ZingTruyen.Store

Because Of You

Trên suốt cả quãng đường về khách sạn, Hậu không dám nói một lời nào với Dụng cả. Cậu vẫn đề phòng cao độ với anh, sợ rằng trong lúc mình không đủ sáng suốt để ứng biến thì anh sẽ nổi trận lôi đình rồi mắng cậu vì những chuyện vừa rồi. Thế nhưng khi đến khách sạn, anh vẫn hoàn toàn bình thường, như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, chỉ thi xoảng quay sang hỏi cậu có còn thấy đau ở đâu không.

Cậu thực tình chỉ tò mò sau khi cậu mê man đã có những chuyện gì xảy ra. Tại sao cậu lại có mặt trong bệnh viện và anh đã tới lúc nào.

***

Sau khi Hậu rời quán cà phê, cậu vội vàng để kịp bắt taxi về vì đã quá giờ phải quay lại khách sạn. Do Trinh Trần ngồi ở bàn sát với cửa ra vào, cậu buộc phải đi bằng cửa phụ rồi vòng ra sau qua toà nhà và quay trở lại đường chính. Đó chỉ là một con đường hẹp và tối, tuy không quá dài nhưng nó đủ khuất khiến cuộc trạm trán giữa cậu và lũ người xấu kia trở nên nguy hiểm. Nguy hiểm tới mức cậu chẳng thể lường được.

Cậu nhớ đó là ba tên cao lớn lực lưỡng, cả ba đều mặc đồ thể thao, đầu đội mũ lưỡi trai đen. Dưới ánh sáng lờ mờ từ mấy chiếc đèn ốp tường, cậu không thể nhìn rõ mặt của ai. Ba tên đó giống như đã đứng chờ sẵn phía sau toà nhà từ rất lâu, chỉ đợi thấy bóng cậu là lao đến.

Chẳng cần cậu kịp hiểu chuyện gì, ba kẻ lạ kia đã lao tới thay nhau sút rồi đấm cậu không một phút chần chừ. Dưới những cú nện bất ngờ và liên tiếp vào bụng, Hậu chẳng còn cách nào khác ngoài việc ôm đầu rồi la hét kêu cứu.

Một tên lột chiếc mũ mà cậu đang đội, cầm tóc mái của cậu rồi giật ngược lên để nhìn khuôn mặt Hậu kĩ hơn, trước khi đấm vào má trái khiến cậu choáng váng mà ngã sõng soài. Một tên ra hiệu dừng tay để nhìn cậu đang lồm cồm bò dậy. Hậu cứ nghĩ bọn chúng sẽ cho cậu một cuộc thương lượng. Tiền, điện thoại hay bất cứ thứ gì quan trọng mà chúng nghĩ cậu có.

Nhưng khi cậu vừa đứng thẳng được dậy thì một tên gớm ghiếc đã ép cậu vào tường rồi gì chặt lấy đôi môi của cậu. Chỉ đến lúc này cậu mới nhận ra thứ mà bọn chúng thực sự muốn là gì.

Hậu giãy giụa, cậu chưa tìm ra cách để đẩy tên khốn kia ra thì đồng bọn đã lao tới, giữ tay chân cậu để hắn tiếp tục lồng hành. Hai bàn tay bẩn thỉu lần mò bên trong áo phông rồi rồi lần xuống khuy quần. Hắn xé nát chiếc áo cậu đang mặc, giật đứt khuy quần rồi lột trần cậu trước con mắt ghê tởm của hai tên còn lại.

Nước mắt cậu trào ra ầng ậc. Cậu giãy giụa. Cậu gào lên kêu cứu.

Cậu gọi tên anh.

Trong đầu cậu khi ấy chỉ có mỗi hình ảnh của Dụng.

Mặc cho tên kia có bịt miệng rồi vật cậu nằm xuống nền đất ướt, cậu vẫn điên cuồng chống trả.

Cậu vẫn chỉ gọi mình tên anh.

Một cơn lạnh buốt đến thấu xương khi một mũi tiêm đâm vào bắp tay. Ngay tập lức, toàn thân cậu run lên từng hồi rồi khụyu xuống hẳn. Những sức lực cuối cùng chỉ đủ để cậu giữ bàn tay tô bạo kia đang tìm cách tách hai chân mình ra, trước khi hắn giờ trò đồi bại.

Những gì cậu còn có thể nhớ là trong lúc đang lim dim ngất đi, không biết là do những cú đấm liên tục trước đó hay vì thuốc mê, cậu nhìn thấy một bóng áo đen chạy lại. Cậu không nhớ rõ rằng mình đã bị bọn chúng xâm hại trước khi con người ấy tới cứu hay chưa.

***

"Em có sao không?" Chinh vội chạy lại khi thấy Hậu bước xuống xe taxi.

Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì, Dụng đã lao  tới đấm Chinh một cái khiến anh ngã sõng soài ra sau. Ngay lập tức Dụng lao tới nắm cổ áo Chinh, thô bạo kéo anh đứng đậy.

"GIỜ THÌ ANH VỪA LÒNG CHƯA?" Dụng gầm lên, tay vẫn nắm chặt cổ áo Chinh, "TẠI SAO ANH KHÔNG NÓI CHO TÔI BIẾT EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU? TẠI SAO? TRẢ LỜI TÔI ĐI. TẠI SAO?"

"Mày bị điên à?" Dũng hốt hoảng cầm tay cậu em giằng ra khỏi cổ áo Chinh. Anh ôm chặt bụng của Dụng rồi lôi cậu ra xa. "Bình tĩnh lại đi đã. Nghe anh nói đã. Mày nghe anh nói đã."

Mọi thứ bỗng nhốn nháo, vài cậu em vội bu lấy để giữ Dụng đang mất bình tĩnh, vừa khóc vừa gào thét, muốn lao tới tiếp tục cuộc ẩu đả.

Chinh đứng chôn chân, mắt anh không dám dối diện với đám đông đang ngăn Dụng lại. Anh chưa hề nghĩ mọi chuyện lại có thể xảy ra xấu xí như vậy.

Phải. Là anh đã nhất quyết không nói cho Dụng biết quán cà phê mà Hậu ở lại đợi bạn.

Là anh nhất quyết không nghe điện thoại Dụng gọi, không mở cửa dù Dụng đập cửa phòng liên hồi chỉ để biết được Hậu đang ở đâu.

Anh không thể hình dung vì hành động ngu ngốc của mình lại khiến Hậu gặp phải lũ người xấu, rồi bị đánh đến nhập viện. Chưa kể đến việc nếu không có người tới cứu kịp thời thì cậu đã bị lũ người xấu kia xâm hại.

Hậu mắt nhoà khi đi nhìn Dụng đang bị kích động. Cậu gắng gượng lết đến chỗ mấy người anh đang khó khăn để giữ Dụng lại. Cậu không ngần ngại tát anh một cú thật mạnh vào bên má.

"Sao anh lại đánh anh Chinh?" Hậu bật khóc thành tiếng, "Chuyện của em dù có thế nào cũng không khiến anh phải hành xử côn đồ như thế?"

Hậu oà khóc rồi chạy vào trong khách sạn. Bầu không khí bỗng trầm xuống, đám đông không còn một tiếng ồn ào. Dụng nín lặng. Anh nhìn vô hồn vào hư không, những bằng tay đang giữ anh dần nới lỏng rồi tản ra, để lại anh đứng một mình.

"Bệnh viện không phải là nơi dành cho những hành xử thiếu văn minh của anh."

Câu nói của người đàn ông lạ mặt kia bỗng dội lại trong đầu. Tim anh khi ấy cảm tưởng như đã ngừng đập. Tay anh đưa lên má, chạm vào vết tát của cậu vẫn còn in. Má anh không đau mà chỉ tim anh bỗng nhói. Dụng giật mình, anh vội lách qua đám đông để đuổi theo Hậu.

Quế Hải lặng lẽ cho anh em giải tán. Anh cũng ra hiệu cho Trường đi với chỗ những vị khách hiếu kì đang giơ điện thoại đang quay kia, yêu cầu họ xoá đi những gì đã ghi lại chuyện vừa xảy ra.

Chinh vẫn đứng trơ lại trước sảnh khách sạn. Nước mắt cậu giờ đã rơi lã chã trên nền gạch.

Dũng lưỡng lự rồi cũng quyết bước tới phía cậu. Anh đứng đối diện với Chinh rồi đút hay tay vào túi, giấu đi bồn chồn của bản thân.

"Tôi sẽ bắt Dụng tới xin lỗi cậu." Dũng khó khăn nhìn cậu khóc mà không thể làm gì. "Có lẽ do nó mất bình tĩnh."

"Không cần." Chinh nói nhưng giọng cậu đã lạc đi. Cậu không dám ngẩng mặt lên đối diện với Dũng, "Tớ mới là người phải xin lỗi em ấy."

Anh đau xót để không bật khóc theo. Hai tay anh rút khỏi túi quần, định ôm cậu vào lòng nhưng một điều gì đó khiến anh không thể. Dũng nắm chặt hai bàn tay rồi hạ xuống. Anh quay lưng rồi bước vào khách sạn.

Chỉ còn mình Chinh đứng đó. Cậu khuỵu xuống sàn, mặc cho những ánh mắt tò mò tại sao một chàng trai như cậu lại rơi nước mắt trước sảnh khách sạn.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store