Be A Light In The Dark Sea 1
Seo Jihyuk đứng chặn ngay trước khu vực lên tàu thoát hiểm như một người gác cổng. Liệu cậu ấy có đuổi Tumanako đi lạnh lùng như đã làm với Carlos không? Và nếu tôi là người tiếp theo hỏi Seo Jihyuk về tàu thoát hiểm, liệu tôi cũng sẽ bị bài xích như họ, hay được đối xử khác vì là người Hàn Quốc không nhỉ?Nhưng trong tình huống thảm họa này, việc xác nhận xem mình có được đối xử khác biệt hay không thì có ích gì chứ? Nếu Seo Jihyuk đuổi Tumanako đi và bảo tôi lên tàu, thì sau này khi nhớ lại, có lẽ tâm trí tôi sẽ không chịu nổi. Hiện giờ, chỉ nghĩ đến thôi mà cảm giác tội lỗi đã dâng lên như một đám mây u ám rồi.Và làm sao tôi có thể đứng nhìn một người đang lâm vào cảnh khó khăn với sự tò mò ác ý, rồi đánh giá hành động của họ cơ chứ? Trước khi Seo Jihyuk kịp trả lời Tumanako, tôi đã chen ngang vào cuộc đối thoại."Những tàu thoát hiểm ở đây đều hỏng rồi, không thể lên được."Tumanako ngạc nhiên, quay sang hỏi tôi."Thật sao? Nếu còn lại bốn chiếc thì chẳng phải những người khác đã lên tàu và đi rồi nên mới còn bốn chiếc lại?""Đúng vậy. Nhưng những người đã lên tàu thoát hiểm đó rồi thì cũng chết cả thôi."Tôi cảm nhận rõ ràng mọi ánh mắt xung quanh đang đổ dồn vào mình. Đặc biệt là Carlos, ánh mắt anh ấy như thể muốn bắn ra tia laser đến nơi. Những ánh nhìn đâm vào lưng và gáy tôi khiến da tôi như kim châm. Tôi tự hỏi tại sao ánh mắt lại có thể mang trọng lượng đến vậy. Có lẽ là bản năng còn sót lại từ thời con người vẫn chạy nhảy trên thảo nguyên để săn bắt chăng.Thợ làm tóc dường như chưa thật sự cảm nhận được ý nghĩa của việc không thể thoát khỏi khu Baekho, nên vẫn bình tĩnh hỏi:"Tại sao lại hỏng? Lỗi kỹ thuật? Quá cũ?""Đội kỹ sư Na đã cố ý phá hoại chúng. Nghe nói họ vốn không ưa nhóm Ga và nhóm Da."Seo Jihyuk, người vẫn đang khoanh tay, lập tức cau mặt hỏi tôi:"Anh lấy thông tin này từ đâu?""Một người Nhật đã đến phòng khám nha khoa và báo tin. Tôi cứ nghĩ anh ta đùa thôi, vì không nghĩ mình sẽ cần lên tàu, nhưng không ngờ lại thành ra thế này.""Anh có thể tiết lộ danh tính người báo tin không?"Sự thật là Sumire không tự nguyện nói vì chính nghĩa mà gần như bị ép cung đến phát khóc mới khai ra nên nếu nói rằng cô ấy chủ động báo tin cũng hơi gượng ép. Thà rằng cứ giả vờ như trong nhóm kỹ sư Na có ít nhất một người còn lương tâm thì hơn."