Before You Die Can I Date With You
Từ cái hôm tỏ tình từ Cố Vệ Ngôn, Trịnh Hạ Phàm cũng thường xuyên ít gặp hắn hơn so với mọi lần.
Nhưng hôm nay hắn đi tàu điện dưới cái không khí lạnh mùa thu. Cũng phải vì hắn sống xa trường nên thường phải đi tàu điện, nửa phần Trịnh Hạ Phàm đang để dành tiền cho tương lai.
Tất nhiên, Trịnh Hạ Phàm phải thật sự chú tâm và cố gắng làm thêm đến khi được nhận lương.
Đáng lẽ, hôm nay Trịnh Hạ Phàm sẽ vẫn tiếp tục kịch bản của một người sinh viên gương mẫu. Nhưng hành động cứ lặp lại dần cũng khiến Trịnh Hạ Phàm dần dần có chút nhàm chán giống như chuyên mỗi ngày đi đến trường rồi lại về nhà ăn cơm xử lí việc học mỗi ngày. Điều này cũng khiến hắn phát ngấy, tựa như một thước phim cứ lặp đi lặp lại vậy
Chiều nay, Trịnh Hạ Phàm vẫn phải đến đến đi đi rồi về, vừa đến tàu điện.
Tiếng tàu điện chạy ngang dọc theo đường ray rồi thêm những tiếng loa phát thanh lẫn với tiếng con người nói chuyện ồn ào. Phải nói khung cảnh rất chi là bình thường, có chút bình dị.
"Đoàn tàu chuẩn bị tiếng đến ga số 3. Mong quý khách chú ta hãy đứng sau vạch kẻ. Tàu sẽ dừng lại tại ga này"
Tiếng loa phát thanh cực kì chói tai, một âm thanh nhẹ nhàng như thế mà đi làm phát thanh viên quả thật, Trịnh Hạ Phàm hơi có chút thất vọng.
Trịnh Hạ Phàm khẽ lướt nhìn đoàn tàu vừa đi, một ta nghĩ khá tiêu cực hướng lên cậu. Cậu dường như đứng thất thần một chút, chân không hay biết mà xem đi và ngã vào đường ray.
Một người thanh niên đến chỗ Trịnh Hạ Phàm, cúi người thở dốc. Hắn cố níu vài Trịnh Hạ Phạm thở hồn hộc, từng tiếng thở nặng nhọc khiến Trịnh Hạ Phàm dường như quá quen thuộc
Cố Vệ Ngôn lên tiếng:"Xui xẻo thiệt chứ...Trịnh Hạ Phàm nghe tôi nói này"
Trịnh Hạ Phàm phản ứng, dừng bước một chút. Nhìn người đang níu giữ cả bả vai mình, thở từng tiếng nặng nhọc không biết bao giờ mới ngừng lại
Trịnh Hạ Phàm lạnh lùng nói:" Chuyện gì hả, học trưởng?"
Cố Vệ Ngôn :" A Phàm thật sự cậu định bước xuống à?"
Trịnh Hạ Phàm im lặng chẳng nói gì, vốn cậu muốn ở đây an tọa về nhà bình yên không chút chạm mặt nào với người quen cả
Đoàn tàu điện vẫn mãi chạy, thời gian vẫn mãi trôi
Tất cả quý luật đều vẫn tự nhiên trôi chảy theo hướng vốn có của nó.
Nhưng cái sự im lặng giữa tôi và Cố Vệ Ngôn dường như chẳng thấy đổi chút nào, vẫn mãi là một sự im lặng dài dẳng đến bất ngờ.
Trịnh Hạ Phàm đành mở lời:" Sao cậu lại ở đây?"
Cố Vệ Ngôn vẫn cúi người, lát sau đứng thẳng người trở lại đáp: " Đi tàu điện về nhà nhưng không may..."
Hả? Sao không may?
Đối với tôi, không may ở đây, cũng chính là gặp Cố Vệ Ngôn đấy!
Trịnh Hạ Phàm nghe xong, có chút phản ứng phản bác ngắt lời nhanh chóng đáp:" Gặp cậu là điều khiến tôi không may đây này"
Cố Vệ Ngôn ủy khuất:" Gặp tôi thật sự khiến cậu cảm thấy vậy sao? Nhưng tạm gác chuyện này đi, cậu còn tiền không?"
Đúng thế, gặp Cố Vệ Ngôn thật sự chẳng có một cảm giác may mắn nào cả. Ngược lại, trông chán đời lắm luôn.
Trịnh Hạ Phàm khẽ thở phả hơi vào không khí, không quên đưa tay kéo chiếc khăn choàng cổ lên phía trên cao một chút so với thường lệ. Hôm nay lạnh hơn mọi thường chắc có lẽ đang cuối thu khiến tôi có chút lạnh hơn mọi thường.
Nghe đến việc, Cố Vệ Ngôn hỏi ví tiền thì tôi chỉ đành gật đầu có lệ, chăng qua thật sự tôi chỉ đem vừa đủ dùng.
Cố Vệ Ngôn nghe được câu trả lời, hắn bắt đầu nắm vai tôi trông có vẻ như 'Trời! Cậu là ân nhân của tôi lắm đấy'. Hắn hồ hởi hỏi:" Cho tôi mượn được không?"
Lại để quên ví tiền
Trịnh Hạ Phàm không đáp, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh đang bám víu mình một cách đầy cạn lời :" Học trưởng...."
Trông tình thế hiện giờ Cố Vệ Ngôn có nhận ra mình thực sự thảm bại rất nhiều không.
Cố Vệ Ngôn liền biện minh:" Thôi đi, lúc này mà còn học trưởng học niếc gì nữa. Nghe cứ như học trưởng đi vòi tiền hậu bối vậy"
Trịnh Hạ Phàm:" Chẳng phải mọi thứ không đúng như thế sao?"
Cố Vệ Ngôn giống như một cái ra đa vậy, đo được sóng điện từ phát ra từ não vậy. Hắn khẽ đứng thẳng người, họ nhẹ vài tiếng để thu hút sự chú ý của Trịnh Hạ Phàm:" Thật ra không may tôi đã bị móc túi mất cả chiếc ví tiền quan trọng trong lúc đang ở tàu điện. Móc sạch toàn bộ luôn giờ không có tiền đi ga tiếp theo"
Trịnh Hạ Phàm ồn cảm thán, nhưng sự cảm thân của cậu có chút lạnh lùng:" Ồ, bị móc sạch túi luôn hở?"
"Trong đó có khoảng bao nhiêu? Ắt hẳn cũng lớn lắm chứ nhỉ?"
Cố Vệ Ngôn thất thần nói:" Ừ thì... cũng chỉ khoảng hai nghìn tệ...."
Hở? Hai nghìn tệ?
Hình như tôi mới nghe tiếng vỡ của tôn nghiêm người lớn đâu đây
Tôi nghe lầm sao?
