ZingTruyen.Store

Because Of You

Đông sắp tới nhưng bầu trời bỗng sáng rực bởi nắng vàng. Từng hạt lóng lánh đậu trên mái tóc Hậu, đậu trên mí khiến cậu phải nhíu mắt. Lưng đeo một chiếc balo to sụ phía sau, cậu cài thêm một gọng kính lên mắt khiến chàng trai sân cỏ bỗng biến thành cậu nhóc cấp ba trong chiếc áo len trắng.

Dụng chỉ biết há hốc mồm nhìn cậu, nhìn không chớp mắt trước cái vẻ thư sinh bấy lâu nay bị bụi bẩn nơi sân cỏ che khuất. Chỉ đến khi anh bị cậu nhóc xinh trai ấy vỗ nhẹ lên má thì anh mới tỉnh lại.

"Anh Dụng." Hậu nói thầm thì, "Nhanh lên không có chị Trinh đi ra bây giờ."

Hôm nay hai người thực hiện bước đầu tiên trong chiến dịch mà Hậu vẫn chưa đặt tên.

Theo dõi người chị Trinh Trần.

Đó chính là lí do tại sao cậu và anh lại muốn ăn mặc khác mọi ngày như vậy. Dụng giật mình khi nhận ra bản thân vừa mê đắm vào sự trong sáng của cậu út mà quên đi nhiệm vụ hôm nay. Anh chỉ đội một chiếc mũ lưỡi trai đen mà cậu tặng anh hồi hai người mới yêu nhau.

"Chỗ này là chỗ khuất nhất khi chị ấy đi ra khỏi nhà." Hậu đảm bảo, "Em đã đứng ở cổng và thử rất nhiều lần rồi."

"Nhưng mà làm gì thì làm, cũng chỉ trong buổi sáng nay thôi đấy." Dụng chỉ đang muốn chiều lòng bạn trai nên mới tham gia phi vụ này, "Chúng ta trốn tập lâu hơn coi chừng thầy phạt."

"Em biết mà." Hậu nói nhưng mắt vẫn canh chừng phía trước. "Chị ấy kia rồi."

Đúng 8h sáng, Trinh Trần bước ra khỏi cửa. Hôm nay trời nắng nên cô đeo kính râm. Vẫn bộ váy hoa thường mặc, nhưng có lẽ lo rằng gió đông sẽ đến bất chợt nên cô khoác thêm một chiếc áo len mỏng. Trinh bắt điện thoại khi có người gọi đến.

"Đúng rồi, chị mới đặt Grab của em." Trinh nói với âm lượng vừa đủ để cậu và anh đứng đằng xa có thể nghe được, "Chị tới Highland Coffee ở gần tòa KeangNam."

"Anh biết chỗ đó chứ?" Hậu quay sang anh, "Chúng mình sẽ tới đó trước chị ấy."

"Ừ thì đi." Dụng kéo cậu đi ngược hướng chỗ Trinh Trần đang đứng. "Chúng ta sẽ bắt taxi, hy vọng mình có đủ thời gian để tới trước"

***

Quán cà phê không quá đông người, bầu không khí cũng khá yên tĩnh. Hậu chỉ cho Dụng một bàn ở trong góc phòng, sau đó nói anh ra ngồi đợi trước để cậu order đồ uống.

"Em có chắc về việc theo dõi này không?" Dụng nhận cốc cà phê nóng từ tay cậu, "Cả một tuần chị ấy gặp biết bao nhiêu người, có theo dõi chị ấy một hôm thì cũng đâu giải quyết được vấn đề gì?"

"Anh không tin em à?" Hậu chuyển từ bộ mặt hào hứng sang tổn thương, "Ngay từ đầu anh đã không tin em rồi mà."

"Không có." Dụng bị bạn trai bắt trúng tim đen, "Sao anh lại không tin em được? Chỉ là một câu hỏi của anh thôi."

