ZingTruyen.Store

Bé đỏng đảnh

Chương 1: Trịnh Bằng là một bé đỏng đảnh

solsacea


Trịnh Bằng là một bé đỏng đảnh.

Điền Lôi đã xác nhận điều này ngay trong lần đầu tiên lên giường với cậu.

Nói về lần đầu tiên của họ, thật ra cũng khá hoang đường.

Hôm đó Điền Lôi bị bạn bè kéo đến một quán bar mới mở. Hắn tự nhận mình chẳng phải kẻ hiền lành gì, nhìn vừa mắt thì tình một đêm là chuyện thường tình. Nhưng hắn ngồi ở quầy bar cả buổi tối, người đến bắt chuyện không ngớt, vậy mà chẳng có ai làm hắn hứng thú.

Hắn đang định thu dọn ra về thì vạt áo sơ mi bất chợt bị ai đó nhẹ nhàng kéo lại. Điền Lôi cúi đầu, nhìn thấy một bàn tay thon dài trắng nõn đang run rẩy nắm lấy góc áo hắn. Ánh mắt hắn trượt dọc theo cánh tay cân đối nhìn lên, bắt gặp một gương mặt non choẹt nhưng xinh đẹp quá mức: đôi mắt to tròn sáng ngời, trên má còn có hai nốt ruồi vừa đối xứng lại vừa như không.

Điền Lôi không nói gì, cũng không hất tay cậu ra, chỉ lười biếng dựa vào quầy bar, chờ con thỏ nhỏ tự dâng tới cửa này mở miệng.

"Anh... anh lên giường với tôi một lần đi." Giọng điệu cố tỏ ra cứng rắn, tiếc là chẳng có chút tự tin nào.

Điền Lôi nhướng mày. Kiểu bắt chuyện trắng trợn thế này đúng là lần đầu mới gặp. Nhưng hắn nhìn rất rõ, bàn tay đang nắm góc áo hắn vẫn còn đang run nhè nhẹ chẳng hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài đang cố diễn.

Hắn vốn không hứng thú với kiểu này, nhưng tối nay tâm trạng đang tốt, bỗng nhiên lại muốn trêu chọc cậu một chút.

"Nhóc con, anh đây không ngủ với trẻ chưa thành niên."

"Tôi thành niên rồi!" Bạn nhỏ xù lông, đôi mắt đỏ hoe, trông càng giống một con thỏ bị chọc cuống lên.

"Vậy thì..." Điền Lôi xấu tính ghé sát vào tai cậu, cố ý hạ thấp giọng, hơi thở phả qua vành tai: "Em cho anh một lý do đi, dựa vào đâu mà anh phải ngủ với em?"

Chỉ một câu nói đó, vành tai đối phương lập tức đỏ đến mức muốn nhỏ máu, khuôn mặt vốn trắng nõn cũng phủ lên một tầng hồng phấn. Nhạy cảm thật, Điền Lôi thầm nghĩ. Nhưng dù vậy, đối phương vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.

"Anh... anh... tôi..." Cậu lắp bắp, Điền Lôi cũng không giục, cứ thong thả chờ xem cậu có thể thốt ra lời vàng ngọc gì.

"Tôi trẻ hơn tất cả những người bắt chuyện với anh tối nay! Anh chắc chắn chưa từng ngủ với ai trẻ như tôi!"

Điền Lôi lại ngẩn người. Hắn vốn dĩ chỉ định trêu đứa nhỏ này cho vui chứ không định ngủ thật. Nhưng con thỏ nhỏ này thú vị quá, luôn nói ra những lời nằm ngoài dự đoán của hắn.

Hắn cười khẽ một tiếng, lắc đầu: "Được. Đi thôi, đưa em đi thuê phòng." Ngừng một chút, hắn lại ghé sát bổ sung: "Lên giường rồi là không được đổi ý đâu đấy."

Trịnh Bằng không đáp, chỉ nắm chặt góc áo hắn hơn, ngoan ngoãn đi theo sau lưng hắn.

