[Beneath The Tree][Vergil x Nero]
Oneshot
Nguồn: Beneath The Tree - Semjaza (AO3)
Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả!!
Người dịch: 𝕞𝕒𝕝𝕖𝕧𝕠𝕝𝕖𝕟𝕥
=======================
Sau vài năm bận rộn với deadline thì mình nghĩ nên sửa & up mấy bản thảo đã lên men =)))
=======================
Yamato nhận diện được gã đàn ông nọ trước. Thanh đao rên xiết trong lòng bàn tay Nero, lực đạo sinh ra từ nỗi nhung nhớ của nó đủ để khiến hắn ngã quỵ. Nero lui lại, khó lòng có thể tránh được móng vuốt của một con Assault hướng về cổ mình. Hắn vung thanh đao về phía trước, chém đôi con quỷ và nhanh nhẹn tránh sang một bên khỏi đám hỗn độn của gan ruột bầy nhầy nhễu ra trên mặt đất. Hắn liếc nhìn gã đàn ông, nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ của sự lưu luyến mà Yamato đã phủ đầy con tim mình, để tiếp tục cuộc đồ sát.
Gã đàn ông đó không phải Dante, dù gã ta trông quả là giống ông ấy. Dante có bao giờ im lặng được lâu đến thế đâu. Và thứ hai là, Yamato không yêu mến Dante tí nào. Nó chỉ cho phép Dante trấn áp hay chạm vào mình với thái độ như một ả gái điếm cao giá ỏe họe. Khi đứng cạnh Dante và nắm lấy Yamato trong tay, Nero thấy khâm phục quyền năng của ông, tỏa ra từ thanh đao. Nhưng lần này thì khác. Người đàn ông này hoàn toàn khác biệt. Yamato muốn hắn quỳ gối dưới chân ông ta.
"Cậu đi lạc đấy à?" Người đàn ông hỏi, gã bước qua xác con quỷ cuối cùng để tiến về phía một người xa lạ với mình. "Trong rừng nguy hiểm lắm, cậu nên quay về thị trấn đi."
Ánh mắt bọn họ giao nhau. "Tôi không lạc." Nero nói. Và gã nhìn hắn chăm chú. "Muốn uống một ly không? Ta có chuyện cần nói với cậu." Tông giọng và thái độ dò xét của gã ta khiến Nero tự hỏi liệu có đúng là gã đang đề nghị hay không. Yamato phấn khích vì lời đề nghị đó, đến nỗi Nero cảm nhận được nó ngân nga vì thèm muốn gã đàn ông này. Điều đó khiến Nero cũng thèm muốn gã ta, và hắn lắc đầu gạt bỏ suy nghĩ ấy.
"Có biết quán rượu nào quanh đây không?" Nero vung vẩy, che dấu sự xấu hổ của mình. "Phải leo xuống núi một chốc mới đến thị trấn đó. Mà nhân tiện ông là thằng quái nào đấy?"
"Tên ta là Vergil," Kẻ lạ mặt nói, và câu trả lời của gã đã giải đáp mọi thứ.Gã thò vào trong vạt áo rồi lôi ra một bình rượu, đỏ như máu, óng ánh sắc u ám dường như đầy quỷ quái và báng bổ. Nero thèm thuồng nó, tựa như Yamato khao khát Vergil. Hắn thấy miệng hình như tứa nước miếng và khó khăn nuốt xuống. Vergil thấy cổ họng hắn trượt lên xuống.
"Ngồi xuống nào," Vergil nói, đi sâu hơn vào rừng như thể gã chẳng quan tâm có bao nhiêu quỷ dữ đang ngáng đường. Nero ngoan ngoãn theo gã như một chú cún đang bị cột xích vào cổ, tự dặn lòng rằng hắn không thể để du khách bị quỷ tấn công ở Fortuna được dù họ có đần độn đến mức nào. Vergil cúi người luồn qua một nhánh cây, dẫn hắn tới một lùm cây lạ lẫm.
Thân cây và cành cây bị bồ hóng nhuộm đen, chúng như gầm gừ và xoắn xuýt thành những hình xoắn ốc đáng sợ. Những chiếc lá lấp lánh hoàng kim biến ánh dương buổi chiều thành êm dịu. Vergil ngồi lên một nhánh cây đổ, như thể đó là một chiếc ngai vàng.