...Không thể."Seo Jihyuk thấy tôi căng thẳng liền bật cười nhẹ."Nhìn mặt bọn kỹ sư nhóm Na là tôi đã muốn đấm rồi. Giờ biết vụ này thì càng có lý do để nện chúng nó."Carlos còn tức giận hơn cả Kim Jaehee - người vốn được chỉ định chính thức là ưu tiên số một cho tàu thoát hiểm. Anh ta nhảy dựng lên, chửi rủa:"Chúng nó điên hết rồi! Não có vấn đề à?!""Jesus Christ! Nếu muốn giết ai thì cầm súng mà đến phòng chúng nó đi chứ!" Seo Jihyuk, người trước đó đã ra lệnh Carlos phải ở lại, nay lại hùa theo anh ta. Hai người thi nhau chửi "Bọn khốn đó đúng là không thể tin được!", "Tôi đã biết mà!" rồi gật gù tán đồng.Những người khác dường như vẫn bán tín bán nghi sau khi nghe tôi nói. Nikolai thậm chí còn bước đến hỏi quốc tịch của tôi. Và ngay khi nghe tôi là người Hàn Quốc, ánh mắt anh ta thay đổi hẳn, có vẻ như đang nghĩ rằng đây chỉ là một màn kịch của người Hàn để độc chiếm tàu thoát hiểm....Ừ thì, tôi cũng mong là vậy. Ước gì tàu vẫn còn nguyên vẹn và mấy chiếc kia giờ đang lặn qua tầng trung sâu (1000-3000m) rồi nổi lên mặt nước.Tumanako nhìn quanh mọi người rồi lúng túng đứng giữa tôi và Baek Aeyoung. Cô ấy biết mình không thể dùng tàu thoát hiểm ở khu Baekho nên phải tìm đường khác, nhưng khi thấy tất cả kỹ sư đều đứng đây chờ đợi, có lẽ cô ấy cũng ngần ngại không dám hành động ngay. Trong khi đó, Baek Aeyoung chẳng tỏ vẻ gì là dao động dù đã nghe rằng lên tàu đồng nghĩa với chết. Cô chỉ bình tĩnh tiếp tục kéo giãn cổ tay, mắt cá chân, rồi xoay các khớp.Khi Baek Aeyoung bắt đầu thả lỏng đầu gối, Seo Jihyuk lúng túng tiến lại gần Kim Jaehee, khoác vai cậu ấy rồi nói:"Ê, cậu hiểu mà, đúng không? Tôi không cố tình đẩy cậu lên tàu thoát hiểm để đuổi cậu đi đâu."Kim Jaehee bật cười ngay khi nghe vậy, đáp:"Biết mà. Nhưng lần sau, hãy để Sanghyun đi trước nhé."Nghe thế, Jung Sanghyun ngửa đầu nhìn hai người họ, rồi lập tức nhảy dựng lên."Ồ! Anh này! Ý anh là đẩy tôi lên tàu thử trước, nếu không chết thì mọi người mới đi theo à?""Sao lại thế được chứ, Sanghyun. Cậu thích lên trước mà, nên tôi nhường thôi."Kim Jaehee thì thầm với Seo Jihyuk, tay che miệng:"Thằng nhóc này nhạy quá, khó mà lừa nó được."Seo Jihyuk cười khúc khích vì hành động của Kim Jaehee. Jung Sanghyun nhìn hai người họ và lầm bầm:"Haiz, thất vọng quá. Hai người làm tôi thất vọng ghê luôn.""Đùa thôi mà, Sanghyun."Lúc này, Baek Aeyoung, vừa chuyển sang xoay bả vai và giãn cơ tay, bất ngờ lên tiếng hỏi Kim Jaehee:"Anh suýt chết mà suy nghĩ chỉ có thế thôi sao?"Kim Jaehee nhún vai, duỗi tay ra và nói với nụ cười toe toét:"Thấy chưa? Hôm nay tôi lại thoát chết nữa rồi! Tôi thắng nhé! Thần chết lại thua tôi rồi!"Mọi người xung quanh nghe giọng điệu đầy tự tin của cậu ấy mà chỉ cười khẩy. Quả thật lạc quan ghê. Nếu là tôi thì chắc tôi đã hoảng loạn phát điên khi biết mình suýt chết vì là người đầu tiên ngồi lên tàu thoát hiểm hỏng.Jung Sanghyun nhăn mặt, lầm bầm:"Ngay từ đầu, nếu quan hệ của chúng ta với bọn Nhật tốt hơn thì đâu đến nỗi này. Chẳng