ZingTruyen.Store

Been Thourgh Satzu

Chiếc xe đã lăn bánh trên con đường dài hơn hai tiếng đồng hồ, cô đã chuẩn bị từ lúc tờ mờ sáng để đến buổi tiệc đúng giờ. Nơi được mời đến dự khá xa, Tử Du cô có chút mệt mỏi khi được mời đến dự tiệc nằm hoàn toàn tách biệt với thành phố phồn vinh. Đi dọc trên con đường mòn, con đường dài chuyển từ những tòa nhà cao vút rồi thưa dần và hiện tại xung quanh chỉ còn cây xanh bao phủ xa xa là cảnh vật thiên nhiên hùng vĩ.

Hàng cây xanh thăm thẳm, dưới ánh sáng mà xanh trắng buổi sáng tinh mơ, đêm qua đã có một cơn mưa lớn suốt cả đường đi. Khiến con đường đi của Tử Du trở nên ảm đạm và lạnh lẽo.

Cô cũng chẳng có tâm trạng ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp, thơ mộng ấy. Dù nhiệt độ khá thấp nhưng vẻ đẹp thiên nhiên đang dần thức giấc chưa bao giờ khiến con người ta thất vọng, bởi sự thuần khiết và trong lành nhưng tâm trí cô đang bận rộn với những dòng suy nghĩ khác, rằng chuyện gì sẽ diễn ra sau đó và mục đích của buổi tiệc này có đơn giản chỉ mời cô đến dự?

Minh Quân là một kẻ đầy mưu mô, không đơn giản đuổi cô đi rồi lại mời đến dự một buổi tiệc mà lại là ngày sinh thành của hắn.

Hay có lẽ nào cô đang suy nghĩ quá tiêu cực về buổi tiệc sắp diễn ra vào ngày hôm nay? Không thể tìm được một lý do nào phù hợp cho bản thân, Tử Du trút một hơi thở dài chán chường, mở nhạc trên xe cho thư giãn đầu óc một chút. Tiếng nhạc du dương được phát ra, chiếc xe vẫn chạy băng băng một đường thẳng có chút gồ ghề.

Ngôi biệt thự nằm trên đồi nơi ít người qua lại hay nói cách khác không có một ai đến nơi đây, đúng là thú vui của những người già, chỉ toàn thích xây lâu đài ở nơi khỉ ho cò gáy. Tử Du đi được một đoạn thì đến ngã ba, nhìn theo bản đồ ở phía sau tấm thiệp được cô dán lại tỉ mỉ. Tử Du xoay vô lăng rẽ sang trái nhưng qua khóe mắt, cô trông thấy một chiếc xe màu đen đang đậu ở giữa đường bên phải. Tuy có chút lạ rằng ai lại để xe ở giữa đường như vậy nhưng lại thôi suy nghĩ đến nó dù sao đó cũng không phải chuyện của cô.

Đi thêm được một đoạn, cũng đến nơi. Tử Du lái xe vào bên trong sân của ngôi biệt thự, nơi đã có một chiếc xe hơi khác đang đợi sẵn. Hai người họ vẫn đang đứng đó nói chuyện với nhau hình như vẫn chưa vào bên trong, qua nét mặt có thể thấy hai người họ đang tranh cãi chuyện gì đó.

Là một người lịch sự, Tử Du đỗ xe xa một chút so với xe của họ, bước ra ngoài với phong thái thoải mái nhất dù sao đi nữa thì đây cũng là một buổi tiệc. Không nên có sự xuất hiện của vẻ mặt buồn bã rầu rỉ, cho tay vào trong túi quần. Tử Du đứng sau xe của mình nhìn cảnh vật xung quanh một lượt.

Đang vào mùa mưa nên trời không lấy nổi một tia nắng, không khí cứ lành lạnh ảm đạm như thế. Tử Du đã đi xuyên cả màn đêm để đến được đây, hướng ánh mắt về phía mặt trời mọc, trên bầu trời màu xanh xám ảm đạm. 

Một bóng đèn vàng vàng đang cố gắng thổi bay sương mù ở nơi đây. Buổi sáng sớm không khí đặc biệt trong lành hơn những buổi khác, Tử Du hít một hơi thật sâu, ôm lấy mùi đất đang bốc lên vào phổi, cô đặc biệt rất thích mùi này, nó mang đến cho cô một cảm giác dễ chịu đến lạ dù nhiều người không thích mùi này cho lắm. Chỉ tiếc mặt trời cùng những tia nắng yếu ớt không thể xóa tan đi cơn lạnh sau đêm mưa và cả con người Tử Du cũng vậy.

