Because I Need You Tam Dung
Reng...reng...
Uể oải đưa tay ấn dừng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại, Yến Nhi ngáp dài, đã thấy mẹ cô mở cửa bước vào, mỉm cười hiền hậu:
- Chào buổi sáng, tiểu thư của mẹ. Hôm nay là chủ nhật đẹp trời đấy, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi shopping, sau đó mẹ dẫn con đi gặp một người.
- Ai thế ạ?- nó nhìn mẹ nó bằng đôi mắt cún con
- Bí mật, nhanh lên nhé!
Mẹ nó nói rồi ra ngoài. Thế là nó bật dậy, làm vệ sinh cá nhân và làm tóc.
15 phút sau...
- Oa, mình đẹp thiệt í
Nó ngắm mình trong gương, một cô bé với gương mặt vô cùng xinh xắn, nước da trắng hồng khoác trên mình chiếc váy màu hồng nhạt, trễ xuống một bên vai cùng mái tóc màu hạt dẻ tết chéo sang một bên. Tuyệt vời, rất đẹp, trông nó hệt như cô búp bê bước ra từ thế giới cổ tích. Nó chạy xuống nhà, mỉm cười nhìn mẹ nó:
- Con thế nào?
- Tuyệt, giờ mình đi thôi
Mẹ nó nắm nhẹ bàn tay, cùng nó bước vào chiếc xe đen sang trọng chờ sẵn ở trước cổng, chiếc xe phóng nhanh, chẳng mấy chốc mất hút ở cuối đường, và dừng lại trước một Shopping Center rộng lớn.
Sau khi mua sắm thật nhiều quần áo mới, ăn uống cũng đã no, chiếc xe chở mẹ con nó dừng lại trước cổng một biệt thự trắng, to lớn không kém gì nhà nó cả, và có vẻ rất mới.
- Chào phu nhân Lâm, bà đến rồi
- Chào chị, tôi có dẫn theo Yến Nhi - mẹ nó mỉm cười đáp lại, còn nó cũng không quên cúi đầu chào bà giúp việc
- A, tiểu thư xinh quá, mời phu nhân và tiểu thư vào nhà, cậu chủ đang chờ ạ
Sao? Nhà này của một người con trai? Mẹ nó dẫn nó đến làm gì nhỉ?
Nó ngước mặt nhìn mẹ nó, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, mẹ nó đặt ngón tay lên môi tỏ ý im lặng rồi kéo nó vào nhà.
- Cháu chào bác ạ - cậu con trai ngồi ở ghế sô pha đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép
- Ừ, cháu lớn quá, bác không nhận ra đấy, chào anh đi con - nói đoạn, phu nhân quay sang nhìn nó
- Em chào anh - nó cúi nhẹ đầu, nghĩ: oa, người gì mà đẹp trai quá vậy, sống mũi cao thẳng tắp này, đôi mắt sâu hút hồn này, lông mày rậm này, cao này, lịch lãm này, chỉ có đôi môi là mỏng dính, nó không thích con trai môi mỏng
- Ừ - Anh nói, khẽ cười nhẹ - bác và em ngồi
Nó ngây người ra, anh cười thật đẹp, vẻ lạnh lùng ban nãy tan biến mất, đẹp quá đi thôi, chết mất ( đúng là mê trai =.=)
- Ngồi đi chứ- mẹ nó kéo nó ngồi xuống cạnh bà - Đây là Khánh Đăng, con trai của bạn thân, cũng là đối tác của ba con đấy
- Cứ gọi anh là Đăng - anh nói
- Mẹ, mình đến đây làm gì ạ? - nó hỏi
- Sắp tới, ba mẹ phải sang Mỹ thực hiện dự án mới, cũng lâu lắm nên con sẽ ở nhà của Đăng, anh cũng sẽ kèm cho con học, lớp 11 không dễ đâu cô nương
- Ứ, con không chịu, con thích ở nhà, có bác Nhàn mà (bác giúp việc)
- Ba cho bác nghỉ về quê thăm cháu rồi, con ở nhà anh phải ngoan đấy, mẹ giao toàn quyền cho anh.
- Ơ, sao được, con là con gái mà
- Không sao hết, con cứ coi anh là anh trai đi
- huhu, con không chịu
- Ngoan. Thôi mẹ về, hai anh em nói chuyện nhé.
