Ben Nhau Duoc Khong
Khi mở mắt dậy đã 12h trưa điều đó khá quen đối với Thành Thỏ vì ngày nào giờ này nó mới chịu nhất cặp mắt dậy. Mở mắt ra thì Nam Cody đã biến mất. Vương vai 1 cái nó bật dậy đúng là giờ trưa của sài gòn thật ôi bức. Nó nhấc chiếc mông của mình ra khổ chiếc giường và tiến lại gần nhà vệ sinh... làm vscn xong nó khoác cho mình 1 chiếc jean và chiếc áo khá đơn giản ( giống vậy nè)
Bước ra khỏi phòng thì thấy mọi người đang bàn tán về game nhìn sung quanh thì thiếu 1 người. À!! Thì ra là thiếu con Sò đáng ghét kia. Vừa nghĩ đến đây nó đóng cửa lại để ra nhập hội cùng 4 người kia mới quay qua đóng cửa đấy quay lại thì bắt gặp Sơn Sò đang đứng trước mặt mình.
" ối mẹ ơi!!" Nó giật cả mình " mày là ma à!" Nó cau mày
" Thành tôi có chuyện muốn nói" Sơn Sò nhìn nó
" kệ mày!! Anh không rảnh" vì cơn tức hôm qua nên nó quyết cho Sơn Sò ăn 1 cục bơ bự. Nó quay mặt đi
"Này!!" Sơn Sò kêu
" Nam mày chơi gì anh chơi nữa" Thành Thỏ phóng nhanh lại chỗ Nam Cody đang ngồi chơi game cùng nhóc Tùng
" vô đi!! Đang thiếu người" nhóc Tùng chăm chú vào điện thoại
"Ok!! Mời đi" Thành Thỏ cũng bắt dầu nhập cuộc.
" sao đấy!!" Toof.P từ dưới nhà bếp đi lên. Thấy Sơn Sò đứng như trời trồng nên lại gần hỏi
" không gì!!" Sơn Sò nói nhưng ánh mắt không rời khỏi cái người đang ngồi cặm cụi vào điện thoại
Thấy vậy Toof.P nói
" ra ngoài!! Lai rai không"
" ừ!! Dù gì nay cũng nghỉ" Sơn Sò nói
__tua__
Lúc ra khỏi công ty Toof.P dẫn Sơn Sò đến 1 nơi mà nó chưa từng tới.
"Ngồi đi!!" Toof.P chỉ cái ghế để ra hiệu cho Sơn Sò nói rồi Toof.P quay mặt vào trong kêu 10 lon bia.
"Kêu dữ vậy uống hết không" Sơn Sò hoảng hốt khi nghe Toof.P gọi 10 lon bia
"Hết!! Chú cứ lo xa" Toof.P vỗ vai Sơn Sò
Thời gian mặc thế mà trôi không gian thì yên tĩnh tới lon thứ 2 Sơn Sò cảm thấy mình mắt thì mở không nổi
" Sơn!! Chú thích Thành phải không" tiếng nói của Toof.P phá tan bầu không khí yên lặng. Nhìn sang người bên cạnh thì mặt mày đỏ ẩn líc này cái đầu của người ấy chỉ gật gật xuốnvg
"Chú đã nói cho Thành nó biết chưa" Toof.P lại nói
Cái đầu ấy lần này cứ lắc qua rồi lắc lại
"Sao không nói đi!! Lỡ có gì thì sao?" Toof.P đặt tay mình lên vai người ngồi cạnh
" sao lại nói!! Tình cảm của em dành cho nó cả cái công ty này đều biết.... hức... vậy tại sao nó lại không biết" tiếng nói của Sơn Sò lúc này mới phát ra và kèm theo tiếng nức cục.