"Khu rừng đã thay đổi nhiều kể từ khi cổng Hỏa ngục bị khai mở, nhưng tôi lại không biết chỗ này. Mà tôi còn đi săn ở Mitis bao nhiêu năm rồi đấy." Nero thu sự chú ý của mình từ những nhánh cây sang người lạ mặt. Hắn ngồi quỳ gối dưới chân Vergil trước khi kịp nhận ra mình đã làm gì. Vergil trông rất hài lòng, như thể Yamato đã dâng hiến cho gã cái gì vậy. Yamato dường như đã buông ra một tiếng thở dài mơ màng.
"Trông ông giống Dante nhỉ," Nero lúng búng, cố gắng làm chủ tình huống.
"Ừ"
"Thế mấy người có quan hệ ruột thịt à?" ?" Nero đã chờ mong một lời đánh trống lảng, hoặc một kiểu trò chơi đấu trí nào đó, nhưng Vergil thẳng thừng trả lời - y như cái cách Dante sẽ làm.
"Sinh đôi." Vergil nói, và Nero hiểu ngay. Một cặp sinh đôi lớn lên tách biệt nhau sẽ có tính cách trái ngược nhau. Hắn nhìn chằm chằm Vergil mất một lúc, tay nắm thành quyền. Vergil cởi áo khoác ngoài đặt qua một bên, để lộ ra chiếc áo đen gọn gàng bên trong. Gã duỗi người như một con sư tử chuẩn bị thịt một mạng linh dương vậy. Nero muốn được trèo lên đùi gã.
Vergil khui chai rượu, mùi hương thơm nồng của nó tỏa ra sực nức quanh họ. Hấp dẫn hơn cả máu, dụ hoặc hơn bất cứ thứ gì khác. Mùi hương ấy mê say đến nỗi đầy nguy hiểm, có thể khiến cho tất cả quỷ dữ trong khu rừng này nhào đến đây trong nháy mắt. Nero dời mắt khỏi bình rượu, chỉ để nhận thấy Vergil đang nhìn hắn,một lần nữa, trên môi gã thấp thoáng nụ cười nhếch mép.
"Thứ này được tạo ra từ loại trái cây chỉ mọc ở sâu thẳm Địa ngục."
"Không phải đồ tầm thường,ha?"
"Không hề."
Nero thấy dường như chuếnh choáng vì mùi hương của thứ rượu ấy. Hắn hơi nghiêng ngả, chỉ hơi thôi, và ngẩng lên nhìn Vergil, chiêm ngưỡng cái bóng ngược sáng của gã dưới những bóng cây tắm đẫm ánh dương chói lòa. Vergil lấy ra hai chiếc ly thủy tinh nhẵn nhụi, chẳng biết là từ trong áo gã hay là biến ra trong không khí nữa. Gã rót nửa li đưa cho Nero xong thì mới rót phần mình.
Gã không nói "cạn ly",cũng chẳng mời mọc chạm ly hay nâng cốc gì,nên Nero đành lẩm nhẩm câu cảm ơn nho nhỏ rồi nhấp một ngụm. Thứ rượu ấy có vị như máu huyết và khói mù, bỏng rát cho đến tận cuống họng hắn. Nó óng ánh như thạch, phủ đầy khoang miệng hắn, dường như trơn tuột. Hắn nốc sạch ly ngay tắp lự và còn thòm thèm muốn nữa, một cảm giác bệnh hoạn đột ngột nhộn lên tức thì y như cái cách mà Yamato thèm thuồng Vergil vậy,hay là như cách chính gã cảm nhận về mạng đầu tiên mình giết được trong chuyến săn ấy. Thậm chí là, không thể ngờ nổi, như những gì hắn bắt đầu cảm thấy về Vergil,gã đàn ông mang gương mặt quen thuộc, giờ đây đang nhìn ngắm hắn với đôi mắt lấp lánh.
"Thế, Dante sai ông đến đây à hay như nào?"
Nero hỏi dò, bụng của hắn vẫn còn cảm giác nong nóng từ thứ rượu nọ,cảm giác sảng khoái tê dại khắp các chi.
