khum
note: không biết tên hán việt chính xác của Matthew là cái nào nhưng cá nhân mình đặt cho em là Vũ Hiên cho thuận miệng và thuần Việt nhất có thể nhé, vì mọi người đáng yêu nên chẳng chấp nhặt chi đâu đúm hong nà~
enjoy
Sấm đánh một lằn xẹt ngang chói lóa cả bầu trời và không ngoài dự đoán – một cơn mưa rào lũ lượt kéo đến. Cơn mưa tuôn xối xả thấm ướt mặt đường nhẵn nhụi, dòng xe đông nghịt tấp vội không tìm chỗ trú thì cũng là mua tạm cái áo mưa rẻ tiền để khoác lên còn đi tiếp.
Trong đám đông ồn ã tìm cách tránh mưa đó chỉ có riêng Vũ Hiên là không mảy may gì tới, em cứ thế tàn tàn trên chiếc xe máy lặng lẽ di chuyển dưới cơn mưa rào nặng hạt, để mặc cho từng làn nước mưa trắng xóa phủ kín thân ảnh nhỏ. Cơn gió bão cực kì phối hợp mà thổi một hơi lạnh toát vào không gian giữa lòng thành phố khiến em rụt vai lại đôi chút do rét run.
Không hiểu sao cảm giác tủi thân lại chực trào ngay lúc này, khóe mắt cay cay chui ra dòng lệ nóng hổi vừa hay thấm đẫm chung với làn nước mưa lạnh lẽo đang tàn nhẫn lất phất lên gương mặt em nãy giờ. Sấm sét lần nữa rền vang một tiếng đùng đoàng khiến tim gan con người ta như muốn đảo lộn.
Vũ Hiên bỗng nhiên thấy mắt mình hoa lên, tầm nhìn cũng không còn rõ ràng nên em đành gắng gượng tách khỏi dòng xe đông đúc kia để tìm chỗ nghỉ. Chạy đi được một đoạn nhác thấy có bãi cỏ xanh gần công viên ít ai qua lại, em lập tức hịn nhanh tay lái một phát đến rồi ngã uỵch cả xe lẫn người xuống thảm cỏ mềm mại kia. Trước khi kịp ngất đi Vũ Hiên lờ mờ thấy có ánh đèn pha lớn soi rọi đến chỗ mình nhưng em cũng chẳng nghĩ thêm được điều gì nữa, cứ vậy để mặc ý thức dần một trôi xa.
.
Thái Lai vừa lái chiếc xe bán tải chở đầy măng cụt cùng sầu riêng chín cuối mùa vừa hí hửng huýt sáo trông yêu đời lắm. Số là năm nay trộm vía mấy chục cây ăn quả trong vườn nhà cậu nhờ chăm bón o bế cẩn thận cả năm trời nên tới mùa cây nào cây nấy ra trái thấy phát ham, mỗi ngày ra vườn thuê nhân công thu hoạch cả trăm kí lô một ngày là ít. Lần may mắn trúng mùa này khiến Thái Lai không khỏi mơ đến mộng phát tài của mình, cứ theo cái đà vậy mà làm thì không lâu nữa kiểu gì cũng khấm khá lên. Có được tâm trạng tốt nên thời tiết dù xấu cũng chẳng ảnh hưởng đến việc cậu lái xe một cách vui vẻ chở đám trái cây đi bỏ mối cho những thương lái trong trung tâm thành phố.
Sau khi tiền đã trao cháo đã múc, Thái Lai thỏa mãn đánh con xe bán tải trống rỗng nhẹ tênh rong ruổi về nhà, bên ngoài mưa vẫn không ngừng xả xuống như trút nước. Lòng cậu thầm hoan hỉ mưa kiểu này mà được đánh một giấc tới sáng thì tuyệt biết mấy, hoàn toàn không ngờ tới rắc rối mà mình sẽ dây vào trong chốc lát nữa.
Nhấn cần gạt nước hoạt động, Thái Lai chậm rãi lái rì rì ra chiều không gấp rút, vì trời mưa nên đường trơn trượt nguy hiểm hơn bình thường, chẳng ai biết sẽ có chuyện gì nên cứ cẩn thận vẫn tốt hơn. Chợt tầm nhìn của cậu sa sầm vào bóng lưng nom trẻ tuổi đang chạy xe gắn máy có hơi loạng choạng ngay trước mũi xe mình, quái cậu ta dám lái xe khi say xỉn à.
Thái Lai suýt thì hét toáng lên bởi cả người lẫn xe trước mí mắt mình đột nhiên ngã nhào xuống thảm cỏ ngay công viên.
Cứ như là có tính toán trước vậy chứ ai đời ngã kiểu gì mà khôn thế ???
