ZingTruyen.Store

Because Of Love Harin Jaeun

Từ ngày Soo Ji chuyển sang một ngôi trường ở phía bên kia đất nước để theo học chương trình đặc biệt cho phép học sinh xuất sắc được đặc cách tuyển thẳng vào đại học với nguyện vọng mong muốn, những người bạn trong nhóm cũng lần lượt từng người rời đi theo những lý do khách quan. Tuy mừng cho các bạn vì họ được đến một nơi tốt đẹp hơn nhưng đồng thời Ja Eun cũng cảm thấy có chút mất mát và tiếc nuối. Những lúc nhớ các bạn, cô thường lấy điện thoại ra xem lại các bức ảnh cả nhóm chụp cùng nhau rồi vô thức mỉm cười.

Những tưởng những tháng ngày còn lại sẽ trôi qua êm đềm nhưng không. Vào ngày cô chủ nhiệm mới dẫn theo hai học sinh chuyển trường vào lớp 2- 5 là hai tiểu thư của tập đoàn Mi Ryo và tên trường được đổi thành Mi Ryo, cuộc sống địa ngục của Ja Eun đã chính thức quay trở lại cùng với Pyramid Game.

Lee Hyo Min và Lee Soo Min là hai chị em sinh đôi có tính tình kỳ quặc và những thú vui quái đản. Vừa vào chỗ ngồi, bọn họ đã lập tức rủ rê cả lớp cùng tải lại Pyramid Game và tìm kiếm người bị hạng F trong tuần.

Lại một lần nữa, Ja Eun tự nguyện trở thành người đứng ngoài cuộc chơi với không phiếu bầu nào. Đáng sợ hơn, Kim Da Yeon và Gu Seol Ha đã bất ngờ quay trở lại lớp học.

Những trò bạo lực tàn khốc cứ thế tái diễn từ ngày này qua ngày khác dưới mức độ nghiêm trọng hơn với những học sinh hạng F. Những vết thương trên cơ thể Ja Eun ngày một nhiều lên với những trò bắt nạt quái gở hơn do Kim Da Yeon cầm đầu dưới sự cho phép ngấm ngầm của hai chị em họ Lee.

Nhưng hình như mục tiêu lần này của bọn họ cũng giống như Baek Ha Rin, chính là cô- Myung Ja Eun bởi trong những người bị bắt nạt, cô lúc nào cũng là người bị hành hung nặng nhất với những lời chửi thề tục tĩu nhất.

Dù đã rất cố gắng nhưng thành tích học tập của Ja Eun vẫn bị sa sút nghiêm trọng. Còn hết năm sau là tốt nghiệp rồi, cô thật sự rất sợ mình sẽ không thể gắng gượng được cho đến lúc đó.

Trải qua một thời gian dài bị Lee Hyo Min và Lee Soo Min bắt nạt, Ja Eun mới chợt nhận ra, nếu như trước đây Baek Ha Rin ác với cô một thì hai chị em họ Lee ác với cô mười.

Trong giờ thể dục, Ja Eun bị bắt làm mục tiêu ném bóng cho cả lớp với quy tắc: Nếu ai không chịu tham gia sẽ mất tư cách thi học kỳ.

Trong giờ ăn trưa, Ja Eun sẽ bị đám người Kim Da Yeon trộn lẫn những loài côn trùng gớm ghiếc vào đồ ăn của mình rồi bắt cô phải ăn thật nhanh trong vòng 30 giây nếu không hình phạt sẽ lập tức được chuyển sang cho một học sinh hạng F.

Trong giờ giải lao, Ja Eun sẽ bị nhốt vào nhà vệ sinh với những xô nước bẩn bốc mùi mà bọn Kim Da Yeon tự chế ra để rồi khi vào lớp nhận lại những ánh nhìn đầy ác cảm của giáo viên bộ môn.

Ngoài ra còn rất nhiều trò đùa ác độc và rùng rợn khác nữa của đám người bắt nạt khiến Ja Eun và các bạn học khiếp sợ đến mức ám ảnh việc phải đến trường mỗi ngày.

Vào một ngày khác, trong giờ thể dục, lũ người Kim Da Yeon lại tiếp tục lấy Ja Eun làm mục tiêu ném bóng cho cả lớp. Sẵn thể trạng mảnh khảnh với những vết thương chưa lành và lại đang bị cảm khiến toàn thân cô kiệt sức đến mức đổ sầm xuống thảm cỏ ngay sau khi tiết học kết thúc.

Cả cơ thể đau đớn và nhức mỏi đến mức không thể gượng dậy nổi với mí mắt nặng trĩu, Ja Eun từ từ thiếp đi.

