ZingTruyen.Store

Báu vật của thế giới One Piece

Chương 56

Bartolomeo19121301

Cả bọn bị tiếng thều thào như quỷ hờn kia dọa cho một trận suýt hét ầm lên. Lại nhìn về phía phòng giam tưởng như trống hoác kia, phát hiện thì ra người bị giam trong đó đang nằm bẹp dưới sàn, khuất sau chấn song dày cộp!

Jinbei là người duy nhất không tỏ ra quá ngạc nhiên, vì người trong buồng giam kia bị giam vào đây ngay sau ông. Vui vẻ mà nói, lúc đó tương đối buồn ngủ, chỉ mơ màng nghe tiếng hắn ta nói chuyện phiếm với lão ngục trưởng Mallegan, ông còn tưởng là nhân viên cấp cao nào đến đây xem xét chứ! Ai ngờ lại là tù nhân!

Bây giờ nhìn lại chỉ có trợn mắt cảm thán, ông chưa từng thấy tên tội phạm nào bị khóa kĩ đến vậy, cho dù là mấy tên máu mặt nhất ở tầng 6 này. . .

Chưa kể căn phòng đó bốn mặt thì đến ba mặt đá kín bưng, mặt tiền có song sắt dày gấp mấy lần mấy phòng giam xung quanh, người trong đó còn bị còng kín từ đầu đến chân, xích thành một cục cố định trên sàn! Kể từ khi đến đây đến giờ, trừ ngày đầu, Mallegan không xuống đây nữa, cũng không hề có đồ ăn phát cho người kia, hơn nữa hắn cũng không gây ra bất cứ tiếng động nào, nhìn qua cứ như một buồng giam trống. Đây là lần đầu tiên ông nghe hắn nói chuyện. Nghe giọng hơi khàn khàn, hình như vẫn còn trẻ?

Mà Ivankov sau khi hoảng hốt ngó dáo dác một hồi liền nhướn mày nhìn vào song sắt, ngẩn người hồi lâu mới tròn mắt kêu lên:

- Là giọng của Gin???? Thế quái nào lại bị bắt vào đây vậy?! Sao ta lại chẳng có chút tin tức nào về việc tầng 6 có thêm tù nhân?! Cậu bị lén đưa vào đây hả? Mà sao lại không thoát ra được?! Không phải bị còng bằng hải lâu thạch đó chứ?!

Ông ta hỏi một lèo, tính chạy đến đạp bay song cửa, nhưng mới chạm vào thôi đã mềm nhũn nằm gục sàn!

Mấy cái song sắt cư nhiên cũng làm từ hải lâu thạch! Không, hình như cái gì trong đó cũng đều là hải lâu thạch!! Loại đãi ngộ khắc nhiệt này đúng là lần đầu mới thấy! Rốt cuộc hải quân xem trọng cậu ta đến mức nào cơ chứ?!

- Làm sao cứu cậu đây?! - Ivankov suy yếu nói - Chết tiệt! Bọn ta đang vội. . .

Trong buồng giam tối om vang lên tiếng xích sắt khua loạn do Gin cố ngóc đầu dậy, anh nhướn mày hỏi:

- Hửm? Mấy người thì vội gì? Xem bộ dạng quậy đến nơi này, còn bị bịt lối ra, chắc không định liều chết đấy chứ?

- Chết dễ thế chắc?! - Ivankov ai oán làu bàu - Ta đang giúp nhóc Mũ Rơm này đi cứu anh trai nó là Ace Hỏa Quyền. Thằng nhóc này là con trai của Dragon đó!

- ?!

Gin mở lớn mắt, lại cố ngóc cổ cao hơn để nhìn sang Luffy, rồi ngay lập tức phủ nhận:

- Có giống miếng nào đâu? Ông đào đâu ra bộ dạng lúc nào cũng nhăn như khỉ của lão già đó từ cái mặt non choẹt của thằng nhóc này hả?

- À thì, ta nghĩ có lẽ gen của mẹ nó trội hơn chẳng hạn. . .

- Chậc, từ khi nào ông già khó ở đó lại phải lòng kiểu phụ nữ mặt học sinh vậy?!

- ? Cậu gặp mẹ nó rồi à?

- Không, đoán thôi. . .

- Mà cũng nói, cậu đúng là rất được hải quân xem trọng nhỉ?!

Thấy Ivankov hỏi trong khi nhướn mắt nhìn bố cục phòng giam độc nhất vô nhị của Gin, anh bất giác cười khổ.

Thực ra thì hải quân "xem trọng" anh tuy rằng không thiếu, nhưng làm đến mức như vậy chỉ có một thôi! Gin được đặc cách ở một căn phòng giam đặc biệt như vậy tất cả là nhờ Ryu nhúng tay vào. Sau khi ông chú đó biết anh bị bắt thì đã cho người làm ngay cái phòng này nhốt anh lại! Còn nhờ lão Mallegan chuyển lời rằng "Còn phá còn nhốt!".

