ZingTruyen.Store

Benker Room No 9

Chapter 1 — Ngày khởi đầu & Ngày thứ nhất

----------

Ngày khởi đầu

Từ sân bay về tới trụ sở, lũ trẻ lần lượt thu dọn hành lý rồi ai về nhà nấy. Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong tiễn từng đứa một ra tận cửa. Mấy tuyển thủ trẻ vẫn chưa quên được thất bại vài ngày trước, nụ cười trên mặt phần lớn là gượng gạo, trước khi đi còn quay lại khẽ cúi chào đội trưởng và huấn luyện viên của mình.

"Anh Sanghyeok, anh Seongwoong, em về đây. Hai anh giữ sức khỏe, hẹn gặp lại."

Ryu Minseok là đứa cuối cùng. Cậu nheo mắt cười ngoan ngoãn đáng yêu, trước khi đóng cửa còn quay vào vẫy tay với hai người trong nhà. Đến khi cánh cửa hoàn toàn ngăn cách, Lee Sanghyeok và Bae Seongwoong đồng loạt thu lại nụ cười nơi khóe miệng, nhìn nhau một cái, rồi cùng thở dài thật sâu, sóng vai chậm rãi bước lên lầu ký túc xá.

Im lặng kéo dài khiến người ta ngột ngạt. Trong lúc chờ thang máy, Bae Seongwoong rốt cuộc không nhịn được, mở lời trước.

"Sanghyeok định bao giờ về? Về thẳng nhà à?"

Lee Sanghyeok biết hắn chỉ đang tìm chuyện để nói. Suốt đường về, ngoài hút thuốc thì hắn chỉ thở dài. Nếu không phải người khác chủ động bắt chuyện, hắn sẽ chẳng thốt nổi một lời. Duy chỉ khi ở riêng với mình, Bae Seongwoong lại là người đầu tiên chịu không nổi sự im lặng.

"Sáng nay bà gọi cho em, an ủi em, còn bảo thấy anh trên tivi nữa, lâu rồi không gặp, muốn mời anh qua nhà ăn cơm." Thang máy đến, Lee Sanghyeok ấn tầng rồi tựa vào một bên, xoay người đối diện Bae Seongwoong. "Nhưng em chưa điều chỉnh được tâm trạng, không muốn về vội, nên bảo bà đợi thêm một thời gian."

Bae Seongwoong gật đầu, ngẩng lên nhìn con số tầng nhảy dần, khớp ngón tay cong lại lau nhẹ sống mũi, lại thở dài một tiếng. "Để bà thấy bộ dạng vô dụng thế này của anh, thật xin lỗi. Anh sẽ cùng em về thăm bà sau."

Lee Sanghyeok nhíu mày. Em không muốn thấy Bae Seongwoong ủ rũ thế này.

"Anh Seongwoong, bộ dạng anh thế này bà mà thấy chỉ thêm lo thôi. Em nghĩ anh cần cùng em đi điều chỉnh tâm trạng cho tốt đã."

"Đinh—" Thang máy đến nơi. Bae Seongwoong bước ra trước, Lee Sanghyeok theo sau.

"Thế Sanghyeok muốn đi đâu?"

"Jeju đi. Mấy năm trước đội có team-building ở đó, nhưng lúc ấy anh Seongwoong chưa gia nhập."

"Được."

Hai người quyết định nhanh chóng. Thông báo ngắn gọn với nhân viên và gia đình, mỗi người về phòng thu dọn hành lý, rồi lên taxi ở cổng. Vừa ngồi vào ghế sau, Bae Seongwoong đã ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ. Tài xế giải thích đó là hương liệu đặc chế của vợ ông, giúp hành khách thư giãn. Hắn cũng chẳng nghĩ nhiều, cùng Lee Sanghyeok tựa vào ghế, mỗi người nhìn ra một bên cửa sổ. Ánh đèn neon lướt ngược lại phía sau, hoa cả mắt. Bae Seongwoong chỉ thấy mí mắt trĩu xuống, dần chìm vào giấc ngủ.



Ngày thứ nhất

"...Anh... anh, anh Seongwoong, dậy đi." Bae Seongwoong bị Lee Sanghyeok lay tỉnh. Hắn mơ màng mở mắt, Lee Sanghyeok vẫn mặc chiếc áo hoodie xanh đậm hôm qua, trên mặt lộ vẻ bất an và lo lắng, vừa quan sát xem hắn đã tỉnh hẳn chưa, vừa ngẩng đầu nhìn quanh.

Bae Seongwoong chống tay ngồi dậy, tay kia xoa huyệt thái dương đang nhức buốt, rồi quay đầu nhìn khắp nơi.

"Đây là đâu?" Vừa mở miệng, giọng hắn đã khàn khàn, đầy mệt mỏi. "Chúng ta không phải đang ở trên taxi sao?"

Lee Sanghyeok nhìn hắn cũng ngơ ngác không kém, lắc đầu ngây ngốc.

Thế là cả hai đứng dậy, đi lại trong phòng để kiểm tra tình hình. Hành lý của họ vẫn còn, được xếp gọn gàng ở góc phòng.