Ngày hôm đó, Ja Eun không biết mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết là mỗi lần bị tra tấn bởi lũ người bắt nạt xong, trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của Baek Ha Rin.

Phải chăng những điều cô đang phải trải qua bây giờ chính là do ông trời trừng phạt vì những lỗi lầm cô đã gây ra cho cô ta trong quá khứ?

Mệt mỏi lê từng bước khó nhọc ngồi bệt xuống trước cổng nhà, từng kỷ niệm vui vẻ cùng các bạn như một làn sóng bỗng ùa về trong giây lát làm Ja Eun xúc động đến ứa nước mắt.

Thì ra, thói quen là một thứ vô cùng đáng sợ.

Trước đây, khi Pyramid Game của Baek Ha Rin còn tồn tại, mỗi lần bị bắt nạt Ja Eun đều có các bạn bên cạnh. Còn bây giờ, chỉ còn lại mình cô với nỗi cô đơn gặm nhấm từng ngày cùng với những trò bạo lực tàn khốc của đám người bắt nạt.

Tôi nhớ các cậu nhiều lắm, Soo Ji, Ye Rim, Ji Ae, Jae Hyung. Nhưng không thể làm phiền các cậu được nữa.

Nếu như cậu nhìn thấy tôi trong bộ dáng thảm hại như lúc này, cậu có chấp nhận lời xin lỗi của tôi không?

Tôi nhớ cậu, Ha Rin.

Vào lúc tưởng chừng như sắp sửa gục ngã vì kiệt sức, tin nhắn từ một số máy quen thuộc bỗng dưng xuất hiện, như một chút ánh sáng le lói để Ja Eun có thể bấu víu mà tiếp tục gắng gượng.

Ha Rin

[ Không còn tôi bên cạnh, xem ra cuộc sống vẫn không dễ dàng gì với cậu nhỉ? Nhìn cậu bây giờ, tôi lại thấy hình như trước đây mình đã quá nhẹ tay với cậu thì phải.]

Vô cùng bất ngờ về tin nhắn vừa nhận, Ja Eun vội vã đưa mắt tìm kiếm khắp mọi phía xung quanh, sau đó mới nhắn lại.

Ja Eun

[ Ha Rin, cậu đang ở đâu? Giờ cậu thế nào rồi?]

Ha Rin

[ Đó không phải là điều cậu được phép hỏi sau tất cả những gì đã gây ra cho tôi đâu, đồ phản bội.]

Ja Eun

[ Xin lỗi. Nhưng cậu đang ở xung quanh đây đúng không? Làm ơn, đừng để bị thương hay bị ốm. Trời bắt đầu trở lạnh rồi, cậu nhớ mặc ấm nhé.]

Cả cơ thể mảnh khảnh đã run lên vì lạnh. Không chịu từ bỏ ý định tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt vẫn tiếp tục đưa mắt nhìn về mọi phía xung quanh với đôi mắt ngấn nước.

Thoáng rùng mình vì cơn gió thu lạnh lẽo, Ja Eun đưa tay che miệng để hắt hơi mấy cái. Sau đó, cô lại nhìn chằm chằm vào điện thoại với ánh mắt đầy mong đợi.

Đứng quan sát Ja Eun từ nãy giờ, khoé môi Baek Ha Rin vô thức cong lên từ lúc nào không hay.

Ha Rin

[ Mau vào nhà đi. Cấm cậu không được phép liên lạc cho Sung Soo Ji hay cầu cứu bất cứ ai.]

Ja Eun???

Ha Rin

[ Tôi sẽ là người giải cứu cậu.]

Ja Eun???

Ha Rin

[ Vì chỉ có tôi mới đủ tư cách bắt nạt cậu.]

Tệ thật.

Tại sao người mà cô nhớ nhất lại là người khiến cô đau lòng nhất?

Ngồi đợi một lúc thật lâu, biết chắc người kia không còn nhắn tin cho mình nữa, Ja Eun mới ủ rũ đứng dậy bước vào nhà mà không hề biết rằng, cách đó không xa, có một bóng người đã kiên nhẫn đứng nhìn cô mãi đến khi cô biến mất sau cánh cổng gỗ màu xanh nhạt với nét xót xa thoáng qua đáy mắt.

Đồ ngốc.

.

.

.

Sau lần Ja Eun nhắn tin với Baek Ha Rin, mọi chuyện ở lớp vẫn tiếp diễn theo chiều hướng ngày càng bạo lực hơn.

