Be A Light In The Dark Sea 1
Trong lúc tôi bận rộn điều trị, Baek Aeyoung tỉnh lại trong giây lát. Vừa tỉnh, cô ấy đã bắt đầu giãy giụa. Vừa rên rỉ vì đau đớn, Baek Aeyoung vừa nói:"Cái gì thế này... đây là đâu?""Đây là phòng khám nha khoa, cô Aeyoung. Xin hãy nằm yên.""Cái gì? Không! Sao tôi lại đi khám răng chứ..."Hoảng sợ định ngồi dậy, Baek Aeyoung lại bất tỉnh như một thiết bị điện tử bị rút phích cắm. Nhìn băng gạc rơi xuống sàn từ cánh tay, tôi lấy cuộn băng mới và băng lại.Tôi chưa từng xử lý vết thương do súng bắn nên không biết, vết đạn vào và vết đạn ra ở hai vị trí khác nhau nên phải băng hai chỗ. Sau khi điều trị xong, tôi từ từ tháo găng tay. Giờ tất cả những gì có thể làm chỉ là chờ đợi. Tôi lắng nghe tiếng thở của Baek Aeyoung và nhìn miếng băng dính nham nhở dính đầy máu. Mảnh nhựa chặn ngực cô ấy sau khi lau sạch máu mới lộ ra là giấy gói sô cô la. Không ngờ thứ này lại có thể cứu mạng người.Khi tôi đang lắng nghe tiếng thở của Baek Aeyoung thì cảm thấy ai đó lay vai mình. Chắc là tôi vừa ngủ gật, trước mắt tôi là Seo Jihyuk. "Bác sĩ, bác sĩ mà thế này thì nằm hẳn xuống sàn mất thôi." Có vẻ cậu ấy đã đỡ tôi khi tôi gật gà gật gù trên ghế và suýt ngã sang một bên. Mùi mồ hôi và mùi máu xộc lên mũi tôi.Trong cơn mơ màng, tôi kiểm tra Baek Aeyoung bên cạnh mình trước. Cô ấy vẫn đang nằm yên tĩnh trên giường và thở đều. Seo Jihyuk chỉ tay về phía Aeyoung và hỏi tôi bằng giọng mệt mỏi:"Bác sĩ đã xử lý gì cho Aeyoung vậy?""Tôi chỉ băng bó vết thương ở ngực và khâu vết thương ở tay thôi.""Tình trạng thế nào?""Phải nhanh chóng chuyển cô Aeyoung đến đảo Daehan. Ở đó chắc chắn có bác sĩ phẫu thuật lồng ngực.""...Bác sĩ có thể xem giúp tôi không?""Vâng. Cậu lại đây."Tôi lắc đầu cho tỉnh ngủ và trả lời. Ước gì tôi có thể uống một tách cà phê. Tôi ngáp dài dưới lớp khẩu trang và đứng dậy khỏi ghế. Trong lúc tôi vươn vai và kéo một chiếc ghế đến bên cạnh mình, Seo Jihyuk nhìn chằm chằm vào mặt Baek Aeyoung một lúc rồi quay đi.Tôi định xắn tay áo phần cánh tay trái của cậu ấy lên nhưng vì áo đẫm máu và dính chặt vào da nên tôi gần như phải xé toạc nó. Sau khi xé áo đủ để lộ cơ thang, tôi thấy một vết thương dài trên cánh tay trên.Nếu không may, cậu ấy có thể đã bị bắn trúng tay hoặc vai. Da bị rách toạc và có thể nhìn thấy bên trong. Phải khâu lại rồi. Vết rách dài khoảng 7cm. Sao lại rách nhiều thế này? Tôi hỏi khi nhìn máu dính vào sợi vải áo và dính bết vào vết thương."Đạn sượt qua thì thành ra thế này sao?""Vâng. Đau quá."Tôi đang chuẩn bị khâu thì Seo Jihyuk giữ vạt áo để lộ rõ vết thương và nói:"Người bảo vệ ở kia nói rằng đội trưởng của chúng tôi đã một mình đi đến khu vực Jujak, có đúng không?"Tôi quay đầu lại xem người đó là ai thì thấy Tumanako đã kéo chiếc ghế trong phòng tư vấn của tôi ra và ngồi gần cửa phòng khám nha khoa. Cô ấy đang xoay xoay món đồ trang trí hình cá mập cỡ quả dưa gang trong tay. Chắc là cô ấy định dùng nó để phang bất kỳ ai bước vào.Tinh thần chiến đấu của cô ấy rất đáng nể, nhưng Seo Jihyuk, mục tiêu tấn công đầu tiên của Tumanako, vẫn còn nguyên vẹn. Tôi muốn biết họ đã đấu khẩu gì trong lúc tôi ngủ, nhưng trước tiên tôi phải trả lời câu hỏi của Seo Jihyuk."Vâng. Cậu ấy đi đón Gayoung ở ký túc xá.""