Be Con Taekook
Ánh đèn vụt tắt rồi tập trung vào con người đang đứng trên chiếc cầu thang kiểu Pháp kia. Mọi người bên dưới bắt đầu xì xào bàn tán.Người con trai đẹp trai từ từ đi xuống xuống một cách đẹp trai, ánh đèn đi theo anh khiến anh nổi bật hẳn với đám đông. Vài cô thiếu nữ bên dưới không kìm được cảm thán.Taehyung nhấp ngụm rượu hóng chờ diễn biến tiếp theo. Jin và bà Charlotte hoảng sợ ôm lấy nhau bởi cả hai mẹ con đều sợ bóng tối...huhu dảk quá...Jimin hướng mắt về phía cậu con trai kia, Junho không thèm để ý đến anh trai mà cứ nhìn Jimin không chớp mắt, lâu lâu mới được nói chuyện với crush ai chẳng khoái muốn rớt EQ.Junhee lấy mic từ phục vụ bắt đầu phát biểu:- Xin chào tất mọi người, tôi là Lee Junhee. Thật vinh dự cho tôi khi các vị khách quý ở đây đến tham dự buổi tiệc chào mừng tôi về nước. Và giờ chúc mọi người buổi tối tốt lành và tận hưởng bữa tiệc này. Xin cảm ơn.Bài phát biểu ngắn gọn, súc tích, bên dưới là tiếng vỗ tay cùng những lời khen có cánh dành cho anh. Junhee cười khẩy, cũng chỉ là những mối quan hệ kinh doanh.Ánh sáng trở lại khiến hai mẹ con nhà nào đó yên tâm hơn hẳn.Nói rồi anh nhanh chóng hòa mình vào bữa tiệc. Junhee lấy một ly rượu bắt đầu công cuộc chào hỏi.Jimin đánh hơi được gì đó không ổn, chào tạm biệt Junho rồi lon ton chạy ra chỗ Taehyung. Cậu kéo Taehyung vào góc gần đó, nói nhỏ:- Junhee quay xe hay sao ấy mày.- Tao có hỏi mẹ về về vụ năm xưa rồi. Giờ cậu ta mà công khai ra chẳng khác gì đẩy Jungkook vào chỗ chết lần hai. - Ủa là sao? À...tao nhớ cách đây hơn hai năm có vụ bê bối gì đó liên quan tới dòng họ Lee, mới ló ra tí đã bị dập rồi. Tiến hành kế hoạch B thôi mày.- Ủa có kế hoạch B nữa hả?- Tao vừa nghĩ ra thôi à mà này tao vừa thám thính được chút. Bảo vệ đa số tập trung ở cửa vào và sau dinh thự. Trong nhà chỉ rải rác thôi. Tao sẽ hộ tống mày đi tìm Jungkook, đừng nóng vội là chết cả nút đấy. Giờ đi theo tao...Taehyung và Jimin len lỏi qua đám đông, Jimin ra nói anh vệ sĩ canh cửa ở đó muốn đi vệ sinh rồi viện cớ ra ngoài. Nhờ sự mồm mép của Jimin hai người nhanh chóng vượt quả ải đầu tiên. Vừa bước qua cánh cửa lại chạm mặt vài tên nữa. Chuyến này chắc đi không có về rồi đây.- Taehyung, tao sẽ giả vờ lạc đường rồi thu hút sự chú ý, mày đi tìm em nó. Nói để thỏa mãn nỗi nhớ nhung thôi chứ mày mà bế ẻm về mẹ và anh mày không chắc an toàn đâu. Nghe chưa?- Tao hiểu rồi.Nói rồi hai người tách nhau ra, mỗi người một ngả. Taehyung tạm lánh vào nhà vệ sinh gần đó, Jimin bên này ở phòng trưng bày nhạc cụ, may sao ở đây là điểm mù camera lại không có người canh gác. Cậu loay hoay thế nào vớ được cái kèn đám ma.