"Trước đây từng lên giường với đàn ông bao giờ chưa?" Vừa vào cửa phòng, Điền Lôi vừa cởi áo vừa hỏi. Hắn liếc nhìn Trịnh Bằng, đối phương đang ngồi cứng đờ ở mép giường, không dám nhúc nhích.

"Chưa... chưa từng."

"Vậy mà em dám tùy tiện bắt chuyện với người lạ? Lỡ gặp phải người xấu thì sao."

"Tôi quan sát anh cả buổi tối rồi... cảm thấy anh không giống người xấu."

Giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, quả thực chẳng có chút sức thuyết phục nào.

Điền Lôi không tiếp lời, trong lòng cười thầm sự ngây thơ của cậu. Hắn xoay người vào phòng tắm, khi nước lạnh xối qua cơ thể, hắn có chút thất thần mình lại đi trò chuyện mấy thứ này với một người vừa quen biết vài chục phút một cách khó hiểu. Nếu là bình thường, hắn chẳng bao giờ nói nhiều, nhu cầu sinh lý của người trưởng thành, tình một đêm thôi mà, trời sáng thì đường ai nấy đi, chẳng bao giờ để tâm.

Cởi trần bước ra từ phòng tắm, Trịnh Bằng ngẩng đầu nhìn thấy dáng vẻ của hắn, cả khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Điền Lôi cảm thấy thú vị, người dễ xấu hổ thế này trước đây hắn chưa từng gặp, giờ lại thấy có chút hiếm lạ.

Đến lượt Trịnh Bằng vào tắm, tiếng nước rào rào vang lên. Điền Lôi hiếm khi cảm thấy trong lòng có chút khô nóng, châm điếu thuốc đi tới bên cửa sổ, cố gắng phân tán sự chú ý, nhưng đầu óc lại không nghe sai bảo: Da mặt mỏng như thế, lát nữa bị chịch thấu rồi, liệu có đỏ ửng lên cả người không?

Không thể nghĩ nữa. Nghĩ nữa hắn sợ mình không nhịn nổi.

Tiếng nước ngừng. Trịnh Bằng quấn khăn tắm trắng tinh bước ra, toàn thân mịt mờ hơi nước. Đôi mắt kia bị hơi nóng hun đến ướt át, như phủ một lớp sương, vừa thuần khiết vừa gợi tình.

"Đệt." Điền Lôi không nhịn được chửi thầm một câu. Cậu ta rốt cuộc có biết bộ dạng hiện tại của mình quyến rũ đến mức nào không.

Hắn dập tắt thuốc, sải bước đi tới, bế bổng người lên ném xuống giường.

Khăn tắm bung ra, Trịnh Bằng trần trụi lún sâu vào trong chăn đệm. Làn da trắng nõn bị nước nóng hun ra màu hồng nhạt, hai đầu vú nhỏ xíu run rẩy dựng đứng trước ngực, rung động theo từng nhịp thở của cơ thể.

"Dâm thật đấy, tắm xong còn không mặc quần áo." Ánh mắt Điền Lôi tối sầm lại, không kìm chế được nữa, cúi đầu ngậm lấy một bên đầu vú.

"Ư... a..." Trịnh Bằng bị kích thích bất ngờ làm cho ngửa cổ lên, đuôi mắt nhanh chóng đỏ hoe. Tiếng rên rỉ không kìm nén được nữa, tràn ra khỏi bờ môi.

Chẳng mấy chốc, Điền Lôi phát hiện hắn chỉ mới chơi đùa đầu vú một chút mà tính khí non nớt của đối phương đã run rẩy dựng đứng lên.

Hắn vươn tay nắm lấy, không báo trước mà bắt đầu tuốt lộng.

Khoái cảm mãnh liệt ập tới, Trịnh Bằng run rẩy cả người, ánh mắt dần dần tan rã, môi hơi hé mở, rên rỉ đứt quãng: "A... sướng quá... nhanh, nhanh thêm chút nữa..."

Điền Lôi nhìn bộ dạng thất thần của cậu, tay không ngừng nghỉ, môi hôn dọc từ ngực xuống bụng nhỏ, cuối cùng dừng lại ở bẹn đùi, vừa mút vừa cắn, để lại một vệt nước ám muội cùng vô số dấu hôn đỏ chói.

