ZingTruyen.Store

Because I Miss You Yulseo


Buổi sáng bảy giờ, Seohyun cứ đúng giờ là bị đồng hồ báo thức đánh thức, với tay tắt chuông, cô bực bội đá người bên cạnh, sao lại trống không thế này? Seohyun dụi dụi mắt nửa tỉnh nửa mơ, đi đến phòng ngủ của hai nhóc Woo Soo. Đẩy cửa ra xem, quả nhiên, Yuri nằm giữa hai đứa nhóc như con gấu koala dính chặt vào người Yuri.

Seohyun mỉm cưới nhẹ nhàng đá chân Yuri "Yul à. . . ?"

Yuri nheo mắt nhìn nhìn cô, "Huh?"

Seohyun ghé sát Yuri thêm tí nữa, "Kwon tổng, ngày hôm nay hình như đến lượt Kwon tồng làm bữa sáng."

Yuri hình như ra vẻ bừng tỉnh, "Phải không? Ngày hôm nay là thứ mấy rồi?"

Seohyun lập tức trả lời, "Thứ bảy."

Yuri đưa tay vuốt tóc Seohyun, "Baby à, nếu em đã dậy rồi, thì đi nấu đi, đêm qua Yul làm việc đến tận khuya, còn chưa tỉnh ngủ."

Seohyun biết là sẽ như vậy, rốt cục phương thức nhẹ nhàng đối thoại không nổi nữa, hét lớn một tiếng, "Kwon Yuri! Biết hôm nay Yul phải dậy làm bữa sáng tại sao cài chuông đồng báo thức đặt trong điện thoại em?"

Yuri ngoáy ngoáy lỗ tai, nhìn hai đứa nhóc đang vặn vẹo, "Không phải Yul quên mà."

"Có người nào một tuần bốn ngày đều quên không hả?" Seohyun rất tức giận, đúng vậy, Kwon Yuri lúc trước bảo sẽ phân chia công việc để cả hai cùng làm để Seohyun có thới gian nghỉ ngơi, cho nên mỗi hai tư sáu Seohyun làm bữa sáng, mỗi ba năm bảy chủ nhật Yuri làm, thế nhưng Kwon Yuri lòng dạ quá hiểm độc đi, hành động không theo những gì đã nói ra mỗi lần tới thứ ba năm bảy chủ nhật Seohyun thế nào cũng bị chuông báo thức làm cho tỉnh ngủ, hơn nữa sau khi bị đánh thức nhất định sẽ không tìm được Kwon Yuri nào đó trên giường. Chờ đến khi Seohyun tìm được Yuri, Yuri sẽ tận tình khuyên bảo cô, "Nếu em đã dậy rồi, thì đi nấu đi."

Seohyun suy nghĩ một hồi,làm thế nào mà cái tên Kwon Yuri này là trở mặt nhanh như thế được, chung quy có lẽ là do cả hai đứa nhóc suốt ngày cứ quấn lấy Yuri,nên đây là cái cớ, nếu trở về lúc ban đầu, nếu mà Seohyun kiên quyết một tí thì bây giờ đâu đến nỗi bị lép vế như vậy chứ.

Yuri tay ôm lấy cô, "Baby à, em đang suy nghĩ gì thế?"

Seohyun chu miệng, vẻ mặt cầu xin, "Yuri à, em ở trong nhà này còn địa vị nào không?"

Yuri kinh ngạc mở miệng, "Đương nhiên là có địa vị rồi, em là vợ của Yul, là mẹ của con Yul, đứng đầu cả nhà, địa vị rất cao cả nha."

Cái hư vinh nho nhỏ trong lòng Seohyun trong phút chốc đạt được một ít thỏa mãn, cô nháy mắt nhìn, thâm tình tràn ngập nhìn Yuri, Yuri cũng thâm tình tràn ngập nhìn Seohyun, Yuri nắm tay Seohyun, "Cho nên. . . baby à, chuẩn bị bữa sáng nhanh đi."

"Yah Kwon Yuri! Đi chết đi."

Cuối tuần Seohyun phải đến công ty để chuẩn bị cho việc ra mắt thiết kế mới,cho nên để hai nhóc ở nhà cùng Yuri, sau khi xong việc Seohyun cũng không vội về nhà gấp,để Yuri và hai đứa nhóc ở nhà tự lo, cô không cần quan tâmcô quyết định tự thưởng cho mình một ngày nghỉ cuối tuần để thư giản,nghĩ là làm Seohyun lấy điện thoại gọi Krystal cùng cô ăm uống, shopping,xem phim....tận hưởng trọn vẹn ngày cuối tuần

Thế là biệt thự họ Kwon,chính xác hơn là tầng trệt nhà Kwon Yuri biến thành khu vui chơi mini với sự tham gia của ba cha con họ Kwon.Yuri cẩn thận trải một tấm thảm lớn ra giữa nhà,và đổ màu vào từng khay với sự trợ giúp của nhóc Woo,còn nhóc Soo ban đầu sợ bẩn nên nhất định không dùng tay để in lên thảm như Woo và appa,mà chỉ cầm cọ để tô tô vẽ vẽ.nhưng một lúc sau cũng bị appa và Woo bày cho cách chơi nên Soo rất thích thú và bất đầu thỏa sức sáng tạo hết chạy qua chỗ này rồi đến tới chỗ kia.