phải lỗi của đội trưởng sao? Là tại anh ấy đập bọn Nhật nên mới ra cớ sự này."Baek Aeyoung, sau khi đã vận động hết các khớp trên người, nở một nụ cười nhếch mép:"Đợi đội trưởng về rồi tôi nói lại lời của cậu cho anh ấy nhé?""Wow, Baek Aeyoung. Đúng là đồ phản bội.""Chúng ta từng cùng phe à?"Nghe những lời đó, Jung Sanghyun lập tức cứng họng. Trong khi đó, Seo Jihyuk vẫn đang nói chuyện với Kim Jaehee."Trễ rồi.""Đội trưởng? Đúng vậy. Bình thường anh ấy đúng giờ đến mức đáng sợ... nhưng lần này lại trễ.""Đã quá 10 phút rồi. Có phải vì trưởng nhóm Da đi cùng không?""Người Nga ấy hả? Họ trễ 20 phút là bình thường mà." (Nikolai quát "Này! Có phải đang nói xấu bọn tao không?!") "Này, đâu có nói xấu đâu?! ...Tai bọn này thính ghê. Gọi hợp tác làm việc thì không nghe, nhưng chửi thì lại hiểu ngay."Tumanako, vốn không liên quan gì đến vụ này, sau khi nghe đoạn hội thoại ngớ ngẩn đó, thở dài hỏi tôi:"Anh là Park Moohyun phải không? Giờ anh định làm gì?""Tôi không biết nữa."Sau khi lên tàu thoát hiểm rồi quay về phòng, sau khi tỉnh dậy từ trong nước... tôi không còn muốn nghĩ nữa. Tôi không muốn suy nghĩ đến những điều như "Tôi không thể thoát khỏi đây" nên chỉ có thể đành cố không nghĩ gì hết. Nghĩ lại thì nói thế này nghe như tôi đã bỏ cuộc hoàn toàn, nên tôi nói thêm một câu."Tôi mới đến đây được năm ngày nên chỉ biết đường đến nhà ăn và phòng khám nha khoa thôi." Dù không muốn, tôi vẫn phải đi lòng vòng khắp nơi, nhưng hầu hết thời gian đều phải bước thật khẽ để không gây tiếng động, hoặc phải chạy, phải nằm rạp xuống để trốn... Tôi đang khám phá căn cứ dưới biển này chẳng khác nào một con thú hoang. "Anh giống tôi đấy. Vậy có muốn đi cùng tôi đến Căn cứ Dưới biển số 3 để lên tàu thoát hiểm không? Ở đó còn có tiệm làm tóc của tôi nữa." Tumanako đưa mắt nhìn quanh, có vẻ đã nhận ra rằng mình, giống như tôi và Carlos, là những kẻ lạc lõng ở đây. Và thay vì chờ đợi một trưởng nhóm kỹ sư không biết bao giờ mới xuất hiện cùng với những kỹ sư xa lạ khác, cô ấy đã quyết định di chuyển nhanh chóng đến nơi có tàu thoát hiểm. Muốn bằng cách nào đó giúp Tumanako thoát khỏi đây, tôi gật đầu đồng ý. Tôi có thể không thoát được, nhưng biết đâu lần này cô ấy có thể ra ngoài an toàn. Nikolai của đội kỹ sư Da ngồi xổm xuống và hỏi một đồng nghiệp trông có vẻ ít say hơn: "Nhưng mà tụi mình đâu có mối quan hệ xấu với bọn họ nhỉ... À không, có đấy. Có chuyện với bọn họ. Nhiều nữa là đằng khác. Nhưng mà chuyện đó xảy ra từ một năm trước rồi mà?" Có vẻ như anh ta đang hồi tưởng lại mức độ hòa thuận giữa đội kỹ sư Na và đội kỹ sư Da. "Gần đây cũng có chuyện rồi." Viktor đáp gọn lỏn, khiến Nikolai tò mò hỏi dồn: "Khi nào? Lại đánh nhau à? Đội trưởng có biết không?" Viktor nhướng mày rồi bảo: "Đi mà hỏi đội trưởng ấy." Viktor đang nhìn về phía cửa cảng thoát hiểm. Một lát sau, cánh cửa mở ra. Hai trưởng nhóm bước vào, mỗi người cõng một người trên lưng. Một tiếng thét xé tai vang lên. Mọi người giật mình quay lại nhìn. Nikita lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang gào lên từ xa. "Mitya!" *"Mitya" (Митя) là một cách gọi thân mật trong tiếng Nga của cái tên "Dmitry" (Дмитрий)Vladimir nhẹ nhàng đặt người đang cõng xuống một chiếc ghế dài rồi ra hiệu. Ngay lập tức, Shin Haeryang cũng đặt người phụ nữ trên lưng mình xuống ghế. Nikita hốt hoảng chạy tới, nhưng lại vấp ngã lăn trên sàn. Cô ấy thậm chí còn không nhận ra mình đã ngã, lập tức đứng dậy và tiếp tục lao về phía trước. Tôi và những người đứng gần cảng tàu thoát hiểm theo phản xạ bước lại gần. Một linh cảm chẳng lành ập đến, có gì đó khiến tôi nghĩ rằng hai người kia đã chết rồi. Dù còn cách khá xa, không thể nhìn rõ tình trạng của họ, nhưng cảm giác bất an vẫn trào dâng. Cảm giác đó trở nên chắc chắn hơn khi cả Shin Haeryang và Vladimir chỉ đặt họ xuống ghế mà không hề thực hiện bất kỳ động tác sơ cứu nào. Hoặc có lẽ cảm giác đó xuất phát từ việc máu đang dính đầy lưng Vladimir, cũng như trên người của hai người kia. Nikita lao qua nửa cảng thoát hiểm, chỉ đi một chiếc giày, nhưng khi đến gần ghế thì bỗng dừng sững lại, như thể bị một gã khổng lồ chộp lấy. Cô ấy trân trân nhìn người nằm trên ghế. Seo Jihyuk và Baek Aeyoung, những người đứng gần tôi, cũng gần như bay vọt qua. Họ là người hay báo săn vậy? Chỉ có tôi, Viktor và Kim Jaehee là đi bộ. Tôi đã chạy quá nhiều lúc ở ký túc xá, giờ có người nắm cổ lôi đi chắc tôi cũng không còn sức mà chạy nữa. Còn Kim Jaehee, trông như kiểu nếu có bom nổ ngay bên cạnh, cậu ấy cũng chẳng buồn nhấc chân. "Ai thế? Là ai vậy?" Carlos càu nhàu hỏi tôi và Tumanako, tỏ vẻ khó chịu vì bị thân hình to lớn của Viktor che khuất tầm nhìn. Nhưng có lẽ chúng tôi là những người mù mờ nhất về chuyện này. Seo Jihyuk nhìn gương mặt người phụ nữ nằm trên ghế, rồi khẽ thở hắt ra, lùi lại. Tôi nhìn thấy biểu cảm ấy và nhận ra hai người này không phải người Hàn Quốc. Vladimir bước tới, đặt tay lên vai Nikita, nhưng cô chẳng phản ứng gì. Nikita chỉ mấp máy môi, hỏi bằng một giọng vô hồn: "Cậu ấy chết rồi à?" "Chết rồi." Lại gần hơn, nguyên nhân cái chết cũng trở nên rõ ràng. Người đàn ông trúng nhiều phát đạn vào ngực. Người phụ nữ cũng trong tình trang tương tự nhưng là bị bắn vào đầu. Shin Haeryang nhìn vào mắt tôi trong khi đang nói chuyện với Seo Jihyuk, rồi bất chợt tiến về phía tôi. "Trưởng nhóm kỹ sư Ga, Shin Haeryang. Nghe nói anh là nha sĩ?" "Vâng. Tôi là bác sĩ nha khoa, Park Moohyun." Tôi có thể đoán được cậu ấy sắp yêu cầu điều gì. Dù hai người này đã chết về mặt sinh học, nhưng cho đến khi có bác sĩ tuyên bố, họ vẫn được xem là còn sống về mặt pháp lý. "Tôi cần anh xác nhận tử vong." ...