Bbsz Love Casper
Cánh tay được Hanni quấn xong trông cứ như một củ khoai mì lăn bột trắng bóc. Minji khẽ co tay liên tục, nhìn phần cơ của mình bị thít chặt:- Đây là lần đầu tiên em thực hành quấn băng cho người bị thương à?Em nhìn gương mặt khi dễ của đại uý Kim, sau đó nhún vai:- Thực hành thì nhiều rồi, nhưng vận dụng vào thực tế thì đúng, chị là người đầu tiên đấy, cảm thấy vinh hạnh đi.- Mang cái tay này ra ngoài có khi người ta cười vào mặt.- Xấu thế thì chị gỡ ra rồi nhờ người khác băng lại đi.Nhìn thấy sự phụng phịu hiện trên đáy mắt em, Minji một lần nữa cố gắng thể hiện sự "thân thiết" của cả hai bằng cách choàng tay qua vai người bác sĩ rồi xoa đầu em lần nữa. Đã mấy ngày liên tục Minji không được chạm vào mái tóc tơ mềm, vậy nên khi chạm vào liền cảm thấy một nỗi bồi hồi khó tả. Đáy mắt nàng hiện lên vài tia lấp lánh, Hanni chẳng phản kháng, chỉ để bản thân cảm nhận bàn tay to phủ trên đầu mình. Em bật cười:- Chị hơi bị tự nhiên rồi đó.Đột nhiên Minji nói mà chẳng liên quan đến vấn đề:- Em băng lại là được rồi, tôi chẳng cần người khác làm cho đâu.- Tôi nói vậy thôi chứ chẳng có ai khác ở đây ngoài tôi cả. Chị có muốn tháo băng thì chờ đến chiều vậy, tôi không rảnh mà gỡ ra đâu.Vài sợi tóc mái con loe hoe trước trán em được người đại uý lướt qua nhẹ khiến chúng bay phấp phới trong gió mùa. Trong cái xoa đầu đó, không biết đại uý cảm thấy như thế nào, nhưng với em thì nhịp đập con tim lại lần nữa chạy đua với thời gian. Em sợ hãi chính mình, sợ những gì mình đang trải qua mà không dám thật lòng với bản thân. Em bắt đầu dè chừng trước những câu nói vu vơ, trước những hành động vụng dại, trước từng cử chỉ hành vi bộc phát một cách bất ngờ.Rõ là khoảng thời gian Minji nằm viện, Hanni chưa bao giờ bắt gặp những cảm xúc kỳ lạ như thế này. Em không quan tâm liệu đại uý có chơi đùa với mình hay không, nhưng ngay lúc này đây, em biết rằng mình đang muốn gì.Từng giọt mồ hôi của đại uý lấp lánh dưới tán cây bàng trong khuôn viên trại quân sự.Từ bao giờ nhỉ?Hanni cảm thấy yêu và nhớ nhung cái xoa đầu ấy từ bao giờ?Hanni đã phải thấp thỏm trong một thời gian, ngắn thôi, nhưng đó là biết bao nhiêu cung bậc cảm xúc lạ lẫm nhất trong cuộc đời mình. Minji vẫn chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào mà em cho là cơ hội, nàng vẫn cười, cười bằng mắt, vẫn dịu dàng nâng niu em như một báu vật. Tại sao lại thế? Nếu không thích em ngay từ ban đầu thì ít nhất nàng cũng biết em mỏng manh như thế nào mà...Đại uý nghiêng nghiêng đầu nhìn em:- Đến giờ nghỉ trưa, em có muốn đi ăn cùng tôi không?