Trong lúc Yuri đang tập trung nghiên cứu tác phẩm nghệ thuật của mình tạo ra thì: " APPA ơi.....Soo lỡ tay làm dính tường rồi. làm sao đây appa? – nhóc Woo đang tập trung với tạo hình bàn tay của mình cũng giật mình ngước lên.Yuri chỉ biết thở dài và nghĩ thầm "chết chắc",nhưng vì không muốn hai đứa nhóc mất vui nên Yuri quyết định chơi tiếp, tới đâu thì tới

"Soo à...không sao đâu, chúng ta chơi tiếp thôi....?"

"Nhưng...umma..."

"Àh...không sao...appa sẽ giải thích...." Vừa nói Yuri vừa kéo tay nhóc Soo lại sát bức tường và tiếp tục nói trong khi tay Yuri bắt đầu in dấu lên tường: " Soo nhìn appa này, chúng ta cùng chơi....đây mới là sáng tạo mới nè. Soo thích không? Woo à... đổi địa điểm thôi Woo, lên tường tiếp tục sáng tạo nào?"

Kết quả là bức tường trắng tinh chưa đầy 5 phút đã đầy những dấu tay, chưa kể cả bàn ghế và sofa cũng dính, cùng với những cuộc rượt đuổi và những tiếng cười vang khắp nhà của ba đứa trẻ nhà họ Kwon,cầm đầu là đứa trẻ lớn nhất Kwon Yuri

Hai nhóc Woo và Soo chạy giỡn một lúc điều mệt nên ngã lăn ra sàn mà vẫn không dừng cười. Còn Yuri nhìn thấy chiến tích gây ra ma chỉ biết lắc đầu trong lòng thì không khỏi kêu khổ. Nhưng trò chơi vẫn chưa dừng ở đó,mà là chuyển sang trò chơi khác và địa điểm tiếp theo đó chính là phòng tắm, bằng cách nào đó Yuri đã chặn hết các lỗ thoát nước sau đó xả nước từ bồn tắm tràn ra ngập cả sàn phòng tắm và để xà phòng ngập cả phòng tắm. Hai đứa nhóc khá là thích thú với trò chơi này, không những thế Yuri còn trang bị thêm 3 cây sung nước cỡ lớn được Yuri mới mua về từ chuyến đi công tác cho nên nghịch nước đã hấp dẫn rồi,lại thêm trò này nữa làm hai nhóc phấn khích không thôi. Một lúc sau, Yuri tắm thật nhanh cho Woo trước, rồi để Woo tự vào mặc đồ, còn Yuri tiếp tục lo tắm cho Soo.Nhưng nhóc Woo vừa ra khỏi phòng tắm thì kinh ngạc hét lên: " Appa ơi....nước tràn hết nhà rồi"vừa nói nhóc vừa nhanh chóng mặc đồ và đi lấy cây lau sàn để lau nhưng càng lau thì càng thấy nước nhiều hơn chứ không miếng nào

" Woo..Soo ngồi ở sofa không đượcbước xuống để appa lấy máy hút nước ra bớt rồi tính tiếp"

Đến khi nước rút hết thì Yuri chuẩn bị buổi trưa cho Woo và Soo,sau khi cho hai nhóc ăn xong Yuri lại tiếp tục dọn dẹp . Hai nhóc sau khi ăn xong thấy appa vẫn còn dọn dẹp, nhưng mà vẫn không chỗ nào xong nên quyết định cùng nhau giúp appa một tay, Woo và Soo bắt đầu gom tất cả màu vào khay, xếp tấm thảm màu lại và kéo vào góc cửa phòng tắm, sau đó mỗi đứa lấy một cái khăn, Woo thì hì hục lau sàn, còn Soo thì lau mấy vết màu trên bàn, trên sofa rồi cùng giúp Woo lau sàn. Gần 2 tiếng đồng hồ cùng với sự hợp tác ăn ý của ba cha con nhà Kwon thì ngôi nhà trở về hình dạng như thường ngày chỉ trừ mỗi bức tường chưa được giải quyết.Cả 3 ngã nhào tự do trên sofa

