ZingTruyen.Store

Be A Light In The Dark Sea 1

"Ở đây, thỉnh thoảng cũng có người bị kẹt do cửa, nhưng lần nghiêm trọng nhất là 4 người mắc kẹt khi đang chơi mạt chược. Chứ kẹt đến 5 người thì hiếm lắm."

"Tại sao việc không tiết lộ tên lại là một điều khôn ngoan?"

Trước câu hỏi tôi buột miệng nói ra, Yoo Geum trả lời.

"Nếu danh tính bị lộ, người đến cứu có thể là ân nhân, nhưng cũng có thể là tội phạm hay ai không quen biết sẵn sàng lợi dụng tình huống này...Ôi trời. Người bị kẹt là phụ nữ."

Yoo Geum đoán đúng, vì người bị kẹt là Kim Gayoung. Nhưng làm thế nào cô ấy biết người đó là phụ nữ? Trong khi bước nhanh về phía trước, Lee Jihyun quay lại nói với tôi.

"Đăng một bình luận đi. Bảo họ chuẩn bị sẵn sàng."

"Như vậy ổn chứ? Nếu có ai đang đi vòng quanh khu Jujak, họ có thể biết chúng ta đang ở đây khi đọc bài viết."

Bình thường tôi sẽ chẳng nghĩ gì tới chuyện này, nhưng sau khi thấy thái độ trong các bài viết của Kang Soojung, tôi nhận ra cô ấy luôn cố tránh tiết lộ nơi mình đang ở hay di chuyển tới.

"Dù sao thì trong tình huống hiện tại, ngoài chúng ta, liệu còn ai có thể lặn xuống cứu người không? Chà, mọi người đã đọc được rằng có hơn hai người chạy xung quanh trong Jujak, nếu ai đó có thể cứu, thì đã cứu rồi. Bảo họ chuẩn bị đi."

Dưới cái tên RESCUE, tôi để lại bình luận. [Chúng tôi đang đến. Hãy sẵn sàng rời phòng và chờ đợi.]

Đang bước vào khu vực cảng tàu thoát hiểm, Lee Jihyun bỗng dừng lại. Cô nhìn xuống những vệt nước trên sàn, ngẫm nghĩ một lúc rồi nhìn chúng tôi và thấp giọng nói.

"Bên trong có kỹ sư."

"Hả? Cái gì? Có kỹ sư ở trong sao? Làm sao cô biết điều đó"

Lời nói bất ngờ của Lee Jihyun khiến tôi ngơ ngác, chỉ biết lặp lại câu hỏi. Trong khi tôi đang hỏi những câu ngu ngốc, Yoo Geum nhíu mày.

"Ý cô là có kỹ sư ở đây, nhưng họ biết có người bị kẹt ngay ký túc xá gần đó mà không đến cứu sao?"

"Làm sao cô biết trong đó có kỹ sư?"

Lee Jihyun nhanh chóng trả lời.

"Dấu chân in trên sàn là loại giày mà kỹ sư thường đi khi làm việc dưới nước. Có vẻ họ đang làm việc trên tường ngoài và đã vào đây qua khu Jujak."

Trên sàn nhà, dấu chân ướt sũng của những người hoảng hốt chạy từ ký túc xá ngập nước in khắp nơi, nhưng trên đó còn có vài dấu giày khác chồng lên. Đúng vậy. Giờ nhìn kỹ mới thấy, giày của Lee Jihyun không giống với loại giày thể thao mà chúng tôi đang đi. Chẳng lẽ diễn biến đang khác với những gì tôi đã thấy trong mơ?

Lee Jihyun nhìn tôi và Yoo Geum, gương mặt không có vẻ mong đợi gì nhiều, nhưng vẫn hỏi như thể chỉ muốn chắc chắn.

"Có thứ gì có thể làm vũ khí không?"

"Không."

"Không có."

"Liệu họ có thể không biết có người bị mắc kẹt không?"

"Đội kỹ sư ấy hả? Đám đó xử lý hầu hết công việc bằng máy tính bảng mà."

Vậy à. Nha khoa thì không như thế. Với cả, bảng thông báo của trạm nghiên cứu dưới biển này nữa. Trước đây, tôi còn chẳng biết đến sự tồn tại của một thứ như vậy. Lee Jihyun trông có vẻ lưỡng lự không muốn lập tức xông vào cánh cửa. Ừm, có lẽ vì mối quan hệ giữa các đội kỹ sư với nhau không chặt chẽ cho lắm. Yoo Geum nhìn cánh cửa dày và chắc chắn của bến thoát hiểm rồi hỏi.

"Họ có thể đã sử dụng tàu thoát hiểm để đi rồi."

"Đó là giả thuyết lạc quan nhất."

"Lee Jihyun, vậy có lẽ chúng ta nên cứu người bị kẹt trước rồi quay lại đây. Dù sao từ ký túc xá đến đây cũng không xa."

"Nhỡ quay lại mà không còn tàu thoát hiểm thì sao?"

Câu hỏi của Lee Jihyun khiến tôi đơn giản trả lời.

