lòng.

- Thắc mắc ít thôi. Không thì cuối giờ đằng ấy sẽ là đứa bất tỉnh trong cái bao tải này đấy. - Bân nói bằng chất giọng đều đều và gương mặt mà tự bản thân cho rằng trông rất chi là sắc lạnh. Cậu ta cũng chẳng vừa, ánh mắt ngay lập tức di chuyển tới chỗ cây guitar điện sành điệu mà Khuê gác trong góc lớp: "Thế còn đằng ấy thì sao? Mới ngày tựu trường đã muốn nhập vai hoàng tử học đường, chơi một bài nhạc tán đổ một vạn em rồi hả?"

- Bậy nè. - Khuê đưa tay vỗ yêu một cái vào má Bân - Mang đàn đi để tí nữa bạn hỗn là mình phang vô đầu bạn đó.

Sau lời này của Khuê, không ai nói thêm gì nữa. Chẳng phải vì một trong hai đứa đang sợ hay giận, mà là do chúng đã ngầm quy ước với nhau rằng thủ tục khi gặp gỡ mỗi buổi sáng chỉ đến đó là chấm dứt. Nói nhiều thì mỏi miệng, mà lỡ các bạn khác trong lớp nghe thấy rồi hiểu lầm thì mất hay. Cùng lúc này, lớp học trống trải cũng đang dần được lấp đầy bởi đủ thứ tạp âm hỗn loạn của những đứa trẻ lâu ngày mới hội ngộ, và bởi ánh nắng sớm mai vàng rực len lỏi qua khung cửa sổ mở, đậu giữa những dãy bàn ghế mới tinh.

----------

Bân và Khuê là bạn cùng bàn từ ngày đầu gặp nhau, theo một cách tình cờ và ngẫu nhiên nhất mà số phận có thể sắp xếp cho hai cá thể không có mối liên hệ nào trước đó. Cơ mà, sau cú sắp xếp "tình cờ" đó, chúng dính lấy nhau đến tận bây giờ. Buồn cười hơn là, hình như chẳng ai trong hai đứa chúng nó mảy may bận tâm đến lý do thầy chủ nhiệm vẫn cho mình ngồi cạnh một đối tượng, ở cùng một vị trí suốt hai năm trời, trong khi bạn bè đều đã được trải nghiệm với hầu hết mọi tọa độ chỗ ngồi trong căn phòng học nhỏ như mắt muỗi. Và như một lẽ thường tình, chúng trở thành cặp đôi bạn thân bá cháy nhất lớp học. Mà qua cái miệng tài lanh của thằng Khuê thì bộ đôi đấy chắc phải nhất châu Á, nhất vũ trụ luôn cũng nên.

Cả hai đứa đều gặp khó khăn trong việc dùng lời nói để mô tả tính cách của nhau, và trí nhớ cũng không được tốt cho lắm. (Đúng là trời sinh một cặp - trong một lần mắng tụi nó vì quên trực nhật, thầy Thuân lỡ miệng. Dù nói thế có vẻ hơi nặng lời, nhưng thi thoảng nghĩ lại với một thái độ bình tĩnh hơn, thầy thấy câu ấy cũng hợp lý đấy chứ.) Tuy nhiên, nếu hỏi một trong hai đứa về ấn tượng đầu tiên, thì lúc nào tụi nó cũng chỉ có một câu trả lời chắc nịch, như thể mọi chuyện vừa diễn ra lúc nãy. Với Bân, đó là cây đàn guitar điện siêu hoành tráng của Khuê. Còn với Khuê, đó là chiếc ba lô cỡ đại, màu trắng đốm đen, trông nặng ơi là nặng mà nhóc Bân đeo trước bụng suốt ba năm trời. 

