Bed Time Story
"Đại ca,tụi em vừa mới tìm được thằng nhóc này,mới chuyển vào trường,mê cái đống nhạc cổ điển gì đó."Một cậu trai đô con giễu cợt,cố gắng minh họa cho người đang ngồi bắt chéo chân trên ghế.
"Cổ điển á? Thế giờ thằng đó ở đâu nè?" Người ngồi ghế xưng đại ca nhếch mày,đung đưa gót chân trong tiếng cười khanh khách của những thằng con trai bu xung quanh.
"Giờ ăn trưa bọn em sẽ lôi nó ra phòng để chổi cho đại ca."Một thằng khác xía vào,giọng phấn khởi.
"Nghe rồi đấy, giải tán đi.Tụi trực nhật sắp tới rồi,tao không muốn một thằng lãng tử như tao phải đi giải thích với mấy ông bà già."Đại ca phủi tay với ánh nhìn tỏ vẻ khó chịu,khiến tụi con trai bắt đầu sợ hãi và rút lui.Chuông reng điểm giờ ăn trưa.
Vị đại ca đung đưa chiếc thẻ học sinh mang tên Edward Chen vuốt tóc,thong thả sải bước trên hành lang cùng những ánh nhìn khiếp đảm.Hắn đang trên đường đến phòng để chổi.Mặt hắn không có cảm xúc,những lọn tóc xoăn được vuốt qua một bên,cùng chiếc khuyên tai khiến hắn trở nên đẹp trai gấp bội,vượt xa những thằng con trai chỉ biết chăm chăm vào học hành,hắn là một đẳng cấp khác.Phòng để chổi nằm ở cuối hành lang,cánh cửa đỏ sẫm màu đã bị cào cấu,đôi lúc là những chữ tục tĩu được học sinh viết.Hắn đứng trước cửa,cách một lớp tường cũng đã nghe thấy tiếng đùa giỡn của những thằng bắt nạt.Kẻ lãng tử bước vào trong căn phòng không mấy ngột ngạt,có chút tối và ẩm.Dưới ánh đèn vàng ít ỏi,lọt vào tầm mắt Edward là một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro ở giữa phòng,trong khi tụi con trai đang sỉ nhục,có người thì đang nắm tóc,người thì đang mân mê những bộ phận nhạy cảm của người nhỏ khiến hắn có chút buồn nôn.Lần đầu tiên trong đời,Edward nảy sinh một chút cảm xúc mà hắn gọi là thương hại.Hắn chần chừ,nhìn vào ánh mắt đẫm lệ cầu cứu đang giương về phía mình,bèn cất tiếng.
"Chà,ngon nhỉ tụi bây? Có vẻ tụi bây nên giao lại cho tao rồi,tao xứng đáng với những thứ tốt nhất.."Edward nói,một tay nắm tóc kẻ đang mân mê gò má hõm sâu của người nhỏ,cảnh cáo,"..Nhưng tụi bây biết tao trong sạch lắm mà,ai mà tin tụi bây được?Cá ba tao sẽ tức điên.." -Hắn cười khẩy,tiến tới gần thân ảnh nhỏ bé trong khi đám người bẩn thỉu đang đi lùi,đến khi lưng họ chạm vào tường hoặc những cán chổi."Đi." - Hắn ra lệnh,kéo tay người nhỏ một cách mạnh bạo,rồi đóng sầm cửa trong ánh mắt bối rối của người đẹp.Hắn đưa em tới nhà vệ sinh,dựa lưng vào tường khi đang đợi em rửa mặt."Nè,cưng muốn tụi mình xưng hô kiểu gì nè? Người đẹp,hay gọi tên thật?" - Hắn nháy mắt,dáng vẻ ranh ma.
"B-Brett Yang." - Em đáp,ánh mắt chán ghét nhìn vào gương.
"Vậy là người đẹp tên Brett Yang hửm?Để tôi gọi là Brettie nhé?" Edward từ từ tiến lại gần Brett,kéo em vào lòng,cánh tay ôm trọn chiếc eo thon,nuông chiều vuốt ve,khiến 'người đẹp' có chút đỏ mặt.
"Không,tôi cá anh cũng giống mấy thằng..ừm,bẩn thỉu đó.."
"Ôi cưng à,tôi gấp chúng nó mười lần đấy,tìm đâu ra một người đối xử với em dịu dàng như này đây."Hắn trả lời,rồi lại vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn,trong khi em thì đang trốn tránh.
"Nghe bảo người đẹp đây có hứng thú với nhạc cổ điển,thế thì Brett đang chơi nhạc cụ gì ấy nhỉ?"
"V-Violin,anh hỏi làm gì?"