Hai nghìn tệ như thế đối với một sinh viên hiện tại cũng đang có công việc công chức đàng hoàng và ổn định thế kia là cũng quá bình thường. Điều này hẳn phải nói đến là Cố Vệ Ngôn rất giàu chứ cũng đâu có nghèo quá đáng đâu
Nhưng có điều lúc nào hắn cũng nói hắn nghèo...
À không hắn lúc nào cũng nghèo thật!
Lúc nào hắn cũng than mình nghèo cực kì, nhưng hắn thực sự nghèo.
Mà tôi làm gì quan tâm hắn nghèo hay giàu chứ. Thật tình cái tôi Trịnh Hạ Phàm này!
Trịnh Hạ Phàm liếc nhìn đoàn tàu rời đi một cách nhanh chóng, chán nản nói:" Chà... Số tiền cũng lớn đấy!"
Cố Vệ Ngôn lấy hai tay che mặt, gương mặt hắn lúc này thật sự cực kì ủ rũ, hắn cúi gầm mặt nói:" À cũng phải làm phiền để cậu quan tâm tôi thế này"
Dần dần tôi không biết có phải là một sự trùng hợp hay không?
Mỗi lần tôi có cảm giác suy sụp thì hắn bỗng dưng xuất hiện và nghe chuyện phiếm, nói chuyện với tôi vậy
Phải nói sao nhỉ? Hôm nay tôi có chút buồn hơn mọi khi, đặc biệt mỗi lần lướt weibo diễn đàn của trường đại học XX có chút khiến tôi bận tâm.
Chẳng qua là một trang ẩn danh nhưng những thứ viết về tôi hôm đó thật sự có chút khiến tôi bận tâm hơn hết thảy
Cố Vệ Ngôn liền nhìn tôi rồi hỏi:" Hôm nay có gì hay sao?"
Trịnh Hạ Phàm không nói gì cả
Cố Vệ Ngôn liền nói tiếp:" Nói đi, trông hôm nay cậu mang bộ mặt u ám đó khiến tôi thật sự không chịu được"
Trịnh Hạ Phàm lúc nào cũng bị trúng tim đen, tôi liền hút một hơi thật sâu rồi mới từ tốn nói:" À... Chuyện hôm đó của tôi lúc leo lên sân thượng bị mọi người biết rồi đăng lên trang ẩn danh rồi bạn bè chế giễu thôi. Ngay cả cô ấy cũng vậy, ban đầu còn mang bộ mặt cười tươi tắn vui vẻ lắm cơ... Giờ sâu trong trái tim tôi nhận được lại là sự lạnh lẽo trong đó"
Cố Vệ Ngôn cười khổ:" Cậu nhìn được sự khác biệt trên gương mặt cô ấy từng milimét bằng cách nào vậy? Mới khai thiên nhãn à?"
"Nếu là cậu chắc cậu sẽ hiểu thôi". Trịnh Hạ Phàm bắt đầu út rũ nói:" Có phải tình cảm của tôi dành cho cô ấy thật sự không đủ lớn không?"
"Làm gì có chuyện đó thằng nhóc"
Trịnh Hạ Phàm bình tĩnh nói:" Trọng điểm không phải nằm ở nơi đó. Mà chính cậu ấy còn bị chế giễu nữa..."
Tôi bắt đầu bật công tắc suy sụp lúc nào không hay, miệng không ngừng tuôn một tràng đây những lời bị quan, nước mắt không biết lúc nào mà đã rơi lã chã từng dòng: " Đúng thật là lỗi tại tôi nên mọi thứ dần trở nên như vầy... Tôi không cố ý khiến mọi thứ dần trở nên như vậy"
"Này cậu biết không? Bây giờ trông cậu rất đáng sợ đấy..."
Cố Vệ Ngôn lúng túng, chìa trước mặt tôi một cái khăn tay, dỗ ngọt nói:" Rồi rồi đừng khóc nữa"
Trịnh Hạ Phàm nhận chiếc khăn tay:" Cảm ơn anh"
Đưa chiếc khăn lau nước mắt lẫn nước mũi tèm lem, mũi bị viêm dị ứng nên đưa chiếc khăn tay ấy xì mũi một chút
Cố Vệ Ngôn tá hỏa: "Cái quái gì mà cậu mới xì mũi lên khăn tay của tôi, đừng có xì vào đấy chứ!"
Trịnh Hạ Phàm cứ như một đứa trẻ, khóc mãi không dừng được. Còn bị Cố Vệ Ngôn la mắng, Trịnh Hạ Phàm bỗng dưng sắp nhưng khóc lại khóc tiếp như một đứa trẻ lên ba
Cố Vệ Ngôn nhận lại chiếc khăn tay dính đầy nước mũi, hắn bĩu môi nói:" Cậu đúng thật là một người thích lo cảm xúc của người khác quá ha?"
Trịnh Hạ Phàm có chút tủi thân vì Cố Vệ Ngôn nói vậy, hắn giống như đang muốn mắng mình rằng là một người thích bao đồng
Cố Vệ Ngôn nói tiếp:" Nhưng tôi thích điểm đó ở cậu! Một sự tốt bụng kì lạ của cậu"
Trịnh Hạ Phàm đỏ mặt, quay sang hướng khác thầm nghĩ: Chết tiệt hắn lại nói những câu sến súa này nữa rồi!
Tôi chúa ghét những câu sên ấu thế này!
"Nhưng mà..."
Gì nữa?
Cố Vệ Ngôn nói:" Có phải lúc nãy cậu định nhảy tàu không?"
Trịnh Hạ Phàm ngơ ngác hỏi hắn:" Nhảy gì cơ?"
Cố Vệ Ngôn đứng khoác vai tôi, ghé sát mặt nói:" Tôi hiểu tâm trạng muốn tự tử của cậu"
Trịnh Hạ Phàm không hiểu hỏi:" Đang nói gì vậy..."
Cố Vệ Ngôn:" Nhưng mà cậu phải hiểu chỉ cần một bước tới nữa thôi là vi phạm phạm vi công cộng khiến mọi người hàng vạn người cũng ghét cậu hết đấy"
Cố Vệ Ngôn ghé mặt rất sát về phía Trịnh Hạ Phàm, Trịnh Hạ Phàm dường như biết rằng chỉ cần vài centimet nữa thôi. Cả hai có thể bị mọi người xung quanh chụp chỉ vì hành vi của mình
Cố Vệ Ngôn:" Đây chính là một phần khiến tôi bị trễ học đấy"
Trịnh Hạ Phàm:" Vậy chín phần còn lại là gì?"
Cố Vệ Ngôn:" Ngủ quên"
Trịnh Hạ Phàm:"..."
