ZingTruyen.Store

Be Con Taekook

Anh không biết nên làm gì tiếp theo, nhưng anh biết bản thân muốn gì.

Anh muốn em.

Muốn giữ em cho riêng mình, muốn biến nhỏ em lại rồi mang theo mọi lúc mọi nơi. Muốn cùng em đi về nơi gọi là nhà...cơ mà không hẳn, nơi nào có em nơi đó chính là nhà.

Nếu em mà nghe được những lời này chắc hẳn sẽ đáp cho anh không biết bao nhiêu từ không mấy xinh đẹp cho lắm. Nhưng anh lại thích dáng vẻ đanh đá đó của em, vì sao á? Đơn giản vì đó là Jeon Jungkook.

Anh chỉ muốn gọi Kookie là bé thui, ấy vậy mỗi lần gọi như thế bé lại cốc yêu thương anh vài cái, huhu ai bảo do anh quá mê bé nên thay vì né tránh anh lại tận hưởng những lần như thế.

À còn một việc, anh hơn bé có mười tuổi thôi mà mỗi lần anh hơi nhờn tí lại gọi anh là chú, huhu Taehyung vẫn còn trẻ đó nhaaa!!!

Cả cái tên Junhee chết tiệt nữa, nếu không phải do lo lắng sẽ gợi nhớ những kí ức đáng quên của Kookie thì Taehyung đây đã sớm đi bài truyền thông dí cậu xuống lõi trái đất rồi. Chiêu trò đó không mới mẻ, nhưng chắc chắn hiệu quả!

Taehyung vừa ngắm nhìn Jungkook vừa mải mê suy nghĩ suốt một đêm dài. Khi mặt trời ló rạng cũng là lúc anh cần phải rời đi. Tuy có chút không lỡ nhưng nếu ở lại lâu hơn nữa thì sẽ rút dây động rừng mất.

- Hẹn gặp lại nhé bé con của anh.

Anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi ra ban công. Jungkook đang trong giấc mộng mơ màng nhìn thấy bóng lưng Taehyung, một cơn gió nhẹ thổi qua khiến tấm rèm trắng bay lên cũng là lúc anh biến mất khỏi tầm mắt cậu. Đâu đó trong Jungkook có cảm giác đau đáu khó nói thành lời.

Chà...có lẽ em sẽ phải trải qua kí ức ấy một lần nữa. Hi vọng lúc đó bên cạnh em...sẽ có anh.

Còn Taehyung bày đặt làm màu định trèo từ ban công xuống, ai dè lúc chuẩn bị nhảy thì áo ngoài mắc vào cành cây khiến Taehyung treo lơ lửng giữa không trung. Theo kế hoạch anh sẽ đáp xuống bụi cây ở gần đó nhưng mọi thứ diễn ra đều nằm ngoài tầm kiểm soát.

- Ui chu cha mẹ ơi!

Haein từ đâu đi đến, trên tay còn đang cầm chổi chuẩn bị dọn dẹp bỗng bắt gặp ai đó trong hoàn cảnh không mấy "ổn" cho lắm.

- Anh định cosplay con dơi à?

- Hông, cosplay con sâu bướm.

Chậc...trong tình cảnh như này vẫn nhờn cho được, không biết ba mươi tuổi hay ba tuổi nữa.

- Nè, cứu tôi với.

- Anh đung đưa một xí là nhảy xuống được mà?

Haein ngước nhìn Taehyung đang cựa quậy không khác gì con sâu bướm chuẩn bị phá kén. Nhưng mà hơi lạ...

- Sao mấy người lại trồng loại cây lắm gai nhọn như vậy hả?

- Ai biết! Đâu ai có thể lường trước được việc sẽ có người mắc kẹt ở đó đâu, thiếu gia Kim nhỉ?

Anh sượng đỏ cả hai tai, không ngờ sẽ có ngày như này...huhu nhục quá...

- Cứu.