- Quả kèn này collab với Taehyung niệm chú đại bi chắc khách mời giác ngộ mẹ nó luôn!Nhận ra có gì đó sai sai cậu nhẹ nhàng để lại chỗ cũ. Quay sang thì á à cồng chiêng Tây Nguyên. Làm một hơi nhẹ chắc thoát khỏi luôn cái kiếp luân hồi này mất.Thôi bớt xàm xí đi Park Tí Nị, cậu cầm cái dùi gỗ có quấn vải mềm lựa cái to nhất dùng hết sức đánh một hồi...hai hồi...ba hồi...ôi não tôi, cái tần số gì đây, sao mình lại chọn cái to chà bá nhất chứ!Dừng-dừng lại, Oh No tí nị của chúng chạng vạng cố tỉnh táo lại. Cậu không giữ được thăng bằng mà phải tìm chỗ trốn, Jimin đi ra ban công và rồi nhảy xuống. May sao đây là tầng một ở dưới là lớp cỏ nhân tạo. Vệ sĩ bị đánh động bởi tiếng kèn nên nhanh chóng tập trung lại tìm kiếm tại hiện trường, tưởng chừng thăng thiên chầu ông bà nhưng Jimin vẫn nhanh chân bò xuống dưới gầm ban công. Phù, còn lại tùy thuộc vào mày đấy Taehyung.Taehyung ở trong nhà vệ sinh thấy một loạt vệ sĩ chạy qua vừa bước ra vô tình chạm mặt một người đang đi vào. Người đó dáng người khá giống với Jungkook, trắng, xinh và ngon, mặc bộ đồ lao công tay cầm cây lau nhà. Anh nghi ngờ đó là Jungkook vừa đặt tay lên vai thì bị một cước vào chỗ hiểm, Taehyung kịp thời đỡ được tay cầm chân người đó ép vào tường. Bỏ khẩu trang xuống và rồi...- Jungkook? Em-em đúng là Jeon Jungkook ngon lành cành đào của anh rồi.Taehyung không nhịn được ôm cậu vào lòng. Jungkook kéo Taehyung vào phòng vệ sinh gần đó ra hiệu giữ im lặng. Cậu lấy trong túi ra vài tờ giấy bị gập vài lần nhét vào tay Taehyung dặn dò.- Bây giờ tôi không có thời gian nói chuyện, đây là tài liệu ghi chép những hoạt động tham nhũng, trốn thuế của thượng nghị sĩ Lee, anh hãy cầm những tờ này, thu thập thêm chứng cứ để khởi kiện rồi cứu tôi ra ngoài. Tôi phải quay lại làm Jungkook trước khi bị phát hiện.Taehyung hai mắt chăm chú nhìn Jungkook, vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Jungkook thở dài, hôn vào má anh thủ thỉ:- Tôi cũng nhớ anh.Jungkook bịt lại khẩu trang, đội mũ lên chỉnh lại trang phục cầm cây lau nhà rời khỏi. Taehyung bây giờ mới hoàn hồn lại. Trốn thuế? Tham nhũng? Khởi kiện? Jungkook nhớ mình?Anh đặt mấy tờ giấy đó vào túi bên trong áo, kéo lại trang phục, hớn hở quay lại bữa tiệc. Jimin nhờ luồn lách qua thư viện gặp Junho rồi quang minh chính đại đi vào bữa tiệc.Jimin bất thình lình xuất hiện bên cạnh Taehyung. Anh muốn cười ẻ trước chiến thuật của con người này. Jimin vênh mặt kênh kiệu ra vẻ ta đây:- Mày thấy tao thế nào? Quả này khách mời không sùi bọt mép cũng vớ vội cuốn kinh Phật.Ờ thì...không đến nỗi sủi bọt mép mà chỉ có vài người ngất thôi...trong đó có anh Jin. Bà Charlotte vỗ bẹp bẹp vào mặt thằng con trai yếu bóng vía hạ cánh ở gần đó vừa bị hồn bay phách lạc bởi tiếng động "lạ".- Ôi ôi con tôi.Taehyung đưa tay kéo mẹ ra an ủi.- Anh ấy không hẹo được đâu mẹ.Jimin nghĩ thầm: "Mới ngất thôi sao? Vừa nãy mình còn nghe thấy tiếng xe cấp cứu cơ mà".
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store