Môi Vergil giật nhẹ, kiểu như gã ta mới nín xuống một nụ cười vậy. "Không, hắn không có."
"Thế ông đến làm gì? Nhân tiện nếu ông chưa biết, bọn tôi sắp có một cuộc canh tân ở đây." Nero vung tay trỏ về phía những tòa nhà ở Fortuna.
Vergil liếc nhìn những thân cây bao quanh mình, rồi lại đảo mắt về hướng thị trấn. "Ta tới để lấy lại những gì thuộc về mình."
"Yamato." Nero đoán, sau đó không kìm được mà lấy tay bụm miệng. Hắn nhìn cái ly trong tay, thầm trách bản thân.
"Ừ, đấy là cái thứ nhất." Vergil thừa nhận.
"Muốn chiến với tôi để dành nó lại không?"
"Ta không định làm vậy,không."
"Tôi sẽ không cứ thế mà đưa nó ra đâu." Nero nói,như thể hắn không thể cảm nhận được Yamato đang cuồng loạn vì khao khát bên trong mình. Dường như hắn thấy cổ họng sặc mùi thép lạnh của thanh katana.
Vergil nhún vai. "Nó nhận ra được chủ nhân của mình."
Nero nhận ra nỗi quyến luyến của thanh Yamato trong hắn dành cho Vergil đang vọng động đầy quỷ dị. Hắn nín nhịn khao khát được cận kề người đó. Được nhào vào gã ta. Hắn nốc thêm một ly nữa, dù thừa biết nó chẳng thể giúp mình an lòng.
"Nếu mà Yamato là 'cái thứ nhất',thì còn cái quái gì nữa là của ông?"
"Con, dĩ nhiên rồi."
Nero chớp chớp mắt. "Ý ông là gì cơ?"
"Con là của ta," Vergil nhấn mạnh, giống như chẳng có gì hiển nhiên và đúng đắn hơn nữa.
"Thế đéo nào được. Tôi còn chẳng quen ông. Lý do duy nhất mà chúng ta còn nói chuyện với nhau là vì trông ông y như Dante."
Vergil nhướng một bên mày. "Con là máu mủ của ta. Không thì con đã không thể phục hồi được Yamato. Và ta dám tin chắc là xung quanh đây không có đứa con rơi nào của Dante."
Nero mất một lúc mới hiểu được phần nào vấn đề. "Ăn nói xà lơ. Ông đéo phải cha tôi. Mà kể cả có phải, tôi cũng không thuộc về ông,cứ như kiểu đồ vật hay-"
"Tài sản?" Vergil xen ngang đầy trót lọt. "Nếu mà con không tin, ta cũng vẫn có thể khiến cho con thuộc về ta." Gã lắc nhẹ ly rượu rồi nhấp thêm một ngụm, và Nero thèm muốn gã bằng mọi tấc cơ thể của mình.
"Tôi chẳng việc gì phải nghe lời ông cả." Hắn gầm lên.
"Đương nhiên là không," Vergil nói. Gã đưa ra cái chai, và Nero nhận thấy ly rượu của mình lại lần nữa trống không.
"Tôi không muốn uống nữa," Hắn nói dối, thèm thuồng cả thứ rượu này và Vergil,cha hắn,có thể lắm, và thấy căm ghét bản thân mình làm sao. Vergil nhìn hắn,và Nero đành phải đưa ly ra. Hắn nhìn Vergil rót đầy ly, thầm mong rằng Vergil sẽ lấp đầy mình cơ,để rồi cố gạt bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu.
"Ông đang cố chuốc say tôi," Hắn buộc tội, nhưng lại phá hỏng thứ khí thế mình cố gắng tạo ra khi nhấp thêm một ngụm.
Vergil chẳng thèm để tâm đến việc gã đang trông bê bối đến thế nào. "Ta còn lâu mới phí phạm rượu này vào những việc như thế." Gã nhìn Nero chằm chằm một cách cố ý đến độ Nero bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang bị ánh mắt gã lột sạch quần áo không,hay là lột da. "Và ta cũng không nghĩ rằng mình cần làm vậy,Nero."
