ZingTruyen.Store

Because Of You

Quán cà phê sáng sớm cuối tuần đông người tới. Đa phần mọi người đều nhận ra Trường. Hoặc là sẽ tới xin chữ kí, hoặc là xin chụp ảnh cùng. Kể từ sau giải U23 năm ngoái, tất cả các thành viên trong team đều có một đội fan riêng, nếu không muốn nói là hùng hậu. Anh cũng vậy. Điều này làm anh một phần thấy không thoải mái cuộc sống riêng tư của mình bắt đầu bị cộng đồng người hâm mộ quan tâm quá mức. Đặc biệt là chuyện tình giữa anh và bạn gái hiện tại.

Hai người từ lâu vốn đã chẳng mặn mà, nhiều phần do tính chất công việc của anh, mà nhiều phần bởi ngay từ đầu bản chất của mối tình ấy đã chẳng được xây dựng từ tình yêu. Anh đi đá giải triền miên, rồi có lúc sang cả nước ngoài thi đấu, vậy nên anh cũng không trách được việc cô có người mới khi mà anh không có thời gian nhiều để dành cho cô. Anh chỉ giận vì cô không thành thật. Còn chuyện cô qua lại với ai, anh hoàn toàn không quan tâm.

Điều anh quan tâm khi này chính là thứ tính cảm giữa anh và người bạn đồng niên. Anh ban đầu đến với cậu . . . Nên nói sao, chỉ là để thỏa mãn những nhu cầu của một chàng trai trong độ tuổi trổ mã, những nhu cầu mà sân cỏ xanh ngoài kia chẳng thể đáp ứng. Rồi bằng một cách nào đó, thứ tình cảm chết tiệt kia bỗng nhen nhóm rồi bùng cháy trong anh. Hoặc do anh ảo tưởng, hoặc do anh bắt đầu để tâm tới cảm xúc của Phượng mà quy chụp rằng cậu cũng đang chìm đắm trong thứ tình cảm, đáng lẽ là nó không bao giờ được quyền tồn tại.

Trường vò đầu.

"Ơ anh Trường."

Anh ngẩng lên, bắt gặp người quen, vội vàng chấn chỉnh lại tâm trí hỗn loạn rồi mỉm cười.

"Hậu hả." Trưởng mỉm cười với cậu em.

Trường cũng không bất ngờ khi gặp Hậu ở Hà Nội sớm thế này. Có lẽ cậu nhóc vẫn tập luyện cùng đội tuyển nên không về quê.

"Anh ngồi một mình à." Hậu nở nụ cười tươi rói. Một chàng trai chưa tới 20, suy nghĩ lúc nào cũng đơn giản.

"Ừm." Trường thu dọn mặt bàn với những thứ sổ sách mà mình vừa bày ra, nhường không gian cho Hậu ngồi. "Em cũng đi một mình hả?"

"Không, em đi với anh Dụng." Hậu trả lời nhưng anh cũng đoán được phần nào. "Anh ấy đang order và sẽ mang đồ uống lên sau."

Trường gật gù, tỏ ý rằng mình hiểu rồi.

"Cảm ơn anh." Hậu nhăn mũi.

"Cảm ơn về chuyện gì cơ?"

"Chuyện em với anh Dụng, hôm anh tới nhà em nói chuyện."

Trường khi này mới nhớ ra. Anh cười trừ, xua tay bảo cậu em đừng khách sáo.

"Ô đại ca." Dụng đặt khay đồ uống xuống bàn. "Anh tới đây từ khi nào?"

"Cũng được một lúc." Trường nhấp một ngụm trà được đặt trước mặt. Trong chén vẫn còn đầy nguyên, chưa có vẻ gì là anh sẽ định uống. "Sao hai đồng chí lên tập trung sớm thế?"

Hai người đối diện nhìn nhau rồi đỏ mặt.

"À không sao." Trường cũng biết câu hỏi của mình có phần nhạy cảm nên chuyển chủ đề. "Anh em trong nhóm dạo này thế nào rồi? Hai đứa có hay liên lạc với mọi người không?"

"Anh Dũng và anh Chinh vẫn . . . ổn." Dụng nhẩm nhẩm, thực chất cậu cũng chẳng có thông tin gì của hai người ấy. "Còn lại em không có nói chuyện với ai."

Hậu cũng chỉ kể qua loa về hai ông anh Mạnh và Hải, chẳng có điều gì mới.

"Dạo này hai đứa nghe gì về Phượng không?" Trường đắn đo khi hỏi câu này.

"Em không có." Dụng nhíu mày tò mò, "Nhưng em nghĩ anh phải là người rõ hơn cả chứ?"

Câu nói này làm anh chột dạ.

"Vì em thấy anh thân với anh Phượng nhất trong team mà." Dụng nói sâu xa.

"À ừ . . ." Trường ngập ngừng. "Nhưng gần đây anh không liên lạc được."

