Be A Light In The Dark Sea 1
Phổi và miệng tôi căng đầy không khí khiến cơ thể tự động nổi lên. Lẽ ra tôi nên mang theo thứ gì đó nặng để giữ mình chìm xuống. Sau một lúc cân nhắc, tôi tự nhủ rằng đã ở dưới nước rồi thì hãy cứ hành động theo quyết định của bản thân thôi. Rồi tôi bắt đầu úp đầu xuống và cử động chân.Bằng sức mạnh của đôi chân và đường cong cơ thể, tôi tiếp tục lao xuống theo phương thẳng đứng. Trên đường đi, tôi dùng tay hất mọi thứ cản đường sang một bên hoặc ném ra sau. Tôi bám vào lan can tầng hai, tường, các cấu trúc trên tường hoặc tay cầm bằng kim loại để đi xuống, nhưng hoàn toàn không thể nhận biết được thời gian đã trôi qua bao nhiêu.Nhanh chóng vượt qua tầng hai, tôi tiến xuống tầng một và nhận ra lan can tầng một hiện ra trước mắt. Tôi dùng hai tay rẽ nước phía trước, điên cuồng quẫy chân. Tôi cảm thấy như mình đang dùng quá nhiều sức ở đôi chân và phổi tôi đau nhói như bị xé rách. Tôi nhìn thấy vài bọt khí từ miệng mình nổi lên trong khi vẫn tiếp tục đạp nước không ngừng.Tại sao tôi lại phải cố gắng sống sót đến mức này? Trái đất là hành tinh của nước, nhưng con người chìm trong nước lại không thể sống sót quá 10 phút có hợp lý không? Chẳng phải khi nhìn từ góc độ vũ trụ thì cứ như trò hề khi những kẻ tự nhận là chủ nhân của Trái đất, đã phá hủy biển cả nhưng lại nỗ lực đến mức này để tồn tại sao? Trong đầu tôi đầy rẫy những suy nghĩ hỗn loạn... Ở trong nước, cảm xúc dễ dàng bùng nổ. Thường thì chỉ khi tắm tôi mới thành một triết gia cố tìm kiếm ý nghĩa của sự tồn tại, nhưng chỉ cần đến lúc sấy tóc, tôi lập tức trở thành kẻ lười biếng và ngốc nghếch. Nếu ra khỏi đây, tôi sẽ không nghĩ ngợi như vậy nữa. Giờ thì tập trung vào mục tiêu trước mắt đã.Tôi đi thẳng xuống từ phòng vật tư tầng ba, nên việc xác định vị trí phòng vật tư tầng một dễ dàng hơn tôi nghĩ. Đây là kết quả của việc tôi đã xem bản đồ và mô phỏng nhiều lần trong đầu trước khi xuống nước. Tôi bám vào các tay cầm kim loại dài gắn trên tường của tầng một, gần như áp sát vào tường để di chuyển.Theo sách hướng dẫn căn cứ dưới biển, lý do toàn bộ căn cứ này có những tay cầm kim loại như vậy là vì trước đây toàn bộ khu vực này đều bị ngập trong nước. Chúng được lắp đặt để các công nhân hiện trường hoặc thợ lặn dễ dàng di chuyển, nhưng sau này cũng được sử dụng để hỗ trợ người khuyết tật sử dụng căn cứ. Hiện tại, chúng đang phục vụ cho tôi. Chúng hữu dụng hơn tôi tưởng... Mặc dù Kevin Wilson đã chết vì đập đầu vào một tay cầm bằng sắt như thế.Van nước nằm sâu hơn tôi nghĩ. Tôi sờ tay để xác định xem có đúng là van bên phải không, rồi kiểm tra hình dạng và thử vặn ngược chiều kim đồng hồ... Nó khó hơn tôi nghĩ. Có vẻ đã một thời gian dài rồi không ai sử dụng tới chúng. Tôi hạ chân đang nổi của mình xuống nước và kẹp lấy van bằng cả hai chân. Sau đó, tôi gần như áp sát toàn bộ cẳng tay, cánh tay và cơ thể vào van, cố gắng xoay mạnh sang bên. Mất một lúc để tôi xoay được nửa vòng, rồi thêm một vòng trọn vẹn, nhưng van không thể vặn thêm nữa dù tôi dốc toàn lực.Cống thoát nước ở đâu? Tôi quay đầu nhìn quanh và thấy ở xa, dưới sàn, có vô số lỗ nhỏ xíu như đầu móng tay. Cảm giác hơi rùng mình, tôi bỗng liên tưởng đến hình ảnh lợi bị lộ ra sau khi răng vừa bị nhổ. Ừm... Cảm giác thật kỳ lạ. Tôi nhả một ít bọt khí rồi buông tay khỏi van. Dùng chân đạp đáy, tôi bắt đầu nổi lên.Khi lên được một đoạn nhất định, tôi phải dùng sức của bắp chân và đùi để tiếp tục. Dù đã cố giữ không để không khí trong miệng thoát ra, nhưng trong lúc vặn van, tôi vô thức thở ra một ít. Lồng ngực, phổi, cổ họng và đầu đều đau nhói.