Có một cửa sổ bằng kính lớn, nhưng đến gần mới phát hiện bên ngoài không phải phong cảnh thật, mà là một màn hình điện tử khổng lồ đang phát lặp lại vài cảnh thiên nhiên. Trước cửa sổ là bàn tròn, hai ghế, trên bàn đặt một chiếc iPad đang cắm sạc. Giữa phòng là một chiếc giường đôi cỡ lớn — nơi Bae Seongwoong vừa nằm, và Lee Sanghyeok cũng ngồi ở đó — trên giường có hai cái gối và một tấm chăn mỏng to sụ. Hai bên giường là tủ đầu giường, bên trong có ga giường, vỏ chăn, vỏ gối sạch sẽ cùng hai áo choàng tắm.

Đối diện tường là một chiếc TV LCD âm tường. Phía dưới là bàn dài, trên đặt bình đun, cốc sứ; tủ dưới bàn có đủ giấy vệ sinh. Góc chéo giường là cửa kính mờ dẫn vào phòng tắm riêng, có vòi sen, bồn tắm lớn, bồn rửa và bồn cầu. Gương trên bồn rửa có tủ, bên trong là đồ dùng vệ sinh cá nhân, dao cạo râu và khăn mặt đầy đủ như ở khách sạn.

Hai người tiến đến cửa ra vào. Khu vực lối vào có một cánh cửa điện tử khóa chặt, trên cửa có ô kính nhỏ nhìn được ra ngoài. Bae Seongwoong ghé mắt nhìn — bên ngoài vẫn là hành lang trống, có thêm một cánh cửa gỗ bình thường giống cửa phòng khách sạn. Xem ra đây là một căn hộ nhỏ cách ly, chỉ có điều cánh cửa điện tử kia làm thế nào cũng không mở được, ô kính thì nhỏ đến mức có đập vỡ cũng chẳng thể chui lọt.

Họ bị nhốt trong một căn phòng kín.

Lee Sanghyeok lấy điện thoại từ túi ra, nhíu chặt mày. "Anh Seongwoong, điện thoại anh có sóng không?"

Bae Seongwoong lôi điện thoại từ túi quần, bật sáng màn hình — quả nhiên không có sóng. Hắn lắc đầu với đôi mắt đang trông chờ kia, nhìn mái tóc lông xù kia lại cụp xuống thất vọng, đôi môi mỏng mím lại rồi giãn ra, lại cắn nhẹ bằng răng. Bae Seongwoong biết Lee Sanghyeok lại đang căng thẳng. Thế là hắn tiến lại gần, dán sát người em, vỗ nhẹ vai gầy của em.

"Đừng căng thẳng, kiểu gì cũng có cách ra ngoài." Dù chính hắn nói ra câu này cũng chẳng có mấy tự tin, nhưng chỉ cần thấy Lee Sanghyeok bất an trước mặt mình, hắn lại không nhịn được muốn an ủi.

Đột nhiên TV trong phòng sáng lên, cả hai giật mình, vội ngồi xuống mép giường nhìn màn hình, hy vọng có thêm thông tin.

Màn hình trắng xóa, rồi hiện lên dòng chữ.

【Chào buổi sáng】

【Các bạn đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm phân tích hành vi】

【Vui lòng mở iPad】

Lee Sanghyeok liếc chiếc máy tính bảng trên bàn, Bae Seongwoong lập tức hiểu ý, nhanh chân bước tới rút sạc, mang lại ngồi cạnh Lee Sanghyeok. Hai người kề sát nhau, bật sáng máy tính bảng — giao diện chương trình, nền trắng, chữ đen giống hệt màn hình TV.

「Lời mở đầu」

「Chào buổi sáng.」

「Các bạn đã được chọn làm đối tượng thí nghiệm phân tích hành vi.」

「Các bạn sẽ hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày để nhận bữa ăn ngày hôm sau và 10 điểm mỗi lần.」

「Kết thúc thí nghiệm cần 100 điểm.」

「Chi tiết khác vui lòng xem mục 【Xác nhận chi tiết】 bên trái.」

「1. Bữa ăn ngày đầu tiên sẽ được cung cấp vô điều kiện.」

「2. Đạo cụ hàng ngày đều là đồ mới chưa qua sử dụng, yên tâm dùng; trừ công cụ cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ sẽ được thu hồi, phần còn lại tự xử lý.」

「3. Nếu làm loạn trật tự thí nghiệm, sẽ bị trừ điểm, hủy bữa ăn khi hoàn thành nhiệm vụ, v.v.」

「4. Bất kể lý do gì, khi xác nhận một bên thí nghiệm tử vong, thí nghiệm lập tức kết thúc.」

【Đối tượng thí nghiệm A: Bae Seongwoong – 29 tuổi – Huấn luyện viên trưởng T1】

【Đối tượng thí nghiệm B: Lee Sanghyeok – 26 tuổi – Đội trưởng T1】

Hai người ngơ ngác nhìn nhau, rồi lần lượt click vào từng mục chi tiết bên trái. Xem xong, họ đã hiểu tình cảnh hiện tại.

Giống Squid Game, lại là một GAME để bọn nhà giàu tiêu khiển. Trong phòng có camera hướng thẳng giường, livestream mọi hành động. Thời gian thí nghiệm dài đằng đẵng dễ nhàm chán, ban tổ chức rất "chu đáo" cung cấp dịch vụ đổi điểm, nội dung và số điểm cần thiết đều xem được trong máy tính bảng.