" thôi!! Chú say rồi anh đưa chú về" Toof.P ngừng nói vì nói thêm sẽ làm tan nát trái tim của người bên cạnh.nói rồi anh quay vào trong "anh ơi!! Tính tiền giúp em". Khi tính tiền xong anh phải nơ thêm Sơn Sò trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn dưới bàn lúc này chỉ toàn là vỏ lon không nhìn chừng là hơn 15 vỏ. Về tới nhà anh đang lay hoay cưỡi giày thì Sơn Sò đã cưỡi giày và quăng tứ tung và mơ mơ màng màng bước vào phòng Thành Thỏ. Tiếng đóng cửa của Sơn Sò làm anh quay lại khi nhìn thì Sơn Sò đã vào trong. Nhìn thì thấy Nam Cody từ phòng của nhóc Tùng và Sơn Sò đi ra định vào phòng của mình
"Nam!! Em đi đâu đó"
"Về phòng chứ đâu " Nam Cody nói nhưng mắt vẫn cứ chăm chú vào điện thoại.
" nay em ngủ cùng Lục Huy đi anh ngủ cùng Tùng"
"Ớ!! Ông ngủ cùng Tùng kệ ông tôi về phòng tôi mắc mớ gì." Nam Cody vẫn chưa hiểu được vấn đề
Cứ thế bước lại cửa phòng mình quay quay cái chốt cửa nhưng không mở được vì nó đã bị khóa
" ủa!! Sao không mở được" Nam Cody nhìn Toof.P
" Sơn nó khóa phòng rồi. Nên anh kêu mày qua ngủ cùng Lục Huy" Toof.P lúc này mới nói lí do tại sao không cho Nam Cody vào phòng
" 2 cha nội này suốt ngày ngủ cùng nhau, rồi cải lộn, khổ ghê" Nam Cody vừa đi vừa lãi nhãi. Đi tới cánh cửa của phòng Sơn Sò thì bỗng nhưng cánh cửa mở ra đâp thẳng vào mặt Nam Cody.
"Anh Phúc!! Em nói.......anh nghe này nè" tiếng nói của nhóc Tùng từ trong nô nứ mở cửa ra thì đập phải cái gì khiến giọng từ từ nhỏ lại.
"Chết cái mặt tôi rồi" Nam Cody la ó
" Nam anh có sao không!!" Tiếng la của nhóc Tùng
" cả ngàn sao đây này" vừa nói Nam Cody vừ chỉ lên cái trán đang sưng đỏ lên nhìn mặt Nam Cody lúc đó rất hài làm cho Toof.P và nhóc Tùng phát cười.
" không sao thì tốt rồi" Toof.P vừa nói vừa cười khúc khích
" còn cười, ngày gì đâu á" Nam Cody nhăn nhó rồi bỏ vào phòng của Lục Huy. Lúc này Toof.P và nhóc Tùng còn ở lại 2 người cặp vai nhau vô phòng
"Anh Phúc!! Sao Nam không vô phòng mà về phòng anh còn anh lại qua phòng em?" Nhóc Tùng
" Sơn nó vô phòng Nam rồi nên giờ đổi phòng tùm lum vậy nè" Toof.P
"Ý!! Sao người anh mùi bia không vậy nè!! Chị quảng lý mà biết là chết" Nhóc Tùng
" anh mới đi uống vài lon với Sơn"
.....
Cuộc trò chuyện của phòng này khá yên ắng còn phòng của Thành Thỏ thì......
* phòng của Thành Thỏ*
1 màu đen của căn phòng tối Sơn Sò đang loay hoay tìm hơi ấm quen thuộc. Loay hoay 1 hồi Sơn Sò đã nằm xuống ngay giường Thành Thỏ cái hơi ấm quen thuộc sộc vào mũi nó.
"Đứa nào vậy!! Xê ra coi"
tiếng la của Thành Thỏ
" nằm yên coi"
Sơn Sò lôi Thành Thỏ xát lại mình hơn và vòng tay ôm siết cơ thể Thành Thỏ
" mày hả Sơn? Sao người mày hôi mùi bia vậy, xê ra"
vừa nói Thành Thỏ vừa cố xô Sơn Sò ra.
"Tại sao không bao giờ ông nghe tôi nói vậy, cứ thích làm theo ý mình! Ông có nghĩ tới tôi không!"
