Be Con Taekook
- Thành thật mà nói chuyện khá dài nên thôi tao không nói nữa.- Nghiêm túc đi.Jimin trầm giọng, thực sự nghiêm túc rồi đây. Taehyung thở dài, lắc nhẹ li trà bắt đầu tâm sự.- Năm cuối cấp ba, mẹ tao muốn đưa tao đi du học, tao không muốn lên đã vùng vằng rồi bỏ đi. Tao chạy đến công viên để đầu óc khuây khỏa một chút và tao đã khóc...và rồi có bàn tay bé nhỏ đưa lên vuốt mắt tao bảo anh đừng khóc Jungkook sợ khóc lắm, haha lúc đó ẻm còn nói vấp nữa cơ. Sau đó em ấy đã ngồi nghe tao tâm sự suốt mấy tiếng đồng hồ, em ấy cứ ngồi ngây ra đấy đáng yêu lắm! Khoảng khắc ấy như mới vừa xảy ra hôm qua vậy. Tao và em ấy ngồi cùng nhau rất lâu cho đến khi mẹ em ấy đón về, khi em ấy rời đi tao cũng đã nghĩ thấu đáo. Tao đồng ý làm theo quyết định của mẹ với điều kiện...Jimin khoanh hai tay nhíu mày nhìn Taehyung...cậu hiểu nếu Taehyung dừng lại ắt phải có lí do. Với tư cách một người bạn hơn hai mươi năm của Taehyung, cậu hiểu rõ hơn ai hết. Ấy vậy mà anh bạn thân này lại giấu cậu, thật là...Taehyung đưa li trà lên miệng uống một ngụm. Tiếp tục câu chuyện.- Từ ngày đó tao cứ nhớ mãi em ấy, điều duy nhất tao biết về em ấy là cái tên Jungkook...- Rồi mày suy nghĩ về người ta suốt mười hai năm trời sao?Taehyung im lặng. Câu nói của Jimin khiến Taehyung bắt đầu suy nghĩ về những gì mình đã và đang làm. Anh thật sự rung động? Thực sự yêu cậu? Hay chỉ là sự an ủi nhất thời để rồi lầm tưởng về một tình yêu không hồi kết?- Tao cũng không biết nữa.-...Jimin buồn chẳng muốn nói. Taehyung cười nhẹ, một nụ cười chua xót, con người hay tươi cười như anh giờ đây lại chìm trong đau khổ với nỗi đau không tên. Thật trớ trêu làm sao khi rơi vào lưới tình của một đứa con nít trong khi bản thân tự giăng rồi tự mắc.Yoongi xách cổ áo Haein đi vào phòng, để cô sang một bên rồi ngồi cạnh Jimin. Yoongi vừa ngồi xuống liền cảm nhận được bầu khí ngột ngạt này. Chẳng lẽ hai đứa này xảy ra chiến trường hay gì? Thấy bé yêu của mình căng thẳng đâm ra Yoongi chẳng muốn lên tiếng. Quay sang lại thấy Taehyung mặt buồn hiu. Tình huống gì đây hả trời?-Jungkook bị bắt về nhà riêng của Junhee. Có lẽ do bỏ thuốc hơi quá liều khiến Jungkook khi tỉnh dậy vẫn còn cảm thấy choáng váng. Nằm trên giường, Jungkook chợt tỉnh giấc. Cậu cảm nhận được tay của mình đang bị giữ lại. Jungkook len lén nhìn xuống phía tay mình. Ra là Junhee, anh nằm gục bên giường tay nắm chặt tay cậu. Jungkook muốn rút tay lại nhưng anh ta nắm quá chặt làm cậu dùng hết sức mới rút được ra. Điều đó vô tình khiến Junhee bị đánh thức. Anh ngước lên nhìn Jungkook đang xoa xoa cổ tay, cười hiền dịu nói:- Có lẽ do thuốc quá liều lên bây giờ em mới tỉnh, em thấy trong người sao rồi?Jungkook liếc nhìn Junhee với đôi mắt sắc lẹm. Junhee phì cười, anh ngồi lên giường cạnh cậu. Jungkook đứng dậy định rời khỏi giường bỗng thấy chân vướng víu gì đó.Dự cảm chẳng lành, tay cậu run run giở chăn lên...chân cậu đã bị xích với giường. Junhee nhìn biểu cảm của Jungkook