- hức, không.... Hức ..... Mà...huhu
- Anh đã làm gì đâu, sao em lại khóc - anh lên tiếng
- hức... Em muốn ở nhà
- Ở nhà anh cũng có sao đâu, ba mẹ em bận rồi, anh chỉ đóng vai anh trai thôi mà, tự nhiên đi - anh nhún vai
Trong lúc đó, mẹ nó đã nhanh chân chuồn mất. Nó nhìn sang bên cạnh, không thấy mẹ vội oà khóc như đứa trẻ lên ba. Anh khẽ lắc đầu, lại gần đặt tay lên vai nó:
- Ngoan, rồi chiều anh dẫn đi chơi nhé, không khóc nữa
- kệ tôi đi- nó gạt phăng tay anh ra, chạy ra phía cổng
- Yến Nhi, em quay lại đây
Nó cứ chạy miệt mài, té nhào xuống nền sỏi, đau. Anh thấy thế chạy lại, đưa tay ra đỡ, nó hét lên:
- Anh để cho tôi yên, đừng thương hại, cũng đừng quan tâm tôi
Đến lúc này, anh bắt đầu giận, lớn tiếng:
- Đứng dậy, bước vào nhà, ba mẹ em nói không nghe lời hả? Anh đã làm gì với em hả?
- Không, tôi việc gì phải nghe anh, tránh xa tôi ra- nó gào lên
- Anh cho em 3 giây
- Kệ anh
- 1
-...
- 2
-...
- 3
-...
Anh đã giận lắm rồi, bế thốc nó lên vai, đi vào nhà, mặc cho nó la hét ầm ĩ. Anh đặt nó lên giường của mình, khoá trái cửa lại.
- Bỏ tôi ra - nó hét
- Nằm sấp xuống - anh buông lời lạnh băng
- Tôi không phải con nít - nó đáp trả
Anh bực lắm, đè nó nằm sấp cứng ngắc trên giường, cầm thước gỗ quất mạnh 3 roi ngay giữa mông
Chát......... Chát....... Chát
- Aaaaaaaaaaaa.... Anh làm gì vậy, huhu, ai cho phép anh đánh tôi.
- Ba mẹ em giao cho anh mọi trách nhiệm, anh phải dạy dỗ em.- anh nói rồi đánh tiếp, dùng tới 7 phần lực
Chát....... Áaa... Huhu.... Chát.... Aaaa........ Chát......huhuhuh....... Chát....hức....chát........aaa
Mông nó bây giờ bỏng rát, đau, đau lắm, ba mẹ nó chưa bao giờ dám đánh nó, vậy mà anh dám. Nó định cãi lại nhưng nhắm mông mình không chịu nổi nữa, đành giương đôi mắt cún con nhìn anh:
- Hức.... Em.... Xin lỗi.... Huhuhu.....đau lắm, anh đừng đánh nữa mà, huhuhu
- Biết lỗi chưa? - anh nghiêm giọng
- Dạ... Hức...rồi....ạ, huhuhu
- Vậy nằm im đó, em làm gì sai?
- hức....em hỗn với anh....huhuhu
- bao nhiêu roi?
- huhuhu, em đau thật mà, anh đừng đánh nữa mà.....huhuhu- nó quíu lên, đạp chân loạn xạ
Chát......áaaaaaaa.......huhu
- 15 roi, nằm im.
Chát......chát.....chát....chát.....chát
Aaaaaaa.....aaaa.......huhu đau quá, anh nhẹ nhẹ tay.....huhu.....aaaa
Chát.....chát.....chát......chát.....chát...đánh đòn thì dĩ nhiên phải đau rồi
Aaaa..... Huhuhuh...... Đau.....hức...hức
Chát......chát.....chát....chát.....chát
Aaaaaaaaaaaa......... Huhuhuhuhuhu
Nó la lên, anh bỏ thước xuống, xoa lưng cho nó:
- Ngoan, anh không đánh nữa. Lần sau có như vậy nữa không
- Hức.......hức....huhuhuhu- nó khóc nấc lên-không ....hức.....ạ
- Ừ, về phòng em được không, hay để anh giúp?
-Hức.....đau
Anh khẽ cười, cô nhóc đáng yêu quá, không nhớ anh cơ, rồi sau đó bế nó về phòng, đắp chăn vì nó đã ngủ tò te.
