ZingTruyen.Store

Beelqin Choices Lua Chon On Going


[04.1]

Người sẽ chẳng thể biết mình đang ở đâu cho đến khi có người đến và gõ cửa.

Địa ngục gần đây xuất hiện một con người, nồng nàn và tanh ngọt mùi trái chín rục. Mái đầu như đêm đen và nụ cười tự tin tựa vừng đông hửng nắng. Ngay cả vóc dáng cũng thật khỏe mạnh rắn rỏi, khiến mọi con quỷ rỏ dãi thèm thuồng, răng nanh ngứa ngáy và tâm ma rục rịch, —thúc giục chúng cắn xuống da thịt đàn hồi, nuốt xuôi máu hồng nóng hổi, hãm hiếp thân xác và cưỡng đoạt linh hồn.

Nhưng bất cứ khi nào chúng dám giương nanh, hơi thở từ tận sâu trong xương tủy đó liền nhắc nhở ác quỷ, mùi hương khiến chúng do dự và sợ hãi, —mùi hương từ vị vua của chúng. Không một ai nói nhưng tất cả đều biết, đây là bữa thịnh soạn được ngài cất công chuẩn bị, chỉ đợi chờ ngày khai tiệc.

Cho đến một ngày...

Vua của chúng đưa nhân loại đó lên ngôi, cúi đầu bằng lời thề nguyền trung thành với người, khiến ác ma kêu gào và chúng quỷ phẫn nộ. Chúng đang bị sỉ nhục, bị vị vua chúng dõi theo phản bội lại niềm kiêu hãnh giống loài. Nhưng con người ngồi trên ngai vàng đó chỉ mỉm cười bình tĩnh, như thể xuyên qua tấm vải sa tanh cười nhạo lũ khỉ làm trò:

"Doanh Chính, đây là tên ta, từ nay về sau ta sẽ là vua của các ngươi, cùng vui vẻ hòa thuận chứ nhỉ?"

Ác ma muốn xé nát nụ cười ngông cuồng và ngạo mạn đó, nhưng sự hiện diện của Beelzebub bên cạnh con người lại khiến chúng dè chừng. Thật điềm nhiên và bình tĩnh nhưng là đủ để bầy quỷ ý thức được quyền lực và sức mạnh của ngài: Lằn ranh vô hình nằm giữa chúng và con người kia.

Những thứ như nỗi sợ hãi nằm ngoài kiểm soát của lý trí và kinh nghiệm, mà giờ đây, khi lý trí của chúng nói với chúng rằng: khoảnh khắc chúng vượt qua ranh giới đó, chào đón chúng sẽ là nỗi kinh hoàng mà ngay cả ma quỷ cũng phải ghê sợ.

Vì vậy, lũ quỷ đã nhượng bộ. Địa ngục là nơi mà sức mạnh là ngôn từ và quyền lực cho phép ngươi lên tiếng. Chỉ kẻ mạnh mới có tư cách quyết định. Và vì lẽ đó, ngay cả khi vua của chúng chọn quy phục trước một con người, thì chúng cũng có thể chọn cách lý giải thay cho ngài, rằng con người kia chỉ là một con búp bê ngài tùy ý đem về, thích liền có thể chơi, chán liền có thể bỏ. Hoặc chí ít là vậy... cho đến khi chúng tận mắt chứng kiến nhân loại ấy tự tay tàn sát từng con quỷ quá phận,

Để nhà vua của chúng làm kẻ bầy tôi dọn dẹp mớ hỗn độn.

Beelzebub băng qua đại sảnh với cái đầu be bét trong tay, biểu cảm méo mó trên khuôn mặt kia nói lên tất cả, đau đớn, thống khổ và nỗi sợ hãi nguyên thủy trước cái chết. Máu quỷ theo từng bước chân vững vàng nhỏ xuống, nhuộm đỏ con đường hắn đi bằng hoa đen. Mỗi một bước tiến về phía ngai vàng là một bước giẫm xuống tâm can ma quỷ, chúng kinh hãi nhìn kẻ từng là chúa tể của chúng hạ mình, dâng cái đầu của con quỷ quý tộc cho nhân loại ngồi trên ngai vàng.

Ngài cung kính quỳ gối trước mặt Doanh Chính, như một con chó săn vâng lời.

"Điện hạ của ta, tất cả đã được sắp xếp ổn thỏa."

