Bay Tu Tien
Tôi đã từng nghe qua một câu như vầy: một người muốn thành công thì không được quá nôn nóng, quá yếu đuối hoặc quá mạnh mẽ. Bởi vì trạng thái giữa yếu đuối đến mạnh mẽ chính là ba cảnh giới trong cuộc sống.
Đợi từ khoảng hơn bảy giờ, tới giờ là đã hơn chín giờ tối. Ba nữ nhân người Nhật nọ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt chúng tôi, cùng giám đốc Kim và Nhược Tuyết liên tục chào đáp lễ, nhưng một chút cũng không có hứng thú. Vì bụng tôi đã đói đến gần như không còn cảm giác.
Nhưng tôi cũng chẳng được nhàn rỗi gì, vừa nghe lão Kim trò chuyện cùng họ, vừa vươn tay chủ động giúp họ xách hành lý. Xe đẩy hành lý sớm đã bị chiếm mất bởi mấy người lẹ tay khác, cũng may là hành lý cũng không quá nặng. Làm sao có thể có nhiều đồ tới vậy? tôi xách một túi lớn, một túi nhỏ, bước chân loạng choạng, cũng may chưa ngã lăn ra đất. Vừa lúc đó, Nhược Tuyết đến bên cạnh tôi khẽ nói: "ha, xem ra tiếng Nhật của em không tốt. Để cho em làm khuân vác, chà, khuân vác cũng không nên thân ! Hữu - dụng - khuân - vác..." Cổ cố tình kéo dài chữ cuối, chầm chậm như cách nói cho mấy người lớn tuổi, cứ như sợ tôi không nghe thấy.
"Hả ..." Tôi cố ôm vững đống hành lý, nhanh miệng phản bác: "Em vốn chỉ là không chăm chỉ học. Nếu học tốt, hoàn toàn có thể liền tù tì một mạch. Không chừng còn có thể trở thành thông dịch viên cao cấp chỉ trong mấy năm."
" Ui, chị không phải xem thường em, xem cái bộ dạng của em kìa." cổ ngừng nói, vỗ lưng tôi một cái rồi xoay người bỏ đi.
Chưa kịp phản bác đã thấy lưng nhói đau, cũng không định nói gì thêm nữa. Ở trong lòng cố ghi nhớ mối thù: ngày, tháng, năm... bị Nhược Tuyết cười nhạo, chê bai tiếng Nhật tôi dở tệ!
Từ sân bay di chuyển về khách sạn, đặt hành lý xuống, rồi trực tiếp xuống tầng ba để dùng bữa, trên đường đi, tôi chính là bí mật quan sát mấy người khách này một chút. Để ý thấy trong ba người họ, có một cô gái rất trẻ, áng chừng chỉ hai mươi mấy tuổi, nụ cười ngọt ngào, trông rất tốt bụng, không có tâm cơ.
Tiếng Nhật của tôi không tốt nên lúc giới thiệu tên, tôi cư nhiên cũng không biết tên của họ là gì. Chỉ có thể tạm thời gọi theo cái nhìn tổng quát vậy: cô gái trẻ thì gọi là 'cô ngọt ngào' đi, một cô nữa trông to con hơn một chút, hơi mũm mĩm, cũng có vẻ không phải là người xấu, tạm gọi cổ là 'cô béo'.
Trong ba nữ nhân, người khiến tôi khó chịu nhất là 'nữ nhân tự cao', chức vụ lớn hơn hẳn so với 'cô ngọt ngào' và 'cô béo'. Nói chuyện bàn công việc, cổ trưng ra bộ dạng cau có, như thể người ta thiếu tiền cổ. Nhược Tuyết nói, nữ nhân này là một nhân vật Bộ trưởng có chức vụ. Cũng không biết rõ khái niệm là gì, đại khái, chính là so với vị trí Giám đốc của lão Kim còn hơn một bậc. Chẳng trách lão Kim cứ cung cung kính kính, e sợ đắc tội.
Đặt hành lý qua một bên, cả thân người trở nên nhẹ nhõm, tôi lặng lẽ khều khều Nhược Tuyết, thấp giọng hỏi:" Sao mấy nhân vật Bộ trưởng cấp cao này lại phải thân chinh đến địa phương nhỏ của chúng bàn việc?"
