Be Iu
Chiều ấy Ánh về nhà mà không dám bước vào cổng , lòng Ánh dâng lên nỗi bất an lo sợ vì nếu mẹ iu của Ánh biết con gái được hẳn " sáu hai nhăm " toán chắc mẹ sẽ tự hào lắm , mẹ sẽ không chần chừ mà thưởng cho Ánh một hình xăm vào mông . Con Lợn ( là chó ) chạy lon ton ra cổng vẫy vẫy cái đuôi mừng chị Ánh về . Ánh nhìn con Lợn mà buồn không tả nổi , Ánh thấy con Lợn sướng quá , nó chả phải lo điểm toán . Ánh nhìn đôi mắt to tròn của con Lợn rồi đưa tay lên bế thốc nó lên . Ánh tặc lưỡi . Kệ bà nó đi , lần trước kiểm tra được có 6 điểm , lần này lên hẳn 0,25 chắc mẹ không chửi đâu nhỉ .Sáu rưỡi , cả nhà ngồi ăn cơm . Nay có món thịt lợn rang nước dừa mà nó thích nhất , Ánh ăn được hẳn ba bát . Vừa ăn cả nhà cùng vừa xem bộ phim Thái Lan chiếu trên TV . Bà với mẹ Ánh mê kinh khủng , tối nào hai mẹ con cũng ngồi đàm đạo về bộ phim . Hôm nay phim đang chiếu đến cảnh cô nữ chính đi đánh ghen , phim càng trở nên gay cấn qua những động tác vả , tát , thụi được tiến hành rất thuần thục .- Con Lang Mai vả chết cha con tiểu tam kia đi cho bà ..- bà Ánh hăng máu .- Phải mạnh nữa vào , cô này đánh còn non tay lắm .- Thế thôi , người ta là diễn viên chứ có phải... mà cô kia xinh nhỉ , trắng muốt .Bố Ánh bị mẹ lườm cho cháy mắt , không dám ho he thêm lời nào.Còn Ánh thì thấy cô Lang Mai kia diễn hay mà . Ánh thầm cảm thấy may mắn cho cô tiểu tam kia vì người đánh không phải là mẹ Ánh . Nói đến đây Ánh lại rén , nhỡ mà mẹ biết Ánh được có 6,25 điểm toán chắc mẹ quật cho cháy đít . Cả nhà đang xem phim vui vẻ , bỗng có thêm một vị khách không mời mà tới . Quang Anh lễ phép chào cả nhà .- Cháu chào bà , cháu chào cô chú ạ . Mẹ tôi niềm nở .- Vào ăn cơm luôn này cháu .- Dạ thôi , nhà cháu cũng vừa ăn cơm xong . Ánh nhìn bằng nửa con mắt , Ánh nhếch mép , Ánh khinh , Ánh thấy sao mà trên đời cứ có người hay da dẻ quá à . - Mấy hôm nay chẳng thấy sang chú chơi .Bố Ánh vỗ vỗ vai Quang Anh . Mẹ Ánh hỏi .- Dạo này trên lớp có việc gì không cháu . Ánh đang xem phim , nghe câu này của mẹ , nó đang định " ra ánh mắt cầu cứu " cho Quang Anh thì đã chẳng còn kịp nữa vì từ mồm Quang Anh đã phòi ra một câu " tinh hoa hội tụ , mẹ Ánh rất yêu " .- Dạ có ạ , sáng nay thầy toán vừa trả bài kiểm tra giữa kì cô ạ .Ánh lặng đi , Ánh nhìn vào đôi mắt mẹ , ánh mắt đang dần sắc lạnh lên .- Bao điểm ?Mẹ Ánh nói bằng giọng thản nhiên vô cùng , nhưng sâu bên trong là sự đáng sợ cực hình mà lúc này chỉ có một mình Ánh cảm nhận được . Ánh thầm chửi thằng hàng xóm sao nói đúng lúc thế cơ chứ . Bố Ánh huých huých tay Ánh , nói nhỏ .- Nói thật đi con , mẹ mày mà tức lên là xác định đấy con ạ . Ánh nghe lời bố yêu , Ánh cúi đầu , nói rất nhỏ .- Con được 6,25 ạ....- Tai tao điếc , nói to lên xem nào .Ánh sợ quá , mà giờ nói bé mẹ không nghe thấy thì càng nhân đôi sự tức giận của mẹ , thế là Ánh lấy một hơi , Ánh nói hết sức bình sinh .- CON ĐƯỢC SÁU PHẨY HAI LĂM ĐIỂM Ạ ..Bà Ánh đang xem phim quên sự đời , nghe tiếng thét của Ánh bà liền bảo .- Chúng mày cho nó đi kiểm tra tổng quát đi , mẹ đã bảo rồi mà , chứ cứ hơi tí nó lại thét lên chắc ta trụy tim tao chết luôn đấy . Giờ thế này đi , thằng Quang Anh học giỏi nhờ nó lên dạy con gái chúng mày là ổn nhất .Ánh giơ tay dấu x nhưng ý kiến của mẹ hình như đúng ý mẹ Ánh quá . Chối thế nào được . Ánh được mà miễn rửa bát hôm nay lại còn được tặng kèm vé học chung với cả Bùi Quang Anh nhá . Nhất Ánh rồi .Ừ thì cũng là học , nhưng học này nó lạ lắm . Thằng Quang Anh giao cho nó một đống bài , còn nó thì nằm ườn ra giường lướt phở bò . - Ai cho mày nằm lên giường tao ?Ánh khó chịu muốn chết mà cái thằng giời đánh kia vẫn tỏ ra chẳng nghe thấy gì cả . Ánh thắc mắc sao nãy giờ nó xem gì mà chỉ phát đi phát lại một bài nhạc : " âu bấy bì , âu bấy bì ...." . Ánh ngẫm chắc lại , mấy clip tóp tóp nó xem đi xem lại mấy chị gái xinh toàn có những comment thế này :[ - Mắc kẹt ở đây hơn 30 phút rùiiii ][ - Chị ơi em iu chị ][ - Mẹ ơi con muốn cưới chị này ] [ - Mấy pà kì ghê , tui ở đây tiếng rưỡi rồi có thấy cuốn gì đâu ][....]Ánh nhếch mép , chắc thằng này lại đang cắm mắt vào clip chị gái xinh xinh ngực công mông thủ chứ gì nữa . Tưởng thế nào , hóa ra học trò cưng cũng chỉ thế thôi . - Mày cứ ngồi cười cái mẹ gì vậy , nhìn sợ vcl .- Đưa bài đây xem nào , Ánh ơi sao ngày xưa mày đỗ cấp 3 hay vậy , đến cả lập phương trình còn sai nữa . Nhìn quyển vở của Ánh , Quang Anh thốt lên đầy bất lực . - Thế nên mày mới phải chỉ tao , mà mày toàn nằm xem điện thoại thì nói gì .- Tại mày ý .- Tại mày .Bố Ánh đứng ngoài cửa nghe rồi cười bất lực , ông bước vào phòng , mẹ Ánh đang skincare thấy chồng cười cười thì hỏi .- Sao đấy chồng .Bố Ánh ngả người xuống giường , ông rút chiếc điện thoại ra lướt facebook , thản nhiên đáp .- Tôi vừa đi xem hai con yêu của mình học bài ý mà .
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store