ZingTruyen.Store

Benker | Room No.9

Room No.9 - 06

jeongheeinna

Chapter 6 - Ngày thứ sáu

----------

Ngày thứ sáu

Faker và Bengi, bộ đôi mid rừng ba lần vô địch huyền thoại một thời, trong Summoner Rift luôn có sự phối hợp và ăn ý đỉnh cao.

Bengi hô đánh Baron thì Oriana của Faker đã theo LeeSin đi về phía đó; Bengi thấy Elise của Peanut hiện thân, LeeSin giơ chân Vô Ảnh Cước đánh trúng đối phương thì Lệnh Sóng Âm Orianna của Faker đã khống chế Elise tại chỗ;

Đụng độ mid rừng SSG trong phần rừng của đối phương, Tốc độ xoáy cầu của Faker chính xác khống chế đối thủ bằng chiêu cuối, Olaf của Bengi lĩnh hội được mở chiêu cuối lao lên giết đôi;

All-Star 2016, lần hợp tác cuối cùng của họ, Thầy Tu Mù của Bengi đuổi theo Syndra đến chân trời góc bể. Cửu Vĩ Hồ Ly của Faker dùng hai lần Phi Hồ bay theo. LeeSin lóe R đá Syndra cho Ahri, Hồ Ly chiêu cuối 3R đẹp đẽ ăn mạng. Máy quay lia sang, cảnh tiếp theo là cáo chín đuôi Faker hôn gió mê hoặc Thresh đánh tới tơi tả, LeeSin Sóng Âm đánh trúng bay tới ăn mạng.

"Cá quẫy nước, nước dưỡng cá", "Ô loan đoạt mệnh", "Nhất thể đồng tâm", "Hai linh hồn ngự chung một thể xác", "Ăn ngủ cùng nhau mà có được ăn ý nhuần nhuyễn" - bình luận viên và cư dân mạng chưa bao giờ keo kiệt lời khen ngợi sự phối hợp của hai người, dù có khi hơi mờ ám kỳ quặc, nhưng dùng trên họ thì như chân lý của Liên Minh Huyền Thoại, không ai phản bác nổi.

Bây giờ, trong căn phòng này, giữa Bae Seongwoong và Lee Sanghyeok cũng đạt được một sự ăn ý khó nói thành lời. Dù nhiệm vụ đêm trước có kịch liệt đến đâu, sáng hôm sau họ cũng có thể như không có chuyện gì xảy ra, trở lại hình thức giao tiếp bình thường hàng ngày.

Chỉ có điều ánh đèn cố định điều chỉnh vào buổi tối như một nút bấm vô hình. Khi bật lên thì không khí chuyển sang thời gian tình sắc, mọi chuyện xảy ra ở đó như trong một kết giới. Đợi nhiệm vụ hoàn thành thì đèn tắt, kết giới tan biến, vạn vật tĩnh lặng, mọi thứ trở về vị trí cũ. Chỉ là kết giới mạnh mẽ đến đâu cũng là hữu hạn, lặp đi lặp lại như vậy, dù là rào chắn kiên cố đến đâu cũng đã xuất hiện vết nứt.

Khoảnh khắc vỡ tan hoàn toàn, chính là lúc quan hệ hai người biến chất.

Hôm qua say ngủ no nê, hôm nay Bae Seongwoong tỉnh dậy từ rất sớm. Hắn dậy đun một ấm nước trước, dụi mắt ngái ngủ đi nhà vệ sinh rửa mặt. Lau khô mặt, hắn ghé sát gương nhìn, sờ sờ râu mép trên và cằm dưới. Mấy ngày nay chưa cạo, râu thô cứng đã đâm hơi đau, khiến hắn trông tiều tụy xuề xòa.

Bae Seongwoong lục tủ gương, có gel cạo râu và dao cạo dùng một lần. Hắn bóp gel vào lòng bàn tay pha nước đánh ướt, bôi kín nửa mặt dưới. Ngẩng cằm đối diện gương bắt đầu cạo.

Cốc cốc cốc, cửa kính nhà vệ sinh bị gõ vang.

"Anh Seongwoong, sao anh chậm thế, em muốn đi vệ sinh." Lee Sanghyeok còn muốn ngủ tiếp, nửa tỉnh nửa mơ chờ bên ngoài cửa một lúc lâu, Bae Seongwoong mãi không ra, em thật sự nhịn không nổi.

Bae Seongwoong rửa bọt trên tay, mở cửa cho em. Ánh mắt lướt qua áo phông rộng thùng thình và đôi chân trắng dài trần trụi bên dưới của em. Hắn nhướn mày thu tầm mắt lại. Lee Sanghyeok chẳng thấy bộ dạng chỉ mặc quần lót với áo phông của mình có vấn đề gì, dù sao lát nữa em còn về giường ngủ tiếp. Thấy nửa mặt hắn toàn bọt, không tiện nói chuyện, em dụi mắt mở lời trước.

"Anh cạo râu à, em tiểu cái là xong ngay."

Bae Seongwoong ra dấu OK bằng tay, quay lại gương tiếp tục cạo. Hắn muốn tập trung hết vào việc cạo râu, nhưng khó thật, từ gương hắn có thể thấy bóng lưng em đi tiểu. Đôi chân thon thẳng hơi dạng ra, áo thun trắng vừa khéo che mông, em khom lưng cúi đầu...

"Shh" Da hàm dưới đau nhói kéo tầm mắt Bae Seongwoong trở về, hắn không cẩn thận cạo rách mặt mình, giọt máu nhỏ rỉ ra từ vết thương.