"Appa...Woo đói bụng quá"

"Soo cũng vậy nữa appa"

Yuri nhìn hai đứa nhóc rồi ôm bụng nhăn nhó nói: "Appa còn chưa có được ăn trưa nữa,giờ thì rất rất đó luôn"

"Appa vào làm gì ăn đi appa"- Woo và Soo cùng lắc tay Yuri nói, thế là cả 3 hí hửng vào bếp,nhưng khi vừa mở tủ lạnh ra thì mặt Yuri trở nên ỉu xìu

"OMO...appa quên mất, trưa nay làm thức ăn cho Woo vàSoo xong thì tủ lạnh chẳng còn gì nữa. Thôi Woo với Soo uống sữa đỡ đi, đợi umma về chúng cùng đi ăn rồi đi siêu thị mua thức ăn luôn"

Thế là Woo và Soo uống sữa, còn Yuri thì ăn tạm vài cái bánh vụn còn lại cho đỡ đói,rồi ngủ một lúc cho quên cơn đói, nhưng chưa được bao lâu thì hai nhóc lại khều khều Yuri

"Appa ơi....Woo còn đói,Soo cũng vậy nữa"

"Woo....Soo lấy bánh ăn tạm đi"

Nhóc Soo nhăn mặt nói "Nhưng mà không còn nữa appa"

"Bánh umma mua cho Woo với Soo đó,lấy ăn tạm đi. Đợi umma chúng ta đi ăn"

Nhóc Woo lắc đầu nói:" Còn mấy cái lúc nãy appa đã ăn rồi..."

Sau khi cùng Krystal tận hưởng ngày nghỉ cuối tuần kết thúc bằng một bữa ăn tối thì Seohyun trở về nhà cũng đã hơn 7 giờ. Vừa vào cửa nhà, đã thấy tối om Seohyun nghĩ chắc Yuri đã dẫn Woo và Soo đi đó,cho nên với tay bật đèn,thế nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt đã làm Seohyun phút chốc trở nên hoa mắt, Seohyun còn nghĩ mình đã vào nhầm nhà. Ba con người đang nằm trên sofa khẽ cựa mình dịu mắt, nhưng chỉ có người nhỏ nhất là dịu dịu mắt rồi nhanh chóng ngồi bật dậy, còn 2 con người kia tiếp tục gác chân lên nhau mà ngủ

"Umma...chúng ta đi ăn thôi.Soo đói quá. Appa ơi...Woo ơi. Umma về rồi mau đi ăn thôi" - nhóc Soo vừa nói vừa lôi kéo 2 con người kia dậy

"Tại sao giờ này lại chưa ăn?" – Seohyun hỏi với giọng lạnh như băng, làm cho nhóc Soo đang nũng nịu ôm cô cũng giật bắn người buông ra rồi nhỏ giọng đáp

"Cả nhà đợi umma cùng về rồi đi ăn ạ"

"Umma không đi" – nói xong Seohyun xoay lưng đi bây giờ đến lượt nhóc Woo năn nỉ

"Umma...umma đi cùng Woo đi umma, Woo rất đói, appa và Soo cũng đói nữa. umma đi cùng sẽ ăn ngoan hơn"

Seohyun dứt khoát trả lời không rồi đi thẳng lên phòng,vừa đến cầu thang thì người còn lại nảy giờ im lặng quan sát tình hình mới lên tiếng

"Hyunie à,cho Yul xin lỗi giờ này chưa cho Woo với Soo ăn đúng là Yul sai,nhưng mà do nhà hết đồ để nấu ăn rồi,nên Yul muốn đợi em về chúng ta cùng đi ăn rồi đi siêu thị mua thêm đồ luôn. Cùng đi nha Hyunie, Woo với Soo cũng đói lắm rồi đó.cả Yul cũng đói nữa này" – Yuri bỗng dưng bật chế độ Yulchoiding lên để dụ dỗ ai kia thế nhưng kết quả nhận được là một chữ "KHÔNG" lạnh lùng kiên quyết, cả Woo và Soo cũng tiếp tục năn nỉ nhưng chỉ nhận được một kết quả như ban đầu, cơ mà lời nói lần này càng đáng sợ

"Ba người có thể bày đủ trò để biến nhà đầy màu sắc thế này, thì bây giờ có thể tự ăn được mà,cần gì phải chờ đợi, tự lo cho bản thân của 3 người đi. Tôi không đi và cũng không ăn nữa" – Nói xong Seohyun bước thẳng lên lầu để lại 3 con người ngơ ngác rồi cùng "À" lên một tiếng như hiểu ra được vấn đề làm cho người kia nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store