ZingTruyen.Store

Beautiful Day Meanie Minwon

"Ô, cậu cũng sống ở đây sao"

"Ừm, thế là cậu ở đây à?"

"Tôi ở phòng 197, tầng cao nhất ý"

"Vậy chúng ta là hàng xóm rồi, tôi ở 196"

"Trùng hợp quá nhỉ"

Trùng hợp cái quái gì chứ, Mingyu đã hết lời xin chủ chung cư cho mình ở căn đó thay vì là một căn ở tít tầng 1.

"Mời cậu vào nhà"

Mingyu choáng ngợp trước căn hộ này, vẫn là tone trắng và be, điều đáng chú ý nhất chính là những kệ sách, phải có đến hơn 10 kệ sách khắp nhà Wonwoo.

"Cậu ra ghế sofa ngồi nhé, tôi đi lấy áo cho cậu"

"Ừm"

Mingyu nhìn một lượt khắp phòng khách, ánh mắt cậu dừng lại chiếc kệ trên đầu tivi, nó chứa đầy bằng khen và giải thưởng.

"Ảnh của Wonwoo đây sao"

Tấm ảnh hồi bé của Wonwoo khi chụp cùng mẹ mình được để ở giữa kệ. Mingyu tròn xoe mắt, đứng đờ ra đó mà nhìn.

-Đáng yêu quá đi mất......"

"Mingyu à, nè"

"Hả hả?"

"Làm gì mà đứng đờ ra đó vậy?"

"À, tại thấy hình cậu trông độc lạ quá"

"Dễ thương lắm đúng không?"

"Không biết, nhưng nhìn ngố"

"Cái tên này!"

Mingyu đi lại ngồi lên sofa, tự tay rót cho mình một tách trà rồi đưa lên nhấp một ngụm thì liền xém phun ra vì vị đắng của nó.

"Ở dơ vừa thôi, dơ hết thảm lông bây giờ"

"Sao đắng dữ vậy"

"Trà đen, uống cà phê nhiều cũng không tốt nên tôi tập uống trà"

Mingyu hốc một ly nước lọc để rửa đi vị đắng trong khoang miệng, khiếp thật, tập uống trà mà tập với trà đen nguyên chất.

"Áo của cậu này, trả tiền công nhanh"

Ném cái túi giấy vào người cậu, Wonwoo đứng chống hông, tay kia chìa ra để đòi tiền.

"Rồi rồi, giặt mỗi cái áo mà hơn 50000 won"

"Chứ sao có cái áo mà 5000 USD?"

"Hàng limited đó"

"Máy giặt nhà tôi cũng đắt lắm đấy, cả nước giặt nữa nên 50000 won là hợp lí rồi"

Wonwoo thắc mắc, sao cái tên này mỗi lần gặp mình là cứ kiếm chuyện với anh hoài.

"Xong rồi thì mới cậu về"

Thấy Mingyu cứ đi loanh quanh nhà mình, anh vội vã đuổi cậu về chứ nếu không lát nữa Wonwoo sẽ nổi điên với tên này mất.

"Đuổi nhanh thế, Wonwoo khó chịu với tôi à?"

Đứng trước mặt anh, cậu đút hai tay vào túi, cuối đầu xuống gần Wonwoo hơn một chút.

"Ừ, khó chịu lắm"

"Ơ này...."

Mingyu bị anh đẩy ra ngoài cửa, dù không muốn nhưng đành phải về thôi, mèo đuổi rồi.

"Tôi về đấy nhé, đừng tủi thân mà khóc đó"

"Đồ điên"

Đóng sầm cửa lại, mặt gỗ đập thẳng vào mặt Mingyu. Đưa tay xoa xoa đầu mũi, cậu biết chắc là nó đang đỏ lên rồi. Cậu ôm cái mũi đau điếng đó vào trong nhà, cảm thán đúng là anh lạnh lùng quá đi.

"Hên là mũi thật, mũi giả là cái sụn lên tới não rồi"

Ôm cái áo khoác anh vừa đưa vào lòng, cậu đưa lên hít một ngụm nước xả vải hương hoa hồng, đúng rồi, cái mùi khiến cậu xoa xuyến đây rồi.