Lee Sanghyeok buồn ngủ quá, đến mức chẳng nghe tiếng hít đau của hắn, em xả nước, quay người chen bên cạnh cúi đầu rửa tay, Bae Seongwoong tự giác nhường chỗ.

"Cạo xong nhớ uống thuốc, em ngủ tiếp đây." Lee Sanghyeok vứt lại một câu, uể oải ra khỏi nhà vệ sinh, lao đầu vào chăn, lăn lộn cuốn chăn quanh người một vòng, lại ngủ ngon lành.

Bae Seongwoong soi gương, dùng ngón cái lau vết máu trên mặt, tiếp tục cạo râu. Tương tác sáng sớm kiểu này khiến hắn chợt ảo giác mình và Lee Sanghyeok đã ở bên nhau rất lâu, sống chung rất lâu, cơ thể và tâm hồn đều gào thét thích thú và lưu luyến. Hắn bóp chết những ảo tưởng không thực tế điên cuồng đâm chồi, cạo sạch chúng cùng với râu.

Về phòng, ấm nước đã đun xong, vài sợi hơi nước bay lên từ miệng ấm. Bae Seongwoong lật úp cốc giữ nhiệt, rót nửa cốc nước sôi, pha nửa cốc nước suối, cầm thuốc kháng viêm bên cạnh bóp vào tay, ném vào miệng, uống nước nuốt xuống. Hắn tháo băng, quả nhiên vết khâu lành tốt hơn nhiều, không còn mưng mủ. Hắn dùng bông thấm cồn, cẩn thận lau vết thương. Lau xong quấn băng mới, cuối cùng giơ tay dùng răng cắn đuôi băng phối hợp ngón tay buộc nút.

Bae Seongwoong hơi mừng, vết dao này ở trên tay mình, vết thương da thịt dù đóng vảy lành hẳn e là cũng để lại sẹo không xóa nổi, sau này mỗi khi nhìn thấy vết sẹo này, hắn sẽ nhớ tới phòng số 9, nhớ những ban ngày bình lặng và những đêm kịch liệt cùng Lee Sanghyeok.

Hắn rất muốn ghét những ký ức ấy, nhưng khóe miệng nhếch lên nói cho hắn biết, hắn thực ra rất thích. Lee Sanghyeok khác hắn, em còn con đường dài phải đi, còn triều đại phải tái lập, trên đường tiến tới không được phân tâm. Nếu cần thiết, Bae Seongwoong sẽ dứt khoát chọn rời đi, biến mất vĩnh viễn khỏi cuộc đời em.

Nghĩ tới lời hứa hắn làm với em đêm ấy, Bae Seongwoong buồn bã nhắm mắt thở dài sâu. "Xin lỗi Sanghyeok, anh e là phải nuốt lời rồi."

Hắn đã nuốt lời nhiều lần rồi, cuối S5 nói sẽ đồng hành cùng em đi tiếp, cuối S6 vẫn rời đội; năm nay nói sẽ cùng em lấy ngôi sao thứ tư, cuối cùng vẫn vì vấn đề của mình mà ngã ngựa ở ván cuối. Lee Sanghyeok chắc cũng chẳng còn bất ngờ nữa.

Sau khi cố kéo em dậy khỏi giường mà bị em giãy giụa trốn vào chăn, Bae Seongwoong bỏ cuộc việc gọi nhóc con dậy, một mình ăn hết bữa sáng.

Đợi Lee Sanghyeok ngủ no nê, duỗi người dậy khỏi giường, hắn ta đang chiến game trên laptop.

"Aish, chết tiệt!" Một cú ấn mạnh, king rơi thẳng xuống dưới, Bae Seongwoong tức giận dùng tay phải đập bàn vài cái. Lee Sanghyeok nhìn hắn nhớ tới cái hoạt ảnh hồi thành của skin vô địch S6 Olaf, cười khì khì.

"Woa~ Olaf! Trong phòng có Olaf kìa!"

Bae Seongwoong vốn bị game hành đến muốn chết, lại bị giọng điệu khoa trương của Lee Sanghyeok chọc cười, hắn xoay màn hình laptop về phía em cáo trạng, ngón tay còn liên tục chỉ và king trên màn hình.

"Sao em chơi game này tỉnh bơ thế hả, nếu không phải laptop của em anh đã ném xuống đất rồi!"

Lee Sanghyeok mặc quần nhảy từ giường xuống, đứng sau lưng hắn, đưa tay xoay laptop lại, nắm tay hắn đặt lên bàn phím.

"Anh chơi từ từ đi, đợi em rửa mặt xong em dạy anh."

Lee Sanghyeok rửa mặt xong trong nhà vệ sinh, cảm thấy râu mình cũng mọc nhiều, mất chút thời gian cạo sạch, ra ngoài thì tay Bae Seongwoong cứng đờ trên bàn phím, không nhúc nhích, thấy em ra như thấy cứu tinh.

"Sanghyeok ơi, chỗ này nhảy làm sao, vị trí này được không, hay phải dịch sang phải nữa?"

Lee Sanghyeok kéo ghế ngồi cạnh hắn, ghé sát nhìn, lục lọi trong đầu ký ức vượt ải trước đây.

"Hình như phải dịch sang phải chút, đúng rồi, xoay lại, tốt rồi nhảy được."

Bae Seongwoong ấn phím nhảy rồi thả tay, chân trước king sượt mép bậc, lại rơi xuống lần nữa.