"Thì để tôi chơi Melodie cho em,hay là mình song tấu, người đẹp có nghĩ đó là một ý hay không? Người ta bảo,Melodie là bản nhạc Tchaikosvky viết khi đang rơi vào lưới tình,vậy thì Edward sẽ cho Brett thấy cách nhà soạn nhạc đắm chìm vào mật ngọt tình yêu.--------------------------------------------------------------
Idk what to write lmaooo
"Cổ điển á? Thế giờ thằng đó ở đâu nè?" Người ngồi ghế xưng đại ca nhếch mày,đung đưa gót chân trong tiếng cười khanh khách của những thằng con trai bu xung quanh.
"Giờ ăn trưa bọn em sẽ lôi nó ra phòng để chổi cho đại ca."Một thằng khác xía vào,giọng phấn khởi.
"Nghe rồi đấy, giải tán đi.Tụi trực nhật sắp tới rồi,tao không muốn một thằng lãng tử như tao phải đi giải thích với mấy ông bà già."Đại ca phủi tay với ánh nhìn tỏ vẻ khó chịu,khiến tụi con trai bắt đầu sợ hãi và rút lui.Chuông reng điểm giờ ăn trưa.
Vị đại ca đung đưa chiếc thẻ học sinh mang tên Edward Chen vuốt tóc,thong thả sải bước trên hành lang cùng những ánh nhìn khiếp đảm.Hắn đang trên đường đến phòng để chổi.Mặt hắn không có cảm xúc,những lọn tóc xoăn được vuốt qua một bên,cùng chiếc khuyên tai khiến hắn trở nên đẹp trai gấp bội,vượt xa những thằng con trai chỉ biết chăm chăm vào học hành,hắn là một đẳng cấp khác.Phòng để chổi nằm ở cuối hành lang,cánh cửa đỏ sẫm màu đã bị cào cấu,đôi lúc là những chữ tục tĩu được học sinh viết.Hắn đứng trước cửa,cách một lớp tường cũng đã nghe thấy tiếng đùa giỡn của những thằng bắt nạt.Kẻ lãng tử bước vào trong căn phòng không mấy ngột ngạt,có chút tối và ẩm.Dưới ánh đèn vàng ít ỏi,lọt vào tầm mắt Edward là một thân ảnh nhỏ bé ngồi co ro ở giữa phòng,trong khi tụi con trai đang sỉ nhục,có người thì đang nắm tóc,người thì đang mân mê những bộ phận nhạy cảm của người nhỏ khiến hắn có chút buồn nôn.Lần đầu tiên trong đời,Edward nảy sinh một chút cảm xúc mà hắn gọi là thương hại.Hắn chần chừ,nhìn vào ánh mắt đẫm lệ cầu cứu đang giương về phía mình,bèn cất tiếng.
"Chà,ngon nhỉ tụi bây? Có vẻ tụi bây nên giao lại cho tao rồi,tao xứng đáng với những thứ tốt nhất.."Edward nói,một tay nắm tóc kẻ đang mân mê gò má hõm sâu của người nhỏ,cảnh cáo,"..Nhưng tụi bây biết tao trong sạch lắm mà,ai mà tin tụi bây được?Cá ba tao sẽ tức điên.." -Hắn cười khẩy,tiến tới gần thân ảnh nhỏ bé trong khi đám người bẩn thỉu đang đi lùi,đến khi lưng họ chạm vào tường hoặc những cán chổi."Đi." - Hắn ra lệnh,kéo tay người nhỏ một cách mạnh bạo,rồi đóng sầm cửa trong ánh mắt bối rối của người đẹp.Hắn đưa em tới nhà vệ sinh,dựa lưng vào tường khi đang đợi em rửa mặt."Nè,cưng muốn tụi mình xưng hô kiểu gì nè? Người đẹp,hay gọi tên thật?" - Hắn nháy mắt,dáng vẻ ranh ma.
"B-Brett Yang." - Em đáp,ánh mắt chán ghét nhìn vào gương.
"Vậy là người đẹp tên Brett Yang hửm?Để tôi gọi là Brettie nhé?" Edward từ từ tiến lại gần Brett,kéo em vào lòng,cánh tay ôm trọn chiếc eo thon,nuông chiều vuốt ve,khiến 'người đẹp' có chút đỏ mặt.
"Không,tôi cá anh cũng giống mấy thằng..ừm,bẩn thỉu đó.."
"Ôi cưng à,tôi gấp chúng nó mười lần đấy,tìm đâu ra một người đối xử với em dịu dàng như này đây."Hắn trả lời,rồi lại vùi đầu vào hõm cổ người nhỏ hơn,trong khi em thì đang trốn tránh.
"Nghe bảo người đẹp đây có hứng thú với nhạc cổ điển,thế thì Brett đang chơi nhạc cụ gì ấy nhỉ?"
"V-Violin,anh hỏi làm gì?"
"Thì để tôi chơi Melodie cho em,hay là mình song tấu, người đẹp có nghĩ đó là một ý hay không? Người ta bảo,Melodie là bản nhạc Tchaikosvky viết khi đang rơi vào lưới tình,vậy thì Edward sẽ cho Brett thấy cách nhà soạn nhạc đắm chìm vào mật ngọt tình yêu.--------------------------------------------------------------
Idk what to write lmaooo
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store