"Tôi đâu có cho ông biết tên," Nero xoắn xuýt cố giấu sự thực rằng Vergil đã đúng. Hắn đã cương một nửa trong quần jean, quỳ gối bên cạnh đôi chân được bao bọc trong đôi ủng của Vergil và khó lòng ngăn bản thân đừng có dán mặt vào lớp bọc da.
"Có khó để biết được đâu."
"Tốt nhất là ông đừng có đụng gì đến gia đình của tôi," hắn cảnh cáo.
"Ta là gia đình của con."
Nero khịt mũi, mong rằng việc ấy che dấu được sự khinh bỉ của mình. "Phắn hộ cái."
Vergil nhấp rượu của mình và ngó lơ hắn, còn Nero đành tự nhấm nháp rượu của mình và bất mãn trong im lặng. Hắn nghĩ đến việc đứng dậy bỏ đi, hoặc hơn thế nữa, đứng dậy và đá Vergil chết tươi rồi bỏ đi, nhưng hắn không sao đứng lên nổi. Yamato rầm rì, thỏa mãn khi được thần phục dưới chân Vergil. Rượu làm bụng Nero nong nóng rồi ngấm vào mạch máu. Một cơn gió thoảng chợt vuốt ve gò má hắn ửng hồng, làm hắn rùng mình theo phản xạ.
"Thế rượu đấy để nhằm mục đích gì ngoài mua chuộc tôi đây?" Hắn hỏi, thừa biết rằng mình đã bị mê hoặc rồi,bằng một cách quá dễ dàng nữa.
"Đơn giản là quà cho con thôi,Nero. Một cái gì đó mà ta cho rằng ta sẽ chia sẻ."
"Trước khi làm gì? Giật Yamato ra khỏi tôi à?"
"Ta không nghĩ nó sẽ đến nỗi đấy đâu." Vergil vươn tay ra và lướt một ngón trên quai hàm Nero, nâng cằm hắn lên. Ngón cái gã ta cọ nhẹ lên môi Nero trước khi ấn vào bên trong,chạm vào lưỡi hắn. Nero cho phép điều ấy xảy ra, hắn nuốt nước miếng, và ngượng chín mặt khi nhận ra Vergil nâng lên một bên lông mày.
"Tôi không biết sao mình lại hành xử như này nữa." Hắn lẩm bẩm.
"Dĩ nhiên là không. Không có nhiều cá thể lai bán quỷ cho lắm, mà ta chắc chắn là Dante bỏ đi trước khi hắn giải thích được bất cứ thứ gì cho con."
"Ngay khi xong việc." Nero nói,như thể điều ấy không làm hắn buồn một tí nào.
"Và bỏ lại con ở đây,một mình."
"Tôi không ở đây một mình." Nero kéo lại ngay tầm nhìn của Vergil khi gã định nhìn xuống mặt đất. "Mà nhắc đến vụ bỏ đi, nếu ông là cha tôi thật, ông đã ở xó xỉnh nào vậy?"
Vergil nở một nụ cười, lạnh lẽo như băng. "Xử lý vài việc ở Hỏa ngục."
"Và giờ thì sẵn sàng để làm tròn vai của một người cha rồi ha. Tuyệt vời vãi, trừ việc ông đến muộn mất hai mươi năm,cho nên-"
Ngón cái Vergil trượt vào trong miệng hắn, và Nero muốn cắn xuống nhưng thực lòng quả là không dám. Vergil thăm dò trên hàm răng hắn, đẩy cho môi trên tách ra. Gã tìm ra ngay phần cạnh nhòn nhọn của răng nanh và nhấn mạnh xuống, đâm thủng da của chính mình và xé nó rách toang. Máu đầy tràn trong miệng Nero, nóng bỏng và tanh nồng, làm hắn say sưa hơn gấp bao nhiêu lần so với loại rượu bằng thứ quả của địa ngục khi nãy. Vergil để hắn ngậm lấy vết thương trong giây lát trước khi nó kịp lành,và rồi rút tay lại. Y nhấp nốt rượu của mình, ngắm nghía Nero – lúc này đang liếm láp đôi môi và cố gắng giữ hai tay khỏi vùng dưới của bản thân bằng ý chí thép.
"Được rồi," cuối cùng hắn cũng bật lên được đôi lời, ngẩng lên nhìn Vergil. "Đéo ổn rồi."
