ZingTruyen.Store

Ben Do Hanh Phuc


Tết Dương lịch được nghỉ ba ngày, cô gợi ý tổ chức bữa tiệc nhỏ tụ tập bạn bè trong xóm ngày xưa, nhân tiện giới thiệu cu Thóc cho các cô chú nữa. Anh đã nhờ dì giúp việc mua nguyên liệu tươi ngon về nấu lẩu, anh em Hạnh, Phúc đến sớm nhất đang cùng anh chuẩn bị rau ở trong bếp. Hai thằng sinh đôi Tùng, Bách lo việc nhà hàng xong phụ trách đón Trúc, Mai cũng đến đông đủ. Ai cũng biết ý không nhắc đến Tuấn trước mặt Vân khiến cô càng cảm động hơn. Từ lúc chân ướt chân ráo kinh doanh đến giờ mấy anh em cũng ít có cơ hội đông đủ như hôm nay. Nghĩ thế nào lại cầm điện thoại gọi cho chồng cũ:
-Alo, chị còn muốn níu kéo gì nữa thế.
-Linh hả em, Tuấn đâu rồi.
-Tôi và Tuấn sắp kết hôn rồi, anh ấy sắp làm cha rồi đấy.
-Thế chúc mừng hai người, giờ trả lời câu hỏi giúp tôi.
-Tôi không nói đấy...Vân đấy à, có gì không em.
Tuấn lấy điện thoại trong tay người yêu rồi trả lời.
-À, mọi người đang tụ tập nhà anh Dương, bọn nó ngại tôi, nhưng anh cũng đến đi, mà nếu bận thì thôi.
-Không, bận gì đâu, anh đến ngay.

Thông báo cho mọi người xong thì nghe thấy cu Thóc khóc, cô vội vàng ẵm bé ra khoe mọi người. Chú Tùng lăng nhăng nhất bị mọi người trêu trọc rằng vẫn thua anh Dương đấy nhé, chú vừa ngó cô Hạnh vừa giơ tay đón bé thì đã hứng trọn bãi nước tiểu, làm trò cười cho mọi người.

Ngày nhỏ cô và cái An đành hanh với cái Hạnh là thế, giờ nhắc lại hai đứa lại cười nắc nẻ, cái thời trẻ trâu hơn thua nhau từng tý một, ấy thế mà có đứa làng khác bắt nạt là lại đoàn kết bảo vệ nhau. Rồi mọi người gọi điện qua mạng chém gió với cái An làm nó hận không thể bay về Việt Nam ngay lập tức. Tuấn đến rồi, cô ngạc nhiên anh không đi cùng Linh nhưng cũng không để tâm nhiều.

Dỗ cu Thóc ngủ xong, cô tha hồ ngồi lê đôi mách với cô Hạnh, cô Trúc, cô Mai.
-Các chị không biết chứ, anh Phúc nhà em hôm nọ khóc nhè đấy, lần đầu tiên em thấy anh ấy khóc luôn. Lại vừa khóc vừa lẩm bẩm cái gì anh sai rồi ý, làm em sởn hết gai ốc.
-Mà hôm nay em thấy lão Phúc cứ bóc tôm cho cái Mai thôi nhé, em xin một con mà ông đấy cũng không cho.
Cô Trúc phụ họa. Ba người uy hiếp:
-Thành thật được khai ân, kháng cự thì xử đẹp. Nói hai người rốt cuộc là có gì gì đó phải không?
Vừa nói vừa cù lét cô Mai.
-Gì gì đó là cái gì?
-Nói ngay không tao ra hỏi thằng Phúc giờ?
-Thì...cũng...qua lại thôi.
-Thế từ nhỏ đến giờ hai đứa mày không qua lại đấy à?
-Nói nắm tay chưa, hôn chưa... ấy ấy chưa?
-Mày nói chuyện với chị dâu mày thế à? Vô lễ.
-Chết nhé, chưa gì đã muốn làm chị dâu của Hạnh này rồi cơ à.
Cô Mai nghe thế đỏ hết cả mặt, luống cuống không biết trốn đi đâu thì chú Phúc đã đến bên, kéo tay con bé, oang oang tuyên bố:
-Nhân ngày họp xóm hôm nay, em muốn tuyên bố với mọi người, em và Mai đang yêu nhau, sẽ về chung một nhà vào một ngày gần nhất.
Nói xong, mượn rượu tăng dũng khí, hôn trộm vào má con bé làm ai nấy ghen tị muốn chết.
-Thế Hạnh với Trúc vẫn không ai thèm ngó à?
Vân chưa kịp đả kích thì hai anh em sinh đôi Tùng, Bách đã đến bên hai đưa.
-Khổ lắm Vân ạ, sợ Trúc phải cô độc đến già nên tôi đành chịu thiệt thôi.
Chú Tùng cũng ra vẻ khổ tâm, mếu máo:
-Đấy bà thấy số tôi khổ không, bao nhiêu hoa lá cành không muốn lại dây vào cái con hổ cái này.
Tường Vân cười tít cả mắt:
-Mấy người còn định bí mật đến bao giờ hả? Trừ ông 5 điểm thanh lịch. Mà ông hơi bị sai lầm đấy nhé, hổ cái cũng có sức hấp dẫn của hổ cái đấy nhé! 

Nói xong bốn cô gái đều hiểu ý, mở nhạc rumba rồi uyển chuyển theo từng nốt nhạc. Trúc, Mai, Hạnh từ từ tiến lại bên người yêu, uốn cái eo thon làm mấy anh em mắt tròn mắt dẹt hết cả lượt. Mấy anh phải kìm chế hết sức mới không để người anh em phía dưới nổi lọan, không thể để mấy tiểu yêu này dắt mũi như thế được. Tuấn ngẩn ngơ nhìn vợ cũ, vợ anh từ bao giờ lại trở thành quyến rũ như thế này, nói đúng hơn anh chưa bao giờ thật sự quan tâm đến cô cả.

Các anh tưởng sắp không chịu nổi nữa rồi thì nhạc lại chuyển sang điệu Valse cho tình nhân, ba chàng nhanh chóng ôm lấy báu vật vào lòng, hòa vào điệu nhảy tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn này. Tường Vân đang định ngồi xuống sô pha nhường không gian cho đôi trẻ thì đã rơi vào lồng ngực vững chãi của Dương. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store