|Bbangsaz| - Awkward encounter
Part 1
- Minjiiiiiiiiiii!!!!!
- Hojuuuuuunnnn!!!!
Haerin trố mắt nhìn đứa con trai sáu tuổi của mình chạy ù xuống phòng khách khi thấy Minji đến chơi. Hai cô cháu nhảy cẫng lên ôm nhau vui mừng rồi bắt đầu cùng nhau lẩm nhẩm một lời bài hát vô nghĩa nào đó mà mới tuần trước Haerin và Danielle đã cấm con trai mình hát.
Tung tung tung sahur, ballerina cappuccino.
Haerin day day hai bên thái dương bắt đầu cảm thấy mệt trong người, đây là lần thứ 10 trong tuần này cô thầm mong Minji unnie sẽ sớm lấy vợ để có người còn trị được unnie của mình.
- Kang Hojun!!! Mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con phải chào cô Minji cho đàng hoàng chứ không được nói trống không.
Danielle từ trong bếp đi ra phòng khách lớn tiếng mắng, nhìn Hojun giờ đây đã được Minji bế gọn trên tay mà không hài lòng.
- Không sao, không sao! Hai cô cháu thân thiết chứ cô biết Hojun là một đứa bé lễ phép mà, đồng chí Kang nhỉ?
Minji nháy mắt với Hojun, khiến thằng bé lập tức cười tít mắt gật đầu rồi ôm lấy cổ Minji cứng ngắt. Từ bao lâu nay, hai cô cháu luôn chơi với nhau như hai người bạn thân, đôi khi còn khiến Haerin và Danielle ghen tị về sự thân thiết của hai người.
Danielle thấy cảnh tượng đáng yêu trước mặt cũng phải mềm lòng đi. Nàng trừng mắt với con trai cảnh cáo lần cuối rồi đeo chiếc túi xách lên vai.
- Minji unnie, cám ơn unnie vì đã đồng ý giữ Hojun dùm tụi em tối nay! Có gì cuối tuần sau tụi em đãi unnie một bữa nhé!
- Không sao, hai đứa cứ đi hâm nóng tình cảm. Sau đó hỏi dùm unnie số điện thoại của mẹ bé Yoona cùng lớp với Hojun coi như trả ơn là được.
- Trời đất Minji unnie!!! - Haerin lúc này đang mang giày ở cửa cũng phải la lên bức xúc - người ta mới ly hôn chồng được hai ngày thôi đó?
- Vậy càng không phải là lý do tốt để chị ấy cần một bờ vai dựa vào hay sao? Hôm bữa đón Hojun mà chị chỉ muốn chạy lại an ủi người ta thôi.
- Cô Minji muốn kết bạn với cô Seolhyun à?
- Cô Minji nói bậy đó - Haerin liếc Minji rồi đi đến xoa đầu hôn tạm biệt Hojun - ở nhà làm bài xong mới được chơi điện tử nhé! Ngoan rồi mẹ sẽ mua quà về cho con.
- Dạ, hai mẹ của con đi chơi vui!
................................................
Suốt nửa tiếng vừa qua, Hojun ngồi ở bàn học cứ lấm la lấm lét nhìn Minji đang nằm dài lướt điện thoại trên chiếc sofa giữa phòng khách nhà mình. Bài tập toán trước mặt vẫn trắng trơn chưa được cu cậu đụng tới. Hắn cứ thở dài rồi vò đầu bứt tóc, xem chừng rất đau khổ.
- Có chuyện gì sao nhóc?
Minji không cần nhìn cũng cảm nhận được đứa nhóc sáu tuổi trước mặt có điều gì muốn nhờ vả. Chỉ chờ có thế, Hojun miệng cười toe chạy đến nhảy phóc lên chỗ trống cạnh Minji.
- Thật ra có một chuyện rất quan trọng con muốn nhờ đến cô, nó liên quan đến cả mạng sống của con.
- Cô không đi tù thay con đâu. Cô còn chưa lấy vợ, sinh con. Cuộc sống của cô còn tươi đẹp lắm.
- Cô Minjiiii, không có giỡnnn!!!
Minji phá lên cười khi Hojun bắt đầu kéo áo cô la làng. Cô ngồi dậy cho ngay ngắn rồi kí đầu thằng bé.
- Rồi có chuyện gì? Nói lẹ còn làm bài. Mẹ Danielle về mà thấy bài vở chưa xong là đến cô cũng bị ăn chửi chứ không riêng gì con đâu.
