ZingTruyen.Store

Beombin Bamsoob Hogwarts Au Damn So Magic Does Exist

Chương 4: PHÉP THUẬT KHÔNG KEO KIỆT THẾ ĐÂU

Hogwarts có hàng ngàn ngọn tháp như thế này, đa số đều quá hẻo lánh và xa xôi để bất cứ ai bén mảng tới, thậm chí là cả lão giám thị Filch.

Theo Beomgyu thì, mỗi thế hệ Hogwarts chỉ có tối đa 5-6 đứa học trò là đủ cá biệt để khám phá hết tất cả những con đường tắt ngoằn ngoèo nối từ bức chân dung này đến bức tượng kỵ sĩ khác; và đến 4 đứa trong chúng nó chắc cũng chỉ dành sự quan tâm đến những con đường có tác dụng thực tế hơn, như đường xuống nhà bếp của để thó một ít đồ ăn vặt từ lũ gia tinh (trường hợp của Yeonjun là khủng bố đến lúc bọn nó giao món ngon nhất ra) hoặc con đường ngầm thông thẳng ra rừng cấm chẳng hạn. Điều đó có nghĩa là cậu sẽ hưởng trọn vẹn không gian yên ắng này cho riêng mình.

Và đúng vậy, đã 7 đêm liên tiếp cậu không bị quấy rầy rồi.

Chắc vì phòng sinh hoạt chung của lũ rắn con nằm dưới đáy hồ nên thỉnh thoảng Beomgyu lại thèm lên đây, thoát khỏi cái không khí lạnh lẽo ẩm thấp để hít thở trong cơn gió trong lành buổi đêm. Nằm dài trên một ngọn tháp cao thế này nghĩa là cậu càng gần hơn với bầu trời đầy sao, thế nên cần gì thắp Lumos chứ? Thay vào đó, đũa phép của cậu thường được dùng như một chiếc bút lông, uốn lượn qua lại, cố thêm những đường nét mềm mại vào tấm thảm sao nhấp nháy trước mắt để kết nối chúng thành một bức vẽ thật đẹp.

Tiếc là hôm nay không có bức vẽ xinh đẹp nào cả, đầu đũa phép Beomgyu tóe tia lửa xám xịt trong lúc cậu quẹt những đường ngoằn ngoèo hỗn loạn khắp nơi.

"2 tấc mốt, gỗ anh đào, lõi làm từ lông đuôi Chim Sấm, dẻo dai nhưng vẫn tràn đầy sức mạnh." Ollivander nhướng mày nhìn cậu. "Đây là một trong những cây đũa mới được nhập khẩu vào tiệm này - cháu biết đấy, Chim Sấm không thật sự dễ kiếm thấy ở Anh. Ông cũng không biết rõ đặc tính của nó. Cường đại, tất nhiên rồi, nhưng rất dễ bạo loạn và có một mối liên kết rất sâu sắc với trái tim chủ nhân của nó. Có những phù thủy Hắc ám vô cùng nổi tiếng sở hữu đũa có lõi làm từ lông Chim Sấm, và phép thuật tà ác của họ càng được khuếch trương dựa vào sự tà ác của con tim họ. Ông sẽ khuyên ngược lại, một cây đũa Chim Sấm chỉ đạt tới tiềm năng cao nhất khi cháu có một trái tim yên bình và biết được chính mình là ai. Cháu có một sứ mệnh rất thú vị đó, nhóc à."

Beomgyu nhớ lại khoảnh khắc cậu nhận được cây đũa này, hoặc nói cách khác, nhận được sự chấp thuận của nó.

Bản chất của cây đũa này đúng như lời Ollivander nói. Thi thoảng nó vụt ra khỏi tầm khống chế của cậu với một sức mạnh kinh người, đặc biệt là những khi cậu bối rối hoặc tức giận. Giống như lần mình hạ Stupefy với cậu ta.