Hậu bĩu môi. Cậu biết thừa rằng anh chỉ là đang chiều cậu mà đi cùng cậu. Nếu cậu ở trong hoàn cảnh của anh, cũng khó để cậu tin vào cái kế hoạch hết sức phi lí này.

"Anh yên tâm, em có tay trong." Hậu hí hửng.

Dụng vẫn ngờ vực cậu nhóc còn chưa lớn này. Hậu trước gì chỉ biết ăn, biết đá bóng, cùng lắm là biết làm vợ của anh, không ngờ cũng biết lên kế hoạch bài bản đến vậy.

"Sao lại tay trong?" Dụng tò mò, "Kể anh nghe."

"Nhưng nếu anh hứa là anh không giận." Hậu có chút đề phòng.

"Anh thì có khi nào giận em?" Anh nài nỉ cậu, tay chỉnh cái mũ lưỡi chai để đảm bảo nó vẫn làm đúng nhiệm vụ của nó là không để ai nhận ra anh.

"Thực ra thì chị Trinh trước giờ vốn ít ra ngoài." Hậu nói nhỏ, cũng nhìn ra cửa để canh chừng khi nào người chị này tới, "Vậy nên những cuộc hẹn kiểu này thường không nhiều."

Cậu uống một ngụm trà đào rồi nói tiếp.

"Chị ấy có một người chồng, trên giấy tờ là đã li dị nhưng giờ vẫn ở chung nhà." Hậu nín thở không biết có nên nói tiếp không, "Em lấy thông tin này là từ anh ta."

Dụng nheo mắt. Những thông tin này, trước giờ anh không hề biết. Anh chỉ loáng thoáng biết chị Trinh đang có một cậu con trai chừng 7 8 tuổi, nhưng cũng vì tế nhị nên chưa khi nào hỏi về cha đứa bé.

"Hai người vốn không không hòa hợp, nhưng vì một lí do nào đó mà anh ta vẫn sống cùng một nhà với hai mẹ con." Kể đến đây Hậu thấy tim mình đập thình thịch, cậu biết chắc những gì mình sắp kể sẽ khiến anh giận. "Chính anh ta đã nói với em rằng thi thoảng chị Trinh có tiếp một vài cô gái tới nhà chơi và bàn công việc."

"Chị ấy có bạn là phụ nữ cũng đâu có gì lạ?" Dụng ngắt lời cậu, "Hơn nữa làm sao tin được lời của gã ấy. Có thể vì gã ấy và chị Trinh vốn đã không hòa hợp nên muốn dựng chuyện để mình nghĩ xấu về chị Trinh thì sao?"

"Em nghĩ là lão ấy không nói dối em đâu. Vì . . ." Hậu ngập ngừng, nhìn thái độ của anh trước khi nói tiếp, " . . . vì hắn trước giờ có tình cảm với em."

Nghe đến đây, Dụng không giữ được bình tĩnh mà đứng dậy.

Anh đầu tiên giận là vì những chuyện này đến giờ cậu mới cho anh biết. Thứ hai là vì cậu giờ đã là vợ của anh rồi mà vẫn còn liên lạc với mấy cái tên ve vãn ngày xưa.

"Anh ngồi xuống đã." Hậu kéo tay bạn trai mình ngồi xuống, mắt đảo quanh để biết không ai đang chú ý hai đứa. "Nhưng mà em với anh ta không có quan hệ gì cả."

"Vậy em lấy được mấy thông tin này . . . " Dụng cảm thấy máu nóng bắt đầu cuộn lên trong người. Anh từ khi yêu cậu đến giờ chưa biết ghen là gì. Vậy nên hôm nay khi biết điều này, anh thật sự đang rất cố gắng để bình tĩnh. ". . . là em mồi hắn nói hả?"

"Em cũng có nhắn vài tin kiểu . . ." Hậu biết thế nào anh cũng giận cậu vì cậu tự ý làm mấy chuyện kiểu này.