Không chần chừ thêm khắc nào cậu đánh lái tiến gần đến chả kịp mặc áo mưa phóng vội xuống xem tình hình, đỡ người kia lên thì thấy một gương mặt tương đối non nớt đang nhắm nghiền mắt, cách một hàng nước mưa lạnh toát vẫn cảm nhận được sức nóng hầm hập từ đối phương.
Dù bối rối cực độ nhưng đầu Thái Lai vẫn nhanh chóng nhảy số để giải quyết vấn đề, nhìn lướt qua chiếc xe máy đang nằm sóng soài kia, cậu đành đưa người vào cabin trước, sau đó dựa vào bao năm kinh nghiệm khuân vác mấy cần xé trái cây mà một hơi nhấc bổng chiếc xe máy lên phần bán tải phía sau xe. Trong lòng không ngừng mô phật vì may mắn đây chỉ là dòng xe phân khối nhỏ, nếu không kiểu gì cậu cũng phải nói lời chia tay với vài cái xương trên người mất thôi.
Quay lại cabin xe, Thái Lai tốt bụng lấy khăn mềm còn mới dự trữ dùng để lau xe mà thấm bớt nước trên mặt người lạ kia, cố lay người ta dậy nhưng có vẻ đang bị cơn sốt đang hành hạ thảm lắm, lay mãi không tỉnh mà môi còn mấp máy gì đó. Thái Lai tưởng đối phương muốn nói gì nên tiến sát tới nghe thử, kết quả khiến cậu không thể tin được vào tai mình mà lẩm bẩm tự hỏi
Tưởng đâu tên mình hiếm lắm rồi chứ, hóa ra vẫn có người trùng hả ta ???
Chậc lưỡi không màng đến nữa, cậu phóng nhanh đến bệnh viện gần nhất để cứu chữa cho cậu nhóc lạ mặt mà Thái Lai nghĩ là rất đáng thương kia.
Cơn mưa bên ngoài vẫn không ngừng não nề đổ xuống lớp lớp nước mưa như đang choảng nhau trên nóc xe, thứ âm thanh tạp nham kia dù ồn ào cách mấy cũng không thể áng đi được tiếng gọi rền rĩ tên của người nào đó từ Vũ Hiên đang ngấp ngoải bên ghế phụ, em thổn thức cái tên ấy trong những giấc mơ tưởng chừng như xa vời lắm
Thái Lai ơi...
.
Cậu chở em tới bệnh viện đa khoa cách không mấy xa trung tâm thành phố là bao, nhìn em thiêm thiếp trên giường bệnh khi nghe xong chẩn đoán cùng lời dặn của bác sĩ mà cậu không khỏi thở một hơi dài.
Nhờ vài ba giấy tờ chứng minh thư trong đống quần áo ướt nhem được y tá thay ra giúp mới biết người lạ kia tên là Vũ Hiên, vốn là dân Canada nhập cư sang đây đã được một thời gian. Lí do ngất xỉu là vì cơ thể suy nhược sau một thời gian dài sinh hoạt không điều độ cộng thêm thiếu ăn uống ngủ nghê trầm trọng. Còn chuyện vì sao người kia lại dầm mưa một mình đến mức lịm luôn giữa đường suýt không ai hay thì có trời mới biết.
Đáng ra Thái Lai lúc này có thể về, nhiệm vụ của một người lạ mặt không hơn đến đây là huốc xa tình người thông thường cả thước rồi, nhưng không hiểu sao nhìn đến gương mặt kia cậu lại có cảm giác không muốn để người ta lại một mình lắm, lẽ nào do trạc tuổi nhau nên cậu thấu hiểu được nỗi cô đơn chỉ thông qua nét mặt hay sao. Thứ lí trấu nghe chẳng hợp tình lý gì mấy nhưng thây kệ, mưa bên ngoài cũng còn to quá, lâu lâu làm ổ ở bệnh viện một lần cũng không đến nỗi, ngày mai thân nhân người ta có đến thì về cũng chưa muộn. Nam tử hán nghĩ sao là làm vậy, cậu chậc lưỡi ngả mình lên chiếc ghế bố gần đó thiu thỉu vào giấc giữa cái lạnh hiu hắt của cơn mưa đầu hạ.
.
Vừa chầm chậm lái xe vừa ngáp một cái thật dài thật sảng khoái, cậu định bụng lát nữa về phải bù thêm giấc nữa mới đã cái nư. Đang nghĩ nghĩ thì người ngồi bên ghế phụ chợt lên tiếng ái ngại "tối qua phải ngủ ghế bố chắc nhọc cho anh lắm ạ?", "không có sao, vẫn đỡ hơn ngủ dưới đất, xíu tôi về ngủ bù."
