ZingTruyen.Store

Because Of You

Hải gãi đầu trước cô gái xinh đẹp. Có lẽ trong cậu khi này chẳng khác gì một cậu nhóc vắt mũi chưa sạch lại đòi hẹn hò với cô hot girl lớp bên.

"Em vui vì cuối cùng anh Hải cũng nhìn ra em." Ngân Anh mỉm cười, cô nheo mắt vui vẻ. "Em vẫn luôn sẵn sàng mở lòng với anh."

Quang Hải, nếu không vì chiều cao hạn chế, cậu cũng được mọi người yêu thích vì vẻ mặt điển trai. Chỉ tiếc là từ nhỏ tới lớn cậu chưa có mảnh tình nào vắt vai. Có lẽ vì cậu nhát, có lẽ cũng vì câu luôn quy chụp bản thân còn trẻ con, lo đá bóng cho giỏi trước rồi làm việc lớn là yêu sau.

"Cảm ơn em đã đến gặp anh." Hải ngó xung quanh hy vọng tìm thấy hai đồng đội của mình, "Thực tình anh có chuyện này muốn nhờ em."

"Đàn ông bọn anh chưa trả tiền đã muốn sử dụng." Ngân Anh mỉm cười duyên dáng, "Nhưng vì sau này mình là người một nhà nên em không để bụng đâu."

Hải không biết nói sao cho cô gái này hiểu anh vốn là tuýp chàng trai cảm thấy an toàn khi được người đàn ông khác che trở. Sau này lỡ có về một nhà không biết mối quan hệ của cả hai sẽ ở dạng nào.

Anh dâu em dâu.

Hay vợ lớn vợ bé.

"Vậy anh cứ nhờ em trước vậy." Hải làm liều, "Em với chị Trinh, trước giờ mối quan hệ của hai người thế nào?"

Ngân Anh cũng tỉnh táo trước câu hỏi đầy bất ngờ ấy. Nếu cô để lộ sơ hở rằng mình dùng tiền dàn xếp cuộc gặp này thì coi như con cá cô vừa câu được sẽ tuột khỏi dây mà rơi xuống dòng sông chảy xiết, có trời mời bắt lại được.

"Em với chị ấy là chị em thân thiết." Cô trả lời cẩn trọng, "Thấy em còn lẻ bóng nên chị ấy giới thiệu anh cho em."

Câu trả lời này thì Hải cũng đoán được vài phần. Nhưng cậu hoàn toàn không biết cách làm sao khai thác để tìm ra tận cùng sự thật.

"Vậy sao hôm đó em lại nổi giận với chị Trinh thế?"

"À hôm đó." Ngân Anh chột dạ, một phần nghĩ đến Mạnh cô đã nổi gai ốc, "Chắc vì anh bạn của anh mạnh tay nên mới là em quẫn trí."

Hải trầm ngâm hồi lâu. Đến đây thì cậu đầu hàng hoàn toàn. Coi như cuộc gặp này chẳng mang lại điều gì. Câu không những không giúp được Dụng, lại còn tự tra tấn bản thân bằng việc phải đi ăn tối cùng cô gái có khuôn mặt thủy thần này.

"Mà sao hôm đó anh Mạnh lại gắt với em vậy?" Ngân Anh chợt thắc mắc, "Em hẹn hò với anh chứ có hẹn hò với người yêu anh ấy đâu mà gắt."

Chính câu hỏi này của Ngân Anh lại làm Hải suy nghĩ. Hải trước giờ cũng đã đoán được điều mà anh thực sự muốn cho cậu biết là gì.

"Anh ấy lúc nào mà chẳng gắt." Hải xua tay, "Có lẽ anh ấy hiểu lầm em. Anh ấy trước giờ vẫn coi anh là em trai."

"Thế mà em cứ tưởng anh với anh Mạnh lại có gì uẩn khúc." Ngân Anh thở phào. Cô gắp món salad cá hồi mới được mang ra vào đĩa của mình. "Đời em một lần dính vào anh Trọng là đủ rồi. May sao chuyện ấy không . . ."

Ngân Anh chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay to lớn đặt lên mặt bàn. Thậm chí lúc ấy cô còn tưởng anh chàng này vừa nện một cái thật mạnh chứ không chỉ là chạm tay. Ngân Anh nhìn thấy Mạnh, hồn vía cô bay tan tác.

"Ý cô là chuyện gì?" Mạnh bỗng dưng xuất hiện gầm gừ như một con hổ dữ. "Mà chuyện đấy thì ảnh hưởng gì đến nhà cô?"

Ngân Anh run rẩy quờ quạng túi xách ở ghế bên cạnh. Kí ức kinh hoàng hôm ấy ở sảnh khách sạn khiến hơi thở cô như ngừng đập.