Sơn Sò vừa nói rung rung giọng
"Mày sao vậy!!" Thành Thỏ ngước mặt lên nhìn và không quên xô Sơn Sò ra
●●●●●
End chap 6
(#Chin: gần cả tuần mới ra!! Làm các bạn đợi lâu.
Happybirthday Thành Thỏ ❤)
Bước ra khỏi phòng thì thấy mọi người đang bàn tán về game nhìn sung quanh thì thiếu 1 người. À!! Thì ra là thiếu con Sò đáng ghét kia. Vừa nghĩ đến đây nó đóng cửa lại để ra nhập hội cùng 4 người kia mới quay qua đóng cửa đấy quay lại thì bắt gặp Sơn Sò đang đứng trước mặt mình.
" ối mẹ ơi!!" Nó giật cả mình " mày là ma à!" Nó cau mày
" Thành tôi có chuyện muốn nói" Sơn Sò nhìn nó
" kệ mày!! Anh không rảnh" vì cơn tức hôm qua nên nó quyết cho Sơn Sò ăn 1 cục bơ bự. Nó quay mặt đi
"Này!!" Sơn Sò kêu
" Nam mày chơi gì anh chơi nữa" Thành Thỏ phóng nhanh lại chỗ Nam Cody đang ngồi chơi game cùng nhóc Tùng
" vô đi!! Đang thiếu người" nhóc Tùng chăm chú vào điện thoại
"Ok!! Mời đi" Thành Thỏ cũng bắt dầu nhập cuộc.
" sao đấy!!" Toof.P từ dưới nhà bếp đi lên. Thấy Sơn Sò đứng như trời trồng nên lại gần hỏi
" không gì!!" Sơn Sò nói nhưng ánh mắt không rời khỏi cái người đang ngồi cặm cụi vào điện thoại
Thấy vậy Toof.P nói
" ra ngoài!! Lai rai không"
" ừ!! Dù gì nay cũng nghỉ" Sơn Sò nói
__tua__
Lúc ra khỏi công ty Toof.P dẫn Sơn Sò đến 1 nơi mà nó chưa từng tới.
"Ngồi đi!!" Toof.P chỉ cái ghế để ra hiệu cho Sơn Sò nói rồi Toof.P quay mặt vào trong kêu 10 lon bia.
"Kêu dữ vậy uống hết không" Sơn Sò hoảng hốt khi nghe Toof.P gọi 10 lon bia
"Hết!! Chú cứ lo xa" Toof.P vỗ vai Sơn Sò
Thời gian mặc thế mà trôi không gian thì yên tĩnh tới lon thứ 2 Sơn Sò cảm thấy mình mắt thì mở không nổi
" Sơn!! Chú thích Thành phải không" tiếng nói của Toof.P phá tan bầu không khí yên lặng. Nhìn sang người bên cạnh thì mặt mày đỏ ẩn líc này cái đầu của người ấy chỉ gật gật xuốnvg
"Chú đã nói cho Thành nó biết chưa" Toof.P lại nói
Cái đầu ấy lần này cứ lắc qua rồi lắc lại
"Sao không nói đi!! Lỡ có gì thì sao?" Toof.P đặt tay mình lên vai người ngồi cạnh
" sao lại nói!! Tình cảm của em dành cho nó cả cái công ty này đều biết.... hức... vậy tại sao nó lại không biết" tiếng nói của Sơn Sò lúc này mới phát ra và kèm theo tiếng nức cục.
" thôi!! Chú say rồi anh đưa chú về" Toof.P ngừng nói vì nói thêm sẽ làm tan nát trái tim của người bên cạnh.nói rồi anh quay vào trong "anh ơi!! Tính tiền giúp em". Khi tính tiền xong anh phải nơ thêm Sơn Sò trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ. Nhìn dưới bàn lúc này chỉ toàn là vỏ lon không nhìn chừng là hơn 15 vỏ. Về tới nhà anh đang lay hoay cưỡi giày thì Sơn Sò đã cưỡi giày và quăng tứ tung và mơ mơ màng màng bước vào phòng Thành Thỏ. Tiếng đóng cửa của Sơn Sò làm anh quay lại khi nhìn thì Sơn Sò đã vào trong. Nhìn thì thấy Nam Cody từ phòng của nhóc Tùng và Sơn Sò đi ra định vào phòng của mình
"Nam!! Em đi đâu đó"
"Về phòng chứ đâu " Nam Cody nói nhưng mắt vẫn cứ chăm chú vào điện thoại.