Doanh Chính nhận lấy cái đầu bị chặt đứt trong tay Beelzebub, dường như có chút kinh ngạc bởi nhiệt độ ấm nóng khác thường. Nhận được ánh mắt của Beelzebub, Hoàng đế thích thú, ngón giữa và ngón trỏ luồn vào miệng sọ, lục lọi thật sâu như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau rồi y lôi ra thứ sinh vật dài ngoẵng, xám ngoét như một con đỉa.

Con đỉa giãy giụa giữa ngón tay Doanh Chính, cái miệng vươn ra 4, 5 cái xúc tu kỳ dị, không ngừng với về cái đầu đã bắt đầu tím tái. Lúc này, con mắt trên cái đầu bắt đầu co giật, khẽ run lên, vô số những sinh vật giống thứ xúc tu trên tay Doanh Chính thi nhau thò ra từ hốc mắt, cố gắng kéo đồng loại trở lại cái tổ ấm áp.

"Tốt lắm, cái này... thú vị nha." Doanh Chính thốt lên một tiếng kinh ngạc, như đứa trẻ vừa được đem cho món đồ chơi mới, buông con đỉa trở về với cái đầu.

Bầy quỷ chứng kiến tất cả rốt cuộc cũng chấp nhận một sự thật, rằng vua của chúng thực sự không đùa, rằng nhân loại kia mới là kẻ kiểm soát Beelzebub, rằng —con người đó nên là vua của bọn chúng. Kích động nhưng cũng lại thật phấn khích, sức mạnh chôn chặt trong hơi thở bí ẩn được phơi bày bởi mùi hương cám dỗ độc nhất. Và chưng nào y vẫn kiểm soát được Beelzebub, thì ác quỷ là chúng cũng chẳng có lý gì để chống lại con người này.

Từ đố kị và căm ghét trở thành tò mò và hứng thú, dần dà là ngưỡng mộ và lòng trung thành. Trong địa ngục, quyền lực là tất cả: Tồn tại càng mạnh mẽ càng thu hút.

Bởi lẽ vậy, không ít những con quỷ muốn leo giường của hoàng đế.

...

Đó là một Succubus xinh đẹp, ả mặc lên chiếc váy ren trắng tinh khôi, vừa thuần khiết lại vừa táo bạo, phô ra vóc dáng phồn thực đầy đặn. Đường nét thâm trầm và mái tóc đỏ như máu, tất cả lại chỉ càng làm ả sáng bừng tinh tế. Giọng ả biếng nhác, ánh mắt đong đưa, bạo gan quàng tay qua cổ Doanh Chính ngay trước mặt Beelzebub.

Thân mình xinh đẹp mềm mại dán lên người Hoàng đế nhân loại, ả ngồi trong lòng Doanh Chính, cái đuôi nhọn cuốn lấy bắp đùi y cọ qua cọ lại, hai má áp vào hõm cổ Doanh Chính, để lại một dấu hôn đỏ tươi kiều diễm.

"Điện hạ, liệu ngài có muốn cùng ta vui vẻ một đêm?"

Beelzebub đứng ở một bên chẳng tỏ vẻ gì, nhưng Doanh Chính ngồi trên ghế thì lại cười đến toát mồ hôi lạnh.

Ánh mắt mềm mại, hương thơm mê người cùng dáng dấp quyến rũ. Là kẻ lãnh cảm đến mấy cũng không thể phủ nhận sức hấp dẫn của nữ quỷ này, khiến tâm tình ngứa ngáy và lòng người sôi sục. Ngay cả Doanh Chính cũng không là ngoại lệ. Lại nhớ khi còn ở nhân gian, bản thân ít nhiều cũng đã nếm qua đủ lại tình thú, sắc và dục, tuy rằng chỉ đơn giản là để giải tỏa nhu cầu, nhưng khi nghĩ về những gì mình đã trải qua sau khi xuống Địa ngục, y ngay lập tức bắt lấy cổ tay mảnh khảnh đang mò mẫm trên người mình.

"Lời mời hấp dẫn lắm tiểu thư." Nhưng đáng tiếc, nếu y còn muốn ngồi "yên" trên chiếc ghế này...

"Nhưng xin lỗi, ta đã có đối tác riêng rồi..." Tất cả những gì y có thể làm là khéo léo từ chối,... vì phước lành bảo vệ cái mông của y.