...Nghe có vẻ không hay lắm, nhưng...""Vâng?"Seo Jihyuk ngập ngừng rồi nói:"Có lẽ Gayoung đã tử vong vì thời gian trôi qua quá lâu rồi.""...""Đội trưởng của chúng tôi tuy là một tên khốn có năng lực, nhưng anh ấy không có tài năng hồi sinh người chết. Những kẻ nói rằng mình có khả năng đó đều là lừa đảo. Bác sĩ nên chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Thực ra, tôi... tôi cũng lo lắng cho tinh thần của đội trưởng khi anh ấy phải nhìn thấy một xác chết đuối."Không còn cách nào khác, tôi chỉ biết thở dài. Hãy giải quyết vấn đề trước mắt đã."Tôi không thể tập trung xử lý nhiều việc cùng lúc, hãy điều trị xong rồi nói chuyện tiếp nhé.""Vâng."Seo Jihyuk im lặng và để tôi xử lý cánh tay. Cậu ấy kêu đau một cách thái quá khi tôi tiêm thuốc gây tê cục bộ, nhưng sau đó thì im lặng. Seo Jihyuk quay đầu sang nhìn mặt Baek Aeyoung, có vẻ như cậu ấy không muốn nhìn thấy kim chỉ luồn qua da thịt. Sau đó, cậu ấy ngẩng đầu lên nhìn ngực đã được băng bó của Baek Aeyoung và tặc lưỡi vài lần rồi nhìn lên trần nhà. Trên trần nhà chẳng có gì ngoài đèn nên cậu ấy lại quay đầu về vị trí cũ.Tôi cảm thấy có ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Tuy nhiên, Seo Jihyuk không cố gắng làm phiền vị bác sĩ nha khoa đang bận rộn khâu vết thương cho mình.Thay vào đó, cậu ấy định xoay ghế sang nói chuyện với Tumanako ở xa kia. Khi cậu ấy xoay ghế, cả người cũng xoay theo khiến tôi giật mình và bảo cậu ấy đứng yên. Cậu ấy cụp đuôi xuống và thực sự đứng im như tượng. Khi việc băng bó gần xong, Seo Jihyuk thả lỏng người và nói:"Aeyoung cần được truyền máu.""Tôi không biết cô ấy mất bao nhiêu máu. Cậu có nhóm máu RH+A không? Tôi thấy hình xăm trên cổ tay Aeyoung.""Vâng. Tôi cũng có. Tôi đã mắc bẫy của con cá mập trắng độc ác và xăm cùng cô ấy hồi đó."Seo Jihyuk từ từ xoay mặt trong cổ tay trái cho tôi xem. Bên trong cổ tay cậu ấy có hai dòng chữ, không lớn lắm, đủ để che đi khi đeo một chiếc đồng hồ to.RH+A DO NOT RESUSCITATE (RH+A KHÔNG HỒI SỨC)CREMATE ALL NO FUNERAL (HỎA TÁNG TOÀN BỘ KHÔNG TỔ CHỨC TANG LỄ)...Không phải khi xăm mình thì nên xăm câu gì đó kiểu như "Cố gắng hết sức để sống" sao? Chỉ mình tôi nghĩ vậy thôi à?"Cậu và Aeyoung cùng nhóm máu.""Khi làm việc lâu dài, đôi khi chúng tôi sẽ chọn người có cùng nhóm máu. Nhưng đó cũng là do may rủi thôi. Những người cùng nhóm máu cũng có thể chết hết, nên chuyện đó cũng chẳng giúp ích được gì nhiều."Seo Jihyuk kể về kinh nghiệm của mình như thể đó là chuyện bình thường, nhưng với tôi, nó khá đáng sợ."Thông thường người ta sẽ xăm tên hoặc ngày sinh, hoặc là tiền sử bệnh tật.""Tên hay ngày sinh của tôi thì xăm để làm gì? Chỉ là thông tin cá nhân thôi.""DNR thì tôi không nói, nhưng câu cuối là gì vậy?""Anh thấy rồi còn gì."Seo Jihyuk cười ranh mãnh rồi khéo léo xoay cổ tay để hình xăm khuất khỏi tầm nhìn. Có vẻ cậu ấy không muốn nói tới nó. Tôi tự hỏi liệu cả ba người họ có hình xăm không, nên tôi hỏi thêm Seo Jihyuk."