Hojun thấy Minji bắt đầu tập trung đến mình thì lại bối rối gãi đầu, chẳng biết mở lời làm sao.
Phải chừng năm phút sau, thằng bé mới nhắm mắt lấy hết can đảm rồi nói nhỏ xíu.
- Cô Minji, con bị cô giáo chủ nhiệm mời phụ huynh vào ngày mai...
- Chết con chưa, chưa gì cô đã tưởng tượng ra được gương mặt đáng sợ hai mẹ của con khi biết tin rồi. Nói cho con biết, hồi xưa mẹ Danielle của con từng trộn cát vào tô canh của thằng nhóc bắt nạt hàng xóm, còn mẹ Haerin của con từng chọc thủng bánh xe đạp của cô khi cô giấu giày mẹ con. Hai người họ đáng sợ lắm, chậc chậc!
- Đúng vậy, con sẽ chết mất cô Minji - Hojun không biết đã mếu máo từ khi nào, ngày càng kéo mạnh tay áo Minji khiến nó trở nên nhăn nhúm - cô phải cứu con, cô nói con là bạn thân của cô mà! Cô không thể bỏ mặc con được...
- Cứu là cứu thế nào? Thôi mạnh mẽ lên nhóc, ai rồi cũng sẽ bị mời phụ huynh thôi.
- Không được đâu, tuần trước mẹ Danielle lên trường đón con đã bị cô chủ nhiệm khiển trách rồi. Mẹ con mà biết tuần này con bị mời phụ huynh nữa là con sẽ chết thật đó.
- Chứ cô cứu con bằng cách nào được chứ?
- Hay ngày mai cô giả làm mẹ Haerin đến gặp cô giáo chủ nhiệm của con đi.
- Yah Kang Hojun! Bậy bạ, cô không tự đào hố chôn sống mình đâu!
- Đi mà cô Minjiii, con hứa sau này con sẽ ngoan. Chỉ cần cô giúp con lần này thôi?
- Không.
- Cô Minji giúp con đi rồi con sẽ nói mẹ Danielle mua tặng cô một cặp vé xem bóng chày đội Doosan, hàng ghế đầu luôn?
- Không là không.
- Đi mà, hay con kêu mẹ Haerin mua cho cô một chiếc đồng hồ thật xịn?
- Ơ hay, nhìn cô mày vật chất vậy sao? Không có gì khiến cô có thể bỏ qua được lòng tự trọng của mình để hợp tác với thằng nhóc sáu tuổi đi lừa cô giáo chủ nhiệm và các mẹ của mình đâu nhé!
- Cô Minji giúp con đi rồi con sẽ xin Yoona số điện thoại của mẹ bạn ấy cho cô, cô Seolhyun khi nãy cô nhắc đó?
- ...
- Quyết định vậy nhe?
- Cái thằng nhóc con này!!!
................................................
Minji xoa tay vì gió lạnh, cô đang đứng ở trước cửa phòng giáo viên tại trường Tiểu học Banpo Seoul. Thằng ranh con Kang Hojun, mới tí tuổi đầu đã biết thương lượng. Kéo tay áo khoác lên xem giờ, Minji buông nhẹ tiếng chửi rủa khi đã đứng đợi nãy giờ 15 phút.
Lạnh vãi đạn mà bà cô này còn trễ giờ. Tội nghiệp Hojun, chắc lại là một bà cô giáo hay thích hành hạ người khác và chắc chắn là không chồng nên khó ở.
Đúng là *@&($%^&(!_, lạnh muốn chết đi thôi!!!
- Ôi, chị Kang! Tôi thật sự xin lỗi, có một bé học sinh vừa bị đau bụng nên tôi phải dẫn bé đến phòng y tế. Tôi đã chạy nhanh hết sức có thể để đến đây. Chị có lạnh lắm không?
Đầu Minji đang đau như búa đổ vì lạnh thì một giọng nói trong trẻo vang lên, quay sang thì thấy một cô gái trạc tuổi cô tiến đến hỏi thăm khiến cô ngẩn người.
Minji nhất thời á khẩu, mắt cô dán chặt vào gương mặt của người con gái đứng trước mình.
Chẳng phải là một bà cô khó tính ở tuổi trung niên như trong tưởng tượng, cô giáo của Hojun thật sự rất xinh đẹp. Hai mắt cô giáo mở to tròn xoe nhìn Minji ra vẻ hối lỗi vì đã để cô chờ lâu, hai gò má thì đang đỏ ửng lên vì trời lạnh, dáng người nhỏ con thật khiến người ta muốn ôm vào lòng.