Không muốn nói với hắn nữa, thâm tâm tôi thật sự đang gào thét đây này
Cố Vệ Ngôn nhanh chóng kết luận:" Nói tóm lại, sẽ có rất nhiều nguyên nhân mang tính hệ luỵ chẳng hạn như tiền bối hay trì hoãn công việc, chuyến tàu rồi chuyến bay vân vân và mây mây"
Hắn bắt đầu làm hạnh đọng buồn nôn, trong đầu không biết hắn đang nghĩ gì. Trịnh Hạ Phàm chỉ đứng nghe, nhìn hắn họa hình. Tôi bắt đầu hơi có chút buồn nôn:" Oẹ... Chỉ nghĩ đến thôi, tôi cũng có bắt đầu có cảm giác buồn nôn rồi"
Cố Vệ Ngôn:" Đừng ói vào khăn tay của tôi"
Hắn bắt đầu nhìn tay run run của mình, luồng suy nghĩ của hắn bắt đầu buồn nôn: "Với lại thử nghĩ thứ đi... Nếu nhìn thấy cảnh tượng cậu tự tử thôi, tôi nghĩ tôi cũng thấy trở nên buồn nôn thật rồi"
Trịnh Hạ Phàm lớn giọng:" Ai mượn cậu nghĩ vậy"
Cố Vệ Ngôn đưa tay xoa thái dương, út rũ nói:" Tôi thật sự vốn không chịu được những cảnh máu me như Left 4 Death, Last Day on Earth: Survival, DayZ, The Walking Dead,..."
Trịnh Hạ Phàm thầm nghĩ: Vốn ra cậu liệt kê được hết một cách đầy trôi chảy... Một loạt thể loại Zombie máu me kinh dị luôn mà
Cố Vệ Ngôn đút hai tay vào túi quần, không nhìn Trịnh Hạ Phàm:" Nhưng mà nếu cậu chết theo kiểu máu bay tứ ứng như thế, chắc tôi 'cảm' theo cậu mà đi cùng cậu luôn quá!"
Quả thật, Người này...
Cố Vệ Ngôn liền vỗ vai hai cái lên Trịnh Hạ Phàm bảo:" Này..."
Hắn nghĩ tôi nhảy tàu nữa à?
Trịnh Hạ Phàm quay sang hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt cạn lời. Cố Vệ Ngôn run run nói:" Bây giờ chúng ta rời khỏi nhà ga được chưa? Tiểu yêu tinh thuốc lá đang réo tôi đây này! Không lẽ cậu muốn nhìn tôi nói nói chuyện với yêu tinh thuốc lá á?"
"..."
Tất nhiên, tôi cũng đang muốn coi xem anh nói chuyện với yêu tinh đó như thế nào nữa mà
Bên ngoài cũng đã xế chiều, mọi thứ dường như vẫn ồn ào. Mọi người ai ai cũng đi men theo con đường chính, nườm nượp người qua lại, người cười, người nói chuyện, người thì lại buôn bán
Ở đây, muôn hình vạn trạng âm thanh hoà lẫn. Tôi đứng dựa lưng ở gần một khu trung tâm thương mại
Cách xa tôi gần đó chính là Cố Vệ Ngôn đang hút thuốc, điếu thuốc trên tay được châm bắt đầu trở nên thành những tàn tro xám, trên tay vẫn còn những khói thuốc đọng lại.
Cố Vệ Ngôn thở phào, trên gương mặt có chút lấm tấm mồ hôi hột:" Ấy... Được cứu rồi, hồi sinh rồi.... Cảm ơn cậu nhiều"
Trịnh Hạ Phàm đến chỗ Cố Vệ Ngôn, nói một câu lễ nghĩ thường tình:" Không có gì đâu"
Trịnh Hạ Phàm không nói gì nữa, kiếm một chỗ dựa lưng bên cạnh. Thật ra bạn nãy, Trịnh Hạ Phàm có cảm giác hình như Cố Vệ Ngôn đã nói chuyện với không khí nên có chút lo lắng...
Cố Vệ Ngôn rất nhanh, thấy tôi có vẻ có chút nhàm chán. Hắn nhanh chóng bỏ thuốc lá trên tay, khoác vai tôi:" Xong rồi chúng ta đi về thôi"
Trên người hắn còn đọng mùi thuốc lá, một mùi thuốc lá quen thuộc không quá nồng không quá cầu xè đôi mắt. Ngược lại, mùi hương này khiến tôi có chút an tâm hơn bao giờ hết.
Cố Vệ Ngôn:" Để tôi đưa cậu về, nhà cậu kẻ đâu vậy? Đưa tôi địa chỉ đi"
Trịnh Hạ Phàm lúng túng:" Hả? Làm vậy cậu không thấy hơi kì sao? Ý là nếu đứng trên lập trường của cậu thì..."
Cố Vệ Ngôn xem như chẳng có gì:" Nếu không bị phát hiện thì có sao đâu"
Trịnh Hạ Phàm tối sầm:" Bị bái miễn chức vụ.."
Cố Vệ Ngôn cười khổ:" Làm ơn đừng lầm bầm nhắc những từ quá nguy hiểm được không?"
Trịnh Hạ Phàm to tiếng bình tĩnh:" Chẳng qua tôi lo cho cậu... Làm ơn bỏ tôi ra đi"
Cố Vệ Ngôn khoác vai siết hơn, cố ý để Trịnh Hạ Phàm hướng về phía mình. Ôn nhu bảo:" Đừng có véo má tôi đau"
Trịnh Hạ Phàm không quan tâm tay vẫn cứ véo, vì má hắn thật rất mềm và có độ dai lẫn độ đàn hồi nha!
Đường về rất xa, hắn dù có đưa tôi về thì tôi vẫn luôn miệng mồm thầm nói: Ở nhà xa quá đó cũng là một cái tội cho đôi chân của tôi
Cố Vệ Ngôn liền nói:" À... phải rồi gần chỗ này có tiệm bán bánh cá Taiyaki của Nhật rất siêu ngon"
Hình như, Cố Vệ Ngôn có quen biết với chủ tiệm
Trịnh Hạ Phàm nghĩ: Con người này tự quyết định chuyện này luôn
Vừa nói xong hắn liền chạy đến chỗ tiệm bánh, tay không ngừng kéo Trịnh Hạ Phàm đến rủ ăn chung.
Cố Vệ Ngôn rút trong túi một cái ví tiền khác đưa một tờ 100 tệ mua hai cái bánh:" Chú ơi cho tôi một cái thông thường".
Chủ quán phản bác: "Ê, gọi ai là chú đấy! Tôi và cậu bằng tuổi nhau đấy"
Quay sang Trịnh Hạ Phàm hỏi:" Cậu ăn gì? Tôi bao"
Trịnh Hạ Phàm Hỏi:" Cậu tính lấy tiền đâu mà mua..."
Lúc này, Cố Vệ Ngôn rút trong quần một chiếc ví, đưa khoảng 100 tệ cho người chủ quán bán bánh
Trịnh Hạ Phàm hỏi: " Không phải câu nói bị móc cúi mặt ví rồi sao?