Suy nghĩ duy nhất của Ryu lúc đó là để Gin yếu đến mức không gây thêm bất cứ phiền phức nào, đồng thời cũng đỡ liều mạng lao đầu vào chỗ chết, cho nên cơm cũng không cho ăn. Cũng may là còn xét đến thể chất của Gin, bảo Mallegan quăng vào phòng giam vài chậu cây cầm hơi. Mỗi tội lão ngục trưởng kia không hiểu sự tình, còn rảnh hơi lo lắng chuyện cây trong tù thiếu nắng, trồng bốn góc bốn cục rêu mốc với bốn thùng nước!

Không được ăn, cộng thêm sức sống của "cây cối" quá mỏng manh, Gin bây giờ đến thở cũng thấy mệt! Tuy không đến mức như ở Baltigo nhưng cũng gần hấp hối!

Gin ghét bỏ lia qua mấy cục rêu vẫn đang sống lay lắt kia, chép chép miệng vẻ chán nản, lại đưa mắt nhìn Luffy, chăm chú hồi lâu mới lên tiếng:

- Ra cậu là thuyền trưởng của Hắc Cước Sanji, Luffy Mũ Rơm?

- Ngươi biết Sanji? - Luffy tròn mắt.

- Ờm, họ hàng xa. Sanji chưa từng gặp ta nên cũng chẳng lạ gì nếu nó không biết. Chậc, đã vậy. . .

Gin ngừng lại giây lát, trong lòng thầm cầu mong ông chú Ryu kia sẽ không tóm được mình mới tiếp tục nói:

- Ta cũng chán ở đây rồi, sẽ giúp ngươi một tay. Đợi một lát, ta cần thoát khỏi đám dây nhợ này trước đã. Mấy người tránh ra một chút.

Vừa nói xong trong căn phòng tối om lập tức phát ra tiếng xích đập xuống nền đá loảng xoảng, càng ngày càng ầm ĩ, sau đó cả căn phòng rúng động, giống như có thứ gì đó đang muốn thoát ra.

Ivankov thấy vẻ mặt mờ mịt của Luffy liền nhếch môi tự hào nói:

- Đừng ngạc nhiên, nhóc Mũ Rơm. Theo lí mà nói chuyện Gin bị bắt mới là thứ khó tin nhất, cậu ta dù gì cũng là phó chỉ huy Đông đoàn của quân cách mạng cơ mà.

- Xì! Khi hắn nổi tiếng thì thằng nhãi như ngươi còn đang chảy dãi! - Crocodile hách dịch xen vào - Chỉ cần là dân biển Bắc, cho dù là trẻ con cũng từng nghe qua cái tên Thần Chết Zero - "Lính đánh thuê của Germa".

Ivankov ngạc nhiên chớp chớp mắt đơ người mất một lúc rồi phẩy tay:

- Không không không! Nhóc cá sấu, ngươi nhầm rồi! Cậu ta là Gin. Không phải Thần Chết hay Zero gì đó.

- . . . - Crocodile thản nhiên nhếch môi - Ngươi quen hắn được bao lâu mà chắc chắn như vậy?

- Rõ ràng là Dragon đã nói. . .

- Ngươi đoán hắn bao nhiêu tuổi?

- . . . Tầm. . . 30?

- Zero lần đầu xuất hiện ở biển Bắc là vào 50 năm trước.

- . . . ?!!!

- Đã từng có lệnh truy nã hắn, con số tiền thưởng thậm chí gần ngang bằng với một tứ hoàng. Một cỗ máy giết người hoàn hảo để Germa tung hoành khắp biển Bắc! Sau đó hắn đột nhiên biến mất. . .

Lần này ngay cả Jinbei cũng có chút kinh ngạc. 50 năm trước ông còn đang ở đảo Người Cá nên không biết đến người này. Nhưng một người của Germa mạnh đến vậy lại là phó chỉ huy Đông đoàn?! Có chút không đáng tin!

Jinbei còn chỉ nghi ngờ, mà Ivankov thì nói huỵch toẹt ra luôn:

- Ngươi bị điên à?! Germa thì chạy đến đây làm gì?! Hơn nữa Gin chỉ trông như. . . một thằng nhóc. . .

Ivankov thoáng ngẩn người.

Đúng là trong mấy tháng quen biết thù Gin vẫn trong bộ dạng một thằng nhóc. . .

- Hử?! Nhóc cái gì?! - Crocodile nghe vậy liền nhướn mày - Tên đó cao đến vậy mà nhỏ?! Mắt ngươi có vấn đề hả?!

- . . . Ờm ờ, ... (=_=)/Chúng ta có đang nói về cùng một người không?

- Còn không?! - Crocodile nhăn nhó - Cách đây mấy năm ta có gặp phó chỉ huy Đông đoàn của các ngươi, hắn rõ ràng giống y hệt trong lệnh truy nã của gã Thần Chết kia!! Bọn ta còn đánh một trận. . .

- Thua sấp mặt chứ gì? - Ivankov phun ra một câu xen ngang cực kì đúng lúc.

- . . .

Tác dụng không tồi, cựu Thất Vũ Hải nào đó miệng ngậm tăm, máu nóng mới xông đến cổ lập tức bốc hơi sạch! Hiển nhiên không phủ nhận, đó là còn không muốn mất mặt nói thêm rằng còn bị đánh cho liệt giường mấy ngày!