Vì phòng số 9 này từ đầu đã ở trạng thái công khai nội dung, tổ chức tặng họ 5 điểm làm phần thưởng. Phòng không thể phá bằng bạo lực; đạo cụ, thức ăn, rác thải đều được chuyển qua khu vực cách ly ở lối vào. Quần áo cần giặt thì bỏ vào giỏ ở khu vực cách ly, sáng hôm sau sẽ được trả. Khi cửa điện tử mở, cửa gỗ bên ngoài sẽ khóa; khi cửa gỗ mở, cửa điện tử khóa chặt, thậm chí ô kính cũng thành kính một chiều — họ không thấy người đưa đồ hay quang cảnh bên ngoài, không tiếp cận được bất kỳ thông tin nào từ thế giới xung quanh. Để giải thoát chỉ có hai cách — kiếm đủ 100 điểm hoặc một bên chết đi.

Lee Sanghyeok ngồi xếp bằng lên giường, máy tính bảng nằm im trên đùi. Tay phải em nắm chặt áp lên môi, răng liên tục gặm da ngón cái, im lặng không nói. Đây hoàn toàn không phải sự việc nằm trong nhận thức của em, vượt xa cả tưởng tượng. Nhưng nếu ở Hàn Quốc, cũng không phải không thể xảy ra. Thế giới trò chơi của đám tài phiệt phức tạp và đáng ghê tởm hơn anh nghĩ rất nhiều.

Lee Sanghyeok nhìn dáng lưng Bae Seongwoong căng cứng, tự hỏi có phải vì thân phận của họ mà bị bắt đến nơi này không? Sau thất bại ở S12, có phải khoản cược khổng lồ của đại gia nào đó đổ sông đổ biển, nên bắt họ đến chơi trò này để trừng phạt, để gỡ vốn không? Cảm giác thất bại và buồn bã vì trận thua ban đầu đã bị sự cố bất ngờ đẩy ra sau đầu, giờ lại ùa về toàn bộ, khiến em nghẹt thở.

Bae Seongwoong không biết từ lúc nào đã ngồi sát bên, ôm chặt vai Lee Sanghyeok. "Dù sao cũng không bắt buộc phải giết đối phương mới ra được, tốt hơn Squid Game rồi còn gì. Chuyện đã đến nước này, xem nhiệm vụ phải làm gì để ra ngoài thôi."

Lee Sanghyeok cảm nhận hơi ấm từ Bae Seongwoong bao bọc lấy mình, dần dần yên tâm lại — Anh Seongwoong nói cũng đúng, chuyện đã xảy ra không thể thay đổi, thực tế hơn là xem cách nào thoát khỏi lồng giam này.

Khi ngón tay trắng trẻo của Lee Sanghyeok click vào mục 【Nhiệm vụ hiện tại】, cả hai cùng cảm nhận được cơ thể đối phương cứng đờ, rồi im lặng thật lâu.

「Nhiệm vụ 1: Đối tượng thí nghiệm B lấy 600ml máu từ đối tượng thí nghiệm  A」

「Nhiệm vụ 2: Đối tượng thí nghiệm A lấy tinh dịch từ đối tượng thí nghiệm viên B」

"Đệt..." Tay Bae Seongwoong đang ôm Lee Sanghyeok chậm rãi buông xuống, không nhịn được chửi thề. Chỉ cần hai đề mục, hắn đã đoán được mục đích của trò chơi này và hướng đi phía sau. Một bên là tổn thương thuần túy thể xác, bên kia là tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần, thậm chí vai trò A và B đã bị khóa chết, không thể hoán đổi. Bọn chúng muốn nhìn Lee Sanghyeok bị hành hạ, bị lăng nhục.

Ngày đầu tiên đã là lấy tinh dịch, không dám nghĩ phía sau sẽ đến mức nào. Bae Seongwoong liếc trộm Lee Sanghyeok — em trai ngây thơ đến mức có khi vẫn còn là trai tân, chỉ nhìn thấy hai chữ "tinh dịch" đã đỏ mặt, hơi thở không đều.

Giờ em ấy đang nghĩ gì? Tưởng tượng máu mình chảy vào túi qua tay em, hay đang tưởng tượng mấy cảnh 18+?

Lee Sanghyeok nuốt nước bọt, chậm rãi nghiêng đầu nhìn Bae Seongwoong, do dự định mở miệng, lại bị Bae Seongwoong cố làm ra vẻ thoải mái cướp lời trước. "Chọn nhiệm vụ 1 đi, Sanghyeok. Chỉ lấy 600ml máu thôi, cũng chỉ hơn chút so với hiến máu, không sao đâu."

Lee Sanghyeok nhìn ánh mắt né tránh và giọng điệu cứng nhắc của hắn, cũng không nói được gì nữa. Dù sao ngoài lựa chọn này họ cũng chẳng còn đường nào. Chỉ tưởng tượng cảnh Bae Seongwoong giúp mình thủ dâm thôi mà má em đã nóng ran, vành tai bỏng rát.

Lee Sanghyeok là gay, nhưng ngoài gia đình ra không ai biết. Trên mạng từng lan truyền hình ảnh khi em ôm đàn ông và ôm phụ nữ có biểu cảm khác nhau, nó từng khiến em sợ bị bại lộ. May mà mọi người chỉ trêu em không gần nữ sắc, chứ cũng không nghĩ sâu hơn.