Trong khoảnh khắc bùa chú phóng ra, một tia hoảng loạn nhỏ nhoi xuất hiện trong tâm trí Beomgyu vì cậu biết mình đã mất khống chế. Một Stupefy vô cùng ác ý và độc đoán, tính tà ác của nó gần như tiệm cận với phép thuật Hắc ám - không thể nhầm lẫn được đối với một phù thủy đã tiếp xúc với nghệ thuật Hắc ám từ khi lên 10 như Beomgyu.

Thế mà Choi Soobin vẫn hóa giải được nó một cách vô cùng nhẹ nhàng, chỉ bằng một "Protego" tầm thường. Thậm chí, Beomgyu thề rằng cậu ta không hề niệm chú. Chỉ theo bản năng mà có thể gọi được một bùa bảo hộ mạnh mẽ như thế trong một thời gian ngắn như vậy... Chuyện này gần như đã đấm nát ảo tưởng và niềm tin vững chắc của Beomgyu bấy lâu nay về sự thượng đẳng của phù thủy thuần chủng.

"Con phải nhớ rằng, một dòng máu thuần chủng chỉ biết đến phép thuật mà thôi. Phép thuật là bản năng, là hơi thở và máu của chúng ta, và chỉ chúng ta mới xứng đáng với phép thuật." Đây là những điều cha cậu luôn nói. Chỉ chúng ta mới xứng đáng với phép thuật, còn đám Máu bùn là những kẻ trộm ti tiện đáng ghét.

Không biết từ bao giờ, phép thuật không còn đem lại niềm vui cho cậu nữa. Không giống như ngày nhỏ, lúc cậu có thể cưỡi cây chổi mini của mình bay khắp nhà không biết chán, bất kể có tông vào tường và húc đổ giá sách bao nhiêu lần; lúc cậu một mực bám theo một Yeonjun-năm-nhất chỉ để anh làm phép gọi ra một lũ ruồi màu vàng cho cậu xem ("Đáng lý ra nó nên là chim, và đáng lý ra nó phải tấn công nhóc mày để anh được riêng tư một lúc", Yeonjun làu bàu, tắt Oppugno đi "Giờ thì cút xéo lẹ lẹ để anh học bài."). Phép thuật đã không còn vui từ lúc cậu nhận ra mình vĩnh viễn không thể trở thành một thiên tài như Yeonjun, không thể đạt được sự hài lòng từ cha, và bây giờ nó càng đáng ghét hơn vì đến một Máu bùn như Soobin cũng có thể so bì với cậu.

Nhưng đâu đó trong thâm tâm mình, cậu lại cảm thấy cậu ta... có chút đáng ngưỡng mộ.

Thôi dẹp đi. Beomgyu cau mày, không muốn nghĩ về nó nữa.

Beomgyu còn nhiều mối bận tâm hơn: đánh bại Choi Soobin, ý là, vượt trội hơn cậu ta; đạt toàn O trong kỳ thi O.W.L.s; phấn đấu để trở thành Thủ lĩnh nam sinh vào năm 7... Beomgyu vẫn còn nhớ sự thất vọng trong mắt cha mình và những lời cay đắng ông nói suốt cả mùa hè này, lúc nhận ra sẽ không có cú nào từ nhà trường gửi đến để thông báo rằng Beomgyu đã trở thành tân Huynh trưởng của Slytherin, trong khi Yeonjun đã nhận được thư chúc mừng trở thành Thủ lĩnh nam sinh từ đầu hè. Dĩ nhiên là mình không bao giờ có thể bằng Yeonjun...

Nhưng cậu vẫn có cơ hội trở thành Thủ lĩnh nam sinh, và toàn trường chỉ có một người như vậy mà thôi, nghĩa là cậu sẽ đánh bại Choi Soobin.

Nữa? Đã cả tuần tính từ buổi Bùa chú hôm đó, thế mà cậu ta vẫn chưa biến khỏi đầu Beomgyu.

"Cút đi!" Cậu không nhịn được la lên trong đêm trăng thanh.

CỐP.

"Oái?" Beomgyu ôm đầu kêu lên, rồi cậu ngạc nhiên lườm người vừa đánh mình. "Sao anh ở đây?"