Ivankov hài lòng nhếch môi. Đối với ông hay tất cả quân cách mạng, chẳng ai quan tâm quá khứ của ai, họ giống nhau, đều là đồng đội. Nếu không phải người đó muốn tiết lộ thì chẳng ai rảnh hơi muốn bới móc! Ivankov không quan tâm tên nhóc kia từng là ai, miễn là bây giờ cậu ta là Hắc Bào Gin của quân Cách Mạng, vậy là được!

Mà Luffy bên cạnh thấy Crocodile dù cáu giận vẫn phải ngậm tăm liền tò mò hỏi:

- Hắn ta rất mạnh sao ?

- Ờm thì, mạnh hơn cậu cả trăm lần là cái chắc! Để ta xem đã. - Ivankov xoa cằm nghĩ ngợi - Theo trí nhớ 10 năm trước của ta thì. . . Kiếm thuật vô cùng tốt. Tốc độ cũng cực kì nhanh. Giác quan nhạy bén như thú hoang. Còn có vài năng lực tương đối giống trái ác quỷ, tuy nhiên lại không phải người năng lực. Tch, chỉ có thể lực là bất ổn, lúc thì khỏe như trâu, khi thì yếu đến mức không giết nổi con gà. . . Nhìn chung là kiểu người khó đoán, cả về thực lực lẫn suy nghĩ !

Ông ta vừa nói xong, cánh cửa buồng giam đột ngột bật tung, cả căn phòng đổ ập ra tứ phía tạo ra một trận khói bụi mù mịt, mấy con ốc to đùng rơi loảng xoảng trên nền đá.

Từ trong đám khói bụi dần lộ ra sinh vật to lớn đang dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành một người. . . khiến Ivankov há hốc mồm.

Thân hình hắn có chút gầy yếu nhưng lại rất cao, cao hơn cả Ivankov, dễ đến gần 4m!! Mái tóc màu vàng nhạt, dài đến tận hông lúc này đang rối mù và xõa tung không khác ổ rơm, miễn cưỡng vén lên mới thấy được nửa vầng trán. Nước da hơi tái xanh nhìn rõ cả mạch máu bên dưới, cứ như kiểu người ở lâu năm trong nhà. Gương mặt hơi gầy nhưng vẫn khá ưa nhìn. Hàng lông mày xoắn giống hệt Sanji chỉ khác là chiều ngược lại. Hắn ta có một đôi mắt nhỏ hẹp, phải căng mắt nhìn kĩ lắm mới thấy được đồng tử màu lam nhàn nhạt đang hơi co lại nhìn chằm chằm Luffy.

- Ta sẽ giúp ngươi. - Gin nói trong khi mệt mỏi duỗi duỗi tay - Vì người nhà của ta. Cũng coi như vì ngươi là con trai của lãnh đạo đi.

Đại khái lượng hải lâu thạch trộn lẫn trong xích sắt cũng không nhiều lắm, cơ mà Gin cũng phải lấy hết sức bình sinh mới thoát được, vậy nên thả lỏng một cái chân liền muốn nhũn ra, không nhịn được liền cau mày lẩm bẩm rủa ông chú Ryu kia mấy câu.

Dáng vẻ vô cùng lười biếng cùng chán ghét nhưng vẻ mặt lại mang nét cứng rắn nghiêm nghị khiến Luffy hơi e ngại. Mà Ivankov sau một hồi sững người thì lại thản nhiên tặc lưỡi cảm thán:

- Đừng trông vẻ mặt nghiêm túc đó. Coi bộ dạng gầy nhom kia ta đoán cậu ta chắc hẳn đang đói điên lên rồi. Giờ mà có tí đồ ăn là hóa thú đớp liền! Chậc, may mà hình như chỗ của ta vẫn còn ít đồ ă. . .

Ivankov chưa nói hết câu, bộ mặt lạnh lùng của Gin liền xuất hiện vết nứt. Đôi mắt nhỏ lóe sáng nhìn chằm chằm ông ta, miệng hơi há một cái nước miếng liền tuôn trào !

Mọi người: . . .

Một khoảng im lặng đột ngột ập đến khiến Gin bừng tỉnh, liền thản nhiên híp mắt, đưa tay áo lên lau nước miếng.

- Chà, cậu thay đổi quá nhiều so với 10 năm trước. . . - Ivankov gượng cười lên tiếng đổi chủ đề.

- Ừm. . .

- Đại khái. . . Lúc đó cậu giống hệt Đô đốc Mavender D. Dozen, còn giờ thì. . .

- Giống hệt anh trai tôi?! - Luffy cau mày kêu lên - Đâu có giống đâu!

- Ta nói trước đây. . . À mà. . . - Ivankov suýt cắn phải lưỡi - anh. . . anh trai. . . Anh trai cậu là Đô đốc Lốc Bạc Mavender?????

- Cậu là em trai của ngài ấy?! - Gin trợn trắng mắt dòm chòng chọc Luffy, cố tìm một điểm tương đồng với hình tượng tuyệt mĩ hoàn hảo của ngài Dozen. Nhưng có nhìn mỏi mắt cũng phải khẳng định, thằng nhãi này còn chả soái bằng một phần nghìn ngài ấy!