Đội trưởng Shin cũng có hình xăm sao?""Anh chàng đó nói là phải đi phòng gym với nhà tắm công cộng nên không xăm. Tôi thì sau khi xăm xong mới nghe nói vậy, bắt đầu hối hận chút ít, rồi lại lo không biết phải che nó như thế nào khi đến chỗ công cộng."Tôi chưa xăm bao giờ nên không biết, chắc là không được vào phòng gym hay nhà tắm công cộng thì phải. Seo Jihyuk gãi cằm rồi cười khẽ."Ở đội kỹ sư Ma có một gã tên là Mitchell. Khi gã đó đến suối nước nóng ở Nhật, trên ngực, cánh tay và cẳng chân của gã đó có hình chữ thập, dao găm và rắn to bằng mặt người. Ở suối nước nóng Nhật Bản thì người có hình xăm không được vào. Anh có biết gã đó làm gì không?"Bị đuổi ra à?... Tôi không biết."Làm gì?""Gã đó dán miếng dán cá nhân to bằng nửa bàn tay lên ngực và cẳng chân rồi vào. Tôi hỏi sao không dán lên cánh tay thì gã đó nói là quên mất là mình có xăm ở đó."...Sao lại có thể quên mất mình có hình xăm được nhỉ? Khoan đã."Không phải cậu nói hình xăm to bằng mặt người sao?""Nếu không mù thì ai ở suối nước nóng đó cũng thấy gã đó xăm gì rồi. Nhưng chẳng ai nói gì cả. Tôi không biết là do gã đó trông như đã bắn chết ít nhất năm người, hay là do gã đó là người nước ngoài, hay là do gã đó cao hai mét và có thân hình như bò rừng nữa. Jack ở đội kỹ sư Ba và tôi mượn gã đó mỗi người một miếng dán, tôi dán lên cổ tay, gã kia dán lên mắt cá chân. Che sạch sẽ như chưa từng xăm vậy.""Hahaha.""Nếu gã đó đến Hàn Quốc chơi, tôi sẽ đi nhà tắm công cộng cùng gã đó. Lần đó tôi cũng phải mượn gã đó một miếng dán mới được.""Trời ạ."Trong lúc tôi bật cười vì không thể tin nổi, Seo Jihyuk cử động cánh tay trái đã được điều trị. Tay phải cậu ấy vẫn cầm súng. Người cậu ấy hướng về phía cửa ra vào, chắc là để phản ứng ngay lập tức nếu có ai đó định vào phòng khám nha khoa."Chúng ta tiếp tục câu chuyện lúc nãy đi. Nếu bác sĩ có câu hỏi gì thì cứ hỏi tiếp."Seo Jihyuk từ trước đến giờ vẫn luôn bám sát chủ đề đã định. Với sự tập trung đó, cậu ấy chắc chắn có thể làm tốt những việc khác."Tôi muốn biết về phạm vi đối tượng được bảo vệ.""...Là Sanghyun hay Jaehee nói với bác sĩ à?""Họ nói chỉ cần bảo vệ các kỹ sư người Hàn Quốc thôi, đúng không?""Ừ, thì cũng đúng.""Vậy tại sao cậu lại cố gắng cứu Kim Gayoung là nhà nghiên cứu, hoặc là không giao tôi cho tín đồ Giáo hội Vô Hạn?""Tôi chỉ làm theo lệnh như một con chó ngoan ngoãn thôi. Bác sĩ hỏi đội trưởng của tôi ấy. Tôi không có gì để nói đâu."Seo Jihyuk trả lời như vậy rồi nhìn đầu Baek Aeyoung và nói." – Đó là cách tôi thường lảng tránh câu trả lời, nhưng nếu bác sĩ muốn biết thì lý do là vì bọn người ở đây rất ngu ngốc.""Hả?""Bọn này trí nhớ kém lắm. Dù có dạy 'đừng động vào kỹ sư người Hàn Quốc' thì bọn này cũng ngu ngốc đến mức không nhớ nổi. Bọn này ngoài người châu Á ra thì học hành cũng chẳng đến nơi đến chốn, nên nói 'đừng động vào người Hàn Quốc' thì bọn này nhớ lâu hơn. Dùng nắm đấm bắt bọn nó nhớ 'Weed Out Korean' thì sẽ in sâu vào đầu hơn là 'Weed Out Korean Engineer', đúng không?""