Chương 6: Quê thật đấy
Sau đêm đó, Trịnh Bằng không trông mong Điền Lôi có thể lập tức đưa ra đáp án khẳng định nào. Sự đòi hỏi gần như cố chấp đó, giống như một tuyên ngôn tự vệ, là ranh giới cậu vạch ra, là con đê được đắp lên từ trước để ngăn chặn cơn lũ thất vọng có thể ập đến lần nữa.
Cậu tưởng rằng Điền Lôi cần thời gian để tiêu hóa, hoặc có khả năng hơn là hắn sẽ bị yêu cầu quá nặng nề và rõ ràng này dọa cho bỏ chạy. Dù sao thì trong mấy kịch bản "lãng tử quay đầu", hiếm có ai có thể lập tức thích ứng với vai diễn đòi hỏi sự dốc lòng đến mức "một trăm phần trăm" và "thiên vị" như thế.
Tuy nhiên, sự việc bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo mà Trịnh Bằng dự tính, lao đi theo một hướng mà cậu không ngờ tới, thậm chí là có chút quỷ dị.
Suốt năm ngày tròn sau khi cậu buông lời tàn nhẫn, Điền Lôi như bốc hơi khỏi thế gian. Không điện thoại, không tin nhắn, không xuất hiện ở bất cứ nơi nào Trịnh Bằng có thể lui tới.
Ban đầu, Trịnh Bằng còn cố tỏ ra bình tĩnh, tự nhủ đây chính là kết quả mình mong muốn. Nhưng nơi trống rỗng dưới đáy lòng lại theo mặt trời mọc rồi lặn mà lặng lẽ lan tràn một nỗi mất mát khó tả. Cậu vẫn đến công ty xử lý công việc như thường lệ, dùng cường độ làm việc cao để cố gắng lấp đầy mọi khe hở trong suy nghĩ.
Cho đến chiều ngày thứ sáu.
Sắp đến giờ tan tầm, Trịnh Bằng day day ấn đường đau nhức, thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Khi cậu bước ra khỏi cửa xoay bằng kính của công ty như mọi ngày, theo thói quen đi về phía tài xế hay đậu xe, bước chân bỗng khựng lại, đồng tử đột ngột co rút.
Trên quảng trường trước cửa công ty, một bóng người tuyệt đối không nên xuất hiện ở đây đang đứng sừng sững theo một cách vô cùng chói mắt.
Là Điền Lôi.
Điền Lôi biến mất suốt năm ngày, nay mặc một bộ vest màu xanh lam cực kỳ bóng bẩy, tóc tai được chải chuốt tỉ mỉ, trên mặt treo nụ cười nhếch mép có phần gượng gạo không biết học được từ đâu. Và quan trọng nhất là, trong lòng hắn đang ôm một bó hoa hồng... đỏ rực đến chói mắt.
Không phải kiểu hoa hồng màu phấn trang nhã hay màu xanh băng (Ice Blue) đang hot, mà là loại hoa hồng đỏ truyền thống nhất, nhiệt liệt nhất, thậm chí trong mắt cậu là có chút "lỗi thời". Số lượng bông cực lớn, rực rỡ đến mức muốn thiêu đốt tầm mắt cậu.
Phản ứng đầu tiên của Trịnh Bằng là tê dại cả da đầu, phản ứng thứ hai là muốn quay người giả vờ như không thấy, hoặc trực tiếp gọi bảo vệ đuổi cái tên này đi.
Nhưng Điền Lôi hiển nhiên không cho cậu cơ hội đó. Ánh mắt hắn như có thực thể, lướt qua đám đông người qua lại, chuẩn xác khóa chặt lấy Trịnh Bằng, sau đó sải đôi chân dài, coi chốn đông người như không mà đi thẳng tới. Các đồng nghiệp tan làm xung quanh ném tới những ánh mắt tò mò, soi mói, thậm chí là cười trộm, khiến Trịnh Bằng hận không thể đào cái lỗ chui xuống đất ngay tại chỗ.
"Anh..." Cổ họng Trịnh Bằng thắt lại, giọng nói mang theo chút run rẩy khó phát hiện, "Anh làm cái gì ở đây?"