Mà Luffy thì đang hồn nhiên còn hơn lúc gọi lãnh đạo Dragon là cha:

- Hả? Tôi chưa nói à? Thế giờ nói rồi đấy!

Ngay cả đám tù nhân tầng 6 vốn đang ồn ào hò hét, vừa nghe được cái tên của vị Đô đốc đình đám kia liền lập tức ngậm mồm, tiếc rẻ chui về góc phòng giam của mình.

Ồ, anh trai của thằng nhóc hải tặc kia lại là thằng cha Đô đốc Lốc Bạc đó à?! Không cần trùng hợp như vậy chứ?!

Tù nhân ở tầng 6 này dù gì cũng đều là dân máu mặt một thời, đều đã thấm thía cái tên kia, một phần đích thân trải nghiệm, một phần nghe từ đồng bạn trong tù. Tính ra gã cũng không phải ác độc đến mức tróc nã mà như muốn róc nửa cái mạng của người ta giống tên Hắc Long và con trai hắn, nhưng điểm đáng sợ của gã là tốc độ bắt người cùng với quyền hạn!

Chỉ mới mở miệng khiêu khích chưa được nửa câu đã bị người từ đâu đến đánh cho bất tỉnh! Khi tỉnh lại thì đã mặc áo tù nằm lăn lóc trong phòng giam, nghe đâu băng của mình cũng bị diệt sạch, bị nhốt đâu đó trong 5 tầng phía trên. Đã nhanh thì chớ, còn tóm không sót ai, một băng hải tặc có bao nhiêu người thì bắt về bấy nhiêu!! Có mấy đợt kéo nguyên mấy băng hải tặc trên dưới 200 người về Impel Down, phòng giam bị quá tải, vài đứa bất đắc dĩ phải xuống đây ở ké vài tháng đã kể lại điển tích tróc nã tốc độ cao của vị Đô đốc kia.

Chậc chậc, cái tên đó lười nhác có tiếng, đi làm nhiệm vụ như đi chơi, còn thường xuyên trốn việc mất tăm mất tích cả mấy tháng trời (nguyên do là hải quân bị phái đi tìm suốt thành ra đám hải tặc cũng nghe ngóng được hết). Đứa nào bị gã bắt được đều là xui xẻo ra khơi không xem ngày giờ, chọn đúng lúc gã đột nhiên giở chứng chăm chỉ. . .

Còn về quyền hạn. Cái này mới ác liệt! Ở thế giới này, cái đám óc lợn có thể hô mưa gọi gió khiến người người căm hận nhất nhưng lại được bảo vệ kĩ nhất là Thiên Long nhân, hải quân dù là Đô đốc cũng phải hạ mình nghe lời chúng. Cơ mà tên Lốc Bạc này là một ngoại lệ được thừa nhận. Long Tinh gặp gã thì nửa câu lên giọng cũng chẳng dám phun ra, lớ xớ để gã cáu lên thì có mà mất mạng!

Cho nên, bây giờ ở đây mà làm phật ý em trai của Lốc Bạc, không chừng hai ba hôm nữa tên ôn thần đó lại chạy đến đây tính sổ thì chết dở! Tuy rằng điều kiện trong tù không được tốt lắm nhưng ít nhất tỉ lệ vượt ngục trên không chấm, còn hi vọng, chứ đối mặt với gã đó thì xác định vô vọng, tám tỉ phần trăm là chết nát xác! Vì cái mạng mình, thà mốc mặt ở đây còn hơn!

Mà cũng kì lạ, theo lời thằng nhóc Mũ Rơm kia thì cả nó và tên vừa bị dẫn đi đến nơi hành quyết kia đều là em của Lốc Bạc. Thế hải quân có điên mới đi xử tử tên kia! Thằng anh quái vật của chúng đang lù lù ở Tổng bộ cơ mà. . .

Mà thôi, hải quân có nội chiến thì cũng chả liên quan đến mấy tên tù nhân tầng cuối như họ!

. . .

Cuối cùng, nhờ Inazuma cắt một dải cầu thang xoắn ốc từ nền đá dẫn thẳng lên đến đỉnh, cộng thêm Crocodile biến nguyên một khoảng trần nhà thành cát, tất cả mới lên được tầng tiếp theo.

Sau đó thấy Luffy chưa gì đã hấp thấp phi lên cầu thang dẫn đến tầng 4, Ivankov vội ào ào phi về căn cứ, lôi ra một đám newkama, cật lực xách tên Gin vừa đến đã khoắng gần hết kho lương thực, lạch bạch chạy theo!

Giữa đường cũng không gặp trở ngại gì lớn, cùng lắm chỉ có bà chị quản ngục máu S luôn mồm rên rỉ cùng với đám động vật trâu bò của bả, sau đó bà chị bị Ivankov trói thành bánh tét treo lên, đám trâu bò thì văng mỗi đứa một góc! Thêm nữa còn vừa đi vừa giải thoát tù nhân các tầng, kéo thành đoàn quậy tung cả Impel Down!

Có thêm đồng minh, Luffy chỉ đánh mấy tên lính canh lọt lưới, còn lại bị nhóm Ivankov chặn hết! Đến tận khi đến được cánh cửa lớn dẫn lên tầng trên mới gặp phải tên phó quản ngục bụng to đến cản, dai như cao da chó, đánh mãi không chết!