Ờm... Chắc vậy."Không phải cách ghi nhớ thông tin như vậy. Seo Jihyuk hạ giọng và bắt chước giọng người da trắng."Này, cái thằng châu Á kia! Đúng rồi, mày đó! Mày là người Hàn Quốc à? Ồ, người Hàn Quốc à. Thế mày có phải kỹ sư không? Ồ, mày là kỹ sư à? Này, mày đi đi. Mau cút khỏi đây! Mày không phải kỹ sư à? Thế thì tao đập mày cũng được. Đưa hết tiền mày có đây! Tôi không muốn tạo ra cái tình huống như thế. Này, mày! Mày là người Hàn Quốc à? Này, cút đi! Mau cút đi! Nói với cái thằng chó Shin Haeryang đó. Rồi có ngày tao trả thù! Theo lời đội trưởng của tôi thì cách đó gọn gàng hơn. Nói chung, cái ý tưởng dùng bạo lực và tiếng xấu để đảm bảo an toàn thật điên khùng, Đội trưởng ạ. Bọn này không phải là lũ không gây sự hay không gây rối. Bọn nó lúc nào cũng muốn xác nhận thứ bậc. Bọn nó xem như biển Bắc Thái Bình Dương là của bọn nó, rồi dám cả gan nói người châu Á ăn cắp tài nguyên của bọn nó. Buồn cười là mấy cú đấm, mấy lời đe dọa và mấy ván poker bịp bợm ăn tiền lương của đội trưởng tôi lại có hiệu quả. Bị đấm cho một trận xong thì khi định ngáng chân người khác, bọn nó sẽ hỏi người đó có phải người Hàn Quốc không rồi mới ngáng. Cái việc mở rộng phạm vi bảo vệ đến công dân Hàn Quốc là ý tưởng của Aeyoung."Seo Jihyuk nhìn vào mái tóc Baek Aeyoung rồi nói."Đằng nào thì công dân Hàn Quốc, trừ 7 kỹ sư ra thì cũng chỉ có 7 người phụ nữ ở cả căn cứ dưới biển này và đảo Daehan. Nói 'bọn mày không phải kỹ sư nên bọn tao không bảo vệ đâu! Tự lực cánh sinh đi!' thì theo lời Aeyoung là quá ngu ngốc. Đội trưởng thì nói là không hiệu quả.""7 người phụ nữ à? Ngoài nhân viên nghiên cứu ra còn ai nữa sao?"Chắc là những người tôi chưa từng gặp."Có 2 người làm nghiên cứu. Ở đảo Daehan có 4 y tá, ở trụ sở chính có 1 nhân viên văn phòng. Nhưng 4 y tá đó đã lấy quốc tịch Canada thành công vào năm ngoái, nên chỉ còn 3 người Hàn Quốc thôi. Đằng nào thì bảo vệ 7 người cũng nhận tiền rồi, nên 7 người phụ nữ kia được hưởng lợi ké cũng có sao đâu. Nhà nước cũng chẳng giúp đỡ gì. Khi có người mất tích thì cũng chẳng quan tâm. Đến tìm cũng không thèm tìm. Báo chí thì toàn đăng mấy cái tin nhảm nhí kiểu như đang cố gắng hết sức tìm kiếm. Cái bọn thay toàn bộ người Hàn Quốc ở đội khai thác bằng robot vì tiếc tiền lương thì còn mong đợi gì được nữa. Giờ bác sĩ đến đây thì thành 4 người Hàn Quốc rồi. Bảo vệ 14 người Hàn Quốc để họ làm việc thoải mái hơn không phải tốt hơn là chỉ bảo vệ 7 kỹ sư à? Dù sao thì cũng phải đánh nhau như nhau thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store