"A... anh gà quá đi." Lee Sanghyeok cười trêu hắn, "Phải ấn mạnh hơn nữa mới được."

Bae Seongwoong cười ngốc gãi đầu, hoạt động ngón tay tiếp tục.

"Được, hôm nay mục tiêu phải tới 50%."

Bữa trưa mang tới bị hai người húp đại vài miếng rồi vứt lại khe cửa. Bae Seongwoong bắt đầu nghiêm túc với game, thực ra hắn chỉ muốn trong khoảng thời gian chờ đợi dài dòng nhàm chán này làm gì đó chuyển hướng sự chú ý, tiện thể kéo em cùng chơi.

Rất hiệu quả, họ dựa vào king lên xuống chịu đựng mấy tiếng buổi chiều, Bae Seongwoong nhảy tới 50% thì giơ hai tay hô to Nice, kích động ôm Lee Sanghyeok ngồi bên cạnh một cái.

"Anh, chơi tiếp đi, cảm giác nhảy tới 60% được đấy." Lee Sanghyeok thấy hắn thoát game, còn xúi tiếp.

Bae Seongwoong xua tay "Không chơi nữa không chơi nữa, rơi nữa anh điên mất."

"Sao anh biết chắc chắn sẽ rơi, nhỡ thành công thì sao?"

"Trong mắt anh thì xác suất rơi vẫn cao hơn chút."

Vài câu đối thoại ngắn ngủi khiến hai người rơi vào im lặng, sự khác biệt lựa chọn bình thường nhất, lại như dây dẫn kéo suy nghĩ về nơi khác.

Lee Sanghyeok lại nghĩ tới Bae Seongwoong rời đội vào S6, liệu có phải vì cảm thấy xác suất thất bại năm sau cao hơn nên mới chọn rời bỏ mình, không làm "gánh nặng".

Bae Seongwoong thì cảm khái, đây chính là Lee Sanghyeok, mãi mãi ôm hy vọng mãi mãi tích cực đối mặt, chỉ cần có một tia khả năng, em sẽ dốc hết sức nhảy lên nắm lấy, dù hậu quả thất bại là rơi vào vực thẳm vạn trượng, em cũng không lùi bước.

Bữa tối được mang tới đúng lúc phá tan sự im lặng. Bae Seongwoong đứng dậy nhận khay. Lee Sanghyeok gấp laptop, dọn bàn, kéo ghế về vị trí cũ.

Trong lúc ăn, Bae Seongwoong hỏi em về kế hoạch gia hạn hợp đồng. Em lắc đầu, nói chưa nghĩ kỹ, nhưng trong lòng vẫn rất lưu luyến T1 và bốn đồng đội trẻ. Nếu không có gì bất ngờ, em sẽ ở lại. Em nháy mắt với hắn, liếc về phía camera, Bae Seongwoong hiểu ý, gật đầu không hỏi thêm.

Nhưng em lại hỏi ngược lại hắn có dự định gì.

Bae Seongwoong chậm nhịp nhai cơm, cũng chưa chắc chắn. Hắn vẫn tự trách mình vì cấm chọn cuối cùng, nghĩ đội này cần một ban huấn luyện trưởng thành và chuyên nghiệp hơn mới có thể vô địch. Bản thân hắn xử lý tình huống đột phát trong cấm chọn vẫn còn quá non.

"Anh Seongwoong, anh nhớ lại S10 với S11 xem, ban huấn luyện đều là đội ngũ nhân viên và huấn luyện viên vô địch mà, đội mình lúc đó thế nào?" Lee Sanghyeok như nhìn thấu tâm tư hắn, chậm rãi chọc cơm, giọng bình thản, nhắc chuyện xưa như người ngoài cuộc, "Có vài lời tuy đã nói nhiều lần, nhưng anh Seongwoong hình như chưa bao giờ chịu nghe, vậy em nói lại lần nữa."

Em đặt thìa xuống, hai tay chống đùi, ngồi thẳng, nghiêm túc ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Huấn luyện viên Bae Seongwoong, trước khi T1 đánh Chung Kết Thế Giới, gấp rút nhận quyền huấn luyện viên trưởng, dẫn đội hơn một tháng giành Á quân. Với bất kỳ người nào khác, đây cũng không phải thất bại. Đừng tự tạo áp lực lớn như vậy. Thả lỏng bản thân, mới có thể bước tiếp về phía trước."

Bae Seongwoong nhìn sâu trong mắt em, tưởng như bình tĩnh nhưng lại cuộn trào sóng dữ. Đó là hắn, và cả trái tim không cam lòng cùng cuộn sóng vì Bae Seongwoong.

Trong khoảnh khắc nhắm mắt suy tư, hắn thấy mình đứng trên đỉnh vách đá cheo leo, quay đầu nhìn lại là ba tấm bia đá khổng lồ chọc trời, logo SKT lấp lánh giữa chúng - S3, S5, S6. Bae Seongwoong và Lee Sanghyeok của từng năm đứng dưới bia đá tương ứng. Bae Seongwoong S6 bước tới, nhẹ đẩy lưng hắn. Hắn lảo đảo tiến vài bước, mặt đất nơi vừa đứng nứt toác sụp xuống, tạo ra vực sâu ngăn cách giữa hai người. Bên kia là cây cầu dây nối giữa các vách đá, không thấy điểm cuối. Lee Sanghyeok đã đứng trên cầu, quay lại, đưa tay về phía hắn.

Đôi mắt em đang nói - Em cần anh.