Còn tình cảm của Lee Sanghyeok với Bae Seongwoong là gì, chính em cũng không rõ. Lee Sanghyeok giữ một khoảng cách kì diệu, không quá gần để mình không thể tự kiềm chế, không quá xa để người khác nghi ngờ. Em có nhiều đồng đội, nhiều bạn bè — có người chỉ là khách qua đường, không cần lưu luyến; có người là thân hữu, có thể đùa giỡn thoải mái, đủ loại tiếp xúc cơ thể; có người là đồng đội, cùng chiến đấu, cùng vinh cùng nhục.

Bae Seongwoong là người ở bên Lee Sanghyeok lâu nhất tính đến giờ. Họ quen nhau từ trước khi đánh chuyên nghiệp, cùng debut, cùng vô địch, giờ làm huấn luyện viên và đội trưởng thản nhiên bên nhau. Chính vì quá bình yên — như mặt biển ban đêm, như suối trong khe núi, như tầng mây dày trên bầu trời mùa hạ — Lee Sanghyeok cầm quân cờ Bae Seongwoong, lượn qua lượn lại giữa bạn bè, thân hữu, đồng đội, mà mãi không đặt được nước cờ này.

Lee Sanghyeok chưa từng dám có dục vọng kiểu đó với Bae Seongwoong, nhưng lại hưởng thụ sự đồng hành yên ả ấm áp này. Nếu, nếu trò chơi chết tiệt này ép buộc họ phát sinh quan hệ thể xác, Lee Sanghyeok không biết cán cân của mình có sụp đổ không, không biết quan hệ giữa em và Bae Seongwoong sẽ thành ra thế nào.

Tiếc thay, Bae Seongwoong quả là một tên trai thẳng, nhưng là trai thẳng thích Lee Sanghyeok. Lần đầu gặp em, hắn chỉ thấy một thằng nhóc hống hách, đầu tóc quê mùa, gương mặt non choẹt, thân hình gầy guộc thiếu dinh dưỡng. Trong game, thiếu niên đánh đấm hung hãn, xông xáo không chùn bước. Hắn lại thuộc kiểu người theo sau, thế là thành kẻ đi rừng bám sát theo Lee Sanghyeok từng bước.

Phối hợp trong game cần ăn ý, cần giao tiếp, hắn thường xuyên chú ý nhất cử nhất động của Lee Sanghyeok, đóng vai người anh trai săn sóc, nuông chiều em út. Sau này Lee Sanghyeok lớn dần, da càng trắng, đeo kính vào trông dịu dàng nho nhã, bớt đi vài phần sắc bén. Đồng đội thay hết một vòng, nhóc con thỉnh thoảng vẫn thích làm nũng với hắn — cởi giày, gác chân lên ghế hắn cọ qua cọ lại, cười hì hì bảo "anh ơi em cũng muốn penta", nhưng tần suất làm nũng không cao.

Phần lớn thời gian, họ chỉ sóng vai mà đi, hoặc cách đám đông trao nhau ánh mắt hay nụ cười thoáng qua. Nhưng con mèo lạnh lùng chỉ cần dính người một lần là đủ khiến tim mềm nhũn. Bae Seongwoong chấp nhận kiểu gần xa khó đoán ấy của Lee Sanghyeok.

Nhập ngũ, giữa một đám đàn ông thuần túy, lần đầu tiên trong phòng tắm Bae Seongwoong nghe được thứ không nên nghe. Hắn lướt qua, liếc thấy hai bóng người chồng lên nhau trên kính mờ, tiếng rên của nam giới vọng vào tai. Dù xem phim cả đống, hắn vẫn không chấp nhận nổi cảnh ái nam ái nữ sống sờ sờ trước mặt nên đã bỏ chạy thục mạng.

Đêm ấy hắn ngủ chập chờn, trong mơ hai thân thể chồng lên nhau ấy biến thành hắn và em trai hắn thương nhất. Bae Seongwoong lần đầu tỉnh giấc trước tiếng kèn báo thức, vớ đại quần lót mới lao vào nhà vệ sinh. May mà giấc mơ ấy chỉ xuất hiện một lần, đủ để hắn quên béng trong quãng thời gian phục vụ quân đội còn lại, cũng đủ để hắn không dám tắm một mình khi ít người.

Xuất ngũ, T1 mời hắn về tham gia chương trình, rồi mời làm huấn luyện viên từ cấp thấp nhất. Hắn ngồi cách xa Lee Sanghyeok, nhìn tên nhóc thò người ra cười với mình, bảo rất vui vì anh Seongwoong quay lại. Hắn cười đáp lễ rồi quay đi, phẩy tay bảo đừng khách sáo.

Thế là đủ — hắn nghĩ thầm. Đứng cách Lee Sanghyeok không gần không xa, lặng lẽ bên cạnh là đủ.

Vì vậy với trò chơi đầy ác ý này, Bae Seongwoong định chọn hết nhiệm vụ để chính mình chịu đau, bảo vệ Lee Sanghyeok nguyên vẹn.

Hai người đang đấu tranh tư tưởng khác nhau trong đầu, nhưng đều mong đối phương thoát khỏi đau đớn. Bae Seongwoong lấy máy tính bảng từ tay Lee Sanghyeok, chọn nhiệm vụ 1.