Đôi chân tôi liên tục đạp nước với tốc độ kinh khủng để sống sót. Tuy nhiên tôi cảm giác bản thân chỉ nhích được vài centimet. Sao tôi đạp mạnh như vậy mà vẫn không tiến lên được? Tôi cẩn thận giữ hơi thở trong miệng, trong khi đôi bắp chân và đùi vẫn quẫy không ngừng nghỉ.Khi vừa vượt qua tầng một và chuẩn bị vào tầng hai, tôi thấy Benjamin xuất hiện ngay bên cạnh. Theo bản năng, tôi vui mừng vẫy tay, nhưng anh ta chỉ nhìn tôi rồi phớt lờ, nhanh chóng bơi lên trên. Đến lan can tầng hai, tôi đạp chân vào lan can như một bàn đạp và lao lên mặt nước. Mặt nước dần hiện ra trong tầm mắt, tôi vội vã bơi loạn xạ để leo lên. Ngay khi chạm đến mặt nước, tôi há miệng, nuốt từng ngụm không khí nhiều nhất có thể. Vì chọn sai thời điểm, tôi nuốt phải một ngụm nước lớn. Mặn chát và đắng ngắt. Tôi ho sặc sụa, rồi trườn lên hành lang tầng ba, nơi đã bị ngập nhẹ. Chiếc áo dài tay tôi cởi ra trước đó đang trôi lềnh bềnh, ướt sũng nước. Tôi nhặt chiếc áo lên, vắt bớt nước và quàng tạm qua cổ, chuẩn bị lau khô cơ thể trước khi mặc lại. Sau đó, tôi ngồi phịch xuống sàn hành lang. Nước nhỏ giọt từ khuôn mặt xuống. Có thể hít thở không khí tự do thật tuyệt. Cả cơ thể tôi dường như đang vui mừng khi luồng oxy chảy vào. Đùi và bắp chân đau nhức như bị thiêu đốt. Đôi chân không quen vận động cứ như đang mắng nhiếc tôi vậy. Tôi thậm chí không thể nhúc nhích, cơ thể như bị đóng băng. Hít một hơi sâu, tôi từ từ thở ra, rồi ngồi thẫn thờ giữa hành lang ngập nước khoảng 5-6 cm, bắt đầu đếm số người. Phải đếm hai lần, tôi mới nhận ra tổng cộng có 9 người, bao gồm cả tôi. Nhìn thấy Yoo Geum và Kim Gayoung đang ướt sũng vẫy tay cười với tôi, tôi cũng giơ ngón cái lên để đáp lại. Khi tôi nhìn quanh xem có ai chưa lên không, Lee Jihyun nổi lên từ mặt nước với một tiếng động lớn khủng khiếp của nước, kiệt sức. Logan và Sam ở gần đó ngay lập tức kéo cô ấy ra khỏi nước. Lee Jihyun nằm úp xuống sàn hành lang, thở hổn hển mà chẳng còn sức để nhấc một ngón tay. Yoo Geum tiến đến và vỗ lưng cô ấy.Tôi định mang khăn lại cho Lee Jihyun nhưng vừa nhìn thấy nước đang ngập chân mình, tôi lập tức nhớ ra. Con mèo! Ba lô đặt trên sàn của tôi! Con rắn nữa! Trong cơn hoảng loạn, tôi lao nhanh về phía văn phòng nhỏ nơi để đồ trước đó. Nhưng sau khi chạy được vài bước, tôi trượt chân trong nước, hai tay chới với trong không khí, tôi quyết định đi xuống hành lang chậm lại cho an toàn. Ba lô của tôi là loại chống nước, là quà tặng của em tôi. Nó sẽ không bị ướt, đúng không? Chúng có bơi được không? Con mèo có biết bơi không nhỉ? Còn rắn thì sao? Ổn mà... chắc chắn là sẽ ổn thôi! Ôi trời ạ!Ngay khi tôi bước vào văn phòng để túi xách trước đó, cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng. Toàn bộ đồ đạc trên sàn đều đang nổi lềnh bềnh khoảng 10cm, trôi khắp nơi. Tôi như người điên, vội vàng lục tung phòng để tìm ba lô nhưng chẳng thấy nó đâu. Chẳng lẽ ba lô chống nước của tôi đã nổi lên và trôi ra khỏi văn phòng rồi sao? Tôi chạy vội ra hành lang, đảo mắt tìm quanh. Đột nhiên, một tiếng "thịch" vang lên. Tôi ngước nhìn thì thấy âm thanh phát ra từ phòng làm việc của trưởng trung tâm đối diện. Con mèo có thể gây ra tiếng động như vậy sao?... Tôi không biết nữa!Tôi vội vã mở cửa phòng giám đốc trung tâm ở phía bên kia hành lang và cảnh tượng bên trong khiến tôi cứng đờ. Những xác chết mà chúng tôi đặt nằm yên trước đó giờ đang nổi lềnh bềnh trong nước, va vào nhau, trôi dạt quanh căn phòng. Một vài xác bị dồn về phía