"Vậy đi sang khu khác. Dù sao chúng ta cũng sẽ tiếp tục cứu người mà."

Lee Jihyun do dự trong 5 giây rồi gật đầu. Có vẻ cô ấy, giống như Shin Haeryang, luôn coi thời gian là thứ đáng quý. Liệu Lee Jihyun cũng là cựu quân nhân hoặc lính đánh thuê? Tôi không biết.

Khi Lee Jihyun và Yoo Geum đi về phía trước, tôi nhìn theo lưng họ và quyết định. Dù thế nào đi nữa, nếu chúng tôi vẫn đi cùng nhau, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tin tưởng lẫn nhau. Tôi chậm rãi lên tiếng.

"Thực ra, vài tiếng trước tôi đã mơ một giấc mơ."

"Hả?"

"Trong mơ, tôi đã thấy cảnh tượng tương tự như thế này."

"Tương tự như thế nào?"

Yoo Geum tò mò hỏi. Tôi ngập ngừng một lúc rồi trả lời.

"Trong mơ, tôi thấy khu Jujak bị tấn công bằng tên lửa. Người ta không thể thoát ra bằng tàu thoát hiểm, họ chết dần. Chúng ta cùng đi cứu người. Và toàn bộ căn cứ bị chiếm bởi một nhóm cuồng tín."

Lee Jihyun, đang cảnh giác nhìn phía trước, bỗng quay đầu nhìn tôi và hỏi.

"Làm sao anh biết khu Jujak bị tấn công bằng tên lửa?"

"Tôi... thấy trong mơ."

Khi trả lời, tôi cảm thấy mình như một kẻ ngớ ngẩn.

Yoo Geum nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ, miệng hơi há ra. Tôi cũng hiểu. Nếu là tôi, tôi cũng sẽ nhìn người buột miệng nói nhảm nhí trong tình huống này như vậy. Tôi nghĩ Lee Jihyun cũng sẽ phản ứng tương tự Yoo Geum, nhưng bất ngờ thay, cô ấy chỉ nhíu mày chứ không nói gì nhiều. Lee Jihyun chỉ liếc nhìn tôi một lượt, rồi lại tiếp tục bước đi nhanh hơn, vừa nói.

"Việc khu Jujak bị tấn công bằng tên lửa là sự thật. Đội của chúng tôi đã suýt bị nổ tung khi đang làm việc."

"Hả? Thật sao?"

Yoo Geum ngạc nhiên hỏi lại, Lee Jihyun gật đầu mà không rời mắt khỏi phía trước. Yoo Geum lơ đãng bước đi, sau đó quay sang hỏi tôi.

"Không phải anh Moohyun đang kể về giấc mơ kỳ lạ của mình sao? Việc khu Jujak bị tên lửa bắn phá là thật à? Là ai? Ai lại có ý định tiêu diệt cả trung tâm nghiên cứu với hơn 400 người chứ?"

"Tôi không biết. Những điều đó tôi không mơ thấy."

"Trung tâm nghiên cứu này được lập ra để cải thiện các vấn đề môi trường Trái Đất. Họ không tàn phá hành tinh khác để làm địa khai hóa như trong không gian, mà cố gắng cứu lấy Trái Đất. Vậy mà bị tấn công bằng tên lửa sao?...Ôi trời, còn ô nhiễm đáy biển thì sao đây."

"Thì... bê tông hay thép cốt sẽ chìm xuống đáy, nên tầng nước sâu (1.000-3.000m) nơi chúng ta ở chắc không bị ảnh hưởng nhiều, đúng không?"

Có vẻ lời tôi không giúp ích được gì. Yoo Geum đưa tay lên xoa gáy, vẻ mặt thất thần khi bước đi, khiến tôi lo cô ấy sẽ ngã gục. Nhưng Yoo Geum, dù lảo đảo, vẫn cố gắng bước tới. Tôi thở dài nhẹ nhõm khi thấy cô không dừng lại. Nhìn vào lưng Lee Jihyun, người đang đi nhanh hơn tôi, tôi hỏi.

"Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên lắm, Lee Jihyun."

"Thật sao? Lúc trung tâm nghiên cứu nổ tung, tôi đã quá sốc rồi. Giờ nghe điều này cũng không còn bất ngờ nữa."

"Không, ý tôi là chuyện tôi nhìn thấy nó trong giấc mơ của tôi."

Lee Jihyun ngập ngừng, ánh mắt dường như lạc về nơi xa xăm, rồi lên tiếng.

"Trong Kinh Thánh có nhiều trường hợp người ta mơ thấy tương lai. Có cả cảnh thiên thần hiện ra báo tin Maria mang thai. Với những người theo đạo Thiên Chúa, việc nhận được mặc khải từ Chúa qua giấc mơ không có gì lạ. Nhưng điều khiến tôi bận tâm hơn là chuyện mọi người không thể thoát bằng tàu thoát hiểm và việc bọn cuồng tín chiếm trạm dưới đáy biển mà anh nói."