Đây là lần đầu tiên tôi phải tuyên bố tử vong khi người thân của nạn nhân đang ở ngay bên cạnh. Tôi đã làm chuyện này nhiều lần rồi, nhưng vẫn chẳng thể quen được. Vladimir quay sang nhìn tôi khi nghe lời của Shin Haeryang. Dmitry là em trai của Nikita, đúng không? Nikita đứng đó, trông như một cái xác không hồn, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đã chết mà tôi đoán là Dmitry. "Tên nạn nhân là gì?" "Dmitry Andreevich Muratov." Tôi ghi nhớ cái tên đó. Không có đèn pin hay thứ gì tương tự, tôi đành dùng ánh sáng từ chiếc máy tính bảng của Shin Haeryang mà tôi vẫn đang cầm, mở mắt Dmitry để kiểm tra đồng tử có giãn ra và phản ứng hay không. Tôi đưa tay lên mũi anh ta để kiểm tra hơi thở, rồi bắt mạch cảnh. Đều không có phản ứng. Đây là các bước kiểm tra thông thường. Vì đồng hồ, máy tính bảng, điện thoại của tôi đều chìm xuống biển cả rồi. Tôi dùng máy tính bảng của Shin Haeryang để đọc ngày tháng và thời gian hiện tại rồi tuyên bố: "Dmitry Andreevich Muratov đã tử vong." Mỗi lần nói câu này kèm theo tên của ai đó, tôi đều không thể nào quen được. Tôi chụp ảnh gương mặt anh ta rồi ghi lại thời gian. Tiếp đó, tôi làm điều tương tự với người phụ nữ bên cạnh. Người phụ nữ tên là Irina Vyacheslavovna Murakhtaeva và cô ấy qua đời khi mắt vẫn còn hơi mở. Tôi định dùng lòng bàn tay trái khép mắt cô lại, nhưng thấy bàn tay đó bị bỏng, tôi chuyển sang tay phải vuốt mắt cô ấy. Sophia, người mới chạy đến sau, nhìn thấy gương mặt của Irina thì bật khóc. "Chắc là do say rượu thôi. Cô ấy không thể chết được." "Không, không phải đâu" Jang Sunghyun lẩm bẩm, nhưng Kim Jaehee nghe thấy và kéo cậu ta sang một bên. Baek Aeyoung tiến đến gần và ôm lấy Sophia. Còn Nikita vẫn đứng đó, nhìn chằm chằm vào em trai mình. Một lúc lâu sau, cô ấy mới cất giọng trống rỗng hỏi Vladimir: "Anh có biết ai làm chuyện này không?" "Anh không." "Là bọn Nhật đấy!" Carlos quá khích hét lên, nhưng khi thấy ánh mắt của mọi người thì lập tức ngậm miệng lại.
lucien: trích cmt Ridi"Vâng, xin chúc mừng anh Kim Jaehee đã thắng 1 thua 3 trong 4 trận đấu với tử thần"Vâng xin chúc mừng anh Kim Jaehee. Vỗ tay 👏 ToT
lucien: trích cmt Ridi"Vâng, xin chúc mừng anh Kim Jaehee đã thắng 1 thua 3 trong 4 trận đấu với tử thần"Vâng xin chúc mừng anh Kim Jaehee. Vỗ tay 👏 ToT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store