"Em nói xem mấy người họ vốn có muốn đến đây không? Lần này cùng công ty của họ làm một hạng mục lớn, cho nên muốn đích thân ra quyết định. Còn có, em có biết vì sao lại cử ba nữ nhân tới đây không?" Nhược Tuyết hạ giọng hỏi, thấy tôi lắc đầu không có câu trả lời, cổ nói tiếp: "Đó là bởi vì người Trung Quốc rất thích đi ăn, đi
uống rượu, đi hát. Sau đó thì kéo nhau đi xông hơi, mát xa. Đối tác Nhật Bản nghe sơ qua liền cử ba người phụ nữ đến bàn việc lần này."
"Thật sao?" Tôi gật đầu suy ngẫm, rồi nhìn Nhược Tuyết bằng cái nhìn: 'O_O': "Nhưng mà, chẳng phải nữ nhân cũng có thể đi mát xa hả..."
"Cút!" Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy giọng Nhược Tuyết giận dữ đáp.
Được rồi, đành im lặng, ngẩng đầu lên nhìn vị Bộ trưởng nọ ngồi cách đó không xa. Thầm suy nghĩ trong lòng: cô này quả nhiên là một nữ nhân cao ngạo.
Đã gần mười giờ, rốt cuộc thì cũng được ăn tối. Giám đốc Kim vẫn chính là duy trì hảo hòa khí bàn công việc với khách hàng. Dù sao, tôi cũng không thể hiểu được nội dung cuộc trò chuyện giữa lão Kim cùng mấy người họ, vấn đề này cũng không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của tôi, liên tục dùng đũa gắp các món trên bàn.
Nhờ ơn mấy khách hàng Nhật này, tôi đã được ăn no nê một bữa, Nhược Tuyết cũng luôn miệng khen ngợi ẩm thực Nhật Bản.
Vừa bồi họ uống rượu Sake tôi vừa nghe họ hi hi ha ha trò chuyện. Thật ra, bầu không khí này vốn khiến tôi rất thoải mái. Thứ nhất tôi chính là chỉ cần đồ ăn và đồ uống, không cần nói nhiều. Thứ hai, thành thật mà nói, từ tận đáy lòng, tôi có quan niệm bài xích nước Nhật, cho nên, không phải lên tiếng trò chuyện cũng rất thuận tâm ý của tôi.
Nhưng quả nhiên không có gì là hoàn mỹ, đang lúc tôi nhâm nhi uống rượu, chợt nghe bên cạnh mấy tiếng "Điểu ngữ" (1), thấy Nhược Tuyết và lão Kim đều đang lúng túng cười. Tôi kéo góc áo của Nhược Tuyết, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy?"
Nhược Tuyết lắc đầu, không muốn giải thích với tôi. Trong lúc tôi hoang mang ngẫm nghĩ, chợt nghe nữ nhân cao ngạo, xấu tính kia hỏi tôi bằng tiếng Anh: "Cô nghĩ thế nào về người Trung Quốc?"
"..." Câu hỏi đột ngột này khiến tôi bối rối, nhất thời không biết nên trả lời thế nào...
Tôi không thể không đoán lý do lão Kim cùng Nhược Tuyết cười ngượng là đây? Có thể là do ba chúng tôi im lặng cùng một lúc. Nên nữ nhân tự cao, xấu tính kia liền cười một tràng. Tiếng cười của ả chẳng dễ nghe chút nào. Nếu nói: người Nhật đã tuyên bố với thế giới rằng họ là một dân tộc đề cao lễ nghĩa nhất nhì, thì nụ cười này lại khiến tôi hoàn toàn thất vọng với tuyên bố đó của họ.
Định thần, tận lực suy nghĩ, cố tìm cách trả lời ả nữ nhân cao ngạo. Vừa định mở miệng, đã cảm thấy được tay Nhược Tuyết véo mạnh một cái dưới gầm bàn. Chắc là do cái đau vừa rồi trên đùi, làm tôi quên đi mấy câu nóng giận định nói khi sắp sửa bùng phát.
Sau đó, lão Kim nói vài ba câu với ả kèm theo một nụ cười, 'Cô ngọt ngào' cũng cười theo. Cuối cùng, nhờ sự trấn áp của Nhược Tuyết, cùng cách giải quyết thành thục của lão Kim, sự việc nhẹ nhàng chuyển biến thành một câu chuyện cười...--------------------------(1): ý chị Hi nói mấy người Nhật kia nói tiếng chim, xì xồ xì xồ.