Thật ra không phải lúc nào Khuê cũng mang guitar đến trường, và ba lô của Bân chẳng phải bao giờ cũng nặng. Nhưng cứ mỗi dịp gặp nhau sau ba tháng hè, thứ đầu tiên đập vào mắt đôi bạn thân đều là hai hình tượng đấy (gọi là hình tượng chứ không phải hình ảnh, vì ý nghĩa của chúng nó vượt thời gian). Tính đến hôm nay đã là lần thứ ba - Bân lặng lẽ hồi tưởng, để rồi sau đó bồi hồi nhận ra rằng so với kiểu thái độ và những lời chào bẹo hình bẹo dạng của hiện tại, thì lần đầu giáp mặt, chúng nó đã thực hiện cái "thủ tục chào hỏi" ấy một cách chân thành, dễ thương khúm núm đến thế nào. 

Chuyện về cái ba lô và cây đàn kia thậm chí còn ly kỳ ở chỗ, đã có một khoảng thời gian chúng gây ra một số hiểu lầm cho hai vị chủ nhân về người còn lại. Cụ thể hơn, vì Bân đeo ba lô bự chà bá lửa, Khuê luôn có cảm giác bất an về việc cậu ta bị cuồng học, hoặc mang theo một vật thể lạ bên trong, thứ sẽ bất thình lình lao ra ngoạm lấy nó bất cứ lúc nào. Ngược lại, do Khuê cắp cây guitar điện đi khắp mọi nơi, Bân đã từng nghĩ nó là một thằng khứa cậy mình có tí nhan sắc, thần thái nên hay ra vẻ. Cũng may là sau này, khi đã quan sát đối phương đủ lâu, chúng cuối cùng cũng có thể giải thích cho những sự kỳ cục ấy của người còn lại. Thậm chí nếu có ai thắc mắc, có khi hai đứa nó sẽ sẵn sàng đứng lên giải thích giùm cho bạn mình cũng nên. 

Việc Bân thích ba lô bự (và đeo ngược), giống như việc Khuê thích mang theo đàn guitar, không nên được giải thích bằng một đáp án chằn chặn, vì chính chúng nó cũng không biết phải nói thế nào cho người ta hiểu. Đơn giản chỉ là, với một đứa hướng nội và đứa còn lại siêu hướng nội, hai vật thể ấy tạo cho chúng cảm giác an toàn. Cũng do hướng nội, chúng rất ngại và cảm thấy không thoải mái tẹo nào khi có ai đó thắc mắc quá nhiều, hoặc châm chọc về vấn đề đó. Rõ ràng Khuê và Bân chính là hai ngoại lệ duy nhất có thể thoải mái đâm chọt và bình luận về thứ thói quen kỳ khôi của nhau mà thôi. 

Thực tế người ta cũng chẳng rảnh rỗi để bận tâm quá lâu về sự xuất hiện bất thường của một cái ba lô và một cây đàn, bởi theo thời gian, mọi thứ đều trở nên hợp lý và có ích. Ví dụ, ba lô của Bân được mọi người ưu ái gọi là túi thần kỳ, vì khả năng chứa đựng siêu phàm của nó. Có một dạo, cậu ta biến cả lớp thành sòng bạc quy mô lớn khi lôi từ trong cặp ra bảy bảy bốn chín thể loại trò chơi cờ bàn. Đó có lẽ là quãng thời gian Bân và Khuê giao tiếp (theo kiểu đối thoại 1:1) với nhiều người nhất suốt thời cấp ba, vì đống cờ quạt ấy thu hút cả học sinh lớp khác sang chơi ké. Chuyện đó thậm chí còn trở thành kỷ niệm khó quên đối với một vài người bạn khác, cụ thể là thằng Khải - một đứa cũng dính với Bân như kẹo cao su trước khi nhóc đó bay sang tận phía bên kia bán cầu để hoàn thành nốt phần còn lại của quãng đời học tập. Còn về phần Khuê, cây guitar điện dĩ nhiên thành công xây dựng cho nó hình tượng hot boy học đường, vừa đẹp trai, học giỏi, vừa có năng khiếu âm nhạc. Cây đàn của nó cũng đã nhiều phen khiến cả lớp (trong đó có Tú Bân) nở mặt nở mũi khi mang về vô số chiến thắng trong những kỳ cuộc văn nghệ, và nâng tầm vị thế của chính Khuê, giúp nó trở thành chủ tịch câu lạc bộ âm nhạc lớn nhất toàn trường. 