- Lại là ở phòng làm việc của chị à?Em sợ phải ở chung một gian phòng với người mà em thích. Vì thế, cô bé bác sĩ lắc đầu nguầy nguậy:- Nếu vậy thì thôi, tôi vào nhà ăn cùng mọi người.Hanni bắt đầu thu dọn bãi chiến tích mà bản thân vừa bày bừa ra để sơ cứu cho đại uý rồi bỏ đi một mạch về phía nhà ăn. Không nghe thấy tiếng đại uý, em chắc mẩm nàng đã quay về phòng riêng rồi bình thản bỏ trốn một mối tình mập mờ không rõ ràng.Tuy cơm không ngon như cái lần mà em cùng nàng dùng bữa riêng, nhưng vẫn tương đối dễ nuốt, có hơi khô một chút. Bác phụ trách phân chia thức ăn dạo này khá thân thiết với em, chủ yếu là hợp cạ nói chuyện thôi. Bác ấy cũng là đàn bà phụ nữ, làm sao có thể thân thiết trò chuyện với giống đực được? Đa phần lính ở đây toàn là phái nam mà.Nhác thấy Hanni bê khay ăn thất thểu đi tới, bác ấy mỉm cười:- Dạo này làm gì mà trông chán đời thế? Cãi lộn với chồng à?Hanni lúc lắc mái tóc:- Bồ còn chưa có thì chồng con gì ở đây hở bác?Ban đầu Hanni chỉ định chọn một chỗ khuất nắng như buổi sáng ăn điểm tâm lần đầu tiên. Nhưng ngay khi em ăn chưa được một nửa suất, bỗng có một vị lính lục quân đặt khay ăn xuống, tiếng lộp cộp vang lên thô lỗ làm sao.- Xin lỗi, anh có thể sang chỗ khác được không? Tôi muốn ăn một mình.Chuyện mấy tên lính lân la mò đến bàn của em để làm quen là chuyện xảy ra như cơm bữa. Hôm nào vui thì em còn du di bỏ qua, chỉ ngồi im lặng lẽ ăn hết phần của mình. Nhưng hôm nay em buồn bực thật sự, vội xua đuổi anh lính đó đi để bản thân có không gian riêng.Người lính đối diện không nói gì, lặng lẽ xúc từng thìa thức ăn, em lại còn nghe tiếng cười ở phía đối diện. Túng thế, Hanni nhíu mày ngẩng đầu lên:- Bộ anh không nghe hay sao mà...- Em không cho lính cấp dưới ăn cùng, nhưng tôi thì được mà, nhỉ?Hanni, à không, toàn bộ những người có mặt ở đó nhìn trân trân cả hai. Em há hốc mồm cầm cái thìa run run:- Chị... chị...Minji ngậm từng thìa cơm một, nhướng một bên mày nhìn em vẻ đùa cợt:- Lâu rồi tôi chưa xuống nhà ăn.Hanni co rút bờ vai nhỏ của mình, vẻ ngại ngùng e ấp hiện rõ trên gò má em. Đám lính hết cười hinh hích rồi lại thì thầm to nhỏ phía sau làm em ngày càng muốn đào một cái lỗ thật to rồi chui xuống ngay lập tức. Cả cái bàn lớn đó chỉ còn hai người, ai nấy tự động tản sang bàn khác. Hanni lùa một miếng kim chi vào miệng:- Chị làm cái gì mà lại ăn ở đây?Minji không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi, nàng gỡ thun buộc tóc, từng suối tóc tiên dày xoã ra tuyệt đẹp:- Chiều tối em có muốn ra thị trấn không?- Đừng đánh trống lảng nữa, đại uý.Suốt bữa ăn, Hanni chỉ cắm cúi vào bát súp đầy ụ thịt mà chẳng thèm nhìn đại uý lấy một cái. Minji từ tốn cho một mẩu thịt viên rán khác, giọng nhẹ nhàng:- Tôi lại làm em khó chịu à?- Chị làm gì thì tự biết.Minji dừng ăn, nàng lấy cốc nước có ga không đường gần đó, khó khăn nuốt phần rau trộn vừa nãy vào bao tử:- Nếu là về chuyện hôn...