Vãi shyyyttt, họ tuyển thiên thần làm giáo viên tiểu học từ khi nào thế?
- Chị Kang, chị mau vào đi kẻo lạnh.
Minji choàng tỉnh, nhận ra người con gái ấy đã mở cửa phòng giáo viên từ lúc nào, còn đang nấu nước sôi chuẩn bị trà cho cô. Minji tự lấy lại bình tĩnh rồi bước vào, nhưng sau đó vẫn tuyệt nhiên một hướng mắt nhìn người con gái còn lại trong căn phòng làm việc của mình.
Mỹ cảnh nhân gian chỉ có thế...
- Ừm, mời chị Kang dùng trà. Tôi là Hanni Phạm, giáo viên chủ nhiệm của em Hojun.
Minji như muốn tan chảy tại chỗ khi lại được nghe chất giọng thiên thần ấy. Cô mỉm cười rất tươi, nhìn cô giáo của Hojun bằng một ánh mắt rất si tình.
- Chào cô giáo, tôi là Kim M-à nhầm, tôi là Kang Haerin. Cô giáo này, được gặp cô giáo hôm nay là may mắn của tôi.
- ...vâng? Tôi cũng rất vui được gặp chị. Tuần trước tôi có gặp vợ chị để trao đổi với chị ấy về Hojun, thật ra Hojun nhà mình–
- Wow, giọng cô giáo thật sự rất hay đó. Tôi thề là tôi có thể nghe giọng cô giáo hằng ngày cũng được.
- ...
Hanni đứng hình, nhìn người phụ huynh ngồi trước mặt như không tin được.
Cô ta đã có vợ con và vừa mới tán tỉnh mình ư?
Hanni hắng giọng, lơ đi lời khen của Minji rồi bắt đầu đi thẳng về vấn đề chính.
- Gia đình mình nên để ý quan tâm em Hojun nhiều hơn. Hôm nay tôi mời chị đến đây vì tuần vừa rồi em ấy không chịu làm bài tập về nhà, lên lớp còn ngủ trong giờ học, còn cãi lại lời thầy thể dục khi bị thầy phạt.
- Cái thằng ranh con Hojun– Minji khựng lại khi thấy Hanni lại tiếp tục sững người nhìn mình – à, ý tôi là tôi về sẽ dạy bảo lại cháu nó...
- Vâng, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chị và vợ chị nói chuyện nhẹ nhàng với cháu, để cháu hiểu rõ lỗi sai của mình và cố gắng sửa đổi, chứ cũng không nên nặng lời với cháu. Cháu nó vẫn còn nhỏ tuổi...
- Awww, cô giáo nói gì tôi cũng thấy có lý.
- ...
Hanni không còn đếm được đây là lần thứ mấy cô cứng họng trong cuộc gặp gỡ với phụ huynh ngày hôm nay. Nàng đành kết luận vợ của chị Marsh nhất định là có vấn đề về tâm lý, không nên gặp gỡ nhiều. Lần sau nếu có việc về Hojun thì Hanni nhất định chỉ gặp trực tiếp chị Marsh mà thôi.
Mới tuần trước còn nghe chị ta kể rất tốt về vợ mình, hôm nay gặp lại thế này. Vất vả cho chị Marsh quá rồi...
Hanni nhanh chóng muốn kết thúc cuộc gặp mặt, nàng cố nở nụ cười lịch sự cuối cùng với người đối diện.
- Thật ra hôm nay tôi muốn nói chuyện trực tiếp với chị chỉ như thế.
- Chỉ vậy thôi sao? Không còn vấn đề gì khác để nói à? - Minji nhìn đồng hồ ra vẻ tiếc nuối, nãy giờ chỉ mới nói chuyện với người ta có 20 phút.
- Vâng, thật ra chỉ có vậy. Hay chị có muốn biết thêm về điều gì khác nữa không? Như giờ giấc sinh hoạt của Hojun ở trường, bạn bè Hojun hay chơi thân, môn học Hojun giỏi nhất hoặc kém nhất?
- Tôi nghĩ là tôi muốn biết thêm về cô giáo của Hojun nhiều hơn.
- ...?!??!???....
- Ý tôi là, cô giáo cho tôi số điện thoại của cô giáo nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store