Yeonjun, khoác một cái áo choàng giữ ấm màu bạc bên ngoài áo sơ mi lụa, khịt mũi một cái trước cơn gió lạnh đang vi vút thổi qua "Chỗ này là của anh mày trước, mày chỉ hướng ké thôi, đừng có láo nha." Dù là Gryffindor nhưng cách ăn mặc của ảnh lúc nào cũng màu mè bóng bẩy hệt như lũ Slytherin vậy, nhưng chắc đây là thói quen cố hữu của tụi quý tộc lâu đời bọn họ.

Beomgyu bĩu môi, cố giang rộng tay chân ra để ngăn cho Yeonjun ngồi xuống bên cạnh. Cuối cùng hai thằng phải lao vào một cuộc vật lộn giành địa bàn, dù cho xung quanh có biết bao nhiêu là chỗ trống.

"Một năm nữa thôi và nó là của tui." Beomgyu oán hận đáp sau khi Yeonjun chiếm được một chỗ nằm kế mình.

Yeonjun rên lên một tiếng, bịt hai tai lại: "Đừng nhắc đến chuyện ra trường nữa, anh mày đang stress chết vì nó đây?"

"Sao?" Beomgyu thú vị cất cao giọng. "Choi Yeonjun mà cũng sợ không qua nổi kỳ thi tốt nghiệp hả?"

"Thi tốt nghiệp tuổi..." Yeonjun lườm cậu. "Anh còn trẻ, anh muốn chơi tiếp, chưa muốn đi làm!"

Beomgyu "ừm hửm" một cách nhạt nhẽo hết sức.

Thái độ coi thường của cậu làm Yeonjun bất bình. Từ lúc nào mà từ một em bé đáng yêu, hai mắt to tròn lấp la lấp lánh cứ bám theo anh hai đòi được xem phép thuật, thằng em của anh đã trở thành một đứa khinh khỉnh hợm hĩnh như vậy nhỉ? Tại giai đoạn dậy thì chăng? Yeonjun bỗng bất an cắn móng tay: hay vì mình? Yeonjun không hẳn là một người anh trai ân cần và dịu dàng theo kiểu "truyền thống"...

"Anh đã quyết định sẽ làm gì sau khi ra trường chưa?" Beomgyu hỏi.

Một khoảng lặng.

"A... Đừng nói với ai nhé." Yeonjun thều thào "Anh định sẽ làm một cái gì đó liên quan tới giới Muggle."

"Cái gì?!" Beomgyu ngồi nhỏng dậy, không thể tin được. "Anh điên rồi!"

"Anh mày không điên, nhưng có thể nếu mày chọc anh sôi máu bằng cách tiếp tục cái tông giọng gà gáy đó!" Yeonjun suỵt suỵt cậu "Điếc tai anh rồi."

Trong một lúc, Beomgyu thấy cổ họng mình bỗng trở nên khô khốc. Hiển nhiên rồi, khác với cậu, Yeonjun không cần cố để trở nên đặc biệt mà anh đã là độc nhất từ khi mới ra đời. Anh vừa là niềm tự hào vừa là nỗi nhục của dòng họ. Pháp sư thiên tài trong 50 năm trở lại, cũng là phù thủy duy nhất tiến vào Gryffindor trong 50 năm nay của gia tộc Choi; là cái tên nằm ở đầu môi chót lưỡi của cha cậu mỗi khi ông cần bằng chứng về sự siêu việt không thể vượt qua của dòng máu thuần khiết, nhưng lại là người có niềm đam mê bất diệt kỳ lạ đối với Muggle học và thế giới Muggle.

"Cụ thể, làm gì đó liên quan đến Muggle là như thế nào? Trong bộ Pháp thuật cũng có vị trí Giám định Vật phẩm phép thuật Được tái chế bởi Muggle hay là bộ phận thủ tiêu gì gì đấy đối với những tên Muggle vô tình chứng kiến phép thuật..."

