ZingTruyen.Store

Before Our Spring Choi Seunghyun

một giờ hai mươi chín phút sáng.

choi seunghyun tỉnh dậy trong phòng ngủ của nhà mình, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường, thở dài một hơi.

seunghyun mới ngủ được đúng một tiếng.

không phải là anh không muốn ngủ, mà là vì đã lâu lắm rồi anh không còn ngủ được nữa. và thuốc ngủ cũng đã hết sạch.

hình như dạo này anh dùng hơi nhiều thuốc ngủ nhỉ? và đúng là nhiều thật.

seunghyun lắc lắc cái hộp trắng một lúc rồi thẳng tay ném nó vào thùng rác, với lấy cái điện thoại trên bàn rồi lên mạng. chẳng biết từ bao giờ anh đã bị phụ thuộc vào cái đống thuốc xanh đỏ đắng ngắt này để ép bản thân mình chìm vào trong giấc ngủ.

ngoài kia, seoul vẫn chìm trong màn đêm tĩnh mịch. những ánh đèn đường xá xa tựa như những ngôi sao lập loè trên bầu trời, hay như những ánh đèn lightstick đẹp đẽ trong những buổi concert của nhóm. không gian trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ có tiếng chiếc điện thoại liên tục rung đã được vứt ở một góc nào đó. seunghyun hít một hơi thật sâu rồi trùm chăn, cố gắng vỗ về bản thân mình chìm vào trong giấc ngủ một lần nữa.

vì hôm nay, hay chỉ vài tiếng nữa thôi, sẽ là một khoảng thời gian vô cùng quan trọng.

...

hôm nay là concert đầu tiên của bigbang sau khi xuất ngũ, với ba thành viên còn lại.

seunghyun có thể nhìn thấy rất nhiều v.i.p, những người yêu thương anh nhất, luôn ở bên để bảo vệ anh. những ánh đèn lightstick, những chiếc banner to cùng với tiếng hét to tên anh.

tất cả, tất cả cứ như một giấc mơ vậy.

một giấc mơ vô cùng đẹp.

seunghyun mỉm cười, cứ nghĩ rằng concert đợt này sẽ ế ẩm lắm chứ, sau tất cả những sự việc khủng khiếp vừa qua liên quan đến nhóm chứ. vậy mà họ vẫn ở đây, vẫn dang rộng vòng tay yêu thương của mình dành cho nhóm, luôn chờ đến ngày mùa hoa nở đẹp nhất để cùng nhóm đi xa hơn nữa.

nhưng có lẽ trước khi muôn hoa nở, anh không thể cùng mọi người đi tiếp được rồi.

đưa mic lên và cất giọng, anh như được hoà làm một với tiếng fanchart của fan, với âm nhạc.

những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống, cùng với những lời nói đầu nghẹn ngào xúc động nhưng tràn ngập sự yêu thương.

"cảm ơn mọi người, vì đã luôn yêu thương và bảo vệ chúng tôi và cũng xin lỗi vì những rắc rối vừa qua của nhóm. hãy luôn chờ đợi cậu út của chúng tôi quay lại nhé."

ở dưới, các fan đã gần như bật khóc sau câu nói này. họ tiếp tục hét thật to những câu cổ vũ, động viên anh và những người khác.

lần lượt youngbae, jiyong và daesung tiến lại gần seunghyun, cả bốn người nắm chặt tay nhau cùng cúi chào như mọi khi, chỉ khác ở chỗ là jiyong đứng bên ngoài cùng giơ cánh tay còn lại lên cao rồi nắm chặt lại, như là đang nắm lấy tay của một ai đó, một người vô cùng quan trọng với họ.

"cảm ơn mọi người, vì đã ở bên chúng tôi đến tận giờ phút này."

lần này, dưới khán đài như đã vỡ oà. họ giơ cao chiếc lightstick hình vương miện và liên tục hô fanchart của bigbang. đã lâu lắm rồi họ mới nghe lại được âm thanh quen thuộc này...

seunghyun cười tươi. anh đã luôn trân trọng những giây phút bên họ thật lâu, gần hỏi nhất có thể. vì thời gian đã không còn nhiều nữa rồi...

"các v.i.p là đáng yêu nhất đó!"

seunghyun nói to, ngay lập tức nhận lại được một sự phũ phàng không hề nhẹ của các fan. ngay cả các thành viên còn được nước quay sang trêu chọc anh cơ mà.

nhìn khung cảnh này, bỗng chốc trong lòng của seunghyun như nhẹ đi rất nhiều.

làm sao đây, có chút không nỡ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store