Bae Seongwoong mở mắt, lặng lẽ dọn bát đĩa, không trả lời người trong ảo cảnh.

Lee Sanghyeok thấy hắn như vậy, nhíu mày cúi đầu.

Quan hệ của họ, giờ đây mong manh như sợi chỉ. Năm tiếp theo còn thật xa xôi. Những ngày còn lại toàn biến số, không ai dám đảm bảo điều gì.

Ánh đèn trong phòng chuyển màu, nhắc nhở đã đến giờ làm nhiệm vụ.

Bae Seongwoong cầm máy tính bảng ngồi cạnh em, mở nhiệm vụ hôm nay.

「Nghiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B dùng đinh xuyên qua phần dày trên 2cm ở lòng bàn tay đối tượng thí nghiệm A」

「Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A lấy tinh dịch từ đối tượng thí nghiệm B, kích thích các bộ phận ngoài cơ quan sinh dục nam」

Bae Seongwoong cắn ngón tay, nghiêng đầu nhìn sắc mặt em thay đổi liên tục. Hắn nhìn lòng bàn tay mình, bóp bóp lòng bàn tay rồi xoa nắn gốc ngón cái, như đang tìm vị trí thích hợp để đóng đinh. Bàn tay mảnh khảnh của Lee Sanghyeok đưa tới, đè lên mu bàn tay hắn.

"Anh Seongwoong, vẫn nên để em làm."

Tay em lạnh như không có nhiệt độ, hơi ướt mồ hôi, nhưng không hề run. Bae Seongwoong lật tay trái lòng bàn tay hướng lên, nắm lấy sự lạnh lẽo ấy.

"Sanghyeok, nhiệm vụ lần này khác hoàn toàn trước đây, em chắc chắn chịu được chứ? Đừng miễn cưỡng." Giọng hắn trầm xuống.

Lee Sanghyeok tự giễu trong lòng - Anh Seongwoong, anh xem thường em rồi, chuyện đó em làm từ lâu rồi. Nhưng em không thể nói thẳng, chỉ đưa ra lý do khách quan.

"Hôm nay là ngày thứ sáu, bất kể là nhiệm vụ nào cũng đã chạm tới giới hạn của chúng ta. Càng về sau càng khó chịu đựng. Tay anh còn chưa lành hẳn, em muốn để nhiệm vụ 1 lại sau, đến lúc thật sự không còn cách nào, em sẽ đồng ý để anh làm nó."

Bae Seongwoong suy nghĩ một lúc, thấy cũng có lý. Giữ lại nhiệm vụ gây thương tích làm phương án dự phòng, còn lại tùy vào mức độ chấp nhận của Lee Sanghyeok. Theo nhịp độ này, nhiệm vụ 2 chắc chắn sẽ dẫn đến làm tình trực tiếp. Hắn muốn kéo dài thời gian đó càng lâu càng tốt.

Hắn nhấn chọn nhiệm vụ 2.

「Nhiệm vụ 2, đã chọn」

Đạo cụ phụ trợ nhanh chóng được gửi vào. Lee Sanghyeok cầm khay đi thẳng vào nhà vệ sinh. Bae Seongwoong định ghé vào nhìn thì bị em một chưởng đẩy trán, tay kia giấu khay ra sau lưng.

"Anh Seongwoong, anh đừng nhìn thì hơn." Em giữ khoảng cách một cánh tay, chậm rãi lùi vào nhà vệ sinh, "Hứa với em, lát nữa dù em phát ra âm thanh gì anh cũng không được gõ cửa, hứa đi."

Biểu cảm cương quyết trên mặt em khiến hắn bất an không rõ lý do, nhưng hắn biết tính em, giọng điệu không cho phép từ chối này thì tốt nhất nên nghe lời.

"Được, vậy em... tự mình cẩn thận."

Hắn nhìn Lee Sanghyeok vào nhà vệ sinh khóa trái cửa. Em còn chưa yên tâm, khóa đi khóa lại mấy lần, tiếng kim loại va chạm chói tai. Sau đó là tiếng nước ào ào, nghe như chỉ tắm bình thường. Bae Seongwoong tạm buông lo lắng, lặng lẽ ngồi trên giường chờ.

Đương nhiên không phải tắm bình thường.

Lee Sanghyeok ném khay lên bồn rửa, bên trên là vài túi chất lỏng kín, một ống tiêm to, một chai chất bôi trơn, một phích cắm hậu môn, một chuỗi hạt silicon kèm công tắc nguồn.

Nó nhắc nhở em phải thụt rửa, phải dùng phía sau để xuất tinh.

Lee Sanghyeok hơi muốn cười, nghi ngờ ban tổ chức có phải biết khuynh hướng tình dục của mình, thậm chí biết em là bottom, phân vai A-B chuẩn xác thế này, đạo cụ "chuyên nghiệp" thế này, liệu họ có phải muốn trong từng thí nghiệm này, bức em bộc lộ bản năng sâu kín nhất trước người em tin tưởng nhất, khiến đối phương ghê tởm, rồi mãi mãi rời xa em?

Nhưng giờ em chỉ là cá nằm trên thớt, ngoài nằm chờ người hạ dao, mọi giãy giụa đều là vô nghĩa.

Lee Sanghyeok cởi sạch quần áo, cầm dụng cụ thụt rửa vào khu tắm đã mờ sương, ống tiêm hút đầy chất lỏng, thân trên dán vào tường lạnh, dạng chân, vểnh mông. Một tay banh thịt mông, tay kia mò tới lỗ sau, đâm đầu ống tiêm vào, chậm rãi bơm.