End chap 1
Uể oải đưa tay ấn dừng chuông báo thức phát ra từ chiếc điện thoại, Yến Nhi ngáp dài, đã thấy mẹ cô mở cửa bước vào, mỉm cười hiền hậu:
- Chào buổi sáng, tiểu thư của mẹ. Hôm nay là chủ nhật đẹp trời đấy, chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi shopping, sau đó mẹ dẫn con đi gặp một người.
- Ai thế ạ?- nó nhìn mẹ nó bằng đôi mắt cún con
- Bí mật, nhanh lên nhé!
Mẹ nó nói rồi ra ngoài. Thế là nó bật dậy, làm vệ sinh cá nhân và làm tóc.
15 phút sau...
- Oa, mình đẹp thiệt í
Nó ngắm mình trong gương, một cô bé với gương mặt vô cùng xinh xắn, nước da trắng hồng khoác trên mình chiếc váy màu hồng nhạt, trễ xuống một bên vai cùng mái tóc màu hạt dẻ tết chéo sang một bên. Tuyệt vời, rất đẹp, trông nó hệt như cô búp bê bước ra từ thế giới cổ tích. Nó chạy xuống nhà, mỉm cười nhìn mẹ nó:
- Con thế nào?
- Tuyệt, giờ mình đi thôi
Mẹ nó nắm nhẹ bàn tay, cùng nó bước vào chiếc xe đen sang trọng chờ sẵn ở trước cổng, chiếc xe phóng nhanh, chẳng mấy chốc mất hút ở cuối đường, và dừng lại trước một Shopping Center rộng lớn.
Sau khi mua sắm thật nhiều quần áo mới, ăn uống cũng đã no, chiếc xe chở mẹ con nó dừng lại trước cổng một biệt thự trắng, to lớn không kém gì nhà nó cả, và có vẻ rất mới.
- Chào phu nhân Lâm, bà đến rồi
- Chào chị, tôi có dẫn theo Yến Nhi - mẹ nó mỉm cười đáp lại, còn nó cũng không quên cúi đầu chào bà giúp việc
- A, tiểu thư xinh quá, mời phu nhân và tiểu thư vào nhà, cậu chủ đang chờ ạ
Sao? Nhà này của một người con trai? Mẹ nó dẫn nó đến làm gì nhỉ?
Nó ngước mặt nhìn mẹ nó, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, mẹ nó đặt ngón tay lên môi tỏ ý im lặng rồi kéo nó vào nhà.
- Cháu chào bác ạ - cậu con trai ngồi ở ghế sô pha đứng dậy, cúi đầu chào lễ phép
- Ừ, cháu lớn quá, bác không nhận ra đấy, chào anh đi con - nói đoạn, phu nhân quay sang nhìn nó
- Em chào anh - nó cúi nhẹ đầu, nghĩ: oa, người gì mà đẹp trai quá vậy, sống mũi cao thẳng tắp này, đôi mắt sâu hút hồn này, lông mày rậm này, cao này, lịch lãm này, chỉ có đôi môi là mỏng dính, nó không thích con trai môi mỏng
- Ừ - Anh nói, khẽ cười nhẹ - bác và em ngồi
Nó ngây người ra, anh cười thật đẹp, vẻ lạnh lùng ban nãy tan biến mất, đẹp quá đi thôi, chết mất ( đúng là mê trai =.=)
- Ngồi đi chứ- mẹ nó kéo nó ngồi xuống cạnh bà - Đây là Khánh Đăng, con trai của bạn thân, cũng là đối tác của ba con đấy
- Cứ gọi anh là Đăng - anh nói
- Mẹ, mình đến đây làm gì ạ? - nó hỏi
- Sắp tới, ba mẹ phải sang Mỹ thực hiện dự án mới, cũng lâu lắm nên con sẽ ở nhà của Đăng, anh cũng sẽ kèm cho con học, lớp 11 không dễ đâu cô nương
- Ứ, con không chịu, con thích ở nhà, có bác Nhàn mà (bác giúp việc)
- Ba cho bác nghỉ về quê thăm cháu rồi, con ở nhà anh phải ngoan đấy, mẹ giao toàn quyền cho anh.
- Ơ, sao được, con là con gái mà
- Không sao hết, con cứ coi anh là anh trai đi
- huhu, con không chịu
- Ngoan. Thôi mẹ về, hai anh em nói chuyện nhé.