Đợi từ khoảng hơn bảy giờ, tới giờ là đã hơn chín giờ tối. Ba nữ nhân người Nhật nọ cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt chúng tôi, cùng giám đốc Kim và Nhược Tuyết liên tục chào đáp lễ, nhưng một chút cũng không có hứng thú. Vì bụng tôi đã đói đến gần như không còn cảm giác.
Nhưng tôi cũng chẳng được nhàn rỗi gì, vừa nghe lão Kim trò chuyện cùng họ, vừa vươn tay chủ động giúp họ xách hành lý. Xe đẩy hành lý sớm đã bị chiếm mất bởi mấy người lẹ tay khác, cũng may là hành lý cũng không quá nặng. Làm sao có thể có nhiều đồ tới vậy? tôi xách một túi lớn, một túi nhỏ, bước chân loạng choạng, cũng may chưa ngã lăn ra đất. Vừa lúc đó, Nhược Tuyết đến bên cạnh tôi khẽ nói: "ha, xem ra tiếng Nhật của em không tốt. Để cho em làm khuân vác, chà, khuân vác cũng không nên thân ! Hữu - dụng - khuân - vác..." Cổ cố tình kéo dài chữ cuối, chầm chậm như cách nói cho mấy người lớn tuổi, cứ như sợ tôi không nghe thấy.
"Hả ..." Tôi cố ôm vững đống hành lý, nhanh miệng phản bác: "Em vốn chỉ là không chăm chỉ học. Nếu học tốt, hoàn toàn có thể liền tù tì một mạch. Không chừng còn có thể trở thành thông dịch viên cao cấp chỉ trong mấy năm."
" Ui, chị không phải xem thường em, xem cái bộ dạng của em kìa." cổ ngừng nói, vỗ lưng tôi một cái rồi xoay người bỏ đi.
Chưa kịp phản bác đã thấy lưng nhói đau, cũng không định nói gì thêm nữa. Ở trong lòng cố ghi nhớ mối thù: ngày, tháng, năm... bị Nhược Tuyết cười nhạo, chê bai tiếng Nhật tôi dở tệ!
Từ sân bay di chuyển về khách sạn, đặt hành lý xuống, rồi trực tiếp xuống tầng ba để dùng bữa, trên đường đi, tôi chính là bí mật quan sát mấy người khách này một chút. Để ý thấy trong ba người họ, có một cô gái rất trẻ, áng chừng chỉ hai mươi mấy tuổi, nụ cười ngọt ngào, trông rất tốt bụng, không có tâm cơ.
Tiếng Nhật của tôi không tốt nên lúc giới thiệu tên, tôi cư nhiên cũng không biết tên của họ là gì. Chỉ có thể tạm thời gọi theo cái nhìn tổng quát vậy: cô gái trẻ thì gọi là 'cô ngọt ngào' đi, một cô nữa trông to con hơn một chút, hơi mũm mĩm, cũng có vẻ không phải là người xấu, tạm gọi cổ là 'cô béo'.
Trong ba nữ nhân, người khiến tôi khó chịu nhất là 'nữ nhân tự cao', chức vụ lớn hơn hẳn so với 'cô ngọt ngào' và 'cô béo'. Nói chuyện bàn công việc, cổ trưng ra bộ dạng cau có, như thể người ta thiếu tiền cổ. Nhược Tuyết nói, nữ nhân này là một nhân vật Bộ trưởng có chức vụ. Cũng không biết rõ khái niệm là gì, đại khái, chính là so với vị trí Giám đốc của lão Kim còn hơn một bậc. Chẳng trách lão Kim cứ cung cung kính kính, e sợ đắc tội.
Đặt hành lý qua một bên, cả thân người trở nên nhẹ nhõm, tôi lặng lẽ khều khều Nhược Tuyết, thấp giọng hỏi:" Sao mấy nhân vật Bộ trưởng cấp cao này lại phải thân chinh đến địa phương nhỏ của chúng bàn việc?"