Nụ cười trên mặt Điền Lôi không đổi, hắn chìa bó hoa hồng to tướng kia ra phía trước, giọng điệu tự nhiên như thể đang nói 'hôm nay đẹp trời thật': "Đợi em tan làm. Nè, tặng em."
Trịnh Bằng nhìn bó hoa hồng đỏ sắp dí sát vào mặt mình, thái dương giật giật liên hồi. Cậu nghiến răng hàm, hạ thấp giọng rít qua kẽ răng: "Điền Lôi, đầu anh bị cửa kẹp hả? Mang đi! Đi ngay cho tôi!"
Cậu cố gắng đi vòng qua cái "nguồn gây xấu hổ" di động này, nhưng Điền Lôi cứ như miếng cao da chó không sao hất ra được, cứ dính sát lấy từng bước, trên mặt hiện rõ vẻ thản nhiên kiểu "tại sao lại bắt anh đi", khiến Trịnh Bằng chưa bao giờ nhận thức sâu sắc đến thế việc độ dày da mặt của tên này có thể vượt xa mọi hiểu biết trước đây của cậu.
Cậu hít sâu một hơi, cưỡng ép đè nén cảm xúc đang trào dâng, hiểu rằng cứ dằng co với tên này ở cổng công ty chỉ khiến tình cảnh thêm khó coi. Trịnh Bằng trừng mắt nhìn Điền Lôi một cái thật hung dữ, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Lên xe!"
Còn đứng đây nữa, ngày mai cậu tuyệt đối sẽ trở thành chủ đề đàm tiếu trong phòng trà nước của cả công ty.
Điền Lôi cuối cùng cũng nghe được câu mình muốn nghe, ôm bó hoa hồng bắt mắt kia, cười híp mắt đi theo Trịnh Bằng tới chiếc xe đậu bên cạnh.
Trịnh Bằng bực bội kéo cửa xe, chui tọt vào trước, dùng sức đóng sầm cửa lại để trút giận. Điền Lôi vội vàng chui vào từ bên kia, bó hoa hồng khổng lồ trong không gian xe chật hẹp càng trở nên bức người, hương hoa nồng nặc gần như chiếm cứ từng tấc không khí.
Xe êm ái khởi động, rời khỏi tòa nhà công ty. Dây thần kinh căng thẳng của Trịnh Bằng giãn ra một chút, nhưng ngay lập tức bị sự bực bội mạnh mẽ hơn thay thế. Cậu quay đầu, nhìn người đàn ông mặc âu phục chỉnh tề, trông thì ra dáng con người mà lại làm ra hành động ấu trĩ này, gắt gỏng hỏi: "Điền Lôi, rốt cuộc anh lại muốn làm gì? Chơi nghiện rồi hả?"
Điền Lôi chỉ cười cười không đáp, quay sang báo tên một nhà hàng cho tài xế phía trước. Đó là một nhà hàng theo chế độ hội viên nổi tiếng với độ bảo mật cực cao và ngưỡng cửa khắt khe, Trịnh Bằng có nghe danh nhưng chưa từng đến.
"Này, tôi đang hỏi anh đấy!" Trịnh Bằng càng thêm bốc hỏa vì bị phớt lờ.
Điền Lôi quay đầu lại, ánh mắt thâm sâu rơi trên khuôn mặt đang phồng lên vì giận của Trịnh Bằng, giọng điệu cuối cùng cũng nghiêm túc hơn: "Đưa em đến một chỗ, ăn bữa cơm. Tới nơi rồi nói, được không?"
Trong mắt hắn có một loại cảm xúc trịnh trọng hiếm thấy, khiến lời châm chọc đã đến bên miệng Trịnh Bằng lại nuốt ngược trở vào. Cậu hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói nữa. Trong xe tràn ngập mùi hương quá mức nồng nàn của hoa hồng cùng một sự im lặng vi diệu đầy căng thẳng.
Xe dừng lại trước một tòa kiến trúc khiêm tốn ẩn mình giữa những lùm cây xanh. Mặt tiền nhà hàng không phô trương nhưng từng chi tiết đều toát lên đẳng cấp khác biệt. Điền Lôi xuống xe trước, rất ga lăng mở cửa xe cho Trịnh Bằng.