Trước đây, trong một vài lần tới nhà Trinh Trần chơi, từ thái độ cũng như ánh mắt của người chồng cũ với cậu, Hậu không khó để nhận ra hắn để ý và có ý định xấu với mình. Hậu cũng chưa từng hỏi chị tại sao hai người lại ly dị, nhưng một phần cậu đã đoán được lí do rằng người chồng này vốn không yêu phụ nữ.

Sau nhiều lần nhắn tin gạ gẫm Hậu không thành, hắn cũng thôi làm phiền cậu. Một phần vì hắn lo nếu Hậu nói chuyện này với Trinh, có lẽ phần tiền trợ cấp mà cô chuyển hàng tháng cho hắn cũng không còn. Một phần khác cậu nghĩ rằng cậu đã có bạn trai, nếu hắn cố gắng cũng sẽ chẳng đi đến đâu.

Cách đây vài hôm, khi cậu bỗng nhắn tin hỏi thăm hắn, người chồng này đã không khỏi sung sướng khi cậu trai ngây thơ ngày nào bỗng để mắt tới mình. Những thông tin mà hắn nói với cậu về những cuộc gặp tại nhà của chị Trinh cũng không giúp được gì nhiều, trừ việc có một cô gái tên Lê Âu Ngân Anh đã từng tới nhà cùng một dàn xã hội đen đòi tiền.

"Anh nghĩ xem, hắn ta đâu biết về chuyện chị Ngân Anh đến khách sạn tìm anh Hải." Hậu suy luận, "Nếu hắn có thể bịa ra chuyện này không phải vô lí lắm hay sao?"

Mặt Dụng vẫn tối sầm kể từ lúc cậu bắt đầu kể câu chuyện. Anh im lặng không nói một lời nào. Trong lòng anh bỗng thấy nôn nao, như thể một cơn bão lớn sắp ập tới tháng ngày tươi đẹp của hai đứa. Có lẽ vì anh lo lắng, rằng không biết còn chuyện gì mà cậu đang giấu anh nữa hay không.

"Anh giận em à?"

Hậu biết mỗi khi anh giận, anh đều kéo chiếc mũ xuống sâu để che đi khuôn mặt.

"Anh ghen."

Hậu cắn môi.

"Em xin lỗi." Cậu cúi thấp hơn để nhìn được khuôn mặt của anh, "Nhưng em biết anh hiểu chuyện em đang làm mà."

"Vì anh thấy mình vô dụng." Một thứ cảm giác tự tin trộn lẫn tức giận đặc quánh nơi cổ họng anh, khiến anh chẳng muốn nói gì.

Hậu vừa thấy có lỗi, vừa thấy buồn. Đáng lẽ ra cậu nên bàn với Dụng việc này trước khi làm. Nhưng cậu vốn sợ nếu anh biết, không đời nào anh chịu để cho cậu lấy mình ra làm mồi nhử cả. Khuôn mặt cậu rầu rĩ cúi xuống, cũng là lúc Trinh Trần đẩy cửa bước vào.

Ngay lập tức hai người đang chìm trong bầu không khí giận dỗi lứa đôi, quay trở về thực tại là công việc theo dõi Trinh Trần.

Khoảng chừng năm phút sau, Mỹ Linh đẩy cửa bước vào. Vừa nhìn thấy cô, hai người tròn mắt nhìn nhau.

"Em đã nói mà." Hậu vừa vui mừng những cũng thấy bất an.

Nói đúng hơn là cậu biết những lập luận của cậu đang đi đúng hướng, nghĩa là chị Trinh thực sự có liên quan đến mọi lùm xùm của anh em, cũng như những bài báo đã khiến anh Chinh phải khổ sở thế nào.

***

"Cô muốn gặp tôi có chuyện gì?" Trinh nói khi Linh còn chưa kịp ngồi xuống, "Tôi đã nói là đừng liên lạc với tôi nữa mà."