- hức, không.... Hức ..... Mà...huhu
- Anh đã làm gì đâu, sao em lại khóc - anh lên tiếng
- hức... Em muốn ở nhà
- Ở nhà anh cũng có sao đâu, ba mẹ em bận rồi, anh chỉ đóng vai anh trai thôi mà, tự nhiên đi - anh nhún vai
Trong lúc đó, mẹ nó đã nhanh chân chuồn mất. Nó nhìn sang bên cạnh, không thấy mẹ vội oà khóc như đứa trẻ lên ba. Anh khẽ lắc đầu, lại gần đặt tay lên vai nó:
- Ngoan, rồi chiều anh dẫn đi chơi nhé, không khóc nữa
- kệ tôi đi- nó gạt phăng tay anh ra, chạy ra phía cổng
- Yến Nhi, em quay lại đây
Nó cứ chạy miệt mài, té nhào xuống nền sỏi, đau. Anh thấy thế chạy lại, đưa tay ra đỡ, nó hét lên:
- Anh để cho tôi yên, đừng thương hại, cũng đừng quan tâm tôi
Đến lúc này, anh bắt đầu giận, lớn tiếng:
- Đứng dậy, bước vào nhà, ba mẹ em nói không nghe lời hả? Anh đã làm gì với em hả?
- Không, tôi việc gì phải nghe anh, tránh xa tôi ra- nó gào lên
- Anh cho em 3 giây
- Kệ anh
- 1
-...
- 2
-...
- 3
-...
Anh đã giận lắm rồi, bế thốc nó lên vai, đi vào nhà, mặc cho nó la hét ầm ĩ. Anh đặt nó lên giường của mình, khoá trái cửa lại.
- Bỏ tôi ra - nó hét
- Nằm sấp xuống - anh buông lời lạnh băng
- Tôi không phải con nít - nó đáp trả
Anh bực lắm, đè nó nằm sấp cứng ngắc trên giường, cầm thước gỗ quất mạnh 3 roi ngay giữa mông
Chát......... Chát....... Chát
- Aaaaaaaaaaaa.... Anh làm gì vậy, huhu, ai cho phép anh đánh tôi.
- Ba mẹ em giao cho anh mọi trách nhiệm, anh phải dạy dỗ em.- anh nói rồi đánh tiếp, dùng tới 7 phần lực
Chát....... Áaa... Huhu.... Chát.... Aaaa........ Chát......huhuhuh....... Chát....hức....chát........aaa
Mông nó bây giờ bỏng rát, đau, đau lắm, ba mẹ nó chưa bao giờ dám đánh nó, vậy mà anh dám. Nó định cãi lại nhưng nhắm mông mình không chịu nổi nữa, đành giương đôi mắt cún con nhìn anh:
- Hức.... Em.... Xin lỗi.... Huhuhu.....đau lắm, anh đừng đánh nữa mà, huhuhu
- Biết lỗi chưa? - anh nghiêm giọng
- Dạ... Hức...rồi....ạ, huhuhu
- Vậy nằm im đó, em làm gì sai?
- hức....em hỗn với anh....huhuhu
- bao nhiêu roi?
- huhuhu, em đau thật mà, anh đừng đánh nữa mà.....huhuhu- nó quíu lên, đạp chân loạn xạ
Chát......áaaaaaaa.......huhu
- 15 roi, nằm im.
Chát......chát.....chát....chát.....chát
Aaaaaaa.....aaaa.......huhu đau quá, anh nhẹ nhẹ tay.....huhu.....aaaa
Chát.....chát.....chát......chát.....chát...đánh đòn thì dĩ nhiên phải đau rồi
Aaaa..... Huhuhuh...... Đau.....hức...hức
Chát......chát.....chát....chát.....chát
Aaaaaaaaaaaa......... Huhuhuhuhuhu
Nó la lên, anh bỏ thước xuống, xoa lưng cho nó:
- Ngoan, anh không đánh nữa. Lần sau có như vậy nữa không
- Hức.......hức....huhuhuhu- nó khóc nấc lên-không ....hức.....ạ
- Ừ, về phòng em được không, hay để anh giúp?
-Hức.....đau
Anh khẽ cười, cô nhóc đáng yêu quá, không nhớ anh cơ, rồi sau đó bế nó về phòng, đắp chăn vì nó đã ngủ tò te.
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store