- Chị im đi! Tôi đâu có bảo chị phải nhắc lại những lần chị trêu chọc tôi? Chị không thấy ở đây rất đông người sao?Hanni lại bắt đầu cau có bực dọc, nàng không nói gì cả, thỉnh thoảng uống một chút nước. Vẻ mặt như có như không, như muốn trêu tức em:- Tôi không đùa.- Chị nói cái gì?- Tất cả mọi chuyện. Tôi từng nói với em rồi, tôi chưa từng đùa với em.Một câu nói nghiêm túc như lời cam kết khiến em đỏ bừng mặt. Nhiệt độ cơ thể còn nóng bỏng hơn bát canh sôi ùng ục trước mặt. Chả biết thế nào mà bác sĩ bị nghẹn cơm ở cổ, em cố uống một ngụm nước. Bất thình lình thiếu uý Choi đi từ phía sau đẩy hông em một cái:- Bạn thân đi ăn cơm cùng nhau há?Nghe lời trêu chọc đó, Hanni xanh mét mặt ho sù sụ trong cổ họng mấy cái liên tiếp. Lúc này đột nhiên đại uý bê khay ăn đứng dậy, cười cười hùa theo anh Choi:- Đừng ghẹo người ta nữa, da mặt của bác sĩ không dày bằng mấy anh đâu.Đám lính xung quanh lại rộ lên một tràng cười nhỏ. Họ nhìn cấp trên của mình bắt đầu bỡn cợt với một vị bác sĩ thì lấy làm lạ lắm. Thậm chí có người còn không tránh khỏi bất ngờ:- Này, có thật là đại uý Kim đấy không? Lần đầu tiên tôi thấy cô ấy như vậy. - Cô bác sĩ kia bỏ bùa đại uý à? Đây là lần duy nhất hiếm hoi tôi thấy đại uý cười, mà lại cười rất nhiều.Hanni nhún vai, vẻ khi dễ. Gì chứ hôm nào gặp nhau thì đại uý Kim chả nhe răng ra cười như đười ươi với em?Minji và thiếu uý Choi xăm xăm bước ra cửa lớn nhà ăn, không quên quay lại cười bằng mắt, lớn giọng:- Chiều tối nay lúc sáu giờ, tôi chờ em ở ngoài ký túc xá phòng khách nhé.Hanni chưa kịp phản ứng thì vị đại uý tự tung tự tác kia đã bỏ đi mất, lại còn đủng đa đủng đỉnh cho tay vào túi quần rồi để lại những cuộc xì xầm to nhỏ ở phía sau.Thế là cả chiều hôm đó, khi thực hiện ca trực cuối ngày, Hanni trở về tắm táp sạch sẽ, mặc đồ thoải mái nhất có thể rồi định bụng sẽ nghỉ ngơi trong phòng.Sáu giờ.Sáu giờ năm phút.Sáu giờ mười phút.Hình như em quên gì đó thì phải...Hanni nhìn đăm đăm vào chiếc đồng hồ treo tường trong phòng, sau đó reo lên một tiếng. Em chạy ào ra khỏi phòng, liền thấy một bóng dáng cao gầy đứng tựa bên chiếc xe phân khối lớn, áo phông trắng quần kaki màu beige như cũ. Chỉ có một điều em không thích, dường như đại uý đang hút thuốc.Mái tóc được thả tự do trong buổi chiều tối, môi đỏ của đại uý ngậm đầu điếu thuốc rồi thở ra từng làn khói đục ngầu. Màu mắt đượm đêm tối chỉ chực ào tới xâm chiếm hình bóng người đại uý, quân nhân Kim khẽ liếc đồng hồ đeo tay.Hanni nhìn lớp gió sương gần như che phủ cả địa phương, sau đó khoanh tay nói vọng ra ngoài:- Đại uý có tin là tôi báo cáo lên cấp trên việc chị hút thuốc không?Minji có hơi giật mình quay lại, sau đó nhún vai, thở ra nhiều đợt khói tròn khác:- Tuỳ em thôi. Tôi cũng chỉ hút những