Hít đến căng cả lồng ngực tận hưởng không khí trong lành một cách triệt để rồi thở ra một hơi dài. Như một cách lọc bỏ đi hết bao muộn phiền ra bên ngoài:

- Cô có phải là thanh tra Chu Tử Du không?

Tử Du quay sang nơi phát ra tiếng nói, rồi gật nhẹ đầu một cái thay cho câu trả lời. Người đối diện lấy làm vui mừng liền giơ tay về phía cô:

- Xin tự giới tôi là Lưu Trí Mẫn là giám đốc của công ty JMJ còn đây là vợ tôi Kim Mẫn Đình

Người con gái bên cạnh Trí Mẫn gật đầu nhẹ chào cô, Tử Du lịch sự bắt tay với Trí Mẫn và cúi đầu đáp lại. Nhìn hai người rất có tướng phu thê và ban nãy nghe đến cái tên công ty hình như Tử Du đã được nghe ở đâu đó rồi. Tử Du hỏi thêm một vài câu xã giao rồi lại im lặng tận hưởng khí trời xung quanh mình.

Được vài chục phút sau một chiếc xe chạy vào trong, bước xuống xe, liếc một cái thì liền nhận ra không ai khác chính là xe của Sa Hạ người yêu cũ của cô. Vẫn nét đẹp đó vẫn khí chất ấy cô không bao giờ có thể quên được. Tuy mái tóc đã được nhuộm sang một màu khác nhưng nhìn chung vẫn chẳng có gì thay đổi.

Nàng vẫn ăn mặc khá đơn giản, mái tóc xõa dài được uốn nhẹ tạo nên nét quyến rũ thanh khiết xung quanh nàng. Sa Hạ rất biết cách làm bản thân mình trở nên nổi bật theo cách riêng của mình. Nàng luôn thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, bằng chứng chính là Tử Du không rời mắt khỏi nàng, từ lúc nàng xuất hiện.

Cô vẫn còn yêu nàng lắm nhưng nhìn thái độ lạnh nhạt của nàng khiến cô hụt hẫng không dám bắt chuyện. Sa Hạ đã thay đổi, nàng đã không còn là cô gái luôn tràng đầy năng lượng mà thay vào đó là một cô gái với khuôn mặt lạnh lùng. Mái tóc màu vàng nhạt được xõa dài che gần hết cả khuôn mặt, dù như thế thì nàng vẫn rất đẹp và cuốn hút. Sa Hạ từ lúc rời khỏi xe mặt cứ cúi xuống đi về phía ba người họ.

Trông nàng như đang buồn bã chuyện gì đó, được một lúc thì mới ngẫng mặt lên nhìn mọi người hỏi:

- Xin chào, mọi người vẫn chưa vào trong sao?

- Vẫn chưa, tôi đang chờ ông Châu đến đây

Trí Mẫn nói xong liền thở dài nhìn đồng hồ trên tay. Đã đến giờ rồi còn đâu? Cô thở dài xoa xoa cái cổ làm nó kêu lên vài tiếng " rắc rắc " có lẽ việc quản lý cả một công ty lớn khiến cô khá mệt mỏi. Mẫn Đình nhìn chồng mà không khỏi xót xa, dùng tay xoa xoa gáy chồng mình. Đôi mắt vẫn mang một vẻ buồn bã xen lẫn đau lòng, trái ngược hoàn toàn với nét mặt hiện tại của Trí Mẫn.

Tử Du nhìn cả hai người thầm nghĩ, có lẽ đây là một hôn nhân không hạnh phúc, có thể hai người họ được sắp đặt với nhau chăng? Ban nãy cô có thấy hai người họ đã cãi nhau về chuyện gì đó? Đau mỏi vai gáy có thể là do ngồi nhiều hoặc làm việc căng thẳng, nhìn khuôn mặt khó chịu của Trí Mẫn khi Mẫn Đình xoa xoa gáy của mình khiến Tử Du cảm thấy có chuyện gì đó không ổn ở họ.

Cái nhìn không mấy vui vẻ của Trí Mẫn dành cho Mẫn Đình khiến Tử Du phải nghi vấn rằng cô Mẫn Đình kia đã làm chuyện gì khiến Trí Mẫn khó chịu sao?

- Đừng mang nghề vào buổi tiệc như vậy chứ?_ Giật mình quay sang nhìn người vừa phát ra tiếng nói, Tử Du chỉ biết gãi đầu cười trừ đúng là chỉ có nàng mới biết cô đang như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store