Dòng nước chảy ngược khiến thành ruột co bóp nhạy cảm, bụng phẳng lép xẹp của em dần phình nhẹ. Dung tích ống tiêm nhỏ, em bơm đi bơm lại nhiều lần mới hết túi chất lỏng. Lee Sanghyeok đau đớn nghẹn ngào, run rẩy nhét phích cắm vào lỗ thịt đang co giật để chặn lại. Vòi sen vẫn mở, tiếng nước liên tục che lấp tiếng rên nức nở. Em ôm bụng chống vào tường, ướt sũng bước qua nhà vệ sinh, ngồi cạnh bồn cầu. Trước khi dị vật trào ra, em rút phích cắm ném vào thùng rác, để chất lỏng cùng chất bẩn trong ruột tuôn vào bồn.

"Ưm a..." Cảm giác quá xấu hổ và đau đớn, Lee Sanghyeok nuốt tiếng hét vào cổ họng, hai tay ép chặt bụng, hy vọng xả sạch mọi thứ bẩn thỉu. Đến khi thấy ổn, em lau người, xả bồn cầu, chân run rẩy đứng dậy, trở lại phòng tắm, dùng nước ấm rửa lại cơ thể, đặc biệt kỹ càng ở mông và lỗ sau.

Đợi ngón tay ngâm nước nổi nếp nhăn, em mới tắt vòi sen, lấy khăn lau khô, quấn ngang hông, cầm khay bước ra.

Bae Seongwoong không nghe thấy tiếng Lee Sanghyeok bên trong, chỉ thấy em tắm rất rất lâu. Khi em ra, cả người mệt mỏi, da trắng bị nước nóng làm đỏ ửng, ánh mắt tan rã. Hắn hoảng hồn.

Hắn thấy em nhét khay vào tay mình, rồi cả người ngã nghiêng xuống giường.

"Em ổn chứ Sanghyeok, sao tắm lâu thế, khó chịu chỗ nào à?" Hắn đặt khay xuống, quỳ trước mặt em, đưa tay sờ trán, chỉ nóng do nước, không sốt. Em nhắm mắt cọ nhẹ vào tay hắn, nhỏ giọng thủ thỉ.

"Em không sao, anh Seongwoong, anh bắt đầu được rồi." Em ngừng một chút, vẫn bổ sung, "Em đã rửa sạch phía sau rồi, anh yên tâm."

Bae Seongwoong lập tức máu nóng dồn lên đỉnh đầu, nghiến răng, vừa xót vừa giận "Anh yên tâm? Em làm thế này bảo anh yên tâm kiểu gì! Em nghĩ anh sẽ ghê tởm em? Trong mắt em anh là loại người đó sao?"

Lee Sanghyeok nghe giọng hắn cao lên, thấy thật tủi thân. Người đau là em, bị mắng cũng là em. Em chỉ muốn hắn khi làm nhiêm vụ sẽ bớt ghê tởm thôi, em sai ở đâu chứ?

Nước mắt trào ra, em mím môi, sắp khóc. Gương mặt tủi hờn của em khiến Bae Seongwoong sụp đổ, hắn nhẹ lau nước mắt cho em, đứng dậy, giận dữ xoay người tại chỗ, hai tay nắm chặt, móng tay để lại vết trăng khuyết trong lòng bàn tay.

Đều tại trò chơi ngu ngốc bệnh hoạn này! Vốn dĩ hắn và em có thể vui vẻ nghỉ dưỡng ở Jeju, rồi về nhà em ăn cơm cùng bà và bố, giờ lại bị nhốt ở đây, bị ép thành thú dữ đùa bỡn hoặc làm tổn thương cơ thể nhau. Bae Seongwoong ngẩng đầu trừng camera, ánh mắt như sắp chảy máu.

Vừa nãy tẩy rửa mất sức, cả người Lee Sanghyeok mềm nhũn, tinh thần và cảm xúc cũng yếu ớt. Nằm một lúc đỡ hơn, em chống người nhìn Bae Seongwoong đứng bất động, nghiến răng nghiến lợi. Hắn hiếm khi giận dữ, nhưng chỉ cần em gọi, hắn sẽ dịu lại.

"Anh Seongwoong, xin lỗi..." Em nhỏ giọng, tự trách cúi đầu, "Em không có ý đó, em chỉ không muốn anh..." Em tìm từ thích hợp trong đầu, lặp đi lặp lại vẫn không giải thích nổi, cũng không làm nguội được lửa giận của hắn.

Bae Seongwoong quay lại thấy vẻ mặt em, mới nhận ra đứa nhỏ này tưởng hắn giận mình, lập tức ngồi xuống giường, đỡ vai trần nhỏ gầy của em.

"Anh không giận em, anh chỉ..." Hắn cũng gặp khó khăn giống Lee Sanghyeok, không muốn dùng lời nói truyền thêm đau khổ bị giam cầm cho em, kéo em cùng rơi vào cảm xúc tiêu cực. Giờ quan trọng là nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, ngày mai, cho đến ngày mười, để cả hai sớm thoát khỏi địa ngục này.

Sắp xếp lại tâm trạng, thấy tinh thần em cũng khá hơn, hắn quyết định tốc chiến tốc thắng. Ngón cái nhẹ xoa vai em, giọng trầm ấm "Sanghyeok, nếu em ổn, anh bắt đầu làm nhiệm vụ hôm nay luôn nhé."