lúc cần tập trung suy nghĩ.Hanni cầm vội điện thoại và ví tiền phòng thân rồi nhét vào túi quần, nhảy tọt xuống:- Tôi tưởng chị đùa, không nghĩ là chị lại chờ tôi thật.Minji nhái lại giọng bản thân ban trưa:- Tôi không đùa.Em lầm bầm gì đó trong miệng. Dưới ánh đèn lập loè trong khu ký túc dành cho khách, quả thật là em thấp hơn đại uý tận nửa cái đầu, lần đầu tiên em được quan sát rõ từng ngũ quan trên gương mặt xinh đẹp đó ở cự ly gần đến thế. Em tỏ ra thắc mắc:- Chị trộm xe của quân đội sao?- Không, là ban chỉ huy cấp cho tôi để tiện di chuyển.Minji đội mũ bảo hiểm cho em, có hơi khựng lại một chút vì tóc em lại rối. Nàng bật cười, cả mắt cũng nhắm tịt lại thoải mái vuốt ve người bác sĩ. Hanni cắn chặt răng chịu đựng những cảm xúc khác lạ cứ âm thầm xâm nhập vào từng giác quan. Nàng gạt chân chống xe, sau đó hất cằm:- Lên đi.- Tôi biết là cái xe này cao nên chị mới gạt chân chống, chê tôi lùn phải không?- ...Xuyên suốt đoạn đường từ căn cứ điểm ra thị trấn địa phương chưa đầy năm phút, Hanni cố chừa một khoảng cách đủ xa để không chạm vào người đại uý. Khi bắt đầu ra đến đường quốc lộ, đột nhiên quân nhân Kim bất ngờ rồ ga chạy thật nhanh sau đó bất thình lình phanh gấp làm chiếc mũi nhỏ xinh của người bác sĩ đâm sầm vào lưng của người phía trước.- Chị điên à? Tối mịt thế này mà phóng như độ xe thế?- Ầy, tự dưng có xe tải bất ngờ rẽ hướng, em cẩn thận ngồi sát một chút.Thực chất cái xe ấy còn xa lắm mới chạm đến, Hanni liền tỏ ra ngờ vực:- Chị chơi xỏ tôi à?Minji lại rồ ga một lần nữa, em vì sợ bản thân sẽ bật ra sau té ngã xuống lòng đường nên vội nhích ôm chặt cứng lấy eo quân nhân. Dù là nàng bảo sẽ đưa em ra thị trấn chơi, nhưng khi mải mê hưởng thụ cái ôm dành cho Minji, em nhận ra cả hai đang đi lố một khúc khá xa rồi. Em bấu vào eo đại uý:- Chẳng phải chị bảo sẽ đưa tôi đến thị trấn sao?- Thì nơi này cũng thuộc khu vực địa phương thôi.Dù đại uý đang cong lưng lái xe ở phía trước nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt cảnh giác mà bác sĩ dành cho mình, nàng cười mỉa mai:- Em sợ tôi mang em sang nước kia bán lấy tiền à?- Biết đâu được? Ngộ nhỡ chị là gián điệp của nước láng giềng được cài sang đây thì sao? Minji nhún vai:- Tôi không ngốc thế đâu, hơn nữa, bây giờ em nghỉ việc ở bệnh viện thì tôi cũng dư sức nuôi em. Em đang đánh giá thấp lương của bậc sĩ quan cấp cao rồi. Biết là Minji đang giải thích cho mình với dụng ý tốt, nhưng vì cái chữ "nuôi" đó liền biến em thành một con tôm luộc cong lưng đỏ au ngồi ở yên sau xe. Hanni bám vào vạt áo trước bụng nàng chặt hơn nữa.- Còn bao xa vậy?- Sắp rồi, tôi đưa em đến "căn cứ bí mật" của tôi.- Chị ra ngoài quá giờ giới nghiêm thì liệu có bị kỷ luật không?Nàng gật đầu trong chiếc mũ bảo hiểm đen to sù sụ cứ như một con thú lật đật:- Tất nhiên là có, bị hoài ấy mà.