ZingTruyen.Store

Bbangsaz Dieu Tham Kin Khac Ha

.
.
.
.

Cậu đi học trở lại rồi, tớ mừng lắm Hân à. Việc đó khiến tớ vui hơn cả trong giờ ra chơi hôm nay cậu đã đứng cạnh tớ, chẳng biết cậu có để ý hay không, khi tớ nhận lấy bánh mì từ người bán và vai của hai ta đã chạm vào nhau. Thời gian lúc ấy cứ như ngưng đọng vậy. Hân không biết lúc ấy tớ đã bối rối như thế nào đâu.

Lúc đó tớ chẳng suy nghĩ được gì hết.

Trong khi đầu óc tớ đang hỗn độn như một mớ tơ vò rối rắm thì người bạn đi cạnh cậu đã giục tớ đi vì đến lượt của cậu ấy rồi. Tớ lại càng ngượng ngùng hơn.

Thậm chí không thể ngẩng đầu vì xấu hổ, nhưng trong một thoáng, hoặc có lẽ do tớ tưởng tượng, hình như cậu đã nhìn vào bảng tên của tớ. Và sau đó cậu sẽ nhớ tên của tớ phải không?

Liệu Phạm Ngọc Hân sẽ nhớ cái tên Kim Minh Trí cả khi tớ cứ luôn mờ nhạt như thế này trong đời cậu chứ?

Và cậu sẽ cười với tớ như cách cậu vẫn thường với bao người?

Tớ thật sự muốn biết lắm Hân ơi.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store