Thời gian không nhiều, để lão ngục trưởng Mallegan biết mà đuổi đến thì chết chắc!

Ivankov bên kia đã xử xong bà chị máu S, lại vừa nháy mắt một cái đã thổi bay một đám lính canh! Thấy một toán khác đang hối hả chạy đến liền tặc lưỡi, không ki bo lại tặng cho chúng một cái đá lông nheo bay xa mấy mét! Ông liếc qua Gin một chút, hơi cau mày, đến người vốn hiếu chiến như Gin cũng đang triển khai kế hoạch đánh nhanh trốn nhanh thì ông cũng chả ngu mà dây dưa! Lúc này dám cá Gin là người mạnh nhất, cậu ta không đánh lại được Mallegan thì người khác đừng mơ!

Tâm tình của Ivankov là thế, còn Gin mới được ăn no bụng thì chính là đánh được cũng chạy! Lão Mallegan cũng không phải quá khó đối phó, cơ mà anh không có ý định hi sinh lót đường cho thằng nhóc Mũ Rơm kia! Gin cũng không phải dạng hào hiệp trượng nghĩa mở miệng nói giúp là mù quáng giúp hết mình, tránh được tên nào hay tên ấy. . .

Vừa nghĩ xong, phía trước lại có thêm một nhân vật cản đường.

Cánh cửa khổng lồ dẫn lên tầng trên cùng với đám lính canh đột ngột bị nhấn chìm trong một đám khói đen kịt, mà tên phó quản ngục dai nhách mà Luffy đánh mãi không rơi hiện tại bị người vừa xuất hiện đạp một phát giữa mặt, trợn trắng mắt nằm quay đơ trên sàn!

Gin nhướn mày nhìn đám người vừa xuất hiện, băng hải tặc Râu Đen và thuyền trưởng - Thất Vũ Hải Râu Đen Mashall D. Teach, một trong những tên anh cảm thấy khó nhằn nhất. Tuy nhiên, hắn không có vẻ đến đây vì Luffy Mũ Rơm.

Vậy thì bây giờ tốt nhất cứ kệ hắn thì hơn. Mà có thật tâm hết sức xông lên đánh thì có lẽ cũng đánh không lại. . .

Nghĩ vậy Gin liền hướng đến Luffy nói:

- Mũ Rơm, kệ hắn, bên này !

Luffy bất động.

Cậu dường như không nghe, đôi mắt căm thù vẫn gắt gao nhìn chằm chằm gã đàn ông to béo trước mặt. Cậu nhận ra người này, hắn là tên quái gở khẳng định đảo trên trời Skypiea tồn tại, cũng là Thất Vũ Hải đã giao nộp Ace cho hải quân như trong báo viết: Râu Đen!

Là hắn khiến Ace sắp phải bị xử tử!!!

Luffy cúi người, cơ thể bắt đầu nhanh chóng đỏ hồng do dùng gear 2, khói vừa tản ra, thân hình đã lao vút đi, nắm đấm nhằm thẳng người Râu Đen đánh một cú cật lực!

Râu Đen lập tức dính đòn, phun ra một búng máu, gập bụng kêu la đau đớn. Nhưng không để Luffy đánh đến đòn thứ hai, hắn đã nhanh chóng bắt kịp chuyển động của cậu, tóm lấy tay Luffy đập "rầm" xuống vỡ cả nền đá.

- GÁ Á Á Á. . .

Luffy đau đớn hét lên, vị máu tanh nồng tràn trong khoang miệng. . .

Cú đập này không hề dùng haki vậy mà. . .

Mắt thấy Luffy bị túm lấy đập xuống nát cả nền đá, máu tươi tung tóe bắn ra hắt lên mấy mảnh đá vụn, Gin lập tức phát hoảng gào lên:

- Ta đã nói bên này mà, điếc hả thằng kia?!

Gin đang nổi cáu, lại bị con bò mặt ngu kia cầm chùy gai đánh đến, liền toàn lực đá thẳng lên đầu nó. Nghe rõ cả tiếng xương vỡ, chắc mất kha khá thời gian mới mò dậy được !

Đánh xong con bò, Gin vội vàng chạy về phía Luffy, tay vung lên đem một thanh kiếm từ không trung hiện ra ném thẳng về phía Râu Đen trong khi Jinbei vội cướp lấy Luffy từ tay hắn ta.

Thanh kiếm đột ngột xuất hiện, còn mang theo cuồng phong dữ dội khiến Râu Đen thoáng kinh ngạc, không kịp đề phòng, suýt nữa thì bị lưỡi kiếm cắm thẳng vào ngực, cả băng của hắn cũng chật vật trong chốc lát. Hắn may mắn tránh được, lúc ngẩng lên đã thấy thanh kiếm kia cắm thẳng xuống sàn ngay cạnh chân, lưỡi kiếm cắm sâu hơn phân nửa xuống nền đá, mà nhóm Luffy đã sớm chạy theo hướng khác!

Hắn cũng không có ý định đuổi theo, ánh mắt dừng lại trên bóng lưng người thanh niên tóc vàng cao gầy kia một chút, lại nhặt thanh kiếm kia đưa cho đồng bọn, rồi rời đi, tiếp tục hướng xuống tầng dưới.