「Nhiệm vụ 1, đã chọn.」

Máy tính bảng nhảy sang video hướng dẫn kèm chữ, giải thích chi tiết cách rút máu và dùng dụng cụ. Lee Sanghyeok cầm máy tính bảng, ôm chặt xem chăm chú, ngón tay thỉnh thoảng tua nhanh tua chậm, miệng lẩm bẩm theo, cực kỳ tỉ mỉ và tập trung. Bae Seongwoong nhìn bộ dạng ấy mà lòng ấm áp — có vẻ Lee Sanghyeok đang cố học kỹ năng lấy máu chẳng liên quan gì đến tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ để giảm đau cho hắn. Hắn rời giường.

"Sanghyeok phải xem kỹ đấy, không là anh chết vì đau mất."

"Em học gì cũng nhanh, sẽ không để anh đau đâu."

Bae Seongwoong cười khẽ, xoa đầu Lee Sanghyeok, bị móng vuốt mèo cào lại, đành thôi không trêu nữa. Hắn lôi thuốc và bật lửa từ vali, trốn vào phòng tắm hút.

Bên ngoài có tiếng động, cửa điện tử mở. Lee Sanghyeok bước ra, thấy dụng cụ cần thiết cho nhiệm vụ lấy máu đã đặt sẵn ở lối vào. Một khay kim loại, bên trong có túi lấy máu nối kim tiêm, lọ i-ốt nhỏ, bông gạc khử trùng mới tinh, găng tay cao su, kẹp cầm máu, dây garo, băng vô trùng.

Lee Sanghyeok mang đồ ra bàn, quay về giường tiếp tục ôm máy tính bảng đọc kỹ quy trình lấy máu. Thỉnh thoảng theo video, ngón tay sờ khuỷu tay mình tìm vị trí tĩnh mạch dễ lấy, sau khi lấy thì cầm máu thế nào, ấn bao phút — em lẩm bẩm ghi nhớ hết.

Bae Seongwoong hút xong một điếu trở ra, liếc dụng cụ trên bàn, lại gần xem qua loa. Chắc thấy ngứa mắt, hắn bưng khay kim loại vào phòng tắm đặt đại lên bồn. Rồi ngồi xuống ghế cạnh cửa sổ giả, tay chống cằm nhìn Lee Sanghyeok ở trên giường học đến quên trời quên đất. Hắn và em hiếm khi ở riêng, thường có đồng đội hoặc huấn luyện viên khác, hắn không dám để ánh mắt lưu lại quá lâu. Lee Sanghyeok đẩy gọng kính, luồn tay vào tóc gãi gãi, đang bối rối vì điều gì đó.

"Sanghyeok, anh đùa thôi. Chỉ lấy máu chứ có mổ xẻ gì đâu, chết sao nổi. Đừng nghiêm túc thế." Bae Seongwoong bị đôi mày nhíu lại của em chọc cười, muốn đánh lạc hướng. "Thôi đừng xem nữa. Em mang laptop mà, có game offline nào chơi được không? Anh chán chết."

Lee Sanghyeok thấy cũng có lý, lại học gần xong rồi, bèn đứng dậy lôi laptop ra, mở trên bàn. Quả nhiên không sóng, nhưng mấy game nhỏ vẫn chơi được.

"Anh Seongwoong muốn chơi gì, Jump King hay I Wanna?"

Bae Seongwoong chỉ nghe tên đã nhói hết cả thái dương, cười gượng. "Không có... nhẹ nhàng hơn à? Plants vs. Zombies gì đó? Minecraft cũng được."

Lee Sanghyeok nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, như nhìn người lạ. Bae Seongwoong thầm nghĩ, đúng là hai game ấy không giống gu Lee Sanghyeok thật. Hắn nói thừa rồi, bèn với tay xoay laptop, chơi Jump King trông bớt tra tấn hơn.

Giữa tiếng thét thảm của Bae Seongwoong và tiếng cười trêu chọc của Lee Sanghyeok, thời gian trôi đến một giờ chiều. Ngoài cửa vang lên tiếng khay va chạm nhau. Bae Seongwoong tạm dừng đức vua đang rơi, ra cửa chờ. Tiếng động dừng lại, cửa điện tử mở — hai đĩa bò bít tết xèo xèo nóng hổi kèm hai chai nước suối. Hắn bưng vào. Lee Sanghyeok đã dọn laptop nhét vào vali, nhận khay từ tay hắn đặt giữa bàn tròn, xoay hướng để mỗi đĩa đối diện một ghế, đặt nước hai bên, miệng lẩm bẩm.

"Rõ ràng như nhà tù, đồ ăn lại sang chảnh. Đám nhà giàu ghê tởm."

Bae Seongwoong nghe em càu nhàu thì phì cười, trêu chọc "Sanghyeok cũng là nhà giàu mà?"

"Em khác họ!" Lee Sanghyeok đỏ mặt phản đối nghiêm túc, khiến Bae Seongwoong hơi áy náy. Hắn nghiêng người xoa lưng em hai cái như vuốt lông mèo xù.

"Lỗi của anh, đùa thôi. Ăn đi."