Thế mà qua hai cái mồm mép tép nhảy của Khuê với Bân, ba lô hay đàn có đẹp, xịn, hoành tráng đến đâu cũng chỉ để tụi nó quăng quật vào nhau thôi đấy.

----------

- Dậy đi ông cháu ơi, tan học rồi!

Buổi học đầu tiên nhìn chung khá nhẹ nhàng và thoải mái. Bằng chứng là, mặc dù bị tên Khuê kiếm chuyện phá bĩnh trước giờ vào lớp, Bân vẫn có hẳn hai tiết cuối để nạp năng lượng bằng một giấc ngủ thật sâu. Trộm vía hơn nữa, anh bạn Khuê suốt hơn một giờ đồng hồ vừa qua hoàn toàn để yên cho Bân ngủ chứ không hề bày thêm bất cứ trò chơi khăm dở hơi nào, không tính đến màn tiểu phẩm để khởi động cơ mồm lúc sáng sớm. Thế nên mặc dù cậu ta vẫn có thể cảm nhận được cái miệng quang quác của nó ngay cả trong giấc mơ, và tứ chi còn đang tê rần rần, Bân tự nhủ bản thân nên thể hiện cho Khuê thấy rằng mình rất biết ơn vì điều đó. Nghĩ là làm, cậu vươn tay chạm vào phần tóc dài chấm gáy của Khuê, vuốt ve nhè nhẹ.

- Nay tó ton của anh giỏi quá nè, biết ngồi ngoan canh anh ngủ nữa.

Ấy thế mà Khuê cũng hưởng ứng theo mới sợ. Sau khi nhéo mũi Bân một cái nhẹ hều và lầm bầm "Chó cái đầu mày", nó lại rúc rích cười, lè lưỡi ra thở hổn hển, hệt như một chú cún con lông xù đang đợi anh Bân nựng nựng. Cơ bản là qua hai năm nghe Tú Bân lải nhải về việc "trông bạn giống chó Maltese ghê", nó quyết định giả khờ hùa theo luôn cho đỡ mất thời gian tranh cãi. Đổi lại, đôi khi Bân cũng phải hy sinh những phút giây hả hê của mình để nhập vai bé chó bự Samoyed cho anh Khuê xoa bụng.

(À, thực ra Khuê thấy Bân giống con mèo hơn cơ. Nhưng sau một lần suýt nữa lao vào cắn nhau vì Bân kịch liệt phản đối ý kiến này, một lần nữa nó lại phải xuống nước trước. Sao nghe cứ sai sai thế nào ấy nhỉ.)

- Lát nữa có tính đi tán tỉnh em nào không? - Cấu véo cậu bạn thân chán chê, Bân mở lời.

- Tán tỉnh gì. Định ghé qua câu lạc bộ chào hỏi mấy ông cháu rồi đưa bạn đi ăn xiên bẩn á.

Khuê có vẻ không để ý đến ngữ điệu cợt nhả trong lời nói của Bân cho lắm, bởi tâm trí nó lúc này đang ngập ngụa mấy trò đùa vớ vẩn về một bên mặt hằn đỏ sau giấc ngủ ngon của cậu bạn cùng bàn.

- Eo ơi, yêu thế! - Bân cười toe, lúm đồng tiền sâu hoắm trên đôi gò má trắng trẻo, trông y như miếng bánh bột nếp bị ai đó nghịch ngợm chọc hai ngón tay vào.

- Ờ - Khuê gom hết đống đồ đạc ở chỗ Bân vào chiếc ba lô to tướng của cậu, rồi khoác cả ba lô lẫn đàn guitar lên người - cho cưng năm phút xuống nhà xe, không là cái bao tải này sẽ bị anh thủ tiêu luôn và ngay nhé.

Nói rồi nó quay phắt về phía cửa, sải chân bước những bước thật dài.

Tú Bân bật cười, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Dù hôm nay mới trôi qua một phần ba và hầu hết thời gian đó được sử dụng cho giấc ngủ, cậu ta chỉ mong những ngày sắp tới cũng sẽ trôi qua yên ả như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store