ZingTruyen.Store

Bé Con Ngồi Yên Đi[Jaywon]

_4_

nemowon

Đã vài tuần kể từ khi lên đại học, jungwon dần thích nghi với việc học nơi đây

Em có chút mệt khi bắt đầu nhưng nó không quá khó khăn với em, bên cạnh em luôn có Jay, anh khá trưởng thành so với độ tuổi,có phần điềm tĩnh hơn em,hơn nữa anh cũng rất giỏi nữa.Jungwon ngưỡng mộ Jay và muốn trở thành một người đáng tự hào như anh vậy

Em đang phải vật lộn với bài luận văn tiếng đức đến mức không bước chân ra khỏi phòng

"ahh không được, chỗ này khó quá!!"

Jungwon bất lực vò đầu,em nằm rạp ra bàn trầm ngâm

"trời sắp tối rồi nhỉ...anh Jay còn chưa về nữa..." em có chút buồn vì cả ngày hôm nay anh chưa về, có lẽ em đã quen với cuộc sống có jay, được anh nấu ăn, chăm sóc và ân cần quan tâm

"haiizzz..." [Bình thường giờ này là anh mang đồ ăn vặt về cho mình rùi mak..]

Cả ngày hôm nay em đã ờ lì trong phòng, đói đến mức hoa mắt rồi.Jungwon lần mò tủ lạnh [Sao trống không vậy nè..]

[.........] [cạch!]

"Jungwonie hả, sao thế em"

"sunghoon hyung có liên lạc được với jay hyung không ạ.. em gọi không có được"

"ah"

"đợi anh chút, vào đây đii"

________________________

"k..không được hả anh"

"ừm.. hình như jay nó tắt nguồn rồi"

"...." Nghe anh nói vậy, jungwon có chút hơi lo,em đứng ngồi không yên

"C..có khi nào...xảy ra chuyện gì không anh..?"

"đừng lo,em ngồi đây anh lấy bánh kem cho, chắc đt ổng hết pin thôi"

Bánh kem socola thường ngày em thích ăn giờ bỗng không còn ngon miệng nữa, em ăn một chút rồi nhanh chóng rời đi

Jungwon về nhà lại lấy đt gọi cho anh, nhưng thứ đáp lại em chỉ là tiếng thuê bao.....

"m..mới có 8h hơn thôi..chắc là anh ấy sắp về rồi..."

Em vẫn cứ là không ngồi yên chờ đợi được mà vớ lấy cái áo khoác rồi bước ra ngoài

Trời hôm nay rất rất lạnh,tuyết trắng rơi kín cả đường đi, nhiệt độ cũng phải âm 20°C.Đối với người chịu lạnh kém như em thì thời tiết này đúng là cực hình thật

Jungwon cẩn thận bước đi trên con đường tuyết trắng,lòng đường vắng tanh không còn một ai, chỉ còn em bơ vơ đang đứng đợi anh về.

Dù áo khoác khăn ấm đầy đủ mà em vẫn run lên không ngừng, tuyết đã rơi phủ kín lên mái tóc đen nhánh của em, má em cũng đã ửng đỏ vì lạnh,tay gần như sắp đóng băng đến nơi rồi.Vậy mà Jungwon vẫn đứng ở đó,em có cảm giác dường như anh sắp về rồi, nên em cứ đợi, đợi mãi

[....] [Brừmm!!.]

"Cậu chủ đến nơi rồi, để tôi tiễn người vào trong"

"Thôi anh cứ ngồi đi" Jay bước xuống xe và vẫy

"Về sớm đi, đi đường cẩn thận"

___________________
____________

Jay thở dài một hơi, anh ngước nhìn bầu trời lạnh giá đầy tuyết trắng, bỗng nhớ đến em mèo của mình đang ở nhà

Bước đi của anh càng nhanh chóng hơn

"Jungwonie??!!?" Jay sửng sốt khi thấy jungwon đang đứng đợi mình, đầu em giờ đây đã phủ kín toàn là tuyết rồi

"S..Sao lại ở ngoài đây, lạnh lắm đấy" anh vội chạy lên phủ tuyết trên đầu em xuống

"tại...tại anh lâu về quá, điện thoại thì tắt,em gọi không được,e..em lo anh xảy ra chuyện gì nên em..."