Cố Vệ Ngôn nhìn sang Trịnh Hạ Phàm cười ranh mãnh, để lộ hai cái răng nanh như cọp đó:" Làm một người lớn chuyên nghiệp phải biết mang hai cái ví bên cạnh người chứ"
Trịnh Hạ Phàm lẩm bẩm nói nhỏ:" Xạo xạo không... Cậu muốn gì ở tôi đây?"
Cố Vệ Ngôn vẫn hỏi: " Thế cậu ăn cái nào? Tôi ăn loại thông thường."
Trịnh Hạ Phàm nhìn bảng thực đơn, rồi thấp giọng nói:" Cho tôi cái màu trắng là được"
Cố Vệ Ngôn nói:" Thêm một cái màu trắng nhé chú chủ quán"
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "chú" để trêu chọc người chủ quán kia. Người chủ quán khá trẻ chắc phải là năm Ba hay năm Tư gì ấy.
Tay thoăn thoát làm nhanh chẳng mấy chốc đã hoàn thành, Cố Vệ Ngôn chìa tay đưa tôi một cái màu trắng:" Đây của cậu"
Trịnh Hạ Phàm đành cúi gật đầu hai cái có lệ. Hai chúng tôi dự định rời đi nhanh chóng, dù sao trời cũng hơi về tà
Chủ quán liền hỏi Cố Vệ Ngôn:" À phải rồi, trả truyện cho ông luôn nè. Ông vô lấy luôn đi cũng sẵn ghé rồi mà"
Cố Vệ Ngôn nói:" Bây giờ hả?"
Chủ quán xua tay:" Thì giờ vô lấy có chút xíu thôi à?"
Cố Vệ Ngôn đành đưa phần bánh cá còn nóng trên tay hắn, đưa tôi và bảo:" Xin lỗi. Cậu ngồi xuống bên kia đợi tôi luôn đi"
Trịnh Hạ Phàm không kịp mở lời, trong tay đã nhận hết cả phần Cố Vệ Ngôn. Miệng mồm ú ớ không nói được gì
Trịnh Hạ Phàm vốn muốn về nhà nhanh, do dự đấu tranh tâm trí: Có nên nhân cơ hội này về luôn không ta? Lỡ như có ai bắt gặp lúc về thì có chuyện gì không? Thật sự mình chẳng muốn ở lại chút nào cả nhưng bánh... mình vẫn đang có chút cảm... mà nếu thật sự Cố Vệ Ngôn có mang theo chút tiền vậy tại sao nói mình mất ví
Trịnh Hạ Phàm đành nhìn sang một ngõ phố, ngõ phố vắng tanh không có một bóng người. Chỉ nhìn được ánh chiều tà bắt đầu chuyển sắc cảm rồi pha hồng lẫn vàng một chút
Trịnh Hạ Phàm đành tìm một chỗ ngồi gần quán nghĩ: ra là vậy... chắc có lẽ chính là lí do hắn muốn dụ mình ra khỏi nhà ga, nếu nhà mình nhìn lên chỉ thấy sao trời thì ở nơi đây mình sẽ thấy được bầu trời lẫn mặt đất ít người qua lại
Cố Vệ Ngôn quay lại, trên tay cầm một túi giấy khá nặng. Hắn nói:" Xin lỗi, đợi có lâu không? Sẵn tiện tôi lấy truyện rồi mượn thêm mấy cuốn mới nữa nên không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Trịnh Hạ Phàm nói:" À không có gì lâu"
Cố Vệ Ngôn nói:" Đừng lo không có thể loại 18+ đâu"
Trịnh Hạ Phàm:" Tôi có hỏi vấn đề đó đâu mà cậu nói ra làm gì?"
Có Vệ Ngôn liền đặt túi giấy nặng đó lên ghế dài, hắn nói:" Công nhận cậu cũng chịu khó đợi tôi quá nhỉ?"
Trịnh Hạ Phàm nói sự thật:" Không đâu, ban đầu tôi cũng đang định về nhưng tay đang cầm thứ đồ bỏ quen của cậu"
Cố Vệ Ngôn:" À.."
Tôi cứ nghĩ hắn nhận ra thứ gì đó,...
Cố Vệ Ngôn trưng bộ mặt khó coi rồi nói:" Cũng phải ha...."
Trịnh Hạ Phàm không nói gì, nhanh chóng chìa cái bánh cá của Cố Vệ Ngôn trước mặt hắn
Trịnh Hạ Phàm run bần bật, gương mặt hơi lúng túng nói:" Của cậu. Ngồi ở đây tôi cứ lo cho cậu đến nơi đến mức sầu não luôn chứ. Nhưng tôi vẫn cố tình đưa nó cho cậu"
Tay của Trịnh Hạ Phàm chìa bánh, bóp miệng bánh nhân bánh sắp trào ra. Cố Vệ Ngôn nhanh chóng trấn an:" Tôi biết rồi, cậu nên bình tĩnh lại....Đừng bóp nó nữa"
Cố Vệ Ngôn nhận xong, hắt ngạc nhiên hỏi:" Sao chưa ăn?"
Trịnh Hạ Phàm lúng túng nói:" Ăn cùng nhau ngon hơn.... Tôi xin lỗi..."
Cố Vệ Ngôn im lặng lắng nghe, không nói gì cả
" Tôi xin lỗi vì cứ mâu thuẫn vậy mãi, nên tôi cứ phiền não đến vậy"
Cố Vệ Ngôn ngồi xuống, len len cười:" Cái đó đúng thật sự là phiền não thật"
Cố Vệ Ngôn liền phân vân nói:" Thật ra bạn nãy, tôi cũng đang khó lựa chọn vì một cái thông thường và một cái màu trắng tôi không biết chọn cái nào?"
Trịnh Hạ Phàm đưa một miếng cắn lên bánh, Cố Vệ Ngôn nói tiếp: " Hay là em cho tôi nếm thử vị bánh màu trắng đi"
Trịnh Hạ Phàm liền nói:" Cố Vệ Ngôn... Thật ra bạn nãy tôi không có ta định nhảy tàu"
Cố Vệ Ngôn đơ mặt, vậy công sức hắn lo cho Trịnh Hạ Phàm trở thành công cốc sao.
" Sao chứ, thật à? Cậu làm tôi lo lắng thấy sợ à... Mà thôi nếu vậy thực sự tốt quá rồi!..."
Trịnh Hạ Phàm cúi mặt xuống, cảm giác có chút tội lỗi:" Xin lỗi... tôi làm cậu lo lắng nữa rồi... Nhưng mà thật lòng cảm ơn cậu nhiều "
Trịnh Hạ Phàm liền cười một cái, híp mắt nói:" Cái bánh này công nhận ngon thật đấy!"
Cố Vệ Ngôn :" Hôm nay cậu được nhiều lời quá nhỉ?"
Hắn ghé sát vào tôi, miệng căn một miếng bánh lớn lúc tôi đưa vào miệng ăn.