Lee Sanghyeok gật đầu, thả lỏng nằm vào chăn, mặc người sắp đặt.

Hắn kê gối dưới eo em, hai tay dẫn dắt dạng chân em ra, tay phải luồn vào mép khăn tắm quấn hông em, kéo một phát. Lee Sanghyeok hoàn toàn trần trụi hiện ra trước mắt hắn. Em xấu hổ giơ tay che mặt, chỉ để lộ mũi miệng, thở hổn hển để điều hòa cảm xúc.

Dương vật em còn mềm giữa hai chân. Không được chạm vào nó mà vẫn phải làm nó bắn. Đường còn dài, nhưng Bae Seongwoong có kiên nhẫn, cũng có kỹ năng.

Hắn liếc khay đạo cụ - chỉ có một chai bôi trơn và một chuỗi hạt silicon kèm thiết bị điện, kích cỡ không lớn, dùng để khai phá rất vừa vặn. Hắn một tay mở nắp bôi trơn, đổ lên đạo cụ. Tay phải cầm chuỗi hạt ướt nhẹp, tay trái nâng mông em, ngón cái banh thịt mông gần lỗ sau.

"Ư ư..." Cảm nhận được bàn tay và ánh mắt của hắn, mặt em nóng như sắp phát nổ, em rên lên một tiếng, lỗ thịt ướt át vì tiếp xúc không khí mà run rẩy, một mở một khép, như đang mời gọi.

"Sanghyeok, tay trái anh chưa khỏe hẳn, không dùng lực được, em tự nâng mông lên nhé." Bae Seongwoong biết muốn Lee Sanghyeok không chạm vào dương vật mà vẫn bắn thì cần kích thích đa dạng hơn - tinh thần, điểm nhạy cảm, và... chỗ này.

Chuỗi hạt ướt át chạm vào lỗ sau, thịt đỏ sẫm lõm vào, nhanh chóng nuốt hạt đầu tiên, rồi phình ra trở lại, sống động như sinh vật độc lập.

"Ưm a... ya a..." Cảm giác dị vật xâm nhập, đầu gối và đùi em run lẩy bẩy, eo mềm nhũn đè lên lòng bàn tay trái hắn. Ngón cái đang banh lỗ sau của hắn vì đỡ eo mà hơi dùng lực, đầu ngón dính chất bôi trơn trơn nhầy nhụa, cùng chuỗi hạt đâm vào trong.

Ngón cái truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại, thành trong của em chủ động mút lấy ngón tay hắn. Bae Seongwoong da đầu tê rần, cắn lưỡi không để tiếng thở dài sung sướng thoát ra, nhét nốt chuỗi hạt vào, chỉ để lại đoạn đuôi bên ngoài. Rồi hắn rút ngón cái ướt nhẹp ra, tựa như bị ma nhập thè lưỡi liếm một cái. Là vị ngọt hương hoa hồng của chất bôi trơn, rất hợp với Lee Sanghyeok.

Hắn cầm điều khiển chuỗi hạt bật nguồn.

Tiếng rung - bzz bzz - từ lỗ thịt đang run rẩy mở ra truyền đến.

Lee Sanghyeok đã không còn sức nâng eo nữa, được Bae Seongwoong nhẹ nhàng đặt lên gối. Em còn chưa kịp thở, hắn đã bật nguồn. Ruột bị nhồi đầy siết chặt chuỗi hạt, rung động tần số cao ma sát thành thịt bên trong nhớp nháp chất bôi trơn. Lee Sanghyeok không kìm nổi, môi đỏ hé mở, tiếng rên vỡ vụn từ cổ họng trào ra.

"Ưm a~ a~ a a a~"

Em vẫn dùng cánh tay đan chéo che chặt mắt, eo mông tự động vặn vẹo vì khoái cảm, cọ xát trên gối. Bóng Bae Seongwoong phủ lên người em, hắn quỳ lên, tay phải chống bên vai em, tay trái run rẩy vuốt ve làn da đỏ hồng của Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok, anh được sờ em không?"

Tay trái hắn men theo vai em, chậm rãi lên cổ, nhẹ nhàng vuốt ve. Yết hầu Lee Sanghyeok rung động, mang theo khoái cảm "ưm" một tiếng. Bae Seongwoong khẽ cười, tiếng cười trầm đục khàn khàn. Hắn cúi nhìn dương vật giữa hai chân em, đã bắt đầu cứng dần.

Tay hắn như mang dòng điện nhỏ, đầu ngón tay và lòng bàn tay mơn trớn trên cơ thể em. Ngón cái lướt qua đầu ti, lòng bàn tay xoa nắn lồng ngực mỏng manh, lại trượt xuống eo, luồn vào thắt lưng sau. Lee Sanghyeok cảm nhận lòng bàn tay hơi thô ráp và vân tay của hắn, nơi bị vuốt ve vẫn còn tê rần khoái cảm.

"Sanghyeok, anh được liếm em không?"

Lời hỏi ma mị lại vang lên. Bae Seongwoong cúi hẳn xuống, hơi thở phả lên ngực Lee Sanghyeok. Môi dừng ngay trên đầu ti hồng phấn, há miệng hỏi, hơi nóng làm hạt thịt ấy lại sưng to thêm. Em há miệng thở dốc, lồng ngực phập phồng như tự dâng đầu ti vào miệng hắn, mang theo tiếng khóc nức nở "ư ư" như thú con.

Được cho phép, Bae Seongwoong thè lưỡi cuốn lấy đầu ti ngậm vào, răng nhẹ cắn xay, rồi mút ra tiếng chùn chụt.