"Cái gì không ổn cơ? Rằng con chẳng biết bất cứ thứ gì liên quan đến việc sinh ra là bán quỷ ư?"
"Lỗi của ai đấy nhỉ?" Nero buộc tội,để rồi nhận ra mình nói vậy chẳng khác nào thừa nhận rằng hắn tin tưởng Vergil.
"Ta sẽ nhận sai về phần mình," Vergil nói, chẳng thừa nhận bất kỳ thứ gì khác nữa. Gã vươn một bàn chân đeo ủng ra, cọ vào giữa hai đùi Nero, và đó là tất cả những gì Nero có thể làm để không vươn eo chạm vào nó. Hắn chống chọi mất một lúc, đôi mắt lập lòe đối mặt với Vergil – kẻ thản nhiên nhìn lại thật bình tĩnh. Vergil đặt ly sang một bên, còn Nero thì đầu hàng vô điều kiện và lê về phía trước đến khi phần dưới cương cứng của hắn chạm vào ủng của cha mình qua lớp quần áo.
"Tôi không thuộc về ông," hắn nói, gần như đã tin tưởng bản thân. "Ông không thể chiếm lấy tôi đâu," hắn nói thêm, nhưng lời khẳng định của hắn bị phá hỏng bằng chính cái cách mà hông của hắn, một cách không tự nguyện, cứ cọ sát lấy Vergil.
"Con là của ta, và ta sẽ nắm giữ được con theo mọi cách mà ta muốn."
Nero đỏ bừng mặt, dương vật co giật trong quần. Hắn liếc nhìn Vergil, chiếc cằm giương cao đầy hiếu thắng, và nhận thấy biểu hiện bình thản trên mặt Vergil đang dần vụn vỡ trong sắc đỏ nơi đôi mắt gã. Vergil vươn tay lên áo khoác của gã – được làm bằng một thứ vải dường như có thể thu và hấp thụ ánh sáng xung quanh gã, và bằng một cái trở tay, nó đã được gã trải phẳng bên dưới tán cây gần nhất.
"Ông làm cái gì đấy?"
"Đợi," Vergil trả lời, một cách vô cùng đáng ghét, và Nero cảm nhận được thứ rượu nọ hừng hực như một ngọn lửa, chạy mãnh liệt trong mạch máu hắn. Bên trong hắn, Yamato vặn vẹo như một con rắn, điều có thể đoán trước một cách chết người. Hắn bắt lấy án nhìn của Vergil và rồi gật đầu.
Thế giới dường như nghiêng ngả trong một khoảng khắc, và trong chớp mắt, Nero nhận ra mình đang nằm ngửa, trên chiếc áo của Vergil, trước mắt thấp thoáng bóng của những tàng cây dưới nền trời. Vergil ở bên trên hắn, hôn hắn như muốn nuốt chửng hết thảy. Nero đưa tay lên nắm lấy tóc Vergil, giang rộng đôi chân để cuốn chúng quanh eo gã. Hắn muốn được gắn kết khăng khít với người đàn ông này, nhiều hon bất cứ thứ gì. Lưỡi của Vergi trượt vào trong miệng hắn, có vị như rượu và máu, rót vào trong Nero thứ sức mạnh khiến hắn muốn nhấm nuốt đầy tham lam.
Rất nhanh hắn nhận ra rằng đấy là một vật trao đổi: tất cả những gì Vergil cho đi đều cần được đáp trả lại. Sức mạnh chảy qua họ, uốn cong và sắc nhọn. Vergil mở những chiếc nút trên người Nero, để da thịt bỏng rát của hắn lộ liễu trong không khí se lạnh trên cánh rừng. Nero run rẩy dưới cha mình, cố gắng lật ngược vị trí của hai người mà không sao làm được. Vergil tiếp tục lột đồ của hắn, hôn lấy hắn ngấu nghiến, ấn chặt Nero ở vị trí cũ.