- Không rảnh, tôi đi làm việc của tôi đây.

Cứ ngỡ Haein sẽ rời đi, nhưng không, cô quét lá rụng ngay xung quanh khu vực đó. Thỉnh thoảng lại ngước lên nhìn Taehyung xong cười khẩy, thiếu điều muốn đập tay cái bẹt vào đầu gối rồi ôm bụng cười ha hả.

- Nếu Junhee phát hiện tôi ở đây thì cô cũng sẽ gặp rắc rối đó!

Ừ ha, sao cô không lường trước nhỉ? Mặc dù không can tâm nhưng Haein vẫn giúp anh "hóa bướm".

Haein kiễng chân cố dùng cán chổi đẩy áo anh ra khỏi cành cây, tự nhiên giống mấy cô bán quần áo ở chợ đang lấy đồ trên cao ghê.

- Ê không có hiệu quả! Áo tôi mắc vào mấy cành nhọn rồi!

- Mệt anh quá chừng! Anh để cái áo đó ở lại rồi nhảy xuống là được! Có gì cậu chủ hỏi thì tôi bịa lí do cho!

- Hông mún đâuuuu! Cái áo này đã được chạm vào Jungkook nên tôi phải mang về làm kỉ niệm cơ!!!

Thằng cha này khỏi cứu chữa, bệnh khùm ăn sâu vào máu rồi.

- Cô ném cái chổi cho tôi đi!

Haein toại nguyên cho anh bằng cách dùng hết sức ném chiếc chổi về phía Taehyung.

- Ui da!

Cái chổi bay trúng bụng anh, nếu thấp hơn xíu nữa thay vì xuống đất thành xuống âm ti cũng nên.

Sau một hồi loay hoay anh đã thành công tự giải thoát cho mình.

- Trả cô nè!

Cô e dè nhận lại chiếc chổi từ Taehyung.

- Sao cô nhìn tôi dữ vậy? Tại tôi đẹp trai quá hả?

- T-Tùy anh...

- Thôi tôi đi đây, cảm ơn vì đã đến cùng cái chổi.

Bộ dạng của Taehyung bây giờ chẳng giống vừa gặp người yêu chút nào. Từ trên xuống dưới ngoài mặt tiền hơi sáng tí thì còn lại đều "tã".

- Chậc, thật không biết cách dùng nhan sắc mà!

Haein tiếp tục công việc của mình sau một loạt sự việc chấn động. Sống trong bầy người không bình thường thì mình cũng phải khùng một chút. Thế nên cô tung chổi lên cao rồi đỡ lấy một cách không thể nghệ hơn. Đó mới chỉ là khởi đầu, nối tiếp là một loạt chiêu thức như trong phim kiếm hiệp, ảo không để đâu cho hết.

Jungkook vừa đi ra ban công định hóng gió đầu ngày, liền bắt gặp cảnh tượng này. Mặc dù trên người có khoác chiếc cardigan nhưng không khỏi lạnh sống lưng.

Sao xung quanh mình hiếm có người nào bình thường vậy nhỉ!?

Cậu nhanh chóng chấp nhận sự thật rồi tiếp tục hướng mắt xuống phía dưới, nhìn Haein tung những chiêu thức châu chấu đá xe. Tưởng rằng châu chấu ngã ai dè Jungkook nghiêng. Vì sao á? Lần này đến lượt Haein sung sức quá khiến chổi mắc kẹt vào cái cây ngay đó.

Jungkook cũng đến phì cười với cô bạn đồng niên này. Có khi bệnh khùm lây qua đường không khí cũng nên.

Jungkook bất giác nhoẻn miệng cười, sự vô tư của Haein khiến cậu cảm thấy khá thoải mái, không chút gì gọi là cần đề phòng.

Đúng lúc đó cổng chính mở ra, chiếc xe quen thuộc từ từ tiến vào.

- Sao Junhee quay lại nhanh vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store