Sáng ngủ nướng quên không ăn, giờ hai người đói meo. Rửa tay xong chẳng cần dao nĩa, cầm bò bít tết gặm luôn. Dù sao chỉ có hai người, không có fan không có đồng đội, chẳng cần giữ hình tượng. No nê, Bae Seongwoong mang khay ra khu vực cách ly, quay về ngã ngửa lên giường. Lee Sanghyeok ôm máy tính bảng vào phòng tắm, nửa buổi không ra. Bae Seongwoong thấy lạ, đứng dậy hé cửa nhìn — Lee Sanghyeok đeo găng cao su, cầm kim lấy máu dí vào tay mình.

Hắn chẳng kịp lên tiếng, xông vào luôn. Lee Sanghyeok giật mình, kim rơi xuống khay. Bae Seongwoong túm hai cổ tay em giơ lên, siết chặt. Cổ tay em quá nhỏ, xương cổ tay cọ vào lòng bàn tay hắn đau rát. Hình ảnh đầu kim chĩa vào da trắng của em vẫn ám ảnh hắn. Giọng Bae Seongwoong hơi gắt.

"Sanghyeok, em định làm gì?"

"Em chỉ định thử thôi, anh Seongwoong căng thẳng quá." Lee Sanghyeok bị siết đau, vặn tay muốn thoát. "Em không ngu, đã nói lấy máu anh, em sẽ không vi phạm quy tắc."

Bae Seongwoong bình tĩnh lại, buông tay. Cổ tay trắng bệch của em in năm dấu ngón tay đỏ, khiến hắn áy náy.

"Chẳng cần thử gì. Tối rút luôn là được, đừng nghĩ nhiều thay anh." Hắn vẫn ra dáng anh trai, vỗ lưng em, quay ra khỏi phòng tắm.

Tấm lưng ấy, từ 2013 đến 2022, Lee Sanghyeok nhìn vô số lần. Mỗi lần lên sân, em thích đi sau Bae Seongwoong, nhìn ID to đùng phía trên, tìm cảm giác an toàn — an toàn khi có người bắt mid, phản gank, cùng cướp rồng lớn. Trong trận em không thấy mặt, không thấy lưng Bae Seongwoong, nhưng thấy ID Bengi là đủ yên tâm.

Sau này hắn lên đội một làm trợ lý huấn luyện viên, vẫn có áo đội in ID. Nhưng khi làm huấn luyện viên trưởng, mặc vest thay vì đồng phục đội, Lee Sanghyeok không còn thấy ID ấy nữa. Em chuyển sang nhớ bóng lưng hắn — vững chãi đáng tin. Sau khi cấm chọn xuống sân, em vẫn muốn ngoảnh nhìn một cái, rồi mới tập trung vào Summoner's Rift.

Bae Seongwoong nói sai rồi, Lee Sanghyeok thầm nghĩ. Em chẳng nghĩ nhiều cho hắn bao giờ. Chính em kéo hắn làm huấn luyện viên trưởng, đẩy hắn lên sân khấu chung kết thế giới, cùng em song hành theo cách khác. Hắn có thể yên ổn làm trợ lý huấn luyện viên, không cần lộ mặt cấm chọn, không chịu chửi rủa khi thất bại, vẫn hưởng vinh quang của ba lần vô địch thế giới, vẫn được ca ngợi vì sự trở lại của Nidalee — sự tồn tại hoàn hảo trong ký ức mọi người.

Nhưng giờ cả hai đều là kẻ thất bại. Ánh hào quang khi xưa không còn xuyên qua năm 2022 chiếu rọi sau lưng họ. Bae Seongwoong mất vòng nguyệt quế, cùng em trượt xuống sườn núi.

Nếu Lee Sanghyeok sớm nghĩ nhiều cho hắn, có lẽ hắn vẫn đứng trên thần đàn nhận sự quỳ lạy thần phục của thiên hạ.

Vậy nên từ giờ, Lee Sanghyeok sẽ nghĩ cho Bae Seongwoong. Bắt đầu từ căn phòng này, giảm tối đa đau đớn cho hắn — cái gì cũng đáng.

Buổi chiều trôi qua trong im lặng. Lee Sanghyeok chơi game một lúc, chán thì lôi sách ra đọc giết thời gian. Bae Seongwoong nằm trên giường, tiếng thở khẽ vọng vào tai em. Nhìn tư thế ngủ méo mó của hắn, em mím môi cười. Âm thanh ấy như tiếng ồn trắng, vuốt ve cảm xúc Lee Sanghyeok.

Đến khoảng 18 giờ, Bae Seongwoong lẩm bẩm gì đó giật mình tỉnh khỏi giường. Lee Sanghyeok đọc sách mỏi mắt, đang gục trên bàn ngủ gà ngủ gật cũng bị đánh thức.

"Sao thế anh Seongwoong?" Em dụi mắt, đeo kính, bước đến mép giường. Bae Seongwoong ôm mặt, cúi gằm, thở hổn hển. "Anh gặp ác mộng à?"

"Không tính là ác mộng, toàn chuyện đã xảy ra." Giọng hắn khàn đi vì mới tỉnh, xoa mặt. "Ván quyết định ấy... đâu khác gì ác mộng, đúng không?" Hắn cố cười, nhìn Lee Sanghyeok. Nghe câu ấy, mặt em tối sầm, khẽ thở dài.

"Đáng lẽ anh sẽ không phải trải qua mấy chuyện này." Lee Sanghyeok nói khẽ, như đứa trẻ phạm lỗi, khiến Bae Seongwoong xót.