"Không. Mấy cái đó nhàm chết được." Yeonjun đáp, và Beomgyu càng tái mặt vì cậu đã đoán đúng ý định của ảnh. "Anh muốn chuyển ra sống trong thế giới của Muggle, làm công việc gì đấy mà là cầu nối giữa họ và phù thủy và giao tiếp với càng nhiều Muggle càng tốt. À, anh còn định đăng ký học đại học Muggle cơ... dù gì thì môn Muggle học của anh cũng ổn, lúc ra trường lại vừa hay bằng với độ tuổi vào cao đẳng của họ."

"...Được thôi. Sau khi cha giết anh, gia tài sẽ là của tui."

Yeonjun thoáng lạnh người khi nhận ra thằng em mình nói điều đó trong một tông giọng không-thể-bình-thản-hơn, cứ như nói "Sau khi anh tốt nghiệp thì tòa tháp này là của tui" vậy.

"Đồ bạc tình"

"Đồ điên tình"

Yeonjun thoáng cười, đúng là anh điên tình với Muggle thật, không đùa đâu.

"Mày không thấy thế giới Muggle rất thú vị sao? Lịch sử của bọn họ lên lên xuống xuống, tuy chiến tranh lắm như vậy nhưng đó càng là động lực để họ phát minh ra những điều vĩ đại hơn. Khoa học, nghệ thuật, tư tưởng của bọn họ thú vị đến nỗi... Càng biết về nó, anh cứ thấy nó nhiệm màu thế nào ấy."

Beomgyu cười ra tiếng: "Anh không thấy dùng từ nhiệm màu với Muggle (những người không có một chút phép thuật nào chảy trong máu) nghe cứ bị buồn cười sao?"

"Mày thiển cận!" Yeonjun lại muốn cốc cho cậu một cái, Beomgyu lập tức né về sau "Nghĩ thoáng chút đi, phép thuật không keo kiệt thế đâu. Ai cũng có thể tạo ra phép thuật hết."

Anh thầm nghĩ, cả đời Beomgyu chắc cũng chưa bao giờ cầm trên tay cái hộp nhỏ xíu có màn hình bạc của Muggle đâu - cái thứ vừa có thể là mạng Floo giao tiếp, vừa chứa hàng tá Chân dung phép thuật, vừa có thể thay thế dàn giao hưởng ếch ộp Hogwarts, được gọi là "điện thoại" ấy.

Beomgyu thiển cận chỉ hừ một tiếng, làm Yeonjun tuột luôn cả hứng khai sáng cho thằng em.

+x+

Tạm biệt Yeonjun đang rầu rĩ vì tương lai của mình, Beomgyu rời khỏi ngọn tháp quen thuộc, đẩy một bức chân dung cũ phủi bụi trên tầng 5 ra (phù thủy trong chân dung đã đi đâu chơi mất tiêu, bỏ lại một khung tranh trống rỗng) và chui vào đường ống bí mật phía sau nó để trượt xuống một bức chân dung khác trên tầng 3. Từ đây, cậu phải đi dọc hành lang toàn phòng giáo cụ để lẻn đến một con đường ngầm dẫn xuống phòng Sinh hoạt chung Slytherin.

Một chuyến đi hai trạm dừng, không có gì nguy hiểm hết. Ngày nào mà Beomgyu chẳng ngựa quen đường cũ phi hí hí trên lối này.

Vậy mà hôm nay cậu lại tông thẳng vào phiền phức những hai lần.


----------------------- Author's note:

Cám ơn mọi người đã đọc truyện của mình UwU! Nếu có thể xin mọi người để lại comment góp ý nha, như mạch truyện hơi nhanh/hơi chậm hay bạn thích gì trong fic này :3 

Cá nhân mình sau khi đọc lại 3 chương đầu thì thấy mạch truyện hơi nhanh quá T_T Nên sắp tới mình sẽ thêm filler vô để làm rõ tính cách/diễn biến tâm lý nhân vật và thể hiện không khí truyện tốt hơn, nhưng cũng có nghĩa là sẽ cập nhật kha khá, mong mọi người thông cảm ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store