"A a a... đừng..."

Đầu ti em cực kỳ mẫn cảm, mấy ngày trước chỉ bị kẹp thôi đã đầy phần khoái cảm. Giờ môi lưỡi Bae Seongwoong như có ma lực, mút đến mức em choáng váng, eo mềm nhũn. Lee Sanghyeok thậm chí cảm thấy dương vật mình giật một cái, gần cương hoàn toàn. Nghe tiếng em kêu, hắn ngoan ngoãn buông đầu ti, hôn lên lồng ngực mỏng trắng nõn, dọc bụng trên, rốn, đến sườn eo.

"Sanghyeok, anh được cắn em không?"

Lời hỏi quỷ mị vang lên bên hông Lee Sanghyeok. Ý thức em sắp bị dục vọng cuốn trôi, mất lý trí phán đoán. Lỗ thịt đã quen với rung động của chuỗi hạt, bắt đầu bất mãn với đồ chơi cỡ nhỏ này, thèm khát kích thích khác bù đắp. Lee Sanghyeok không dùng lời đáp lại, duỗi tay đang che mắt, luồn xuống dưới ôm đầu hắn, ngón tay thon dài đan vào tóc hắn, nhẹ nhàng ấn đầu hắn xuống bụng mình. Bae Seongwoong coi đó là lời mời, liếm một mảng da eo săn chắc, há răng cắn xuống.

"Ưm a... a..."

Bae Seongwoong không nương tay, môi lưỡi lang thang trên eo bụng em, không nhẹ không nặng cắn rất nhiều phát, mỗi phát đổi lấy tiếng rên dâm đãng đầy dục vọng của em. Hắn ngẩng lên nhìn dương vật của Lee Sanghyeok đang dựng đứng run rẩy rỉ dịch nhờn, trong lòng hơi yên tâm, xem ra kỹ thuật này vẫn có hiệu quả với em.

Tất nhiên, với chính hắn cũng thế. Nhìn cơ thể trắng như sứ của em bị hắn cắn đầy dấu răng sưng đỏ, dương vật trong quần hắn căng tức muốn bật ra.

"Anh Seongwoong..."

Giọng Lee Sanghyeok mang dục vọng nhẹ bẫng, mặt đỏ như quả cà chua chín, khàn giọng bảo hắn kéo chuỗi hạt trong hậu môn ra.

"Chỗ đó... dùng ngón tay... tuyến tiền liệt..."

Em vừa thở vừa nói, hướng dẫn hắn làm bước cuối, để em bắn ra là hoàn thành nhiệm vụ. Bae Seongwoong gật đầu, nắm vòng kéo đuôi chuỗi hạt bên ngoài, chậm rãi kéo thứ đồ chơi đang rung ra ngoài. Miệng thịt ướt đỏ bị chuỗi hạt kéo ra rồi co lại, ma sát thành ruột khiến em lại phát ra tiếng kêu thảm thiết khó nhịn, dương vật đáng thương dựng đứng run rẩy đã ướt đẫm dịch nhờn.

Chuỗi hạt được lấy ra hoàn toàn, hắn tắt nguồn vứt vào khay. Lỗ sau ướt át nhầy nhụa của Lee Sanghyeok đã bị nong ra một chút, không có thứ nhồi vào chỉ có thể chậm rãi đóng mở. Bae Seongwoong nhúng ngón trỏ và giữa vào chất bôi trơn, chọc chọc miệng thịt, nhận được phản ứng hưng phấn, hắn đè chân em lên, để lỗ sau lộ ra hoàn toàn, rồi nhét ngón tay vào.

"A ya..."

Nửa thân trên em bật lên rồi lại rơi xuống giường, tay em túm chặt ga, nức nở râm ran nhỏ giọt - Đó là ngón tay anh Seongwoong, ở trong cơ thể mình. Câu này lặp đi lặp lại trong đầu em, từng nhịp đập vào tim, sự thật này khiến em hưng phấn, khiến em bùng cháy, dương vật cũng bắt đầu căng to.

Bae Seongwoong chỉ cảm thấy ngón tay bị thịt mềm ấm áp ướt át bao bọc, co bóp siết chặt. Thứ trong quần hắn đang tạo phản, sao không phải là nó được thọc vào? Nhưng hắn không rảnh nghĩ nhiều, ngón tay mò mẫm tìm điểm nhạy cảm của em, chỉ dựa vào bản thân là không đủ, cần sự phản hồi của em.

"Sanghyeok, lát nữa nếu anh ấn trúng chỗ em sướng thì phải nói với anh nhé."

Bae Seongwoong thì thầm, ngón tay bắt đầu sờ lên trên bóp, ngón cái bên ngoài cũng không nhàn rỗi, xoa nắn huyệt hội âm dưới tinh hoàn của em.

"A... ha a... không, không phải chỗ này..."

Kích thích từ huyệt hội âm khiến Lee Sanghyeok rùng mình một cái, em cảm nhận ngón tay hắn trong hậu môn đang xoa bóp, hướng dẫn hắn di chuyển đúng chỗ, "Ra... ra ngoài chút... lên trên... bên phải... a!"