Nhưng hôm nay hắn đi tàu điện dưới cái không khí lạnh mùa thu. Cũng phải vì hắn sống xa trường nên thường phải đi tàu điện, nửa phần Trịnh Hạ Phàm đang để dành tiền cho tương lai.
Tất nhiên, Trịnh Hạ Phàm phải thật sự chú tâm và cố gắng làm thêm đến khi được nhận lương.
Đáng lẽ, hôm nay Trịnh Hạ Phàm sẽ vẫn tiếp tục kịch bản của một người sinh viên gương mẫu. Nhưng hành động cứ lặp lại dần cũng khiến Trịnh Hạ Phàm dần dần có chút nhàm chán giống như chuyên mỗi ngày đi đến trường rồi lại về nhà ăn cơm xử lí việc học mỗi ngày. Điều này cũng khiến hắn phát ngấy, tựa như một thước phim cứ lặp đi lặp lại vậy
Chiều nay, Trịnh Hạ Phàm vẫn phải đến đến đi đi rồi về, vừa đến tàu điện.
Tiếng tàu điện chạy ngang dọc theo đường ray rồi thêm những tiếng loa phát thanh lẫn với tiếng con người nói chuyện ồn ào. Phải nói khung cảnh rất chi là bình thường, có chút bình dị.
"Đoàn tàu chuẩn bị tiếng đến ga số 3. Mong quý khách chú ta hãy đứng sau vạch kẻ. Tàu sẽ dừng lại tại ga này"
Tiếng loa phát thanh cực kì chói tai, một âm thanh nhẹ nhàng như thế mà đi làm phát thanh viên quả thật, Trịnh Hạ Phàm hơi có chút thất vọng.
Trịnh Hạ Phàm khẽ lướt nhìn đoàn tàu vừa đi, một ta nghĩ khá tiêu cực hướng lên cậu. Cậu dường như đứng thất thần một chút, chân không hay biết mà xem đi và ngã vào đường ray.
Một người thanh niên đến chỗ Trịnh Hạ Phàm, cúi người thở dốc. Hắn cố níu vài Trịnh Hạ Phạm thở hồn hộc, từng tiếng thở nặng nhọc khiến Trịnh Hạ Phàm dường như quá quen thuộc
Cố Vệ Ngôn lên tiếng:"Xui xẻo thiệt chứ...Trịnh Hạ Phàm nghe tôi nói này"
Trịnh Hạ Phàm phản ứng, dừng bước một chút. Nhìn người đang níu giữ cả bả vai mình, thở từng tiếng nặng nhọc không biết bao giờ mới ngừng lại
Trịnh Hạ Phàm lạnh lùng nói:" Chuyện gì hả, học trưởng?"
Cố Vệ Ngôn :" A Phàm thật sự cậu định bước xuống à?"
Trịnh Hạ Phàm im lặng chẳng nói gì, vốn cậu muốn ở đây an tọa về nhà bình yên không chút chạm mặt nào với người quen cả
Đoàn tàu điện vẫn mãi chạy, thời gian vẫn mãi trôi
Tất cả quý luật đều vẫn tự nhiên trôi chảy theo hướng vốn có của nó.
Nhưng cái sự im lặng giữa tôi và Cố Vệ Ngôn dường như chẳng thấy đổi chút nào, vẫn mãi là một sự im lặng dài dẳng đến bất ngờ.
Trịnh Hạ Phàm đành mở lời:" Sao cậu lại ở đây?"
Cố Vệ Ngôn vẫn cúi người, lát sau đứng thẳng người trở lại đáp: " Đi tàu điện về nhà nhưng không may..."
Hả? Sao không may?
Đối với tôi, không may ở đây, cũng chính là gặp Cố Vệ Ngôn đấy!
Trịnh Hạ Phàm nghe xong, có chút phản ứng phản bác ngắt lời nhanh chóng đáp:" Gặp cậu là điều khiến tôi không may đây này"
Cố Vệ Ngôn ủy khuất:" Gặp tôi thật sự khiến cậu cảm thấy vậy sao? Nhưng tạm gác chuyện này đi, cậu còn tiền không?"
Đúng thế, gặp Cố Vệ Ngôn thật sự chẳng có một cảm giác may mắn nào cả. Ngược lại, trông chán đời lắm luôn.
Trịnh Hạ Phàm khẽ thở phả hơi vào không khí, không quên đưa tay kéo chiếc khăn choàng cổ lên phía trên cao một chút so với thường lệ. Hôm nay lạnh hơn mọi thường chắc có lẽ đang cuối thu khiến tôi có chút lạnh hơn mọi thường.
Nghe đến việc, Cố Vệ Ngôn hỏi ví tiền thì tôi chỉ đành gật đầu có lệ, chăng qua thật sự tôi chỉ đem vừa đủ dùng.
Cố Vệ Ngôn nghe được câu trả lời, hắn bắt đầu nắm vai tôi trông có vẻ như 'Trời! Cậu là ân nhân của tôi lắm đấy'. Hắn hồ hởi hỏi:" Cho tôi mượn được không?"
Lại để quên ví tiền
Trịnh Hạ Phàm không đáp, ánh mắt liếc nhìn người bên cạnh đang bám víu mình một cách đầy cạn lời :" Học trưởng...."
Trông tình thế hiện giờ Cố Vệ Ngôn có nhận ra mình thực sự thảm bại rất nhiều không.
Cố Vệ Ngôn liền biện minh:" Thôi đi, lúc này mà còn học trưởng học niếc gì nữa. Nghe cứ như học trưởng đi vòi tiền hậu bối vậy"
Trịnh Hạ Phàm:" Chẳng phải mọi thứ không đúng như thế sao?"
Cố Vệ Ngôn giống như một cái ra đa vậy, đo được sóng điện từ phát ra từ não vậy. Hắn khẽ đứng thẳng người, họ nhẹ vài tiếng để thu hút sự chú ý của Trịnh Hạ Phàm:" Thật ra không may tôi đã bị móc túi mất cả chiếc ví tiền quan trọng trong lúc đang ở tàu điện. Móc sạch toàn bộ luôn giờ không có tiền đi ga tiếp theo"
Trịnh Hạ Phàm ồn cảm thán, nhưng sự cảm thân của cậu có chút lạnh lùng:" Ồ, bị móc sạch túi luôn hở?"
"Trong đó có khoảng bao nhiêu? Ắt hẳn cũng lớn lắm chứ nhỉ?"
Cố Vệ Ngôn thất thần nói:" Ừ thì... cũng chỉ khoảng hai nghìn tệ...."
Hở? Hai nghìn tệ?
Hình như tôi mới nghe tiếng vỡ của tôn nghiêm người lớn đâu đây
Tôi nghe lầm sao?