"Có cách nào để không bị bay mùi không nhỉ? Mình muốn ôm nó hằng ngày để đi ngủ quá điiiii"

Cậu treo áo khoác lên tủ, cứ mãi ngắm nghía nó. Môi bất giác lại cong lên khi nghĩ tới người ấy.

"Đợi anh một chút thôi, anh sẽ bước đến bên em. Ta sẽ ngắm nhìn ngày đẹp trời nào đó, cùng nhau"





Sau ngày hôm đó, tầng suất gặp mặt của cả hai đã tăng lên đáng kể. Nhưng nói đúng hơn, là cậu đã tự chỉnh lại thời gian biểu của mình để có thể gặp anh.

Bình thường cậu sẽ dậy vào lúc 7 giờ nhưng vì Wonwoo ra ngoài lúc 7 giờ 30, nên Mingyu đã cố gắng cắt bớt giấc ngủ của mình đi 1 tiếng. 7 giờ 30 cậu sẽ được đi thang máy cùng anh, có những ngày may mắn, cậu còn có thể đi chung xe với anh nữa.

Wonwoo cũng dần cởi mở hơn với cậu, không còn tránh mặt hay khó chịu khi thấy Mingyu cứ kè kè bên mình, hoặc do là anh đã quen, đã chán chẳng muốn nói nữa rồi.

Mingyu ghét đắng, cà phê hay trà gì cậu cũng không còn thích nữa. Nhưng vì quán Wonwoo chỉ có hai món này, cậu đành cắng răng để uống, còn luôn miệng khen ngon.

"Mingyu này"

"Hửm?"

"Quán tôi vừa có món mới, muốn thử không?"

"Được"

Đẩy tách trà về phía cậu, Mingyu bất giác đổ mồ hôi khi thấy món nước ấy có màu đen.

"Đừng nói là....."

"Ừ, trà đen"

Trần đời cậu ghét nhất là nhất là trà đen, chẳng hiểu sao mà mỗi lần nhấp môi phải nó là Mingyu lại muốn phun ra, muốn đi đánh răng để xóa hết vị đắng trong miệng mình.

"Uống đi, rồi cho cảm nhận. Chưa ai đặt món này đâu, cậu là người đầu tiên đấy"

Mingyu đưa thứ nước đen tuyền đó vào miệng, trà đi đến đâu là da gà cậu dựng lên đến đó, cậu muốn nhả nó ra ngay bây giờ.

"Hửm? Sao, ngon không?"

"Ờ....ừm....cũng được"

"Xạo là giỏi, mặt cậu mồ hôi không kia kìa"

"Chắc do trời nóng quá"

"Quán tôi có máy lạnh, 20 độ"

"Chắc là mồi hôi lạnh"

"Trà dở đến nỗi cậu đổ mồ hôi lạnh luôn à?"

Mingyu cứng họng, cậu không có ý chê nhưng vì cậu không thể nuốt nổi những thứ đắng này, càng không thể thẳng thừng chê trà không ngon, thế thì bất lịch sự lắm.

"Tôi....tôi...."

"Đùa tí, làm gì sợ thế"

"Đùa muốn đứng tim"

"Đồ nhát gan, không ngon thì nói, mắc gì cứ cố uống chi vậy? Cậu đâu thích uống trà hay cà phê đắng đâu"

"Thấy quán ế, tôi uống cho cậu vui"

Nhận được ánh mắt mèo đang sắc bén mà lườm mình, Mingyu cười hả hê vì đã biết mình ghẹo mèo xù lông mất rồi.

"Này Jeon Wonwoo, studio cậu có to không?"

"Bình thường"

"Công ty tôi định qua studio cậu để chụp quảng cáo cho Calvin Klein, được không?"

"Bảo công ty cậu liên hệ với tôi nhé"

"Tôi nói thì có khác gì đâu?"

"Mệt quá, ngày nào?"

"Tối nay"

Wonwoo đang rót cà phê vào ly thì xém đổ hết ra ngoài, anh nhăn mặt nói.

"Sao không nói trước? Gấp quá vậy?"