Cậu tỏ vẻ không chấp nhất xong lại nghe người kia nói tiếp "cảm mơn anh nhiều vì bộ đồ mới này, em hứa sẽ chăm chỉ làm để trả cho anh."
Nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng liếc sang bên cạnh, Thái Lai làm như chả mấy dễ chịu với cách xưng hô này "theo như chứng minh thư của cậu thì ta bằng tuổi đấy, đừng cứ mãi gọi tôi là anh như thể tôi già hơn cậu vậy.", "cứ để em gọi như thế đi vì đằng nào anh cũng sẽ là ông chủ của em mà."
Đối phương không chút nghi ngại đối đáp khiến Thái Lai câm nín không còn biết nói gì hơn, đành thở dài đầy ngán ngẩm lặng lẽ nhớ lại câu chuyện ban sáng.
~~~
"Cậu nói cái gì ? Giờ trong túi cậu không có nổi một đồng để trả viện phí á?", nghe được thông tin nọ Thái Lai tưởng như mình bị sét đánh giữa trời quang, day day trán lấy bình tĩnh cậu biết mình không còn cách nào ngoài việc giúp người cho trót nên đành dịu giọng an bày "thôi kệ mợ nó, tôi trả giúp cậu lần này, khi nào thân nhân của cậu đến đón thì trả tôi sau cũng được." Chẳng ngờ thông tin tiếp theo còn khiến cậu mém chút thì ngã ngửa hơn
"Người thân của em đều đang ở Canada, em sang đây chỉ có một mình thôi", "lẽ nào cậu chẳng có nổi một người quen để nhờ vả ở đây à?"
Phải nhịn lắm Thái Lai mới không nổi đóa với người trước mặt, nhưng rồi cậu cũng nhanh chóng xìu đi cơn bực dọc vì lời thú nhận có chút tủi hờn của người kia "em có... nhưng đã thành người yêu cũ rồi ạ."
Thấy anh trai tốt bụng trước mặt mình ôm trán đi đi lại lại trong căn phòng bệnh nom vẻ bất lực tột độ, Vũ Hiên rất biết điều mà chủ động lên tiếng giải quyết vấn đề "anh gì ơi, anh có thể thuê em làm việc trừ nợ mà. Anh sai gì em làm đó, nếu không biết em sẽ cố gắng học nên anh đừng lo", "cậu thì làm được gì hả?", "em... trước mắt em nghĩ mình làm được mấy việc nặng nhọc như khuân vác đồ đạc."
Nghe đến mấy cụm từ 'khuân vác', 'nặng nhọc' lập tức đôi đồng tử của Thái Lai sáng quắc lên nhưng cũng nguôi ngay xuống nhìn thân hình nhỏ nhắn kia đầy ngờ vực. Như biết rõ thành kiến của đối phương về mình, Vũ Hiên xắn tay áo lên cao gồng nhẹ để lộ cơ bắp săn chắc trông khá uy tín. Hành động này thành công khiến 'chủ nợ' Thái Lai hồ hởi tay bắt mặt mừng thu nhận một nhân công hết sức tiềm năng cho vườn trái cây nhà mình, bảo sau khi nghỉ ngơi thoải mái rồi có thể đến chỗ cậu làm, ba cái số tiền viện phí này không thành vấn đề nữa.
Vũ Hiên thấy mình được thông qua nhanh như thế cũng rất vui vẻ, đáp lại cái bắt tay 'thâm tình' của anh chủ nợ tạm thời kia còn cười đến cong cong vành mắt khiến nốt ruồi lệ đậm nét được dịp mà sáng bừng lên. Thái Lai nhìn màn này hơi ngờ nghệch ngẫm nghĩ trong đầu, sao cái gương mặt với thân hình nó chỏi nhau dữ vậy nè.
.
Cậu đưa thẳng em về nhà mình luôn vì chiếc xe máy sau cú ngã giờ không thể khởi động được, với cả nom cái nét mặt của Vũ Hiên trông chẳng thiết tha muốn về nhà mấy nên đành thôi, đã chiêu mộ người ta rồi thì phải làm cho trót, hơn nữa nhìn em có vẻ ngoan nên chắc cũng dễ bảo thôi mà, nhỉ?
Nhà của Thái Lai ở tít ngoại ô cách trung tâm thành phố khoảng mười mươi cây số tương đương nửa tiếng lái xe nên việc đi lại vận chuyển trái cây cũng không bất tiện gì lắm, dù sao cũng là đàn ông đàn ang, đi mưa về gió vài ba chuyến có nề hà gì, miễn trái cây vườn nhà cậu lúc nào cũng bán được giá là cậu tạ ơn giời không hết rồi.