Hắn hoàn toàn trần trụi trước khi kịp nhận thức được, ủng rồi mọi thứ đều bị quẳng lung tung sang một bên, còn hai tay thì đang treo trên cổ Vergil. Nero rên rỉ khi Vergil bắt đầu vuốt ve hắn, nhiều lần sắp bắn ra đến nơi một cách đầy xấu hổ chỉ nhờ vài nụ hôn nồng nhiệt và cái cách gã chạm vào người khác đầy điêu luyện. Hắn lại nếm được vị của Yamato lần nữa, thứ sức mạnh hắc ám đầy báng bổ đang vươn tới Vergil, họng hắn tanh mùi những máu, như thể thanh đao đã cắt qua đó. Bên trên hắn, Vergil thở dài để lại hôn xuống thật sâu. Gã rót một ít rượu lên tay mình rồi mò xuống phía dưới của Nero, và Nero – hắn vươn mình khi được ve vuốt, hông đưa đẩy không thể kiềm chế được.
"Làm ơn," hắn nghe thấy chính giọng mình, choáng váng trong sức mạnh và dục vọng, run rẩy vì ham muốn. Vergil cười nhẹ, đưa những ngón tay đẫm rượu trơn dính vào trong Nero đến khi hắn rên rỉ. "Làm ơn mà," Hắn cất tiếng lần nữa, và lần này vang lên thanh âm Vergil trút bỏ quần áo của gã.
Vergil hôn lên cổ hắn, đôi tay rắn rỏi trườn xuống hai bên eo Nero. Nero cong mình vào những tiếp xúc ấy, nguồn sức mạnh không ngừng tràn vào hắn. Hắn mở hai chân dưới Vergil, chào đón mà không cần một lời nhắc nhở, và mãn nguyện vì được Vergil khen ngợi. Cú thúc đầy tiên khiến hắn bật ra một hơi thở gấp lên miệng Vergil, để rồi cuối cùng đó là tất cả những gì hắn có thể tiếp tục làm. Nero lắc lư, kêu rên và kéo lê móng vuốt của mình trên lưng Vergil. Hắn nức nở tìm lại hơi thở của mình cho tới khi bắt đầu sợ hãi rằng Yamato sẽ trượt ra khỏi miệng mình và biến mất trong miệng Vergil. Hắn không nhớ nổi mình đã từng thấy sung sướng như vậy bao giờ chưa, thật trần trụi và nhạy cảm trước dòng chảy của năng lượng. Vergil đâm vào trong hắn cho tới khi hắn đến nỗi phải rên xiết, chẳng còn biết trời đất là gì, và rồi gã giữ chặt lấy hắn và thúc vào hắn tàn bạo hơn nữa.
Nero hình như lại nếm được vị máu trong miệng, hơi thở hắn trở nên dồn dập. Vergil buông một tay khỏi eo của hắn để đan những ngón tay gã với bàn tay quỷ của Nero, ấn bên chi yêu dị ấy xuống mặt đấy bằng sức nặng của mình.
"Ra đi, nào," Vergil cất tiếng, và Nero cũng không rõ ấy là lời ngọt lạt cho hắn,hay là đang thủ thỉ với Yamato, nhưng đâu còn quan trọng nữa, cơn cực khoái lao vào hắn như một chiếc xe tải. Hắn biết mình biến hình bởi mọi thứ trước mắt bỗng dưng trắng lòa, cơ thể hắn siết chặt lấy Vergil, đem gã cùng lên cao trào. Hắn chỉ còn đủ lý trí để nắm chặt lấy Yamato khi ưỡn cong sống lưng dưới bầu trời đã rạn thành những mảnh vụn màu đen,đỏ và trắng.
Nero chẳng còn biết được bao lâu đã trôi qua nữa khi cuối cùng hắn đã dần tỉnh táo. Vergil vẫn còn ở bên trong hắn, lại cương lên lần nữa mà chẳng thèm rút ra. Nero thậm chí còn thấy phía dưới của hắn hơi giật như đáp lại vậy.
"Con thật đẹp khi biến hình," Vergil nói. Gã liếc Yamato – thứ vẫn còn được nắm chặt trong tay Nero. Nero kéo thanh đao lại sát bên mình, một phản xạ phòng vệ. Hắn di chuyển, kéo bản than tuột khỏi nơi bọn họ liên kết chặt chẽ và bắt gặp ánh nhìn đầy thách thức của Vergil. Vergil cười – như thể đe dọa. "Rồi ta sẽ lấy được nó khỏi con mà thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store