- ...Minji lại lần nữa phanh gấp, lần này đã có chủ ý mức độ cảnh giác cao hơn trước. Em níu lấy vạt áo phông nhưng cũng không tránh khỏi va chạm, má kề sát vào tấm lưng cao gầy ấy.Minji lại nở một nụ cười đắc ý, nhưng bây giờ em chẳng còn hơi sức nào quan tâm nữa rồi.- Do đêm nay là rằm, tôi nghĩ em sẽ thích chỗ này vào buổi tối.Trên trời cao, một quả bóng mặt trăng khổng lồ lơ lửng trên đầu cả hai, sáng choang rực rỡ cả một góc trời.Đó là một đồng cúc dại, trải dài đến vô tận.Cúc trắng, nhuỵ be bé màu vàng nhạt nhuộm đầy cả một mảnh đất rộng lớn. Hanni sững sờ nhìn đồng hoa dại đẹp đến mức em ngỡ rằng Minji đưa em đến vùng đất thần tiên của Alice. Em khẽ cảm nhận từng đọt cỏ nhổ loe hoe dưới chân, đôi dép xốp xỏ ngón bị cỏ ùa vào làm nhột. Minji thản nhiên ngồi xuống giữa những bông hoa, Hanni ré lên kéo tay áo nàng:- Này, sao lại ngồi lên hoa như thế?Minji thản nhiên vỗ vào vị trí bên cạnh:- Hoa cúc dại rất kiên cường, mỗi lần bị dập nát hay bị nhổ đi, lũ chúng nó sẽ mọc gấp ba bốn lần, còn nhiều hơn trước.Thấy em đực mặt, Minji kéo bác sĩ ngồi hẳn xuống:- Nếu vậy thì em chưa biết rằng nơi này trước đây từng là sân tập huấn dành cho lính lục quân và lính không quân rồi.- Thật à? Ừ, rộng thật, cứ như sân bay ấy.- Thì lúc trước là sân tập huấn dành cho máy bay chiến đấu chứ đâu.Minji lại nói dông dài nữa. Trước khi cuộc chiến tranh xâu xé vùng lãnh thổ ngay biên giới, chính đồng hoa cỏ dại này là một sân tập huấn bí mật của quân đội. Được một thời gian dài, sau khi địch phát hiện bãi đất này, đã xảy ra một trận chiến kéo dài ba ngày ba đêm. Cuối cùng quân đội của đất nước cũng giành lại được, chỉ có điều, lúc ấy nó đã trở thành một bãi đất chết.Hanni có hơi bất ngờ khi nhìn những bông hoa bay phấp phới trong gió lạnh buổi đêm, không gì có thể làm gãy đổ được chúng.Vì bãi đất đó không được quân đội tiếp tục sử dụng làm sân tập nên biến thành một bãi đất hoang tàn. Chừng một năm sau, người dân sống tại thị trấn vẫn phát hiện có vài mầm xanh nhú lên từ những ngọn đồi chết, họ hoan hỉ chưa kịp sử dụng phần đất vào mục đích trồng trọt thì sang ngày hôm sau đã thấy đâu cũng um tùm toàn hoa dại.- Vì sao vậy?- Đó từng là nơi giao chiến giữa hai bên, vậy nên em thấy cái bàn thờ bằng đá lát bên đó không?Hanni gật đầu.- Những bông cúc dại này chính là linh hồn của những người lính bỏ mạng tại đây, vậy nên trong một lần tôi vô tình đến và giẫm trúng, chỉ vài tiếng sau chúng lại mọc thêm vài búp chồi non nữa.