Been Thourgh Satzu
Không một dấu vết của kẻ đã đi ra ngoài, tức là vẫn người vẫn còn ở bên trong. Tử Du đi vào trong bên trong phòng khách đi thẳng một mạch vào trong phòng bếp. Nhìn một lượt xung quanh không hề thấy có dấu chân cũng không hề tìm thấy lối nào có thể đi ra ngoài mà không cần ra khỏi phòng khách. Trí Mẫn nhìn hành động của Tử Du thì lấy làm khó chịu, đường đường là một vị giám đốc lời cô nói ra chắt như đinh đóng cột. Mà giờ lại phải nghe theo lệnh của một vị thanh tra trong một vụ án mạng ở một nơi cô không hề muốn đến?- Này! Đừng tưởng bản thân là thanh tra thì muốn đi đâu thì điTử Du không quan tâm, cô quay sang nhìn ông Châu, giọng trầm trầm hỏi: - Ông Châu, nơi đây không có cửa sau?Ông Châu gật đầu, cả người vẫn còn rất sợ. Lắp ba lắp bắp nói: - Đúng..đúng...nơi..nơi đây...chỉ..chỉ có một...cửa chính... để...để...vào trong...Từ phía sau Trí Mẫn khoang tay nhìn Tử Du vẻ mặt không mấy hài lòng vì hành động của cô. Tử Du mĩm cười xong liền vào trong bàn ngồi với tất cả mọi người. Mẫn Đình mở điện thoại của mình lên, nàng nhíu mài nghiêng đầu tự nói với bản thân: - Không thể liên lạc ra ngoài, điện thoại không có sóng, không thể báo cảnh sát đượcTử Du nghiên đầu, mài nhíu lại. Ánh mắt một lần nữa đổ dồn lên ông Châu, đôi bàn tay ông ta ướt đẫm rung lên cầm cập, bấu chặt vào nhau đến trắng bệch. Cô liếm nhẹ môi, từ tốn hỏi: - Cô Mẫn có thật là không có sóng?Mẫn Đình gật đầu.- Khu vực đồi núi thường sóng rất yếu gần như là không có Sa Hạ chậm rãi nói, Tử Du nhướng một bên mài:- Vậy cho hỏi vừa nãy tại sao ông có thể bảo rằng không liên lạc được với cậu Quân trong khi nơi đây không có sóng?Tử Du cười nhếch mép, ban nãy lúc lấy điện thoại ra cô liền thấy điện thoại không có sóng nên mới chuyển sang chụp ảnh hiện trường. Mở ảnh nạn nhân lên, cô bắt đầu vào công việc của mình: - Nạn nhân là Thấu Kỳ Minh Quân, bốn mươi tuổi, hiện tại là giám độc công ty về lương thực thực phẩm. Được phát hiện đã chết vào tám giờ sáng ở vùng ngoại ô gần đồi núi ở phía tây thành phố X. Theo như suy đoán của tôi nạn nhân chết trước khi chúng ta đến đây chỉ mất vài tiếng vì ban nãy cơ thể còn chưa lạnh hoàn toàn. - Vấn đề là tại sao ông Châu lại nói dối chúng tôi? Thay vì điện thoại mất sóng lại bảo không liên lạc được?Trí Mẫn nhìn ông Châu với đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận, cô chính là ghét những thứ phiền phức không liên quan đến mình mà lại cứ ập đến khiến bản thân bị vướng vào. Tử Du nhìn ông Châu, không gian gần như bị nhấn chiềm trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Cơn lạnh lẽo từ thời tiết nơi đây cùng những chuyện vừa diễn ra, thêm vào việc ông Châu hai tay đan chặt vào nhau cúi mặt không nói nên lời. Ai cũng hồi hộp chờ đợi câu trả lời của ông. Vài phút trôi qua ngỡ nhau cả chục tiếng, ông Châu cuối cùng cũng lấy được bình tĩnh mà lên tiếng: - Lúc đó tôi không muốn mọi người phải lo lắng, vì cậu Quân trước đó đã gọi tôi căn dặn không được để bất kỳ ai rời khỏi đó vì cậu sẽ đến trễ nên tôi mới làm như vậy- Hay ông là hung thủ muốn giết tất cả chúng tôi?Trí Mẫn ngồi khoanh tay ngã người ra sau nhìn thái độ của ông Châu liền cười khinh, cô hất cằm về phía người đàn ông mặt tái xanh. Mẫn Đình bên cô vẫn còn bang hoàng, nghe xong liền ngẫng đầu hét lên, không chỉ có mỗi nàng mà còn có cả Tử Du và Sa Hạ.- CÁI GÌ?- Mẫn Mẫn đừng ăn nói bậy bạMẫn Đình lo lắng nắm lấy cánh tay Trí Mẫn kéo về phía mình, nhưng trái ngược với người vợ đang lo lắng, Trí Mẫn không những không sợ mà còn nói với vẻ mặt rất thản nhiên, cô nhúng vai:- Không đúng sao? Thư mời đến đây tất cả đều được ông Châu đưa đến- Đương nhiên rồi tôi là quản lý bên cạnh cậu Quân kia mà? Tôi chỉ là nhận nhiệm vụ thôi! - Ông càng nói khả năng ông là hung thủ càng caoTrí Mẫn híp mắt nhìn ông Châu, Tử Du im lặng quan sát nét mặt của hai người. Một kẻ sợ hãi tái xanh cả mặt, một người dửng dưng xem đây giống như đây là chuyện hiễn nhiên. Đôi mắt cô chuyển hướng nghi ngờ từ ông Châu sang Trí Mẫn nhiều hơn, nhíu chặt hai chân mài. Tử Du liếm nhẹ môi liền hỏi: - Tại sao cô có thể dửng dưng như vậy?- Ý cô là sao? Thanh tra Chu? Tử Du ngã người ra sau ghế, ung dung gác chân lên bàn. Cô ngồi đối diện với Trí Mẫn nên khi đưa chân lên, liền hướng thẳng vào mặt Trí Mẫn như một lời thách thức khinh bỉ. - Từ lúc cô xuất hiện đến giờ, không một ai có thiện cảm với cô, cũng như khi phát hiện cái xác của Minh Quân, cô chỉ bị hốt hoảng do tiếng thét của Sa Hạ chứ không phải do thấy Minh Quân chết. - Thì sao? Hắn đáng chết mà?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store