" nay em ngủ cùng Lục Huy đi anh ngủ cùng Tùng"
"Ớ!! Ông ngủ cùng Tùng kệ ông tôi về phòng tôi mắc mớ gì." Nam Cody vẫn chưa hiểu được vấn đề
Cứ thế bước lại cửa phòng mình quay quay cái chốt cửa nhưng không mở được vì nó đã bị khóa
" ủa!! Sao không mở được" Nam Cody nhìn Toof.P
" Sơn nó khóa phòng rồi. Nên anh kêu mày qua ngủ cùng Lục Huy" Toof.P lúc này mới nói lí do tại sao không cho Nam Cody vào phòng
" 2 cha nội này suốt ngày ngủ cùng nhau, rồi cải lộn, khổ ghê" Nam Cody vừa đi vừa lãi nhãi. Đi tới cánh cửa của phòng Sơn Sò thì bỗng nhưng cánh cửa mở ra đâp thẳng vào mặt Nam Cody.
"Anh Phúc!! Em nói.......anh nghe này nè" tiếng nói của nhóc Tùng từ trong nô nứ mở cửa ra thì đập phải cái gì khiến giọng từ từ nhỏ lại.
"Chết cái mặt tôi rồi" Nam Cody la ó
" Nam anh có sao không!!" Tiếng la của nhóc Tùng
" cả ngàn sao đây này" vừa nói Nam Cody vừ chỉ lên cái trán đang sưng đỏ lên nhìn mặt Nam Cody lúc đó rất hài làm cho Toof.P và nhóc Tùng phát cười.
" không sao thì tốt rồi" Toof.P vừa nói vừa cười khúc khích
" còn cười, ngày gì đâu á" Nam Cody nhăn nhó rồi bỏ vào phòng của Lục Huy. Lúc này Toof.P và nhóc Tùng còn ở lại 2 người cặp vai nhau vô phòng
"Anh Phúc!! Sao Nam không vô phòng mà về phòng anh còn anh lại qua phòng em?" Nhóc Tùng
" Sơn nó vô phòng Nam rồi nên giờ đổi phòng tùm lum vậy nè" Toof.P
"Ý!! Sao người anh mùi bia không vậy nè!! Chị quảng lý mà biết là chết" Nhóc Tùng
" anh mới đi uống vài lon với Sơn"
.....
Cuộc trò chuyện của phòng này khá yên ắng còn phòng của Thành Thỏ thì......
* phòng của Thành Thỏ*
1 màu đen của căn phòng tối Sơn Sò đang loay hoay tìm hơi ấm quen thuộc. Loay hoay 1 hồi Sơn Sò đã nằm xuống ngay giường Thành Thỏ cái hơi ấm quen thuộc sộc vào mũi nó.
"Đứa nào vậy!! Xê ra coi"
tiếng la của Thành Thỏ
" nằm yên coi"
Sơn Sò lôi Thành Thỏ xát lại mình hơn và vòng tay ôm siết cơ thể Thành Thỏ
" mày hả Sơn? Sao người mày hôi mùi bia vậy, xê ra"
vừa nói Thành Thỏ vừa cố xô Sơn Sò ra.
"Tại sao không bao giờ ông nghe tôi nói vậy, cứ thích làm theo ý mình! Ông có nghĩ tới tôi không!"
Sơn Sò vừa nói rung rung giọng
"Mày sao vậy!!" Thành Thỏ ngước mặt lên nhìn và không quên xô Sơn Sò ra
●●●●●
End chap 6
(#Chin: gần cả tuần mới ra!! Làm các bạn đợi lâu.
Happybirthday Thành Thỏ ❤)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store