"Em nói xem mấy người họ vốn có muốn đến đây không? Lần này cùng công ty của họ làm một hạng mục lớn, cho nên muốn đích thân ra quyết định. Còn có, em có biết vì sao lại cử ba nữ nhân tới đây không?" Nhược Tuyết hạ giọng hỏi, thấy tôi lắc đầu không có câu trả lời, cổ nói tiếp: "Đó là bởi vì người Trung Quốc rất thích đi ăn, đi
uống rượu, đi hát. Sau đó thì kéo nhau đi xông hơi, mát xa. Đối tác Nhật Bản nghe sơ qua liền cử ba người phụ nữ đến bàn việc lần này."
"Thật sao?" Tôi gật đầu suy ngẫm, rồi nhìn Nhược Tuyết bằng cái nhìn: 'O_O': "Nhưng mà, chẳng phải nữ nhân cũng có thể đi mát xa hả..."
"Cút!" Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy giọng Nhược Tuyết giận dữ đáp.
Được rồi, đành im lặng, ngẩng đầu lên nhìn vị Bộ trưởng nọ ngồi cách đó không xa. Thầm suy nghĩ trong lòng: cô này quả nhiên là một nữ nhân cao ngạo.
Đã gần mười giờ, rốt cuộc thì cũng được ăn tối. Giám đốc Kim vẫn chính là duy trì hảo hòa khí bàn công việc với khách hàng. Dù sao, tôi cũng không thể hiểu được nội dung cuộc trò chuyện giữa lão Kim cùng mấy người họ, vấn đề này cũng không ảnh hưởng đến sự thèm ăn của tôi, liên tục dùng đũa gắp các món trên bàn.
Nhờ ơn mấy khách hàng Nhật này, tôi đã được ăn no nê một bữa, Nhược Tuyết cũng luôn miệng khen ngợi ẩm thực Nhật Bản.
Vừa bồi họ uống rượu Sake tôi vừa nghe họ hi hi ha ha trò chuyện. Thật ra, bầu không khí này vốn khiến tôi rất thoải mái. Thứ nhất tôi chính là chỉ cần đồ ăn và đồ uống, không cần nói nhiều. Thứ hai, thành thật mà nói, từ tận đáy lòng, tôi có quan niệm bài xích nước Nhật, cho nên, không phải lên tiếng trò chuyện cũng rất thuận tâm ý của tôi.
Nhưng quả nhiên không có gì là hoàn mỹ, đang lúc tôi nhâm nhi uống rượu, chợt nghe bên cạnh mấy tiếng "Điểu ngữ" (1), thấy Nhược Tuyết và lão Kim đều đang lúng túng cười. Tôi kéo góc áo của Nhược Tuyết, hỏi nhỏ: "Có chuyện gì vậy?"
Nhược Tuyết lắc đầu, không muốn giải thích với tôi. Trong lúc tôi hoang mang ngẫm nghĩ, chợt nghe nữ nhân cao ngạo, xấu tính kia hỏi tôi bằng tiếng Anh: "Cô nghĩ thế nào về người Trung Quốc?"
"..." Câu hỏi đột ngột này khiến tôi bối rối, nhất thời không biết nên trả lời thế nào...
Tôi không thể không đoán lý do lão Kim cùng Nhược Tuyết cười ngượng là đây? Có thể là do ba chúng tôi im lặng cùng một lúc. Nên nữ nhân tự cao, xấu tính kia liền cười một tràng. Tiếng cười của ả chẳng dễ nghe chút nào. Nếu nói: người Nhật đã tuyên bố với thế giới rằng họ là một dân tộc đề cao lễ nghĩa nhất nhì, thì nụ cười này lại khiến tôi hoàn toàn thất vọng với tuyên bố đó của họ.
Định thần, tận lực suy nghĩ, cố tìm cách trả lời ả nữ nhân cao ngạo. Vừa định mở miệng, đã cảm thấy được tay Nhược Tuyết véo mạnh một cái dưới gầm bàn. Chắc là do cái đau vừa rồi trên đùi, làm tôi quên đi mấy câu nóng giận định nói khi sắp sửa bùng phát.
Sau đó, lão Kim nói vài ba câu với ả kèm theo một nụ cười, 'Cô ngọt ngào' cũng cười theo. Cuối cùng, nhờ sự trấn áp của Nhược Tuyết, cùng cách giải quyết thành thục của lão Kim, sự việc nhẹ nhàng chuyển biến thành một câu chuyện cười...--------------------------(1): ý chị Hi nói mấy người Nhật kia nói tiếng chim, xì xồ xì xồ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store