rồi cười nhẹ. Anh đưa tay xoa mái tóc cậu rồi từ từ đưa xuống quai hàm, nâng mặt cậu lên đối diện với mình. - Chỉ có như vậy em mới không thể thoát khỏi anh, Jungkook à.Jungkook chừng mắt nhìn Junhee. Trong tình cảnh này mà anh ta còn nói những lời bệnh hoạn như thế thật muốn đâm cho một nhát mà. Jungkook nuốt nước bọt gật gật đầu. Coi như cậu biết điều, Junhee ánh mắt hài lòng rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn. Jungkook không quan tâm đến việc Junhee đang hôn mình mà nhìn xuống chân suy nghĩ cách thoát khỏi xiềng xích trước mắt.- Nếu em mệt thì cứ nằm nghỉ đi. Bây giờ anh đi có chút chuyện, ngoan, anh sẽ về sớm với em thôi. Em cần gì thì gọi bằng điện thoại bàn nhé, sẽ luôn có người túc trực. Đừng lo anh sẽ không để em phải lo nghĩ gì đâu. Anh đi đây.Junhee hôn lên trán cậu rồi rời đi. Jungkook bần thần ngồi trên giường. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đây là đâu? Taehyung đâu rồi? Anh ta sẽ nhớ đến mình chứ? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Jungkook. Cậu bối rối, hoảng loạn, giận dữ, phẫn nộ rồi đau khổ. Một lần nữa...Một lúc sau có tiếng gõ cửa vang lên. Đi vào là dì giúp việc đưa cơm đến cho cậu. Bà tiến lại gần giường, giọng nhỏ nhẹ hỏi cậu:- Dạ cậu Jungkook, tôi có thể đặt ở đây chứ?-...à dạ dì-dì cứ để ở bàn đằng kia cũng được ạ...Bà nhìn ra phía bàn ở xa xa rồi nhìn tình trạng chân cậu. Bà vô cùng bình tĩnh đáp lại cậu:- Tôi nghĩ rằng nếu đặt ở đó cậu sẽ không tới được đâu. Tôi có thể đặt ở trên giường chứ?- Được-được ạ.- Phiền cậu để chăn gọn sang một bên giúp tôi, tay tôi đang bê lên không thể mong cậu giúp cho.Jungkook hấp tấp để chăn sang một bên. Dì giúp việc đặt bàn thức ăn xuống. Jungkook nhìn xuống rồi lại nhìn bà. Bà bật cười.- Đừng lo cậu chủ yêu cậu lắm lên không bỏ thuốc đâu.- Cháu không có đói...Jungkook mặt đáng thương nhìn bà. Bà ngồi xuống đối diện với cậu. Từ trong túi lấy ra lọ thuốc mỡ. Bà mở lọ thuốc mỡ ra lấy một ít rồi bôi lên vết hằn ở chân cậu do dây xích để lại. Vừa bôi bà vừa nói:- Cậu không đói thì không cần ép bản thân. Xem này, chân cậu, những vết hằn này đỏ ửng lên rồi. Bôi thuốc này sẽ mau khỏi thôi, hơi xót xíu cậu ráng chịu nha.Jungkook hai mắt to tròn gật gật đầu, thi thoảng lại a nhẹ một tiếng. Thoa xong ở chân bà lật tay cậu xem có vết hết hằn không, khi xác nhận tay cậu an toàn bà thở phào nhẹ nhõm cất lọ thuốc vào túi.- Tôi nói này cậu đừng sợ nha.- Vâng dì cứ nói-nói ạ.- Nếu không phải do tôi ngăn cản không thì cậu chủ đặt dây xích ở cổ cậu chứ không phải ở chân rồi...Jungkook đứng hình. Cậu vừa nghe cái quái gì vậy? Dây xích? Cổ? Anh ta định giam cầm mình hay gì?- Cậu biết không, khi đi du học bên đó không biết bao nhiêu lần cậu ấy có ý định trốn về nước, nhưng ông chủ đã nắm thóp được điểm yếu của cậu ấy lên chỉ đành ngậm ngùi cố gắng hoàn thành việc học nhanh nhất có thể.- Dì, điểm yếu của anh ta là gì?- Cậu.
__
__
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store