***

- Hắn là kẻ đã hại Ace!! Tôi phải đá bay hắn.

Luffy ở trong tay Jinbei vừa hét lên vừa cật lực giãy dụa muốn quay lại.

Gin đang chạy bên cạnh lúc này đã sớm không chịu nổi, liền dừng lại bảo Jinbei để Luffy xuống rồi thẳng tay cho cậu nhóc một cái bạt tai.

Vì dùng cả haki nên lập tức đánh cho Luffy phun máu, lăn quay ra đất, đau đến mức không đứng dậy ngay được!

- Vậy ngươi tùy ý quay lại! - Gin trừng mắt lạnh lùng nói - Ta nói cho ngươi biết, ngươi không những sẽ bại dưới tay hắn, mà sau đó thằng anh của ngươi cũng không chờ được ngươi đến cướp pháp trường đã mất đầu rồi!!!!

- Tôi. . .

- Luffy Mũ Rơm. Ngươi là thuyền trưởng của em trai ta, cũng là thân thích của ngài Dozen, nên ta mới giúp ngươi, không phải cùng ngươi tùy ý làm chuyện vô nghĩa. Thật phiền phức khi phải mang theo một kẻ đần dộn, ngu si, liều lĩnh và luôn muốn lao đầu vào chỗ chết... như ngươi!!!

- . . .

- Năng lực của hắn ta đánh không nổi. Ngươi chắc chắn đánh không lại ta, còn nghĩ đến việc đánh được hắn? Ngu xuẩn.

Luffy câm nín, không bướng thêm được câu nào. Hồi lâu sau mới mím môi bò dậy, cùng mọi người chạy theo hướng Ivankov chỉ.

Thấy Luffy chạy đến gần mình, Gin lại càng cau mày, nghiến răng nghiến lợi gầm gừ:

- Còn nữa, ngươi phải đền kiếm cho ta!

- Hả? - Luffy ngẩn người.

- Kiếm ta quăng ra lúc cứu ngươi! Nhất định phải đền lại cho ta!

(Quần chúng: Lúc này sống được hay không còn chưa biết, lại đi tính chuyện nợ nần?!)

- . . . ⊙o⊙! Ô thế . . . Bao nhiêu?

(Quần chúng: thế mà hưởng ứng kìa. . . Còn là vẻ mặt đó nữa?!==)

- 5 tỉ.

(Quần chúng: Lừa đảo!!!! Đao kiếm gì mà đắt hơn cả Tứ hoàng??????)

- . . . Cho trả góp 1 beli 1 ngày không? Nami chỉ phát tiền tiêu vặt có 10 beli một tuần. . . 3 beli để dành mua thịt ăn. . .

(Quần chúng: . . . Thuyền trưởng gì mà nghèo quá vậy?! Trả như vậy đến mấy đời mới hết?! Mà 3 beli thì mua được thịt quái gì?!)

- . . . Ngươi bị ngáo chó à?!

(Quần chúng: . . . *nhất loạt bật ngón tay cái* )

- Không thì, cứu Ace xong tôi quay lại lượm về cho.

(Quần chúng: 😱😱😱 ê ê ê ê ê. . . Nói nghe dễ dàng quá mày. . . )

- Nhớ đấy! Dám trốn ta giết!

(Quần chúng: Mấy người xem Impel Down là cái chợ thích vào là vào thích ra là ra hả?!)

Lời của quần chúng là cất lên bằng 800% cơ năng thanh quản, cơ mà cũng chẳng chen được nửa cái chân được vào cuộc hội thoại khiến tam quan nhân loại gục ngã kia!

Thôi được rồi, phá được đến đây thì còn thằng nào có thể dùng từ nhân loại để hình dung nữa! Suy nghĩ của mấy thằng trâu chó này tốt nhất không nên dùng não người để phân tích... Nguyên tập thể newkama vừa chạy vừa nhất loạt tự an ủi bản thân rằng mình vẫn nằm trong phạm vi hiểu biết của nhân loại, cuối cùng cũng bò lết lên được tầng 2!

- Ta nghĩ ta sẽ tụt lại một chút.

Ivankov đột nhiên lên tiếng khi quay đầu nhìn về phía lối vào tầng 3.

- Ông ta đang đến - Gin chẳng thèm quay đầu cũng biết nguyên nhân. Chắc chắn là lão Mallegan đã đuổi đến rồi! Công nhận, trưởng giám ngục của Impel Down không phải cái danh hão, cả đám chạy đến bở hơi tai mới đi hết ngần ấy tầng, lão già đó thì chớp mắt đã đuổi kịp! Cơ mà trình độ phá hoại cũng không tồi đi, đám tù nhân bên này thì lầm lũi bục mặt chạy từng cái bậc thang lão già đó thì hay rồi, đục trần nhà mà leo! Bảo sao không nhanh?!

Cơ mà dù vậy thì Gin chẳng mấy hoan nghênh cái ý kiến ở lại ngáng chân của Ivankov, tính bảo ông ta cứ chạy tiếp, chỉ cần tạo vài vật cản là được. Nhưng khi quay lại thì lại thấy Ivankov đang nhìn về phía mình, ưỡn ẹo lắc mông các thứ, đá lông nheo một cái, ra hiệu cứ tin tưởng, còn chu môi chụt chụt hôn gió tình thương mến thương...