Hai nghìn tệ như thế đối với một sinh viên hiện tại cũng đang có công việc công chức đàng hoàng và ổn định thế kia là cũng quá bình thường. Điều này hẳn phải nói đến là Cố Vệ Ngôn rất giàu chứ cũng đâu có nghèo quá đáng đâu
Nhưng có điều lúc nào hắn cũng nói hắn nghèo...
À không hắn lúc nào cũng nghèo thật!
Lúc nào hắn cũng than mình nghèo cực kì, nhưng hắn thực sự nghèo.
Mà tôi làm gì quan tâm hắn nghèo hay giàu chứ. Thật tình cái tôi Trịnh Hạ Phàm này!
Trịnh Hạ Phàm liếc nhìn đoàn tàu rời đi một cách nhanh chóng, chán nản nói:" Chà... Số tiền cũng lớn đấy!"
Cố Vệ Ngôn lấy hai tay che mặt, gương mặt hắn lúc này thật sự cực kì ủ rũ, hắn cúi gầm mặt nói:" À cũng phải làm phiền để cậu quan tâm tôi thế này"
Dần dần tôi không biết có phải là một sự trùng hợp hay không?
Mỗi lần tôi có cảm giác suy sụp thì hắn bỗng dưng xuất hiện và nghe chuyện phiếm, nói chuyện với tôi vậy
Phải nói sao nhỉ? Hôm nay tôi có chút buồn hơn mọi khi, đặc biệt mỗi lần lướt weibo diễn đàn của trường đại học XX có chút khiến tôi bận tâm.
Chẳng qua là một trang ẩn danh nhưng những thứ viết về tôi hôm đó thật sự có chút khiến tôi bận tâm hơn hết thảy
Cố Vệ Ngôn liền nhìn tôi rồi hỏi:" Hôm nay có gì hay sao?"
Trịnh Hạ Phàm không nói gì cả
Cố Vệ Ngôn liền nói tiếp:" Nói đi, trông hôm nay cậu mang bộ mặt u ám đó khiến tôi thật sự không chịu được"
Trịnh Hạ Phàm lúc nào cũng bị trúng tim đen, tôi liền hút một hơi thật sâu rồi mới từ tốn nói:" À... Chuyện hôm đó của tôi lúc leo lên sân thượng bị mọi người biết rồi đăng lên trang ẩn danh rồi bạn bè chế giễu thôi. Ngay cả cô ấy cũng vậy, ban đầu còn mang bộ mặt cười tươi tắn vui vẻ lắm cơ... Giờ sâu trong trái tim tôi nhận được lại là sự lạnh lẽo trong đó"
Cố Vệ Ngôn cười khổ:" Cậu nhìn được sự khác biệt trên gương mặt cô ấy từng milimét bằng cách nào vậy? Mới khai thiên nhãn à?"
"Nếu là cậu chắc cậu sẽ hiểu thôi". Trịnh Hạ Phàm bắt đầu út rũ nói:" Có phải tình cảm của tôi dành cho cô ấy thật sự không đủ lớn không?"
"Làm gì có chuyện đó thằng nhóc"
Trịnh Hạ Phàm bình tĩnh nói:" Trọng điểm không phải nằm ở nơi đó. Mà chính cậu ấy còn bị chế giễu nữa..."
Tôi bắt đầu bật công tắc suy sụp lúc nào không hay, miệng không ngừng tuôn một tràng đây những lời bị quan, nước mắt không biết lúc nào mà đã rơi lã chã từng dòng: " Đúng thật là lỗi tại tôi nên mọi thứ dần trở nên như vầy... Tôi không cố ý khiến mọi thứ dần trở nên như vậy"
"Này cậu biết không? Bây giờ trông cậu rất đáng sợ đấy..."
Cố Vệ Ngôn lúng túng, chìa trước mặt tôi một cái khăn tay, dỗ ngọt nói:" Rồi rồi đừng khóc nữa"
Trịnh Hạ Phàm nhận chiếc khăn tay:" Cảm ơn anh"
Đưa chiếc khăn lau nước mắt lẫn nước mũi tèm lem, mũi bị viêm dị ứng nên đưa chiếc khăn tay ấy xì mũi một chút
Cố Vệ Ngôn tá hỏa: "Cái quái gì mà cậu mới xì mũi lên khăn tay của tôi, đừng có xì vào đấy chứ!"
Trịnh Hạ Phàm cứ như một đứa trẻ, khóc mãi không dừng được. Còn bị Cố Vệ Ngôn la mắng, Trịnh Hạ Phàm bỗng dưng sắp nhưng khóc lại khóc tiếp như một đứa trẻ lên ba
Cố Vệ Ngôn nhận lại chiếc khăn tay dính đầy nước mũi, hắn bĩu môi nói:" Cậu đúng thật là một người thích lo cảm xúc của người khác quá ha?"
Trịnh Hạ Phàm có chút tủi thân vì Cố Vệ Ngôn nói vậy, hắn giống như đang muốn mắng mình rằng là một người thích bao đồng
Cố Vệ Ngôn nói tiếp:" Nhưng tôi thích điểm đó ở cậu! Một sự tốt bụng kì lạ của cậu"
Trịnh Hạ Phàm đỏ mặt, quay sang hướng khác thầm nghĩ: Chết tiệt hắn lại nói những câu sến súa này nữa rồi!
Tôi chúa ghét những câu sên ấu thế này!
"Nhưng mà..."
Gì nữa?
Cố Vệ Ngôn nói:" Có phải lúc nãy cậu định nhảy tàu không?"
Trịnh Hạ Phàm ngơ ngác hỏi hắn:" Nhảy gì cơ?"
Cố Vệ Ngôn đứng khoác vai tôi, ghé sát mặt nói:" Tôi hiểu tâm trạng muốn tự tử của cậu"
Trịnh Hạ Phàm không hiểu hỏi:" Đang nói gì vậy..."
Cố Vệ Ngôn:" Nhưng mà cậu phải hiểu chỉ cần một bước tới nữa thôi là vi phạm phạm vi công cộng khiến mọi người hàng vạn người cũng ghét cậu hết đấy"
Cố Vệ Ngôn ghé mặt rất sát về phía Trịnh Hạ Phàm, Trịnh Hạ Phàm dường như biết rằng chỉ cần vài centimet nữa thôi. Cả hai có thể bị mọi người xung quanh chụp chỉ vì hành vi của mình
Cố Vệ Ngôn:" Đây chính là một phần khiến tôi bị trễ học đấy"
Trịnh Hạ Phàm:" Vậy chín phần còn lại là gì?"
Cố Vệ Ngôn:" Ngủ quên"
Trịnh Hạ Phàm:"..."