Linh mỉm cười, một nụ cười thảo mai.

"Chị à, nghe em nói vài câu được không?" Linh nói năng rất nhã nhặn, "Không phải chị từng nói chị rất muốn làm các em trai của chị hạnh phúc hay sao?"

Trinh Trần nhếch mép cưới.

"Nếu cô vẫn muốn điều tra thông tin của Dũng thì đừng mơ nữa." Trinh trợn mắt, giọng thách thức, "Tôi sẽ không bao giờ cũng cấp cho cô đâu."

"Chị gái à, chị đừng nóng." Linh tay mâm mê cốc trà trước mặt, "Tất nhiên là em sẽ không để chị phải thiệt đâu."

Trinh đứng đậy, cô nói với giọng đanh thép.

"Vậy thì giữ tiền của cô mà mua lấy một thằng trai bao. Để cho em tôi được yên."

Nói rồi Trinh xách túi đi thẳng ra cửa. Một cuộc trò chuyện chỉ vỏn vẹn trong vòng vài ba phút nhưng cũng khiến hai chàng trai ngồi phía xa hết sức ngạc nhiên.

Nó nằm ngoài những gì mà cậu và anh đang nghĩ.

***

"Chuyện này là sao?" Hậu quay nhìn khuôn mặt đăm chiêu của anh.

"Có vẻ như chị Trinh không hề liên quan đến bà cô Mỹ Linh ấy." Dụng cảm thấy mọi chuyện bắt đầu phức tạp, "Nhưng không phải gã biến thái kia nói rằng chị Trinh từng nợ tiền cô hoa hậu Ngân Anh sao?"

Cậu hỏi của Dụng khiến mọi thứ trong đầu Hậu bắt đầu nhảy số một cách điên loạn. Tất cả những nút thắt cậu cữ ngỡ mình đang dần dần gỡ ra thì bắt đầu rối trở lại vào nhau.

"Chỉ có một khả năng." Dụng quay sang nhìn cậu, "Là tên biến thái kia đang lợi dụng câu chuyện này để gạt em."

"Không thể nào, hắn chẳng có lí do nào để mà lừa em cả." Hậu cảm thấy bị tổn thương vì anh vẫn lấy câu chuyện này làm lí do không tin cậu.

"Tại sao không?" Dụng nói, bụng vẫn đầy ghen tuông, "Là hắn ta thèm khát em, nên chẳng từ thủ đoạn nào để lừa em cả."

Nghe mấy câu này, Hậu giận đến bật khóc. Mắt cậu bắt đầu rơm rớm. Cậu ôm balo rồi bỏ ra khỏi quán, mặc cho anh giữ tay hay hay gọi cậu lại.

Anh đâu có tin cậu. Cậu cũng chẳng muốn nghe.

Ngồi từ chiếc bàn gỗ ở cạnh cửa kính, Mỹ Linh mỉm cười nhìn đôi trai trẻ hờn nhau rồi giận dỗi. Kể ra cô có cậu em chồng thật thà kiểu này cũng vui. Cô rút điện thoại gọi cho người mà mình vừa ngồi đối diện vài phút trước.

"Chị Trinh đúng là luôn đi trước người đời một bước." Linh ngả người rồi tựa lưng vào ghế, "Cũng phải cảm ơn anh nhà đã giúp chị em mình vụ này."

Trinh Trần bật cười qua điện thoại.

"Lão gia hám hơi trai trẻ, chỉ cần biết điểm yếu là chị của em sẽ nắm gáy được." Trinh khi này đã ngồi trên taxi, "Tiếc là Hậu còn non xanh mà chưa khai thác được gì, chị không muốn cho lão ấy dùng."

Linh mỉm cười rồi tắt máy. Khuôn mặt cô mãn nguyện khi nghĩ về đám cưới giữa mình và Dũng sẽ chẳng còn xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store