suốt một khoảng thời gian sau đó, mỗi lần lướt qua cậu bạn "mặt gian xảo như con cáo" kim taerae đều nỗ lực liếc bạn hết công suất, cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng băng lãnh khinh thường bạn. ấy vậy mà có vẻ bạn con cáo ấy còn chẳng quan tâm đến sự tồn tại của nó, nói cười toe toét híp hết cả mắt lại với bạn cùng lớp mà chẳng để ý đến taerae tẹo nào. nó là nó ghim đấy nhá!chẳng mấy chốc đã đến đợt kiểm tra cuối kì một, là học sinh trường cơ sở trọng điểm duy nhất trong gia đình, áp lực phải đạt học sinh giỏi của nó cũng vô cùng lớn. dần dần, nó cũng chẳng còn đủ sức để để ý nhất cử nhất động của bạn con cáo lớp kế bên, tập trung toàn sức cho lịch kiểm tra dày đặc như muốn giết chết học sinh của trường.sau đợt kiểm tra là đến ngay hội khỏe phù đổng, dịp mà nó đã mong chờ mãi để được tỏa sáng. biết đâu được cái tên "kim taerae" lại nằm giữa vô vàn bài đăng tìm tài liệu trên confession thì sao nhỉ? ngọn lửa quyết tâm cháy phừng phực trong tim của nó cũng như toàn đội bóng rổ của trường, cả đội tập luyện không kể nắng mưa, hạ quyết tâm có thể mang tấm huy chương vàng về cho trường được tự hào.và cứ thế câu chuyện về bác bảo vệ và bạn con cáo cũng dần dần trôi vào quên lãng...
-----•°♪°•------
đối với seok matthew thì khác, câu chuyện bác bảo vệ giúp mình thoát khỏi số phận bị lưu danh trong cuốn "death note" của mỗi học sinh cũng chỉ để lại ấn tượng trong vài ngày. những gì để lại chỉ là một bí kíp siêu quan trọng trong tuyển tập bí kíp, và một câu chuyện để em có thể tán gẫu với bạn bè trong vài ngày. em thậm chí còn chẳng nhớ bạn cờ đỏ ấy trông như thế nào, dáng người ra làm sao.chưa đến một tuần, câu chuyện ấy dường như đã trôi vào quên lãng để dành chỗ cho những câu chuyện phiếm, những drama mới quan trọng hơn, hay cả những công thức vật lí mới học mà em chẳng tài nào nhớ nổi.vì những kí ức không mấy vui vẻ với bộ môn điền kinh, từ khi bước vào trường tiểu học, em đã quyết tâm vứt bỏ quá khứ huy hoàng ấy, dành toàn bộ sức lực vào môn bơi với một lí do vô cùng thuyết phục rằng màu xanh dương chính là màu đẹp nhất! trong những năm tiểu học, hình ảnh seok matthew luôn gắn liền với bộ môn này theo một cách nào đó. có thể là làn da rám nắng mà các bạn học nhận xét rằng như vừa ngủ quên trong lò nướng dậy vì phải tập bơi hằng ngày dưới cái nắng lúc một giờ chiều. hay hình ảnh seok matthew cười toe toét với những chiếc huy chương nhỏ xinh sáng lấp lánh. hay thậm chí là cả mùi clo đặc trưng của hồ bơi luôn luôn ở đâu đó trên người em, trở thành một mùi "nước hoa" đặc trưng của seok matthew mà em vô cùng tự hào.lên cấp 2, lịch học dày đặc cùng với kế hoạch tách con trai ra khỏi hệ thống vận chuyển con cái đến trường của gia đình họ seok bằng một chiếc xe đạp đã thành công ngăn cản em với đam mê bơi lội của mình. số buổi em được lên hồ bơi tập luyện, gặp gỡ các bạn cũng từ đó giảm một cách đáng kể. cho đến năm nay thì lần gần nhất em được đi bơi cũng đã là chuyện của nửa năm trước. nhờ vậy mà làn da rám nắng như bị nướng cháy của em cũng đã dần biến mất, thay vào đó là một hình ảnh seok matthew với làn da trắng như bông, tỏa sáng như ánh nắng mặt trời mùa hạ.sắp đến hội khỏe phù đổng, sợ rằng chức vô địch của mình sẽ bị đe dọa, seok matthew đã về ôm chân năn nỉ ba mẹ cho mình được đi tập bơi với lời hứa vô cùng uy tín sẽ không làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. với kinh nghiệm 14 năm ăn vạ, em đã thành công mĩ mãn trong công cuộc "theo đuổi đam mê bơi lội" của mình, tạm rời xa chiếc xe hai bánh chạy bằng cơm kia để giành một slot ngồi xe bốn bánh ngắm cảnh thành phố buổi sáng sớm.
-----•°♪°•------
tưởng như câu chuyện đi học muộn hôm nào đã trôi vào quên lãng thì một ngày đẹp trời nọ, cả kim taerae và seok matthew được chiếc loa rè rè của trường triệu tập lên khám sức khỏe chuẩn bị cho hội khỏe phù đổng sắp tới. nhìn thấy dáng seok matthew ngúng nguẩy bước vào phòng điền thông tin, nó mới sực nhớ ra mối thù hôm nọ. chỉ tay vào lưng em, nó hét lên mặc cho mọi người xung quanh nhìn vào với một sự hoang mang tột độ:
"ơ, cái bạn con cưng bác bảo vệ kìa"
seok matthew cũng tò mò quay lại, còn ngờ nghệch lấy tay chỉ vào mặt mình để xác nhận. sau khi chắc chắn người được hướng đến là bản thân thì trong lòng em hiện ra một ngã ba với hai sự lựa chọn. một là, cười phớ lớ giả vờ rằng bản thân thực sự là người "con cưng bác bảo vệ" trong câu nói của bạn nào đó. hai là, chạy đến hỏi rằng "ôi bạn ơi bạn nhầm người rồi sao?". cuối cùng thì với tấm lòng nhân hậu mà em vẫn luôn được dạy từ thời mẫu giáo, seok matthew đã chọn con đường thứ nhất, giả vờ tươi cười chào hỏi như hai người bạn thân. còn kim taerae thì thắc mắc về thái độ của bạn gian xảo này, rốt cuộc là như nào nhỉ?