Trịnh Bằng cảm thấy mình sắp ra, eo hông vô thức nảy lên. Nhưng ngay khoảnh khắc cậu sắp sửa bùng nổ, Điền Lôi lại đột ngột buông tay.

"Ưm..." Cao trào bị cắt ngang đột ngột, Trịnh Bằng cảm thấy mình như con cá sắp chết khô, khó chịu đến mức khóe mắt ứa lệ, bất lực nhìn hắn: "Tôi muốn... cho tôi... khó chịu quá..." Eo bụng vô thức cọ cọ vào ga giường, cố gắng xoa dịu cảm giác trống rỗng kia.

Điền Lôi không nói gì, chỉ nghiêng đầu, há miệng ngậm lấy tính khí thanh tú của cậu vào trong.

"Ưm..." Xúc cảm nóng ướt xa lạ bao trùm lấy, eo Trịnh Bằng giật nảy lên. Lưỡi Điền Lôi linh hoạt xoay quanh phần đỉnh, khi thì mút mát khi thì liếm láp, tay cũng không dừng, vẫn thành thục vuốt ve cho cậu.

Khoái cảm bị tấn công từ hai phía quá mức mãnh liệt, Trịnh Bằng rất nhanh lại chìm đắm vào, thất thần nức nở: "Sắp bắn... anh, anh ngẩng đầu lên... ư a..."

Động tác trên tay Điền Lôi không dừng, ngước mắt nhìn cậu. Trịnh Bằng cả người đỏ ửng như tôm luộc, cơ thể run lên bần bật, quả nhiên giống hệt như hắn nghĩ.

"A...!" Kèm theo tiếng rên cao vút, Trịnh Bằng căng cứng cả người, bạch trọc bắn lên bụng dưới của chính mình. Cậu thất thần nhìn trần nhà, thân thể vẫn còn run rẩy vì dư âm cao trào.

"Thế đã bắn rồi?" Điền Lôi cười khẽ, cúi người đè lên, ngón tay lặng lẽ thăm dò đến nơi chưa từng bị ai chạm vào kia.

Khoảnh khắc đầu ngón tay xâm nhập, Trịnh Bằng hoàn hồn, giọng nói vẫn còn khàn khàn vì tình dục: "Còn... còn làm nữa sao?"

Động tác của Điền Lôi khựng lại: "Vừa rồi là cho em sướng đủ thôi, anh còn chưa cởi quần đâu. Đó chỉ là món khai vị... bây giờ mới là món chính." Hắn ghé sát tai cậu, giọng trầm thấp: "Hưởng thụ cho tốt nhé, thỏ con."

Nói rồi, ngón tay hắn mạnh mẽ ấn sâu vào trong, Trịnh Bằng rùng mình, cảm giác dị vật bị nuốt vào nơi chưa từng khai phá rõ ràng và khó chịu vô cùng, cậu theo bản năng muốn đẩy nó ra ngoài.

"Suỵt, đừng kẹp chặt thế, thả lỏng." Vách ruột vô thức co rút, ấm áp và chặt chẽ bao lấy ngón tay hắn, Điền Lôi sướng đến mức suýt nữa muốn đâm thẳng dương vật vào.

Cửa huyệt không dùng gel bôi trơn nhưng đã ướt át một mảng hồ đồ, cọ ra những vệt nước loang lổ trên ga giường. Một ngón tay rõ ràng là không đủ, cơ thể Trịnh Bằng bắt đầu khao khát nhiều hơn.

"Còn muốn... nữa..."

"Em có biết biểu cảm hiện tại của em nhìn thiếu chịch thế nào không?" Điền Lôi khàn giọng, lại thêm một ngón tay vào. Hai ngón tay ra vào trong cơ thể, phát ra tiếng nước lép nhép, mỗi lần rút ra đâm vào đều kéo theo sợi bạc dính nhớp.