- Vậy là bây giờ chúng ta đang ngồi lên những người đã khuất sao...?Minji ngớ người ra, sau đó phì cười:- Ai bảo em thế? Em không thấy nơi chúng ta ngồi là đất mềm và cát lún sao? Thỉnh thoảng mới có mấy bông mọc loe hoe ngay đây, nhưng em yên tâm, tôi được nghe kể lại cũng như một dạng truyền thuyết thôi.Minji ở bên cạnh, huyên thuyên về những gì mà nàng biết cho em nghe, Hanni ngồi để từng chữ một lọt vào tai, thấm vào ký ức của mình, đậm vị như đang nêm một món canh.Em nhận ra trái tim em lúc nào cũng gần như vỡ tung khi ở cạnh nàng.- Em có nghe kh...Gương mặt của bác sĩ kề sát vào gương mặt của nàng, mắt mở trừng trừng vẻ bối rối.Hanni nhắm tịt mắt cảm nhận con tim mình đang chạy loanh quanh trong lồng ngực. Bờ môi của đại uý, dù em đã được tiếp xúc qua hai lần, có lẽ đây là lần duy nhất em cảm nhận được đôi môi mềm mại của Minji ngự trên môi mình thật rõ ràng. Không có bất kỳ một phản ứng nào.Nàng cứ thế mở to mắt mà nhìn, bất chợt trong đầu em hiện lên cả một triệu tia thất vọng đổ ập xuống.Hanni thôi níu lấy cổ áo nàng, khoé mắt ươn ướt như chỉ chực rơi một giọt pha lê.Em không hiểu mình nữa rồi, một bác sĩ lúc nào cũng hành động theo lý trí đang làm thế kia? Em ước gì mình chưa từng gặp Minji, chưa từng phẫu thuật cho nàng và hàng trăm cuộc gặp gỡ khác. Mối tình đầu của em không ngờ lại là như vậy, và rất nhiều lần, ánh mắt bơ vơ của em như muốn hỏi Minji rằng liệu những gì nàng đối xử với em có phải là thật không? Em cay đắng nghĩ.- Nếu không có tình cảm với đối phương, xin đừng khiến họ thêm ảo tưởng trước những hành động vu vơ của mình...Giọng em như nghẹn lại, chỉ chực khóc tới nơi. Bấy giờ Minji mới có động tĩnh, mà em thì đã lê thân mình đi trước. Nàng giữ tay em lại, bỗng Hanni trở người nhìn chòng chọc vào mắt nàng, vẻ phiền toái:- Tôi tự bắt xe buýt về trước, đại uý cứ tự nhiên...Câu nói mang hàm ý bực bội đó bị đại uý Kim một lần là nuốt gọn vào bụng. Bây giờ thì em và đại uý hoán đổi vị trí cho nhau, nàng đang ôm lấy tấm lưng nhỏ, vòng tay qua sau đẩy về phía mình. Nàng nhắm tịt đôi mắt xinh đẹp đó lại, từ từ cảm nhận sự rung động cảm nắng của bác sĩ trong khoang miệng.Một quân nhân, một bác sĩ cứ thế cùng nhau say sưa hôn dưới ánh trăng mờ ảo, cổ tay bị đại uý siết chặt đến mức lằn rõ những vệt đo đỏ. Đại uý mãi mê hôn đến mức sợ giây phút này sẽ tan biến vào hư vô, không bao giờ xảy ra lần nữa. Lại còn luyến tiếc cắn lên đôi mọng ấy của em, nàng dây dưa đến mức sinh linh nhỏ bé trong lòng mình khó thở, liền đập lên vai mấy cái rõ đau.Sau cùng nàng dứt ra, nhưng lại muốn cuốn vào cái hôn thứ hai liền bị em cho đầu ngón tay vào giữa hai môi ngăn nụ hôn tiếp theo.- Thôi khỏi, một lần là đủ rồi.Đại uý vẫn giữ chặt hai bên cổ tay bé bỏng, khoé miệng không thể ngăn một nụ cười từ từ nở:- Hiểu chưa?Em thở hổn hển, sau đó bấm bụng cố nhịn cười:- Được rồi, bỏ tay ra đi, em không trốn nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store