Jay lặng ngắt người đi, nhìn má em đã ửng đỏ vì lạnh, đôi tay lạnh cóng, vừa nhìn anh nói mà vừa run cầm cập, anh đau lòng rồi

"chúng ta vào nhà nhanh đi, em ốm thì làm sao!!"

_______________________
_________________

Jungwon ngồi sụt sịt mũi trên sofa, em liếc nhìn jay đang lụi hụi trong bếp mà tỏ vẻ giận dỗi

[rõ ràng tại anh mà tôi mới phải đứng dưới cái thời tiết khùng khiếp đó💢]

Jay dịu dàng bê cốc cacao nóng, đặt lên bàn, anh ân cần khụy gối xuống đặt tay lên trán em

"hình như cảm mất rồi, rốt cuộc là em đã đứng ở đó bao lâu hả?!?"

"t..thì có một chút.."

"lần sau không được như thế nữa,sao em dám ra ngoài trong cái thời tiết này" jay cau mày, giọng điệu anh có chút tức giận làm em giật mình

"t..tại.."

"còn tại?!!em như này anh rất không yên tâm có biết không hả!?!"

"..." jungwon giận dỗi quay mặt đi khi bị jay mắng, em có gi đó không nói lên lời

Jay thấy mình có hơi quá nóng giận, anh hạ giọng, nhẹ nhàng hỏi em "sao em lại ra đó...?"

Em bỗng tức giận, em hất tay anh ra "chứ không phải là tại anh sao, cả ngày đi đâu không nói với tôi một tiếng, tôi gọi thì tắt máy, tại vì anh mà tôi như ngồi trên đống lửa đấy anh có biết không hả đồ khốn!!?Nhỡ anh có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao!!??"

"....."

Jungwon tuôn hết mọi thứ trong lòng ra,em dường như sắp khóc chỉ vì lo cho anh

"Tôi lo cho anh như vậy, mà anh nỡ lòng nào chửi tôi sao đò khốn!!"

Jay từ nãy đến giờ yên lặng bỗng ôm chầm lấy em

"a..anh..anh làm gì vậy??? bỏ tôi ra!!"

Jungwon giãy dụa cố đẩy jay ra, nước mắt đã lăn dài trên hàng mi của em rồi, em vừa nức nở vừa đánh bùm bụp vào lưng anh

"Anh xin lỗi.." giọng nói trầm bổng mà dịu dàng cất lên

Cả căn phòng tĩnh lẵng,anh ôm chặt lấy em, khẽ xoa nhẹ mái tóc

"...."

Jungwon bé nhỏ tròn ủm trong lòng anh, tai em đã ửng đỏ vì xấu hổ

Jay càng ôm chặt hơn,giây phút ấy anh nhận ra dường như mình đã thích em ấy mất rồi...

"Cảm ơn em vì đã lo cho anh.."

"...." *ửng đỏ*

Lời nói của anh từng câu từng chữ sát bên tai em, hơi thở ấm áp ấy....

Jungwon dụi đầu vào lòng anh để cố che đi sự xấu hổ của mình, cậu đâu biết Jay cũng đang rất ngại ngùng ôm cậu đâu

___________________
____________

"Đợi anh chút nhé anh đi lấy thuốc cho em"

"v..vâng ạ"

"...." [ng..ngại quá!!!anh ấy vừa mới ôm mình...]

Jungwon thẫn thờ người ra vì cái ôm ban nãy, đây là lần đầu tiên em biết rung động, và biết được thế nào là yêu

[mình thích jay hyung như vậy...kh..không biết anh ấy có thích mình không nhỉ...]

[.....]

[M..Mình vừa làm gì thế này!!]

Jay vừa đóng cửa liền ngồi khụy xuống cánh cửa,mặt anh ửng hồng lên,đúng là không kiềm chế nổi khi ở cạnh bé mèo tròn ủm đấy

Từ khi Jungwon xuất hiện, cuộc sống của anh đúng là thay đổi khá nhiều.Ở cạnh em, anh cảm thấy thoải mái lạ thường, cuộc sống vốn tẻ nhạt nay như được tô vẽ lên...

________________________
______________

hết rùii cả nhà oii, đến lúc bonus rùi nè=))



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store