Và rõ ràng là cách thức tinh tế này không hiệu quả trong địa ngục,

Doanh Chính còn chưa kịp dứt lời thì đối phương đã nhào vào hôn y, lưỡi mềm liếm một vòng trong vòm miệng nhạy cảm, khiến hoàng đế kinh ngạc trợn tròn mắt. Đôi mắt đằng sau vải lụa đã thấy qua đủ loại phụ nữ trên đời, nhưng đây là lần đầu tiên y gặp một ả đàn bà cố chấp như vậy.

Doanh Chính trong phút chốc bị sốc bởi cách biệt về văn hóa. Mãi đến tận khi đối phương chạm lên khăn bịt mắt, y mới choàng tỉnh.

"Quý cô, dừng lại khi người khác nói không." Rồi xong, y chết chắc rồi.

"Nhưng mà ngài phản ứng rồi." Succubus vẫn không bỏ cuộc, cặp mông mềm mại cọ lên hạ thân Doanh Chính. Mười ngón tay thon dài lân la ​lần ​lên bờ ngực đầy đặn của hoàng đế mà nhào nặn.

Mùi vị vừa rồi... quá đỗi tuyệt vời, ngon lành và đậm đà như rượu mạnh. Lâu lắm rồi mới tìm thấy một con người ngon đến vậy, dễ gì ả buông tha cho con mồi hiếm có này.

"Đôi khi lý trí khác với phản ứng của cơ thể, phiền cô xuống khỏi người ta." Doanh Chính sốt ruột gỡ tay kẻ kia ra. Y thật sự chết chắc rồi.

Chút kiên nhẫn cuối cùng cũng cạn kiệt. Ngay khi Succubus toan muốn nói gì đó thì một dòng khí lạnh lẽo dột ngột quấn lấy cổ ả. Beelzebub đứng ở một bên chẳng nói chẳng rằng nhưng đôi mày đã nhíu lại, thòng lọng vô hình lập tức siết vào, bóp nghẹt con quỷ cái. Ả Succubus co quắp ngã khỏi người Doanh Chính, vật ra đất vùng vẫy, tuyệt vọng cào vào cổ mình.

"Ta biết cô ta phiền phức, nhưng lịch sự với phụ nữ chút đi." Doanh Chính ra hiệu cho Beelzebub dừng lại, nhưng áp lực kia vẫn mặc kệ lời can ngăn, tàn nhẫn lôi ngược con Succubus quăng ra ngoài, xa khỏi tầm mắt họ. Đằng sau cánh cửa chỉ còn âm thanh lê lết của đồ vật rơi rớt cùng tiếng kêu gào thảm thiết nhỏ dần.

"Hừ... Địa ngục lúc nào cũng phóng túng vậy sao?" Hoàng đế bất đắc dĩ ngồi phịch xuống ghế, hỏi theo hướng con quỷ vừa bị ném ra ngoài. —Ngay tại nơi này? Trong chính điện trang nghiêm mà mới đó thôi vạn quỷ còn trình diện trước vua của chúng?

"Ác quỷ là sinh vật trung thành với dục vọng của bản thân, không có ngoại lệ. Và đương nhiên, cũng rất nhạy cảm với dục vọng." Beelzebub đặt tay lên vai hoàng đế, chậm rãi dùng sức lau đi dấu son môi do nữ quỷ kia để lại, đến khi chỉ còn lại vệt chà sát ửng đỏ mới thôi.

"Hối hận rồi sao?"

"Thành thật mà nói..." Nơi bị bàn tay lạnh lẽo chạm vào bắt đầu lan ra khắp da thịt, hơi thở râm ran.

"—Có chút." Kỳ thật cũng không thể trách đối phương được, đứng trước một người đẹp (dù cũng không hẳn là "người" đi), đối với kiểu tán tỉnh trực tiếp ấy, có gã đàn ông bình thường nào lại thực sự phủ nhận cảm giác ưu việt từ tận đáy lòng?

"Những việc như này nếu người không dứt khoát, sẽ rất phiền phức." Hai tay Beelzebub chống bên tay vịn ghế, áp sát Hoàng đế vẫn đang yên vị.

"Ác quỷ có thể đánh hơi được ham muốn."

"Ác quỷ... như ngươi?" Xem ra con quỷ này thực sự cần một chút trấn an rồi. Nghĩ rồi y vươn mình quàng lấy cổ Beelzebub, kéo đối phương áp xuống bên hõm cổ, quay đầu hạ xuống nụ hôn bên vành tai.

"Nếu thứ này làm ngươi bận lòng đến thế... Còn không mau giúp trẫm làm sạch đi."

.
.
.
Cón tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store