Bước vào nhà hàng, Trịnh Bằng lập tức nhận ra sự khác thường quá yên tĩnh. Trong không gian rộng lớn không có bất kỳ vị khách nào khác, chỉ có những người phục vụ mặc đồng phục chỉnh tề đứng lặng lẽ một bên. Ánh đèn được điều chỉnh sang tông màu vàng ấm dịu nhẹ, trên bàn trải khăn trắng tinh, bộ đồ ăn bằng bạc sáng lấp lánh, trong không khí trôi nổi tiếng nhạc cổ điển du dương.
Điền Lôi đã bao trọn nhà hàng.
Người phục vụ dẫn họ đến một vị trí có tầm nhìn cực đẹp rồi lặng lẽ lui xuống, nhường lại không gian hoàn toàn cho hai người.
Mãi đến lúc này, Điền Lôi dường như mới trút bỏ lớp vỏ bọc "làm màu" ở cổng công ty ban nãy. Hắn hơi chỉnh lại vạt áo vest, ánh mắt trầm tĩnh nhìn Trịnh Bằng. Đôi mắt vốn luôn mang vài phần cợt nhả bất cần đời, giờ phút này lại đong đầy sự chân thành chưa từng có.
"Trịnh Bằng," Hắn mở miệng, giọng nói vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh, "Con người anh, có lẽ đúng như em nói, phong lưu bao nhiêu năm nay, bên cạnh chưa từng thiếu người."
Hắn ngừng một chút, dường như đang cân nhắc từ ngữ, giọng điệu mang theo sự run rẩy và vụng về hiếm thấy.
"Nhưng nói thật, ba chữ 'yêu đương' đối với anh rất xa lạ. Anh chưa bao giờ thực sự thử, cũng không biết phải bắt đầu thế nào. Đối với em... anh quả thực nảy sinh những cảm giác rất lạ lẫm, không kiểm soát được, có lẽ do anh chậm chạp," Nói đến đây, Điền Lôi như cuối cùng cũng hoàn toàn gỡ bỏ phòng bị, cười khẽ một tiếng vừa bất lực vừa thản nhiên, "Thật ra không muốn thừa nhận đâu, nhưng năm năm qua, những lúc ngẩn ngơ, có lẽ... anh luôn nhớ tới em. Chỉ là anh vẫn luôn không biết, thứ cảm xúc dây dưa không dứt đó, rốt cuộc nên gọi là gì."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Trịnh Bằng.
"Hôm đó em hỏi anh, có thật sự yêu em không. Anh về nhà đã suy nghĩ rất lâu, nghĩ suốt năm ngày trời. Anh nghĩ, nếu 'yêu' là một đáp án cuối cùng chắc chắn một trăm phần trăm, không chút giữ lại giống như trong sách viết hay trong phim chiếu, thì anh hiện tại có lẽ... vẫn chưa đưa ra được cho em."
Trái tim Trịnh Bằng theo từng lời của hắn mà chầm chậm chìm xuống. Quả nhiên... vẫn là như vậy sao?
Tuy nhiên, lời tiếp theo của Điền Lôi lại vang lên.
"Nhưng, anh chắc chắn một chuyện." Giọng hắn kiên định lạ thường, "Anh không muốn bỏ lỡ nữa. Bỏ lỡ năm năm, đã mẹ nó quá lâu rồi, anh không muốn lại thêm một cái năm năm nữa, hay thậm chí lâu hơn. Chỉ cần nghĩ đến việc em có thể sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh, hoặc tương lai đứng bên cạnh người khác, anh liền cảm thấy... không được, tuyệt đối không được."
"Cho nên," Điền Lôi hít sâu một hơi, như hạ một quyết tâm nào đó, "Trịnh Bằng, anh muốn chính thức theo đuổi em."
Trịnh Bằng ngẩn người, diễn biến này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu.