góc tường. Khi tôi mở cửa, những xác chết đó trôi đến, đập vào cánh cửa.Tôi đứng chết lặng trong vài giây, cảm giác kinh hãi và sự thôi thúc muốn hét lên bao trùm lấy tôi. Run rẩy, tôi từ từ đóng cửa văn phòng giám đốc trung tâm lại. Tôi không thấy gì hết. Không thấy gì cả... Chắc chắn cảnh này sẽ xuất hiện trong ác mộng của tôi. Chết tiệt thật.Mãi cho đến khi tôi từ từ bước lùi ra khỏi cửa, cuối cùng tôi mới có thể thở được. Tôi hít thở sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi tiếp tục tìm ba lô trong hành lang. Kim Gayoung thấy tôi hoảng loạn chạy tới chạy lui, liền hỏi."Anh Moohyun! Anh đang làm gì vậy?""Ba lô của tôi!""Đi theo tôi."Kim Gayoung dẫn tôi trở lại văn phòng nhỏ, mở ngăn kéo trên cùng của một tủ hồ sơ được bắt chặt xuống sàn, và lấy ra ba lô của tôi. Hóa ra cô ấy đã cất nó ở đó. Tôi vừa xúc động vừa ngạc nhiên ôm lấy ba lô một cách cẩn thận, giọng nghẹn lại."Nhưng tôi để nó trên sàn mà.""Tôi không biết nước sẽ dâng nhanh thế nào, nên đã cất vào đây. Máy tính bảng của anh, giày và tất cũng ở trong đó.""Cảm ơn cô đã giữ cẩn thận giúp tôi."Kỳ lạ thay, những giọt nước mắt không chảy ra từ khóe mắt mà tràn ngập trong lòng tôi. Kìm nén cảm giác nhẹ nhõm, tôi mở ba lô ra ngay để kiểm tra con mèo và con rắn có an toàn không. Con mèo dường như đang ngủ, bị ánh sáng làm chói mắt nên lim dim mở mắt nhìn tôi đầy khó chịu. Con rắn thì vẫn cuộn mình bình thản như thường lệ. Có vẻ như cả hai đều không hài lòng với sự hoảng hốt khi kiểm tra của tôi. Ôi chúa ơi... Tôi thực sự tệ trong việc chăm sóc động vật. Xin lỗi... đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn, từ giờ tôi sẽ chăm sóc cẩn thận hơn.Kim Gayoung lấy máy tính bảng ra và bắt đầu đưa cho mọi người. Tôi cảm thấy sức lực rời bỏ cơ thể. Tôi lấy chiếc khăn khô cuối cùng trong ba lô ra để lau qua, tránh động vào cơ thể con mèo. Con mèo giờ đã leo lên nằm trên con cá voi dưới sàn, nhìn tôi như muốn phàn nàn. Tôi quấn một trong những chiếc khăn ướt tôi đã dùng trước đó lên đầu, xoắn chiếc áo dài tay thêm vài vòng, rũ nó ra rồi mặc vào. Đeo ba lô trở lại, cảm giác quen thuộc của sức nặng trên lưng khiến tôi thấy an tâm hơn.Tôi thở dài và bước ra hành lang, nhìn mọi người đang bàn tán về những màn "chiến tích" khi họ mở van thoát nước và bơi lên từ dưới đáy tuyệt vời như thế nào. Những câu chuyện so sánh bản thân với cá heo, cá mập, cá đuối, và cả cá voi vang lên khắp nơi. Tôi nghe thấy Sam chọc ghẹo Kanu và James rằng họ giống tôm càng và cua hoàng đế, trong khi Kanu lại đáp trả rằng Sam chẳng khác gì khỉ biển*. Tôi lắc đầu để nước trong tai chảy ra. * Khỉ biển: Sea-Monkeys là thuật ngữ tiếp thị cho tôm ngâm nước muối (Artemia)Lee Jihyun, toàn thân ướt sũng, ngồi tựa lưng vào chiếc ghế xoay như một vị vua vừa chiến thắng, tay cầm máy tính bảng mà Kim Gayoung đưa. Trông cô ấy giống như một vận động viên bơi lội vừa đoạt huy chương vàng Olympic. Yoo Geum đưa cho cô ấy chai nước, trong khi cô ấy lướt máy tính bảng để truy cập vào hệ thống kỹ thuật.Tôi đưa chiếc khăn khô của mình cho Lee Jihyun. Cô ấy lau qua khuôn mặt mệt mỏi một cách thô bạo với đôi tay run rẩy, sau đó chuyển nó cho Yoo Geum đang ướt sũng. Khi Lee Jihyun kích hoạt hệ thống thoát nước tự động, cô ấy nói với mọi người."Bây giờ không ai được xuống nước nữa. Khi hệ thống hoạt động, nước sẽ thoát ra qua các lỗ thoát mà chúng ta đã mở. Áp lực nước sẽ rất mạnh, dòng chảy cũng rất nhanh, nên sẽ rất nguy hiểm nếu còn người dưới đó."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store