"Cô ngồi yên đó cho tôi." Mạnh nói nhưng không nhìn Ngân Anh, mắt anh chỉ chăm chú nhìn Hải, đôi mắt cậu to tròn ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của anh.

"Anh Mạnh . . ." Hải bất ngờ vì chuyện này ba anh em chưa hề bàn bạc với nhau.

Mạnh cũng chẳng buồn nói câu gì để cậu nghe. Anh chỉ kéo cậu dậy rồi ghì lấy đôi môi cậu. Có lẽ cảm xúc trong lòng anh từ trận ẩu đả trong khách sạn, rồi câu chuyện tình đầy sóng gió của anh em trong đội khiến bản thân anh không thể chần chừ thêm giây phút nào để rồi mất cậu.

Hải vẫn không hết ngạc nhiên khi hai đôi môi rời nhau. Cậu không nói được gì chỉ vì chuyện xảy ra quá bất ngờ, tâm trạng cậu cũng nôn nao theo nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tham vọng kia.

"Anh có lẽ đã từng hèn nhát mà không dám thú nhận chuyện này với em." Mạnh hôm nay khác hẳn với ngày thường. Anh bĩnh tĩnh một cách đáng ngạc nhiên, "Nhưng anh biết nếu hôm nay anh không thổ lộ tình cảm thì em sẽ mãi vờ như không biết. Có lẽ em sẽ giận anh, em sẽ ghét anh vì cách anh thể hiện ngày hôm nay. Nhưng đó là tất cả những gì trong lòng anh lúc này, nóng vội và lo sợ mình sẽ là kẻ đến sau mà để vuột mấy chàng trai mình yêu."

Người thấy sốc nhất lúc này có lẽ không phải là Quang Hải mà là Ngân Anh. Cô há hốc miệng, tai nghe như muốn nuốt trọn câu từng từ như trong tiểu thuyết của Mạnh. Dù cô sợ Mạnh, nhưng có lẽ phải chứng kiến chuyện này đã vượt khỏi giới hạn chịu đựng của Ngân Anh.

"Anh vừa nói cái gì?" Cô lắp bắp, "Sao hai người dám tỏ tình trước mặt tôi? Ngay trước đĩa salad của tôi?"

***

Sáng sớm ngày hôm sau, trời tuy chưa hửng nắng nhưng không mưa. Toàn đội đã ra sân tập, Hậu cũng xuống cùng Dụng dù những vết thương trên người chưa lành hẳn.

"Em ổn rồi." Hậu cười tươi rói với mọi người. "Em từ hôm nay sẽ tập cùng mọi người."

"Đúng là có chồng chăm . . ." Phượng bày trò trêu cậu nhóc, "Mới nghỉ hai ngày đã khỏe."

Câu nói ấy khiến cả Hậu lẫn Dụng đều đỏ mặt. Đa phần anh em đều nghĩ chuyện riêng tư giữa Hậu và Dụng chẳng phải là vấn đề khi hai đứa cũng sớm về chung một nhà. Nhưng sự thật thì cả hai chưa từng một lần làm chuyện đó, cùng lắm chỉ là giúp nhau giải tỏa nhưng nhu cầu sinh lý đàn ông ở độ tuổi sung sức.

"Em có thấy thương anh không?" Dụng thì thầm khi cả hai đang chạy khởi động. "Có tiếng mà không có miếng."

Câu trêu đùa ấy thực sự khiến cậu suy nghĩ. Cậu trước giờ vẫn cảm thấy chuyện này hoàn toàn ổn, cho đến khi cái tên biến thái bệnh hoạn kia lấy nó ra làm thước đo tình cảm giữa hai người.

Dụng mở chai nước xếp sẵn trên sân rồi đưa cho cậu uống, trước khi nhận lại và đưa lên miệng tu.

"Em nghĩ có lẽ cùng đến lúc cho anh có miếng."

Miếng nước Dụng chưa kịp nuốt đã bị anh phun ra ngoài.

"Em nói miếng gì?" Tim anh đập thình thình. Dù chiều cậu nhưng chưa đêm nào anh ngủ yên mà không nghĩ tới niềm khao khát một lần nếm trái cấm, thứ mà chẳng thằng đàn ông nào không muốn từ vợ mình.

Nhìn cái cách cậu đỏ mặt rồi ấp úng, lòng anh đã rạo rực, như thể những chùm phượng bỗng chốc nở bung mỗi dịp đầu hè.

Anh cầm tay Hậu, không biết vì xúc động hay nóng vội mà anh không nói được câu nào. Anh vội kéo cậu đi về phía cửa ra của sân tập, trên đường nếu có lỡ gặp anh em nào, chẳng khó để anh nói rằng Hậu bỗng dưng thấy trong người nóng ran, anh cần phải đưa cậu quay lại phòng ngủ, quan trọng nhất là tìm cách để giúp cậu hạ sốt.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store