Cậu cho xe rẽ vào con đường đal gấp khúc có vẻ như mới được sửa sang lại không lâu, giàn dây leo xanh mướt nối dài từ nhà này qua nhà khác, thi thoảng còn nghe được tiếng bì bạch của mấy con ghe nhỏ đang chạy giữa lòng sông gần đó, mọi thứ hòa hợp với nhau tạo nên cảm giác yên bình gần gũi đến lạ kỳ. Vũ Hiên chưa gì đã thấy vô cùng hứng thú với nơi này, em đưa mắt ngó quanh quất khung cảnh ngoài cửa sổ xe rồi chốc chốc quay sang nhìn sườn mặt của người đang chăm chú lái xe bên cạnh, trong lòng mang một tư vị mong chờ khó tả.
Nhìn giàn huỳnh anh lấp ló phía trước, Thái Lai cười cười nghiêng nhẹ đầu qua nhưng mắt không nhìn em cốt chỉ để nói "sắp tới nhà tôi rồi đấy, hy vọng Vũ Hiên không chê nhé."
Nơi cậu ở là một căn nhà được xây theo kiểu cách một nghìn chín trăm hồi đó, tường sơn màu vàng nghệ, thềm lót gạch tàu cùng mái ngói màu đất nung. Căn nhà đã qua bao lần trùng tu nhưng vẫn giữ nguyên kiểu cách ban đầu nên cũng chẳng có thay đổi gì nhiều. Em vừa bước vào đã thấy một luồng không khí thân thuộc ấm áp vây quanh mình dù quê hương em còn chẳng phải ở đây, lòng có chút hờn dỗi người kia vì lúc nãy lại bảo mình đừng chê nhà cậu ấy, trong khi nơi này trong mắt em tuyệt vời đến nhường nào.
Gian chính đặt chiếc bàn trà cùng sáu chiếc ghế gỗ có vẻ được dùng để tiếp khách, nhìn bốn di ảnh nằm ngay ngắn trên tủ thờ ngay giữa gian nhà khiến Vũ Hiên thức thời không hỏi đến người lớn mà chỉ hỏi Thái Lai sống ở đây một mình sao.
"Đâu, còn ông anh họ tôi nữa nhưng ổng đi mần suốt thôi, dăm ba ngày mới về ngủ một bận. Mà cậu chịu khó ngủ chung buồng với tôi một đêm nhé, mai tôi dọn lại cái gác trển cho cậu ở." Cậu vừa tất bật mở khóa tủ đồ lấy ra bộ mền gối dự phòng vừa trả lời.
Vũ Hiên thoáng ngẩn ngơ khi biết đằng sau nhà còn một căn gác mái nữa, em ái ngại lên tiếng từ chối "em ngủ chung buồng với anh luôn cũng được mà, anh không cần dọn chi mắc công đâu em cũng dễ ngủ lắm.", "cậu dễ nhưng tôi khó, ở đây 8 giờ tối là tôi tắt đèn ngủ rồi đấy, cho cậu lên trển thoải mái nghịch điện thoại đến đêm khoái chết còn muốn gì."
Em chỉ biết nín họng bởi lí lẽ đúng không thể cãi vào đâu được của người kia, đồng thời cũng cảm thấy đối phương chẳng khác gì một ông cụ non cả.
Phân phó xong xuôi Thái Lai ngáp dài hơi một cái lững thững định đi về buồng thực hiện ngay giấc ngủ bù như đã hứa với bản thân trước đó thì Vũ Hiên như sực nhớ ra mà hỏi vội "à em quên hỏi tên anh á anh ơi, với cả anh muốn em gọi như nào thì được?"
Nhắc đến vấn đề này em thấy đối phương có chút ngập ngừng chưa trả lời ngay, bộ tên ảnh xấu lắm hay sao mà có vẻ lưỡng lự thế nhỉ. Định bảo rằng không muốn nói cũng không sao nhưng người kia đã từ tốn lên tiếng "tôi là Thái Lai, cậu thích gọi tôi là anh như thế thì cứ gọi là anh Thái Lai đi."
Quả nhiên không khó để trông thấy một tia bất ngờ xen lẫn bối rối của Vũ Hiên, em hơi cúi thấp đầu dạ một tiếng nhẹ tênh. Thái Lai nỗ lực nhịn xuống cảm giác muốn xoa đầu nhóc ngốc này rồi huơ huơ tay tỏ ý tạm biệt để chui vào buồng, trước lúc thiêm thiếp vào giấc cậu còn hào phóng cho hẳn một giây trằn trọc về nhân công tiềm năng mà mình mới gặp kia, hết một giây đó là lập tức chìm dần vào cõi mộng mị.
-tbc.
cố bỏ qua những tình tiết bất hợp lý giúp mình nhó >///< sống thực tế ngoài đời đủ rùi mà nhỉ~
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store