"Em nói ngu ngốc cái gì thế?" Hắn luồn tay vào tóc em. "Hợp đồng huấn luyện viên là anh tự ký, em có ép tay anh đâu."

"Anh Seongwoong khác em." Lee Sanghyeok ngoan ngoãn bất động dưới bàn tay hắn, nhưng đầu lại cúi dần. "Lần cuối anh đứng trên sân chung kết còn vui vẻ giơ cúp. Anh có thể mãi chỉ mơ thấy thế..."

"Vậy à, Sanghyeok." Bae Seongwoong đẩy nhẹ, đầu em ngẩng lên, nhìn thẳng hắn. "Trước đây anh hay mơ thấy em khóc ở S7. Anh nghĩ sao mình không ở bên em. Dù vẫn thua, ít nhất cũng ôm em được. Như cách các anh từng an ủi em ấy."

Nghe vậy, mắt Lee Sanghyeok sáng lên, hơi mở to, tim ấm nóng.

"Nhưng ngày thua chung kết anh cũng chẳng ôm em."

"Nhìn Minseok khóc thành gì kìa, anh phải dỗ nó trước chứ. Em cũng đi dỗ đứa khác mà." Bae Seongwoong thấy giọng em tủi thân thì lạ lẫm, muốn trêu chọc một chút, dang tay. "Giờ bù nhé?"

Lee Sanghyeok vốn ghét mấy hành động thân mật, nên hắn hay đùa em thoải mái. Không ngờ em thật sự lao vào lòng hắn. Hơi thở ấm nóng phả lên cổ, tim đập thế nào hắn cũng cảm nhận được. Bae Seongwoong cứng đờ một thoáng, rồi muốn vòng tay ôm lại. Nhưng cái sự cứng đờ ấy bị Lee Sanghyeok nhạy cảm bắt được. Tay hắn chưa siết, em đã nhanh chóng rời khỏi.

"Bù đắp xong rồi. Lần sau nhớ tới sớm, không thì tính lãi đấy." Lee Sanghyeok đứng dậy khỏi giường như không có gì, kéo thẳng áo hoodie nhăn nhúm, nhìn hắn mà cười. "Người giàu chúng tôi tính toán lắm, huấn luyện viên Bae ạ."

Bữa tối là mì Ý sốt thịt với salad rau, đồ uống đổi từ nước suối sang rượu vang. Lee Sanghyeok từ chối uống rượu để lát còn vững tay mà rút máu, uống hết phần nước suối còn lại. Bae Seongwoong thì uống rượu thẳng một hơi hơn nửa chai. Em đoán hắn muốn lấy rượu làm thuốc giảm đau, nên không ngăn cản.

Dọn khay xong, Lee Sanghyeok bảo hắn đi tắm trước — rút máu xong mới tắm lại bất tiện. Hắn thấy hợp lý, lấy đồ ngủ và quần lót vào phòng tắm.

Lee Sanghyeok ôm máy tính bảng ôn lại quy trình, nằm trên giường chờ. Nhìn cửa kính mờ dần phủ sương, nghe tiếng nước, bỗng thấy cảnh này hơi mờ ám. Em đỏ mặt. Dù là gay, Lee Sanghyeok chưa từng làm gì với ai. Bản thân không có ham muốn mạnh, có nhu cầu thì đồ chơi với tay là đủ rồi.

Cơ thể và tâm hồn non nớt như trẻ vị thành niên, chỉ cần tưởng tượng chút cảnh đẹp đẽ là đã nóng ran, mặt đỏ bừng. Em nhớ lần lên chương trình, để giấu đi vẻ ngại ngùng khi nói chuyện tình dục, bản thân đã uống nước như điên, xấu hổ chết được.

Lee Sanghyeok ngồi dậy, cứng ngắc quạt tay vào mặt. Bae Seongwoong cởi trần, mặc quần ngủ bước ra, đúng lúc thấy cảnh tượng ấy. Lee Sanghyeok nhìn thân trên trần trụi của hắn thì quạt mạnh hơn, ngoảnh mặt đi.

"Sao anh không mặc áo?" Em kêu ca.

"Áo ngủ tay dài thì bó sát lắm, cuốn lên rút máu rất khó chịu." Hắn trả lời nghiêm túc, thấy em lảng tránh ánh mắt thì khó hiểu, cười càng đậm "Sanghyeok, người cởi áo là anh, sao em lại ngại?"

"Không ngại, em không quen nhìn người khác cởi trần thôi." Lee Sanghyeok điều chỉnh tâm trạng, quay lại nhìn thẳng thừng khiến Bae Seongwoong nổi da gà.

"Cũng không cần nhìn chằm chằm thế." Hắn sờ bụng phẳng của mình. "Tiếc thật, nếu là khi vừa xuất ngũ, em sẽ còn được thấy cơ bụng của anh. Giờ sắp biến mất rồi."

"Thôi, nằm xuống đi, em rút máu đây." Lee Sanghyeok nhảy xuống giường, mang khay kim loại đặt lên tủ đầu giường. Bae Seongwoong cuối cùng vẫn mặc áo phông ngắn tay, ngoan ngoãn nằm yên, cánh tay trái đặt mép giường, ngoảnh nhìn em lăng xăng bên giường. Đèn đầu giường hắt ánh sáng ấm, khuôn mặt trắng trẻo của Lee Sanghyeok cũng nhuộm màu ấm áp. Em tập trung dùng bông i-ốt khử trùng kim tiêm, buộc garo chặt bắp tay của hắn.