Gin: ... Tự nhiên có cảm giác lâu lâu không đánh đồng nghiệp thì tay chân ngứa ngáy là thế nào nhở?!

Ivankov cũng chả đợi được Gin đưa ra ý kiến đã quay sang nói nhỏ vài câu với Inazuma. Chỉ thấy sắc mặt của Inazuma có chút tái đi nhưng vẫn gật đầu rồi dẫn tất cả chạy lên cầu thang dẫn đến tầng 1, bản thân thì chạy phía sau, dùng năng lực cắt nát cầu thang.

- Ơ kìa, - Ivankov tròn mắt nhìn Gin đang đứng phía sau mình - Cậu cũng muốn ở lại góp vui hả? Cậu không tin vào thực lực của tôi h...

- Tin!

Gin thản nhiên gật đầu, nhún vai, bước đến, nhẹ nhàng, dứt khoát, vung tay đấm bay Ivankov, trúng ngay con mắt ông ta dùng để đá lông nheo với anh ban nãy. Sau đó:

- Chúc lành lặn!

Quăng lại một câu chả có tí chân thành nào rồi thong thả phi vào cái cầu thang đang chuẩn bị sụp xuống, vài giây sau đã đi đến bên cạnh Inazuma, cùng lúc phía sau lưng truyền tiếng đổ vỡ ầm ĩ chói tai.

Inazuma thấy một màn này liền cực kì nghiêm chỉnh tự giác cúi đầu nhường đường:

- Ngài Gin, lối này ạ!

Trái lại với vẻ toát mồ hôi của Inazuma, Gin không vội vàng chạy theo đám người đang nhốn nháo phía trước mà điềm nhiên lôi từ đâu ra một khúc thịt lớn (có vẻ đã kịp thời chôm được ở Newkama Land) , vừa nhàn nhã đi vừa gặm ngon lành như ở nhà, lúc sắp đi qua Inazuma liền bâng quơ nói một câu:

- Nói ngươi nghe, đồng nghiệp cũng như cá he, ngày phải đánh 3 lần! Cấp trên thì có thể tôn trọng tí, bố láo quá thì ngày mười lần cũng không nhiều đâu!

Trán Inazuma lại rịn thêm một tầng mồ hôi, liên tục gật đầu lấy lòng.

Vì cái tiêu chí ấy của Gin mà lúc Mallegan đến được tầng 2, Ivankov vừa ngóc đầu dậy từ đống gạch vụn với một bên mắt bầm tím thầm sì, thấy ông ta liền gắt um lên:

- Ông là giám ngục trưởng mà không biết dạy dỗ tù nhân cho đàng hoàng hả??? Ui da... Thằng nhóc chết tiệt... Chẳng dễ thương chút nào...

Mallegan sau một hồi đơ người liền lắc đầu bất lực:

- Rất lấy làm tiếc! Loại tù nhân này ta quản nhốt không quản chỉnh!

- . . .

***

Có Ivankov ở lại chặn đường, cả bọn cũng thở phào được một lúc. Cơ mà thực lực của ông ta cũng chỉ bằng một phần của lão ngục trưởng kia, thế nên qua một hồi, Mallegan đuổi đến, Inazuma cũng tự nguyện ở lại cản đường.

Tất nhiên, lại qua một hồi, cả đám lại thấy mấy con rồng độc khí thế hừng hực, ngoe nguẩy bò đến, phát ra tiếng đất đá bị nung chảy xèo xèo...

Cũng may đã đến cổng, bất đắc dĩ đành phải liều chết chạy ra ngoài, nhưng chào đón tất cả là bến cảng trống không! Toàn bộ chiến hạm đã được điều đi sau khi có thông báo của Mallegan về việc tù nhân vượt ngục.

- Phải làm sao đây?! - Bon Clay hốt hoảng kêu lên - Chẳng lẽ lên đến tận đây còn phải chịu chết?!

- Tất cả là tại các ngươi đấy! Thật xúi quẩy!! Nếu không bọn ta có thể trốn khỏi đây rồi!!

Tiếng hét này là của Buggy và Mr.3, hai tên này sau khi tách ra đã may mắn vượt qua đám cai ngục đang bận rộn với nhóm Luffy, sau đó gây bạo loạn ở các tầng trên, thu được một đám tù nhân làm đàn em, cuối cùng mắc kẹt ở cửa! Đang không tìm được cách, lại thấy nhóm Luffy dẫn theo Mallegan chạy đến liến gào ầm lên như vậy!

Xong thì bị Bon Clay giơ chân, xoay ba vòng, đá cho một cái lệch cả mặt rồi chu môi nhổ nước bọt:

- Dám bỏ lại chế hả?! Cái đám giẻ rách này!

- ... Bon Clay? Còn sống hả???

- Còn dám rủa chế?!

- . . .

Cãi nhau ỏm tỏi một hồi! Đến khi mấy tên tù nhân đứng xem bị Mallegan tạt cho vài gáo độc tím, cháy xèo xèo trong đau đớn, thì cả đám mới dừng lại, hoảng loạn chạy nháo nhác tránh độc!