Có những ngày sau khi tan học, khi đã nằm trên giường, Ja Eun vẫn không thể tin được là mình đã nhờ một phép lạ nào mà có thể về được đến nhà.

Nhìn khuôn mặt hốc hác với đôi mắt thâm quầng của mình trong gương, cô không thể tin được cô gái xanh xao gầy gò thiếu sức sống kia lại chính là mình.

Kể từ ngày Soo Ji và các bạn rời đi, mọi biến cố bỗng ùn ùn kéo đến một lúc khiến Ja Eun khổ sở gấp bội lúc Pyramid Game của Baek Ha Rin còn tồn tại.

Nụ cười vô ưu trên cánh môi anh đào dần tắt rồi tan biến, nhường chỗ cho những giọt nước mắt đắng cay trên đôi môi tái nhợt nứt nẻ.

Tin nhắn của Baek Ha Rin có lẽ chỉ là một lời nói đùa ác ý với cô mà thôi.

Liệu phép màu có thể đến với cô lần nữa không?

.

.

.

Hôm nay khi đến lớp, Ja Eun thấy ánh mắt đám người Kim Da Yeon nhìn mình có gì đó lạ lắm. Kỳ lạ hơn, suốt cả năm tiết học, bọn họ không hề động đến cô như mọi ngày.

Thì ra, đó chỉ là sự im lặng tạm thời trước khi cơn bão tố tàn khốc xảy đến.

Sau khi các học sinh trong lớp về hết, cánh cửa phòng học lớp 2- 5 đã bị ai đó nhanh chóng khoá ngược lại từ bên ngoài.

Trong khi Lee Hyo Min và Lee Soo Min chỉ ngồi yên xem trò vui sắp diễn ra thì Kim Da Yeon và Gu Seol Ha đã nhanh tay kéo mạnh Ja Eun lên bục giảng.

- Ja Eun à, thời gian qua mày vất vả nhiều rồi. Vậy nên hôm nay bọn tao sẽ giúp mày nhàn hạ hơn.

Vừa nói Kim Da Yeon vừa nở nụ cười đáng sợ rồi hất mặt về phía đồng đội. Hiểu ý, Gu Seol Ha lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại rồi hướng về phía Ja Eun như thể đang quay chụp gì đó.

- Ja Eun à, mày còn nhớ Cho Woo Ri không? Hồi trước con khốn Sung Soo Ji đã làm clip mà bọn tao cất công chuẩn bị bị xoá mất rồi, nên lần này người phải thế chỗ nó sẽ là mày. Sau hôm nay, mày sẽ nhận được sự nổi tiếng chưa từng có. Còn bây giờ thì hãy ngoan ngoãn nhìn thẳng vào ống kính mà cởi đồ ra đi, bạn hiền.

Kim Da Yeon lại phá lên cười man rợ, sau đó, nụ cười trên môi cô ả dần mất đi nhân tính.

- Cởi đồ ra!

Đoạn clip trước đây của Cho Woo Ri lướt qua tâm trí khiến Ja Eun vô cùng sợ hãi. Nhìn cánh cửa phòng học đã bị khoá và những ánh mắt thích thú đầy mong đợi của bốn người trước mặt, sự tuyệt vọng trong cô càng lúc càng dâng lên mãnh liệt.

Thấy Ja Eun vẫn chưa chịu cởi đồ, Kim Da Yeon không khách khí tiến tới giáng một cú tát mạnh vào mặt cô khiến cô loạng choạng ngã dúi vào góc tường.

Nhưng mọi chuyện chưa chấm dứt ở đó.

Để không làm mất thời gian thêm nữa, Kim Da Yeon hùng hổ lôi mạnh Ja Eun trở lại vị trí giữa bục giảng rồi đẩy mạnh cô vào tường. Bàn tay bạo lực vươn mạnh về phía cô, toan xé đi lớp áo sơ mi đồng phục mỏng manh.

Tuy chiều cao tương đương nhau nhưng Kim Da Yeon lại là người có sức mạnh hơn cả. Hơn nữa, việc thường xuyên phải chịu đòn ở nhà và đánh nhau đã tôi luyện cho cô ả một cơ thể khoẻ khoắn cùng bản tính hung hãn nên đánh bại cô ả và chạy thoát khỏi phòng là điều không thể với Ja Eun.

Vậy là hết rồi.

Hết thật rồi.

Sẽ chẳng có ai biết được tình cảnh nguy cấp của Ja Eun lúc này và giải cứu cô.

Toàn thân đổ đầy mồ hôi lạnh, sự sợ hãi và tuyệt vọng trong cô lúc này đã lên đến đỉnh điểm.

Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng động lớn.


























Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store