"Đau không? Chịu được chứ?" Lee Sanghyeok thấy hắn cắn răng, lo lắng hỏi.

Bae Seongwoong lắc đầu, cười an ủi, hất cằm bảo tiếp tục.

Lee Sanghyeok hít sâu, tay trái nâng cánh tay của hắn, ngón tay trắng hồng nhấn nhấn cổ tay dưới ánh đèn tìm mạch tốt nhất. Da hắn đậm màu hơn em, bắp thịt cũng nhiều, tìm mạch mất chút thời gian. Xác định xong, Lee Sanghyeok lấy bông mới, thấm i-ốt lau quanh mạch. Đến lúc quan trọng nhất, em cầm kim, nín thở, nhắm vào mạch, từ từ đâm vào — lực tay vững vàng lạ thường. Vừa đâm, em ngẩng nhìn mặt hắn.

Bae Seongwoong trông không đau lắm, mặt tỉnh bơ, như thể đầu kim không đâm vào tay mình. Lee Sanghyeok yên tâm — học tập hiển nhiên có kết quả. Em dán băng khử trùng lên chỗ kim đâm trên da, tháo garo, khẽ bảo hắn nắm, thả tay xen kẽ. Máu chảy theo ống vào túi — quá trình kéo dài tưởng như đang tra tấn.

"Anh Seongwoong còn nhớ trận đầu của chúng ta không?" Lee Sanghyeok bất ngờ mở lời, giọng điệu dịu dàng.

Hắn biết em muốn đánh lạc hướng, gật đầu. "Chắc không ai quên nổi, nhất là con bọ ngựa của Changyong-hyung bị em solo. Kinh điển luôn."

"Anh chơi Jarvan, rồi chúng ta cùng xuống bot gank băng trụ. Anh mở, em ăn mạng." Lee Sanghyeok như lạc vào ký ức, mắt dịu đi, cúi nhìn túi máu dần đầy, tay lắc lắc túi. "Lúc ấy đánh với các anh, cảm giác mọi người đều nhường em. Giờ nghĩ lại thật vui."

Bae Seongwoong rất muốn nói gì đó sến súa — có anh ở đây em mãi làm em trai, tùy hứng, phóng túng, thừa sức phiền phức mà vẫn khiến người ta thương cảm — nhưng không thốt ra được. Hắn không biết lấy tư cách gì nói, không biết sau thất bại này còn làm huấn luyện viên được không, chưa kịp nghĩ kĩ, nên không hứa bừa.

Túi đầy, Lee Sanghyeok kẹp ống, ấn băng rút kim. Bae Seongwoong đặt tay lên ngón tay em, da chạm da khiến em thoáng mất hồn, nhưng nhanh chóng rút tay lại, bảo hắn ấn chặt một lúc kẻo rỉ máu. Hắn bảo em yên tâm, cũng không phải lần đầu rút máu. Lee Sanghyeok bưng khay, túi máu đặt bên trong. Anh giơ túi máu lắc lắc trước camera. Chưa đầy 1 phút, cửa điện tử mở, TV hiện chữ【Nhiệm vụ hoàn thành】. Lee Sanghyeok đặt túi vào khay, để ở khu vực cách ly. Ra ngoài, cửa đóng lại.

【Nhiệm vụ hoàn thành】

【Room No.9】

【Ngày thứ nhất】

【Điểm: 15】

Xong nhiệm vụ, nhận điểm thưởng là lẽ thường tình. Lee Sanghyeok thở phào, gật đầu với Bae Seongwoong.

"Vất vả cho Sanghyeok rồi. Rửa tay xong thì ngủ đi." Tay phải của Bae Seongwoong ấn chặt nơi rút máu trên cánh tay trái, mắt trĩu xuống. Hắn đã ngủ nhiều rồi, nhưng không biết do rượu hay mất máu, vẫn thấy chưa đủ. Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, hắn kiệt sức, nghĩ rằng ngủ một giấc có khi tỉnh dậy mọi thứ chỉ là mơ.

Lee Sanghyeok tắm xong, thấy Bae Seongwoong cuộn tròn một góc trên giường, lưng quay ra khoảng trống, nhường lại cả mảng lớn. Em càu nhàu cái sự dịu dàng trẻ con của hắn, chui vào chăn. Chăn đã được hơi ấm của hắn ủ nóng.

Lee Sanghyeok nhẹ nhàng nâng tay trái của Bae Seongwoong, gỡ băng khử trùng — vết kim đã đông lại, máu bầm xung quanh không nặng, thấy thế em mới yên tâm. Tắt đèn nằm xuống, cách hắn một khoảng, nhét chăn thừa vào chỗ trống. Do dự chút trong lòng, rồi khẽ tựa đầu lên lưng Bae Seongwoong, nhắm mắt để giấc ngủ bao phủ.

"Ngủ ngon, anh Seongwoong." Lee Sanghyeok lẩm bẩm, dần chìm vào mộng.


_______________________________

để tuôi coi mấy người nhịn bao lâu 😼

p/s: tớ mới xem lại thì thấy cần beta vào chỗ, quyết định đổi danh xưng luôn cho hạp hoàn cảnh nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store