"Ahhhh . . ." Hậu chợt nhớ ra điều gì đó. "Hình như anh ấy tới chỗ anh Thanh."

Trường giật mình.

"Ủa sao vợ biết?" Dụng cũng có vẻ ngạc nhiên.

Nghe người ngồi cạnh xưng hô "vợ-chồng", Hậu có chút xấu hổ nhưng vẫn tiếp tục.

"Do hôm qua khi ngồi với anh Mạnh, anh Phượng có nhắn tin hỏi địa chỉ nhà của anh Thanh."

"Ra thế." Dụng gật gù, cũng không quên để ý thái độ của trưởng nhóm.

Trường từ khi nghe tin Phượng đi tới chỗ Thanh, trong lòng đã bồn chồn không yên. Tự anh mình rơi vào những suy nghĩ miên man vốn đã chồng chất, này lại càng rối rắm phức tạp.

"Anh muốn nói chuyện riêng với anh Trường một lúc được không?" Dụng ghé tại cậu trai cao ráo ngồi bên cạnh.

"Chuyện gì bí mật giữa hai người à?" Hậu đồng ý nhưng vẫn tò mò muốn biết đó là gì.

"Chuyện đàn ông." Dụng nói khẽ rồi cạ cạ chóp mũi lên vành tai cậu.

"Vậy em không phải là đàn ông à?" Hậu nghe câu này thấy không bằng lòng.

"Đàn ông nằm trên." Dụng phì cười. "Vậy được chưa?"

Hậu nhéo đùi bạn trai của mình một cái. Cậu cũng chẳng hứng thú nghe chuyện gì không liên quan đến mình.

Một khoảng không lặng thinh bao trùm lên hai người. Tiếng nhạc từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng có lẽ cũng được vặn nhỏ lại, hoặc chỉ là do anh tưởng tượng ra. Mọi thứ bỗng trở nên nghiêm túc.

"Chuyện của anh với anh Phượng." Dụng đề cập thẳng thắn. "Em có biết."

Trường cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Anh chẳng khi giấu diếm cảm xúc của mình làm gì, chỉ có điều anh không muốn người ngoài câu chuyện nghĩ không hay rằng anh vốn đã có bạn gái nhưng vẫn đi cưa cẩm những người khác.

Anh không trả lời Dụng, vì vốn dĩ nó cũng không phải là câu hỏi.

"Nếu anh cần em giúp gì, em sẵn sàng." Dụng đứng về phía ông anh.

Trường lắc đầu, anh mỉm cười mệt mỏi.

"Chuyện của anh phức tạp, không được đẹp đẽ và mộng mơ như của hai đứa đâu."

"Nhưng sẽ luôn có cách giải quyết." Dụng khẳng định. "Em nghiêm túc đấy."

Dụng nói như một người đàn ông trưởng thành.

Trường vẫn chỉ biết mỉm cười với chàng trai đầy nhiệt huyết trước mặt mình.

Lúc này thì anh chẳng biết mình đang cần gì và muốn gì. Đến chính bản thân anh còn không rõ ràng, sao có thể trách Phượng mù mờ.

"Anh cứ nói với em một câu khi nào anh cần giúp đỡ. Em không chắc mình có thể làm được gì nhưng em sẽ cố gắng."

Nói rồi Dụng đứng dậy vỗ vai ông anh, cậu biết anh không hề có ý định tâm sự, quyết định đi loanh quanh kiếm bạn trai mình.

Trường ngồi lại một mình. Anh thở dài. Có lẽ cũng đến lúc phải làm gì đó. Vì đơn giản anh cũng cảm thấy khó chịu với những vướng mắc trước khi bắt đầu một giải đấu mới.

***

Chiếc xe lướt êm ru trong đêm. Dũng hé mắt nhìn người nằm giường bên cạnh đã ngủ say. Với anh, Chinh vẫn luôn là đứa trẻ khổng lồ, vô lo vô nghĩ. Chỉ gần đây, khi mà cậu bỗng dưng lặn mất tăm, anh mới biết cậu cũng suy nghĩ nhiều đến mức mà vẽ vời ra đủ thứ chuyện. Anh có gạn hỏi cậu cũng không chịu nói.

Nếu không biết khúc mắc giữa hai người từ đâu từ đâu sẽ chẳng thể giải quyết rõ ràng được.

Dũng thở dài, khoanh tay trước ngực rồi nhìn lên trên trần của chiếc xe giường nằm đang đi về phía Hà Nội. Chỗ nằm khá chật, hoặc do nó không được thiết kế cho vừa với tầm vóc to lớn của anh nên Dũng không hề thoải mà chợp mắt. Anh nằm nghiêng người, quay mặt về phía Chinh để ngắm cậu ngủ.

Đúng thật là chàng trai này, nếu chấm về ngoài hình thì là con số không. Nhưng về cái khoản làm người bên cạnh cảm thấy thoải mái thì chắc là tối đa. Không đẹp trai cũng tốt, anh chẳng lo phải tranh giành cậu với ai, cứ đường hoàng mà tận hưởng.