Một tiếng thét ngắn, cơ bụng mỏng của em co rút, Bae Seongwoong biết hắn tìm đúng rồi, bắt đầu tập trung từng nhịp công kích điểm đó, phối hợp rút ra đâm vào ngón tay. Cảm thấy nếp thịt thư giãn, ác tâm trỗi dậy, đút thêm ngón thứ ba. Bae Seongwoong nhìn eo nhỏ của Lee Sanghyeok cong lên rồi hạ xuống, đầu ti dựng đứng, liền ngồi dậy, kéo em từ giường lên, vùi đầu vào ngực em, liếm mút núm vú đỏ rục.

Lee Sanghyeok ngửa đầu cắn chặt môi, cảm nhận tê dại nơi đầu ngực và ba ngón tay phía sau lỗ thịt nghiền ép đâm chọc, thở hổn hển, ngón tay đan trong tóc hắn ấn lên ngực, từ đầu đến chân đều căng cứng dùng sức.

"Chụt... chụt..."

Ngón tay ướt át quấy đảo trong lỗ thịt, âm thanh dâm loạn vang vọng khắp phòng. Bae Seongwoong dùng răng cắn hạt thịt đã sưng, tăng tốc ngón tay, cúi mắt quan sát. Cho đến khi cơ bụng Lee Sanghyeok phập phồng, toàn thân cứng đờ giật nảy, côn thịt cương cứng lắc lư, ở giữa hai người phun ra dịch trắng. Thành lỗ cũng cùng lúc co bóp siết chặt, sống chết bám riết lấy ngón tay hắn.

Không ngoài dự liệu, dương vật căng tức của Bae Seongwoong cũng bắn ra trong quần.

Lee Sanghyeok bắn xong như con rối đứt dây, thở hổn hển ngã ngửa, tê dại trong chăn. Bae Seongwoong chậm rãi rút ngón tay, miệng thịt còn tham lam cắn nuốt níu kéo. Hắn điều hòa hơi thở rối loạn, đứng dậy, ở bên giường nhìn cơ thể trần trụi đầy dấu vết yêu đương trên giường, thân cặc trong quần mình vẫn còn căng trướng, hắn tuyệt vọng nhắm mắt.

"Lee Sanghyeok..." - Bae Seongwoong lẩm nhẩm trong lòng - "dù chúng ta có thoát ra được, cũng không thể quay lại như trước nữa."

TV sáng lên, như thường lệ hiện bốn chữ 【Nhiệm vụ hoàn thành】.

【Room No.9】

【Ngày thứ sáu】

【Điểm tích lũy: 62 điểm】

Lee Sanghyeok tận hưởng cảm giác được Bae Seongwoong lau sạch người rồi quấn vào chăn. Khi Bae Seongwoong vào phòng tắm, Lee Sanghyeok co mình lại trong chăn, cảm nhận dư âm vẫn còn râm ran trong cơ thể. Em bỗng thấy biết ơn tính cách của hắn - trước sau đều dịu dàng chu đáo, nhưng trong lúc ấy lại dứt khoát, mạnh mẽ.

Ban đầu em còn lo lắng, nếu trong quá trình làm nhiệm vụ mà Bae Seongwoong quá để ý cảm xúc của em, ngại ngần hoặc không dám tiến tới, thì chỉ càng khiến cả hai thêm lúng túng, mà quá trình ấy cũng sẽ trở nên vừa dài vừa đau đớn.

May thay, Bae Seongwoong không phải kiểu trai thẳng ngây thơ - vừa có kỹ thuật, vừa có dũng khí. Khi bắt đầu làm nhiệm vụ, hắn như hóa thành một người khác, toàn tâm toàn ý đắm chìm trong sự giao hòa với em, kéo cả Lee Sanghyeok cùng dốc hết tâm sức theo. Nhờ vậy mà mọi thứ mới suôn sẻ trôi qua.

Cảm giác thỏa mãn và tội lỗi vẫn chồng chéo trong ngực Lee Sanghyeok. Em bắt đầu khao khát Bae Seongwoong - không chỉ như một người đồng đội cũ hay huấn luyện viên, mà còn như người tình của mình. Và em biết, đó chẳng phải là điềm lành gì.

Bae Seongwoong chỉ chạm vào em vì cái "nhiệm vụ" đó thôi.

Trước khi chìm vào giấc ngủ, Lee Sanghyeok tự thôi miên bản thân - Không phải vì yêu.

Ở phía bên kia, người đàn ông đang ngâm mình trong bồn tắm lại lần nữa dùng tay phải xoa lấy dương vật đã nửa mềm xuống của mình. Bae Seongwoong ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà phủ mờ hơi nước.

Ham muốn với Lee Sanghyeok đã đến mức khó lòng kiểm soát. Hắn sợ rằng sẽ có một ngày nào đó, dù không còn ràng buộc bởi nhiệm vụ, hắn vẫn sẽ không kiềm nổi mà rút cặc ra, đâm sâu vào cơ thể Lee Sanghyeok - điều mà Lee Sanghyeok không đáng phải chịu.

Sự sa ngã của hắn, của ham muốn, lẽ ra chỉ nên tồn tại trong khuôn khổ của nhiệm vụ - trong khoảng thời gian ấy thôi, kết thúc rồi thì phải dứt khoát rút lui.

Thế nhưng, bức tường ngăn cách giữa hai người - được dựng nên bởi lý trí và giả vờ - đã bắt đầu rạn vỡ.


__________________________________

cái lão già kia, ông mà cứ z là không bằng rừng trẻ 4 năm của meomeo đâu đấy 🫵

mình làm luôn được 0? chứ thấy anh hỏi hơi nhiều rồi đó Bengi-nim ạ! thích thì đè ra đụ mẹ luôn khổ quá đi mất thôi 🙄

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store