Vậy sao? Những ký ức này thực sự là mặc khải từ Chúa? Nhưng nếu thế, tại sao khi bố tôi qua đời hay gia đình tôi gặp tai nạn, không có mặc khải nào cả? Chưa bao giờ trong đời tôi cảm thấy mình được Chúa ưu ái. Nếu đây là 'ưu ái', tôi thà sống một cuộc đời không nhận được gì còn hơn.

"Thật vậy sao? Tôi vẫn nghĩ giấc mơ của mình chỉ là mơ nhảm. Cho đến khi trạm ngầm bị ngập nước và tôi phải chạy khỏi khu Baekho."

Nghe tôi nói, Lee Jihyun chỉ đơn giản kết luận.

"Dù thế nào, chúng ta vẫn phải đi cứu người bị kẹt."

"Đúng vậy."

Lần đầu tôi gặp giáo phái tà đạo này không phải ở Căn cứ dưới biển số 4. Hơn nữa, chuyện liên quan đến tàu thoát hiểm thì phải vào khu vực cổng tàu mới biết được. Khi đang tiến về phía khu ký túc xá, Lee Jihyun chần chừ một chút rồi hỏi tôi.

"...Trong giấc mơ, anh có thoát được không?"

"Ờ... thì..."

Tôi đã chết một cách kinh khủng trong mơ. Nhưng có nên nói ra không? Dù sao thì chuyện đó cũng chưa xảy ra, nếu kể ra lại vô tình làm giảm ý chí muốn thoát thân của mọi người thì thà đưa ra một câu chuyện dễ nghe hơn để giữ hy vọng còn hơn. Trong lúc tôi đang lưỡng lự, Lee Jihyun nhìn hành động của tôi vài giây rồi lên tiếng.

"Hiểu rồi."

Tôi còn chưa trả lời gì mà. Sau đó, Lee Jihyun nhanh chóng bước tới, đỡ lấy Yoo Geum đang lảo đảo, và cùng cô ấy đi đến ký túc xá khu Jujak. Tôi cũng cố gắng chạy lên trước, đến thẳng cửa vào ký túc xá.

Mở máy tính bảng, tôi thấy mục thảo luận trên diễn đàn về phòng 77 ở khu Jujak tràn ngập bài đăng. Hầu hết đều nói rằng đèn đã tắt, nước dâng cao, và mọi người đều sợ hãi.

Trong khi tôi báo lại nội dung các bài viết cho mọi người, Lee Jihyun kiểm tra cửa chắn nối ký túc xá. Cô ấy xem xét các phòng từ số 50 đến 99, nơi đã hạ hết các bức chắn, rồi hỏi tôi.

"Trong giấc mơ, anh có thấy tôi xả nước trong khu vực này không?"

"Xả nước á?"

"Là hút nước ra khỏi khu vực."

"Tôi... không rõ."

Câu trả lời của tôi có lẽ không thực sự hữu ích với các kỹ sư. Lee Jihyun dường như đang cân nhắc có nên nhấn nút xả nước ở khu vực vách ngăn được hạ xuống hay không. Cô ấy giải thích mối lo của mình cho chúng tôi.

"Nếu hệ thống hoạt động bình thường, nước sẽ thoát bớt. Nhưng nếu hỏng, có thể nước sẽ dâng lên nhanh hơn."

"Vậy sao không mở thử cửa ký túc xá trước, nếu nước cao quá thì không nhấn nút?"

Yoo Geum, vẫn đang nhìn vào máy tính bảng, lắc đầu.

"Tôi nghĩ tốt hơn hết là đừng mạo hiểm như vậy. Đã có quá nhiều thứ nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta rồi"

Chấp nhận ý kiến của Yoo Geum, Lee Jihyun kiểm tra áp suất hiển thị trên cửa chắn, sau đó mở cánh cửa dẫn vào ký túc xá. Một cầu thang tối om hiện ra. Ánh sáng lờ mờ từ hành lang chỉ chiếu được đến bậc thứ ba, còn những bậc tiếp theo thì hoàn toàn chìm trong bóng tối. Cảm giác sợ hãi như đang nhìn vào vực thẳm sâu thẳm tối tăm chạy dọc sống lưng tôi. Tôi cố gắng xoa cánh tay để trấn tĩnh lại, trong lúc liếc xung quanh, tôi thấy chiếc rìu mà Shin Haeryang đã lấy trước đó.

Tôi nhẹ nhàng đặt ba lô xuống đất và chỉ vào chiếc rìu, nói với Lee Jihyun.

"Tôi lấy cái đó nhé."

Tôi nhanh chóng lấy chiếc rìu khẩn cấp từ trên tường. Nó nặng hơn tôi tưởng, gần bằng trọng lượng khẩu súng tôi đã dùng trong giấc mơ. Shin Haeryang mang theo thứ này kiểu gì được nhỉ?

Lee Jihyun đấm vào một mảng trong giống tường, khiến một tấm bảng rơi ra, để lộ đèn pin và tuốc nơ vít. Cô ấy chà đèn pin lên bộ đồ của mình để lau sạch, rồi quay sang chúng tôi.

"Tôi và Moohyun sẽ xuống dưới. Geum, cô ở lại đây đợi chúng tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store