Màn hình điện thoại của cậu bỗng sáng màn hình. Nhìn sơ qua cũng biết đó là tin nhắn messesger, một app của Facebook. Anh chẳng để tâm bao giờ đến những thứ là quyền riêng tư của người khác. Nhưng hôm nay anh lại thấy tò mò. Vì những chuyện bất chính, người ta mới nhắn khuya khoắt lúc đêm khuya thế này.

Biết đâu lại tìm được lí do tại sao cậu bỗng cư xử lạ lùng thời gian gần đây.

Anh ngần ngừ, rồi tự cho mình cái quyền là người sở hữu của cậu mà với tay lấy chiếc điện thoại ở chiếc ghế bên cạnh.

Tất nhiên điện thoại khóa, nhưng nội dung tin nhắn thì hoàn toàn có thể đọc được.

"Anh nhớ em. Khi nào em lên tập trung đội tuyển?"

"Tới nơi thì báo với anh."

Dũng nhìn trân trân vào tên người gửi, vẫn chưa tin vào những gì mình đang nhìn.

Quang Hải?

Anh ngồi bật dậy. Với chiều cao mét tám, đầu anh đập cái cộp vào trần xe. Dũng ôm đầu đau điếng.

Cái mẹ gì thế này? Sao thằng Hải lại nhắn như thế này cho cậu?

Anh nhìn chằm chằm như muốn thiêu đốt chàng trai đang ngủ say kia. Không ngờ sau lưng anh, cậu cũng có những mối tình vụng trộm. Không muốn phải suy nghĩ nhiều. Anh lấy điện thoại của mình nhắn tin lại trực tiếp cho Hải.

"Mày muốn gì?"

***

Hải phá lên cười.

Dụng cũng biết con mồi đã đớp câu nên vội nhảy sang giường của ông anh hơn mình một tuổi nhưng lại thấp hơn cả một cái đầu.

"Vậy là hai người đang đi với nhau đúng không?" Dụng chính là người gợi ý trò này khi hai anh em đang thao thức vì mất ngủ.

Hải không trả lời, hí hoáy nhắn lại. "Sao nửa đêm mày lại hỏi tao thế?"

"Đúng là thằng Dũng yêu nhiều mất cả trí khôn." Hải nằm lăn ra giường. "Như thằng Chinh, chắc chỉ có nó thèm."

"Vậy mà cũng bày trò giận dỗi nhau con mèo đủ kiểu." Dụng lại về giường của mình. Giường rộng nằm một người, cậu bỗng nhớ Hậu, giờ đang ngủ ở phòng bên cạnh.

"Mày vừa nhắn cái gì cho Chinh?"

"Nhắn cái gì là nhắn cái gì?"

Thế rồi tin nhắn tiếp theo là tấm ảnh Dũng chụp cái màn hình vẫn đang khóa của cậu bằng điện thoại của mình.

"Tao đùa chúng mày đấy. Ai mà thèm."

Hải nhắn tin lại cũng hơi rợn người. Chơi với Dũng cũng một thời gian, tên này không phải là người nhây được. Nó mà điên lên thì có khi đời cậu cũng xong.

"Mày cứ chờ đấy. Tao lên Hà Nội thì mày nát mông."

"Mày tưởng tao sợ?"

Hải vất điện thoại sang một bên, nằm nghĩ ngợi.

"Ông anh lại chạnh lòng à?" Dụng hiểu được tâm tư của một chàng trai trẻ chưa hề biết yêu là gì.

"Đôi khi cũng có chút." Hải hậm hực. "Đang chơi vui với nhau, tự dưng vài thằng có bạn trai, vài thằng có bạn gái, vài thằng lại quay ra yêu nhau."

Dụng cũng không trách được Hải khi mà bạn bè đồng niên lũ lượt có người yêu. Cũng may là cậu đã kịp đặt gạch, có em bé vừa ngoan vừa đẹp trai, đời cậu chẳng mong gì hơn.

"Hay yêu xừ anh Mạnh gắt." Dụng gợi ý. "Hình như anh ấy cũng chưa có ai."

"Thôi thôi" Hải xua tay. "Tao với ông ý chơi với nhau từ hồi cởi chuồng, chẳng có hứng thú mà khám phá."

Dụng gãi đầu, coi bộ cũng bế tắc.

"Em nghe anh Trường nói đợt này sẽ có thêm anh em khác tới tập trung." Dụng an ủi ông anh. Anh cứ bình tĩnh nhé."

Hải chán đời. Đẹp trai, đá tốt mà từ nhỏ chẳng hề có một mối tình.

Chỉ biết trách hồng nhan bạc phận.

"Em còn nghe có cả anh người Tây." Dụng như chợt nhớ ra.

"Tây hả?" Hải ngồi dậy, đôi mắt chưa kịp sáng đã vội tiu nghỉu. "Thôi không chơi với tây đâu . . . Đau lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store