Không muốn nói với hắn nữa, thâm tâm tôi thật sự đang gào thét đây này
Cố Vệ Ngôn nhanh chóng kết luận:" Nói tóm lại, sẽ có rất nhiều nguyên nhân mang tính hệ luỵ chẳng hạn như tiền bối hay trì hoãn công việc, chuyến tàu rồi chuyến bay vân vân và mây mây"
Hắn bắt đầu làm hạnh đọng buồn nôn, trong đầu không biết hắn đang nghĩ gì. Trịnh Hạ Phàm chỉ đứng nghe, nhìn hắn họa hình. Tôi bắt đầu hơi có chút buồn nôn:" Oẹ... Chỉ nghĩ đến thôi, tôi cũng có bắt đầu có cảm giác buồn nôn rồi"
Cố Vệ Ngôn:" Đừng ói vào khăn tay của tôi"
Hắn bắt đầu nhìn tay run run của mình, luồng suy nghĩ của hắn bắt đầu buồn nôn: "Với lại thử nghĩ thứ đi... Nếu nhìn thấy cảnh tượng cậu tự tử thôi, tôi nghĩ tôi cũng thấy trở nên buồn nôn thật rồi"
Trịnh Hạ Phàm lớn giọng:" Ai mượn cậu nghĩ vậy"
Cố Vệ Ngôn đưa tay xoa thái dương, út rũ nói:" Tôi thật sự vốn không chịu được những cảnh máu me như Left 4 Death, Last Day on Earth: Survival, DayZ, The Walking Dead,..."
Trịnh Hạ Phàm thầm nghĩ: Vốn ra cậu liệt kê được hết một cách đầy trôi chảy... Một loạt thể loại Zombie máu me kinh dị luôn mà
Cố Vệ Ngôn đút hai tay vào túi quần, không nhìn Trịnh Hạ Phàm:" Nhưng mà nếu cậu chết theo kiểu máu bay tứ ứng như thế, chắc tôi 'cảm' theo cậu mà đi cùng cậu luôn quá!"
Quả thật, Người này...
Cố Vệ Ngôn liền vỗ vai hai cái lên Trịnh Hạ Phàm bảo:" Này..."
Hắn nghĩ tôi nhảy tàu nữa à?
Trịnh Hạ Phàm quay sang hắn, nhìn hắn bằng ánh mắt cạn lời. Cố Vệ Ngôn run run nói:" Bây giờ chúng ta rời khỏi nhà ga được chưa? Tiểu yêu tinh thuốc lá đang réo tôi đây này! Không lẽ cậu muốn nhìn tôi nói nói chuyện với yêu tinh thuốc lá á?"
"..."
Tất nhiên, tôi cũng đang muốn coi xem anh nói chuyện với yêu tinh đó như thế nào nữa mà
Bên ngoài cũng đã xế chiều, mọi thứ dường như vẫn ồn ào. Mọi người ai ai cũng đi men theo con đường chính, nườm nượp người qua lại, người cười, người nói chuyện, người thì lại buôn bán
Ở đây, muôn hình vạn trạng âm thanh hoà lẫn. Tôi đứng dựa lưng ở gần một khu trung tâm thương mại
Cách xa tôi gần đó chính là Cố Vệ Ngôn đang hút thuốc, điếu thuốc trên tay được châm bắt đầu trở nên thành những tàn tro xám, trên tay vẫn còn những khói thuốc đọng lại.
Cố Vệ Ngôn thở phào, trên gương mặt có chút lấm tấm mồ hôi hột:" Ấy... Được cứu rồi, hồi sinh rồi.... Cảm ơn cậu nhiều"
Trịnh Hạ Phàm đến chỗ Cố Vệ Ngôn, nói một câu lễ nghĩ thường tình:" Không có gì đâu"
Trịnh Hạ Phàm không nói gì nữa, kiếm một chỗ dựa lưng bên cạnh. Thật ra bạn nãy, Trịnh Hạ Phàm có cảm giác hình như Cố Vệ Ngôn đã nói chuyện với không khí nên có chút lo lắng...
Cố Vệ Ngôn rất nhanh, thấy tôi có vẻ có chút nhàm chán. Hắn nhanh chóng bỏ thuốc lá trên tay, khoác vai tôi:" Xong rồi chúng ta đi về thôi"
Trên người hắn còn đọng mùi thuốc lá, một mùi thuốc lá quen thuộc không quá nồng không quá cầu xè đôi mắt. Ngược lại, mùi hương này khiến tôi có chút an tâm hơn bao giờ hết.
Cố Vệ Ngôn:" Để tôi đưa cậu về, nhà cậu kẻ đâu vậy? Đưa tôi địa chỉ đi"
Trịnh Hạ Phàm lúng túng:" Hả? Làm vậy cậu không thấy hơi kì sao? Ý là nếu đứng trên lập trường của cậu thì..."
Cố Vệ Ngôn xem như chẳng có gì:" Nếu không bị phát hiện thì có sao đâu"
Trịnh Hạ Phàm tối sầm:" Bị bái miễn chức vụ.."
Cố Vệ Ngôn cười khổ:" Làm ơn đừng lầm bầm nhắc những từ quá nguy hiểm được không?"
Trịnh Hạ Phàm to tiếng bình tĩnh:" Chẳng qua tôi lo cho cậu... Làm ơn bỏ tôi ra đi"
Cố Vệ Ngôn khoác vai siết hơn, cố ý để Trịnh Hạ Phàm hướng về phía mình. Ôn nhu bảo:" Đừng có véo má tôi đau"
Trịnh Hạ Phàm không quan tâm tay vẫn cứ véo, vì má hắn thật rất mềm và có độ dai lẫn độ đàn hồi nha!
Đường về rất xa, hắn dù có đưa tôi về thì tôi vẫn luôn miệng mồm thầm nói: Ở nhà xa quá đó cũng là một cái tội cho đôi chân của tôi
Cố Vệ Ngôn liền nói:" À... phải rồi gần chỗ này có tiệm bán bánh cá Taiyaki của Nhật rất siêu ngon"
Hình như, Cố Vệ Ngôn có quen biết với chủ tiệm
Trịnh Hạ Phàm nghĩ: Con người này tự quyết định chuyện này luôn
Vừa nói xong hắn liền chạy đến chỗ tiệm bánh, tay không ngừng kéo Trịnh Hạ Phàm đến rủ ăn chung.
Cố Vệ Ngôn rút trong túi một cái ví tiền khác đưa một tờ 100 tệ mua hai cái bánh:" Chú ơi cho tôi một cái thông thường".
Chủ quán phản bác: "Ê, gọi ai là chú đấy! Tôi và cậu bằng tuổi nhau đấy"
Quay sang Trịnh Hạ Phàm hỏi:" Cậu ăn gì? Tôi bao"
Trịnh Hạ Phàm Hỏi:" Cậu tính lấy tiền đâu mà mua..."
Lúc này, Cố Vệ Ngôn rút trong quần một chiếc ví, đưa khoảng 100 tệ cho người chủ quán bán bánh
Trịnh Hạ Phàm hỏi: " Không phải câu nói bị móc cúi mặt ví rồi sao?