"Tôi quên"

"Tên điên này.....được rồi, đưa ảnh trang phục đây rồi tôi sắp xếp cho"

"Ok"






Buổi chụp diễn ra khá tốt, ảnh rất đẹp và hợp ý nhãn hàng. Nhưng trong suốt buổi chụp, Wonwoo cứ mãi cảm thán một điều.

Body Mingyu, đẹp vãi.

Chỉ là áo thun, quần jeans nhưng lên người Mingyu lại còn đẹp hơn những bộ cánh lấp lánh khác. Điều thu hút anh nhất có vẻ là màu da rám nắng của cậu, thật sự nó quá quyến rũ.

Calvin Klein thì anh đã thấy nhiều celeb khác chụp như vậy rồi, nhưng chẳng hiểu sao đến khi Mingyu thì anh lại đỏ mặt. Cái áo khoác đen bên ngoài, bên trong cậu không mặc gì, thêm cả chiếc quần jeans xanh cạp thấp, cố tình để lộ đai quần có dòng chữ Calvin Klein.

Wonwoo đỏ mặt là bởi vì lần đầu anh thấy một người đàn ông nam tính và lôi cuốn như Mingyu. Mỗi lần cậu nhìn vào ống kính với vẻ mặt lả lơi đó làm anh luôn cảm nhận được tai mình sắp bốc khói.

"Này này cameraman, tôi thấy cậu để ý người mẫu hơi nhiều đấy nhé"

Hoàn thành bộ ảnh, Wonwoo quay lưng lại thì xém nữa là chạm môi với cậu. Giật mình lùi lại thì mới phát hiện, cậu vẫn chưa thay đồ.

"Hửm? Wonwoo?"

"Điên à, tôi nhìn xem cậu có pose chuẩn chưa thôi"

"Thật không?"

"Nhìn tôi chắc thèm, tôi tự nhìn của tôi còn hơn"

"Cậu có cơ bụng à? Để tôi xem"

Mingyu kéo anh lại gần, bàn tay tùy tiện mà đặt lên bụng Wonwoo, cách một lớp áo kiểm tra cơ bụng của anh.

"Cũng có đấy nhỉ, mà không rõ như tôi, xem đi"

Kéo tay Wonwoo đặt lên bụng mình, anh liền rút tay lại khi đầu ngón tay vừa chạm vào những thớ cơ cứng cáp của cậu.

"Tên điên này, cậu.....cậu làm trò gì thế?"

"Tôi chạm lên bụng cậu, tôi cho cậu chạm lại, đã thế còn không bị ngăn cách bởi lớp áo. Cậu hời quá còn gì"

Wonwoo tự ngẫm lại, đúng là có hời hơn thật.

Mắt lia tới cơ bụng màu đồng của Mingyu, tay tự động đưa lên sờ vào bụng mình. Chẳng có gì cả, toàn da với xương thôi.

Nhìn lại nơi đó một lần nữa, chuyển ánh nhìn lên phía trên thì liền chạm phải ánh mắt đểu cáng kia. Wonwoo lúng túng quay mặt sang nơi khác.

"Sao đấy? Ngại à, đàn ông với nhau mà ngại ngùng gì"

"Ai ngại? Chỉ là tôi thắc mắc bụng cậu cứng như này thì đấm vào có bị đau không"

"Thử đi là biết"

Anh thủ thế sẵn, dù gì cũng từng có đai đen Hapkido. Wonwoo lâu rồi không được thử lại cảm giác đó liền nhất thời trở nên quá khích, anh đấm vào bụng cậu một cái rõ đau, cả người Mingyu loạng choạng xém ngã ra phía sau, may mà có Hoshi chạy đến đỡ lại.

"Trời ơi, sao mày đánh nó?"

"Cậu ta kêu mà"

"Đúng là đồ tàn độc"

Mingyu chợt nghĩ, nếu cậu không chăm chỉ tập gym, thì cú đấm khi nãy có lẽ đã xuyên qua bụng cậu luôn rồi không chừng.

Cậu sẽ khắc cốt ghi tâm, từ nay về sau sẽ không đùa lố với anh nữa, Mingyu sợ lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store