Điền Lôi nhìn biểu cảm kinh ngạc của cậu, tiếp tục giải thích, mang theo sự khẩn thiết đầy dè dặt: "Anh không cần em đáp lại anh ngay, thậm chí... anh ngược lại còn hy vọng chúng ta có thể chậm lại một chút. Chậm đến mức anh có thể thực sự làm rõ tình cảm của mình, chậm đến mức anh có thể dùng hành động, chứ không phải những lời nói sáo rỗng vô lực, để chứng minh tâm ý với em. Và cũng chậm đến mức... em có thể thực sự nhìn rõ nội tâm của chính mình, xem có còn nguyện ý cho tên khốn nạn từng 'lâm trận bỏ chạy' này thêm một cơ hội nữa hay không."
Lời nói rơi xuống, nhà hàng chìm vào một sự im lặng kéo dài. Chỉ có tiếng nhạc du dương vẫn không biết mệt mỏi mà vang lên uyển chuyển.
Trịnh Bằng cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống, che giấu mọi cảm xúc đang cuộn trào nơi đáy mắt. Cậu nhìn chằm chằm vào khăn ăn trắng tinh trước mặt, ngón tay vô thức co lại.
Những lời này của Điền Lôi quá mức thẳng thắn, thẳng thắn đến mức gần như không giống Điền Lôi mà cậu từng quen biết. Không có những lời đảm bảo hoa mỹ trên trời dưới biển, không có những cam kết thiếu thực tế, chỉ có một quyết tâm muốn đến gần đầy vụng về.
Thời gian trôi đi chậm chạp trong thinh lặng, Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng không nói một lời, trái tim dần bị nỗi thấp thỏm bóp nghẹt. Có phải hắn vẫn quá vội vàng rồi không? Có phải nói chưa đủ hay không? Có phải... lại sắp bị từ chối nữa không?
Ngay khi hắn gần như không kìm nén được nữa, muốn nói gì đó để phá vỡ sự im lặng ngột ngạt này, Trịnh Bằng đột nhiên ngẩng đầu lên.
Trên mặt cậu không có biểu cảm gì rõ rệt, chỉ dùng một ánh mắt vừa mang tính tìm tòi, lại pha lẫn chút ý vị kỳ quái nhìn Điền Lôi, sau đó, hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với bầu không khí lúc này:
"Vở kịch hôm nay," Giọng Trịnh Bằng rất bình tĩnh, không nghe ra vui giận, "Ai dạy anh thế?"
"Hả?" Điền Lôi không kịp đề phòng, chiếc mặt nạ thâm tình nghiêm túc trên mặt trong nháy mắt nứt ra, lộ rõ vẻ lúng túng. Ánh mắt hắn đảo sang chỗ khác, vành tai dường như hơi đỏ lên, giọng nói cũng yếu đi, mang theo chút chột dạ như bị bắt quả tang: "... Anh, anh chưa từng theo đuổi ai. Thì... lên mạng tra bí kíp... Thấy bảo lần đầu theo đuổi người ta, phải chuẩn bị bất ngờ, phải tặng hoa, phải mời đi ăn gì đó..."
Càng nói giọng càng nhỏ, đến cuối cùng gần như biến thành tiếng lầm bầm không rõ chữ.
Nhìn người đàn ông vốn luôn ung dung tự tại trước mắt, giờ phút này lại lộ ra dáng vẻ luống cuống tay chân đầy xấu hổ như vậy, khóe miệng vẫn luôn mím chặt của Trịnh Bằng, cuối cùng cũng không kiểm soát được, khẽ cong lên một độ cong rất nhỏ.
Cậu im lặng hồi lâu, ánh mắt rơi vào bó hoa hồng đỏ có phần "quê mùa" bị Điền Lôi tùy tiện đặt trên chiếc ghế trống bên cạnh. Sau đó, cậu vươn tay, động tác nhẹ nhàng, ôm lấy bó hoa to tướng kia vào lòng.
Sắc đỏ tươi rói, tôn lên làn da trắng nõn và thần sắc có phần thanh lãnh của cậu, tạo thành một sự tương phản kỳ lạ mà bắt mắt.
Cậu cúi đầu, chóp mũi gần như chạm vào những cánh hoa mềm mại như nhung, sau đó, dùng tông giọng dường như chỉ có hai người nghe rõ, mang theo chút bất lực, lại như pha lẫn một tia dung túng khó phát hiện, cười khẽ thốt ra ba chữ:
"Quê thật đấy."
(Sau này đừng có học theo, ngốc chết đi được.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store