Cố Vệ Ngôn nhìn sang Trịnh Hạ Phàm cười ranh mãnh, để lộ hai cái răng nanh như cọp đó:" Làm một người lớn chuyên nghiệp phải biết mang hai cái ví bên cạnh người chứ"
Trịnh Hạ Phàm lẩm bẩm nói nhỏ:" Xạo xạo không... Cậu muốn gì ở tôi đây?"
Cố Vệ Ngôn vẫn hỏi: " Thế cậu ăn cái nào? Tôi ăn loại thông thường."
Trịnh Hạ Phàm nhìn bảng thực đơn, rồi thấp giọng nói:" Cho tôi cái màu trắng là được"
Cố Vệ Ngôn nói:" Thêm một cái màu trắng nhé chú chủ quán"
Hắn cố tình nhấn mạnh chữ "chú" để trêu chọc người chủ quán kia. Người chủ quán khá trẻ chắc phải là năm Ba hay năm Tư gì ấy.
Tay thoăn thoát làm nhanh chẳng mấy chốc đã hoàn thành, Cố Vệ Ngôn chìa tay đưa tôi một cái màu trắng:" Đây của cậu"
Trịnh Hạ Phàm đành cúi gật đầu hai cái có lệ. Hai chúng tôi dự định rời đi nhanh chóng, dù sao trời cũng hơi về tà
Chủ quán liền hỏi Cố Vệ Ngôn:" À phải rồi, trả truyện cho ông luôn nè. Ông vô lấy luôn đi cũng sẵn ghé rồi mà"
Cố Vệ Ngôn nói:" Bây giờ hả?"
Chủ quán xua tay:" Thì giờ vô lấy có chút xíu thôi à?"
Cố Vệ Ngôn đành đưa phần bánh cá còn nóng trên tay hắn, đưa tôi và bảo:" Xin lỗi. Cậu ngồi xuống bên kia đợi tôi luôn đi"
Trịnh Hạ Phàm không kịp mở lời, trong tay đã nhận hết cả phần Cố Vệ Ngôn. Miệng mồm ú ớ không nói được gì
Trịnh Hạ Phàm vốn muốn về nhà nhanh, do dự đấu tranh tâm trí: Có nên nhân cơ hội này về luôn không ta? Lỡ như có ai bắt gặp lúc về thì có chuyện gì không? Thật sự mình chẳng muốn ở lại chút nào cả nhưng bánh... mình vẫn đang có chút cảm... mà nếu thật sự Cố Vệ Ngôn có mang theo chút tiền vậy tại sao nói mình mất ví
Trịnh Hạ Phàm đành nhìn sang một ngõ phố, ngõ phố vắng tanh không có một bóng người. Chỉ nhìn được ánh chiều tà bắt đầu chuyển sắc cảm rồi pha hồng lẫn vàng một chút
Trịnh Hạ Phàm đành tìm một chỗ ngồi gần quán nghĩ: ra là vậy... chắc có lẽ chính là lí do hắn muốn dụ mình ra khỏi nhà ga, nếu nhà mình nhìn lên chỉ thấy sao trời thì ở nơi đây mình sẽ thấy được bầu trời lẫn mặt đất ít người qua lại
Cố Vệ Ngôn quay lại, trên tay cầm một túi giấy khá nặng. Hắn nói:" Xin lỗi, đợi có lâu không? Sẵn tiện tôi lấy truyện rồi mượn thêm mấy cuốn mới nữa nên không có vấn đề gì đâu nhỉ?"
Trịnh Hạ Phàm nói:" À không có gì lâu"
Cố Vệ Ngôn nói:" Đừng lo không có thể loại 18+ đâu"
Trịnh Hạ Phàm:" Tôi có hỏi vấn đề đó đâu mà cậu nói ra làm gì?"
Có Vệ Ngôn liền đặt túi giấy nặng đó lên ghế dài, hắn nói:" Công nhận cậu cũng chịu khó đợi tôi quá nhỉ?"
Trịnh Hạ Phàm nói sự thật:" Không đâu, ban đầu tôi cũng đang định về nhưng tay đang cầm thứ đồ bỏ quen của cậu"
Cố Vệ Ngôn:" À.."
Tôi cứ nghĩ hắn nhận ra thứ gì đó,...
Cố Vệ Ngôn trưng bộ mặt khó coi rồi nói:" Cũng phải ha...."
Trịnh Hạ Phàm không nói gì, nhanh chóng chìa cái bánh cá của Cố Vệ Ngôn trước mặt hắn
Trịnh Hạ Phàm run bần bật, gương mặt hơi lúng túng nói:" Của cậu. Ngồi ở đây tôi cứ lo cho cậu đến nơi đến mức sầu não luôn chứ. Nhưng tôi vẫn cố tình đưa nó cho cậu"
Tay của Trịnh Hạ Phàm chìa bánh, bóp miệng bánh nhân bánh sắp trào ra. Cố Vệ Ngôn nhanh chóng trấn an:" Tôi biết rồi, cậu nên bình tĩnh lại....Đừng bóp nó nữa"
Cố Vệ Ngôn nhận xong, hắt ngạc nhiên hỏi:" Sao chưa ăn?"
Trịnh Hạ Phàm lúng túng nói:" Ăn cùng nhau ngon hơn.... Tôi xin lỗi..."
Cố Vệ Ngôn im lặng lắng nghe, không nói gì cả
" Tôi xin lỗi vì cứ mâu thuẫn vậy mãi, nên tôi cứ phiền não đến vậy"
Cố Vệ Ngôn ngồi xuống, len len cười:" Cái đó đúng thật sự là phiền não thật"
Cố Vệ Ngôn liền phân vân nói:" Thật ra bạn nãy, tôi cũng đang khó lựa chọn vì một cái thông thường và một cái màu trắng tôi không biết chọn cái nào?"
Trịnh Hạ Phàm đưa một miếng cắn lên bánh, Cố Vệ Ngôn nói tiếp: " Hay là em cho tôi nếm thử vị bánh màu trắng đi"
Trịnh Hạ Phàm liền nói:" Cố Vệ Ngôn... Thật ra bạn nãy tôi không có ta định nhảy tàu"
Cố Vệ Ngôn đơ mặt, vậy công sức hắn lo cho Trịnh Hạ Phàm trở thành công cốc sao.
" Sao chứ, thật à? Cậu làm tôi lo lắng thấy sợ à... Mà thôi nếu vậy thực sự tốt quá rồi!..."
Trịnh Hạ Phàm cúi mặt xuống, cảm giác có chút tội lỗi:" Xin lỗi... tôi làm cậu lo lắng nữa rồi... Nhưng mà thật lòng cảm ơn cậu nhiều "
Trịnh Hạ Phàm liền cười một cái, híp mắt nói:" Cái bánh này công nhận ngon thật đấy!"
Cố Vệ Ngôn :" Hôm nay cậu được nhiều lời quá nhỉ?"
Hắn ghé sát vào tôi, miệng căn một miếng bánh lớn lúc tôi đưa vào miệng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store