Cuối cùng, đầu ngón tay lướt qua một điểm nào đó, Trịnh Bằng lập tức khóc lóc giãy giụa. Điền Lôi giữ chặt lấy cậu, liên tục nghiền nát chỗ đó, Trịnh Bằng rất nhanh đã không hét ra tiếng nữa, eo lưng căng cứng, lỗ sáo đứt quãng nhả ra thanh dịch cậu thế mà lại bị ngón tay chịch đến bắn.

Điền Lôi không nhịn được nữa, giải phóng con quái vật đã sưng to đau nhức từ lâu, quy đầu thô to cọ qua cửa huyệt đang vô thức co rút sau cao trào, ngay sau đó eo trầm xuống, cả cây lút cán.

Trịnh Bằng đã không kêu nổi nữa, chỉ còn lại những tiếng nức nở đứt quãng. Cậu bị Điền Lôi ôm trong lòng xóc nảy, đau đến mức co rúm lại:

"To... to quá... đau quá... anh đi ra..." Nhưng Điền Lôi bóp chặt lấy eo cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Ngoan, đừng động, một lát nữa sẽ sướng thôi."

Căn bản không cho cậu thời gian thích nghi, Điền Lôi đã hung hăng động đậy, cái sau sâu hơn cái trước, cái sau mạnh hơn cái trước. Trong huyệt thịt vừa ướt vừa nóng, cắn nuốt hắn chặt chẽ, tuổi trẻ đúng là khác biệt, đây quả thực là cực phẩm.

Dần dần, khoái cảm kỳ lạ thay thế cơn đau, Trịnh Bằng bất giác uốn éo eo biên độ nhỏ, tự mình tìm kiếm góc độ thoải mái.

Thấy cậu đã thích nghi, Điền Lôi cũng không kìm chế nữa, lật người đè cậu xuống dưới thân, tư thế này vào càng sâu, va chạm càng mạnh, mỗi lần rút ra đều gần như rút hết, rồi lại đâm lút cán, lần nào cũng nghiền qua điểm chí mạng kia.

Trịnh Bằng bị chịch đến nói không thành câu, chỉ còn lại tiếng rên rỉ, nước bọt từ khóe miệng đỏ ửng chảy xuống. Côn thịt thanh tú phía trước lắc lư, vẩy dâm thủy vương vãi khắp nơi.

"Kẹp chặt thế... em đúng là trời sinh để bị đàn ông làm, cái lỗ nhỏ dâm đãng chảy nước lênh láng cả rồi." Điền Lôi càng động càng nhanh, còn ghé vào tai cậu nói những lời tình tứ tục tĩu không lọt tai.

Lại hung hăng dập hơn trăm cái, Điền Lôi cuối cùng cũng gầm nhẹ, bắn hết tinh dịch vào sâu bên trong huyệt nhỏ của cậu.

Đêm đó họ không biết đã làm bao nhiêu lần. Cuối cùng, hậu huyệt đáng thương của Trịnh Bằng bị chịch đến mức không khép lại được, lối vào vốn hồng hào bị mài mòn đến đỏ ửng, chất lỏng trắng đục không ngừng chảy ra ngoài, nhìn mà Điền Lôi suýt chút nữa lại cương.

Đợi đến khi giúp Trịnh Bằng tẩy rửa xong xuôi, bầu trời đã hửng sáng màu xanh trắng. Họ đã làm từ đêm khuya đến tận bình minh.

Trên người thỏ con không còn chỗ nào lành lặn, toàn là những dấu vết ám muội.

Điền Lôi hiếm khi tự kiểm điểm: Tối qua mình có phải không biết tiết chế, làm quá đà rồi không?

Hắn đang định ra cửa sổ hút thêm điếu thuốc để thả lỏng đầu óc, xoay người lại thì vạt áo một lần nữa bị kéo lại.

Trịnh Bằng trong cơn mơ màng lẩm bẩm mở miệng: "Chúng ta ngủ với nhau rồi... Anh ơi, anh có thể làm bạn trai em không?"

Động tác châm thuốc của Điền Lôi khựng lại. Quay đầu nhìn, phát hiện người vừa hỏi câu đó đã mệt mỏi chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store