- Mau nghĩ cách gì đó đi chứ?! - Buggy gào ầm lên - Ta không muốn chết!!!

- Được! Ta có cách! - Luffy đột nhiên đập tay.

- Không! Thằng điên này!! Riêng ngươi thì đừng có phun ra bất kì ý tưởng điên rồ nào...

- Ta sẽ đấm bay hắn!

- Đó!!! Nói đâu có sai??? Ta nói đường sống cơ mà cái thằng nhãi thích chết kia?! Mà không phải trước đó ngươi mới bị Mallegan nhồi độc cho thừa sống thiếu chết à????

- Tôi có cách!

- Lại thằng nào n... Úi mẹ ơi!! Jinbei????

Buggy hoảng sợ. Phải, người vừa lên tiếng là Jinbei, Thất Vũ Hải, phía sau Jinbei là Crocodile, cựu Thất Vũ Hải, còn có Mr.1, thuộc hạ của gã hồi còn ở Alabasta.

Đâu ra một đám quái vật thế này?!

Jinbei bỏ qua Buggy, bắt đầu nói về kế hoạch của mình:

- Tôi là người cá, tôi có thể bơi ra đó. Chúng ta có thể cướp một chiếc chiến hạm, tôi thấy chúng vẫn chưa đi xa. Chỉ có chiến hạm của hải quân mới có thể đưa chúng ta đến Marineford một cách nhanh nhất! Tuy nhiên chúng ta có một vấn đề. Muốn rời khỏi địa phận Impel Down phải qua được cổng chính nghĩa. . .

Luffy nghe vậy liền cau mày, bặm môi hồi lâu rồi khoát tay:

- Rời khỏi đây trước rồi tính đi, chúng ta không có nhiều thời gian!

- Được! - Jinbei kiên định gật đầu - Tôi cần các cậu giữ chân Mallegan trong khi tôi và vài người đi cướp một chiến hạm. . .

- Cứ giao cho tôi!

Sau câu nói của Luffy, Jinbei cùng Crocodile, Mr.1, thêm Buggy đột nhiên đòi đi, tất cả nhảy lên một tấm ván vỡ, để Jinbei đẩy đi. Tốc độ của người cá đúng y lời đồn, vèo cái đã đi xa rồi!

Bon Clay nhăn mặt nhìn dải bóng nước trắng xoá còn lưu lại trên mặt nước, đăm chiêu nói:

- Cậu không sợ hắn chạy luôn à?!

- Sẽ không! - Luffy lắc đầu - Jinbei rất đáng tin.

- Tôi nói thằng mũi đỏ kia kìa, cướp được tàu xong không biết có chạy luôn không nữa. . .

- . . .

- Các ngươi còn đứng đó tán gẫu?!

Nghe được tiếng động phía sau, cả hai lập tức quay lại, liền thấy một bức tường sáp chắn ngay trước mặt Mallegan, thành công chặn đứng độc dược của hắn. Lại quay qua Mr.3 đang thở hồng hộc, dùng vẻ mặt kinh ngạc mà bật ngón tay cái "chóc"!

Mr.3 trợn mắt, gào ầm lên:

- Không qua giúp một tay đi?! Chết cả lũ bây giờ!!!!

Luffy vẫn đứng tại chỗ, gãi đầu cười cười:

- Ngươi cũng biết mà, ta đánh không đến chỗ hắn. . .

- . . . Ta làm một bộ giáp bằng sáp cho ngươi vậy. . .

- Giáp sáp?

- Đây đây.

Tay chân Luffy lập tức được một lớp sáp bao phủ! Tuy hơi quá cỡ, và hình thù thì có chút không mấy dễ coi. . . Bất quá cũng đỡ hại mắt hơn đống độc nhớt nhớt của Mallegan!

- Sáp của ta rất cứng, độc không ngấm qua được đâu. . .

Luffy nhìn bộ dạng y như siêu robot biến hình của mình (đó là cậu ta nghĩ thế), mặt liền mếu, vừa cười vừa khóc:

- Anh 3, sáp của anh tuyệt vời quá đi. . . Hức. . .

Mr.3 trợn mắt:

- Đây là lúc nên nói câu này sao???? Mau đánh đi!!!!

Nhìn chung là cái giáp kia không vừa lòng thẩm mĩ lắm, nhưng hiệu quả thì không tồi! Nghiễm nhiên có thể đánh bung lớp độc mà lao thẳng vào người Mallegan, cho dù ông ta đỡ được. . .

Cả bọn lập tức hoan hô, mặt mày sáng sủa vỗ tay cổ vũ!

Cứ thế, tường sáp làm khiên, một bên Luffy cật lực đánh đấm, một bên tù nhân hỗ trợ xả đại bác ầm ầm! Độc nổ tứ tung, Impel Down lắc qua lắc lại, gạch đá rơi lổm ngổm như mưa.

Tuy nhiên, lấy một chọi một đàn như vậy, Mallegan không hề bị bức lui. Trái lại quần nhau một hồi, ông ta nhanh chóng nắm được hướng tấn công của cả bọn! Độc dược không còn phòng thủ nữa, trực tiếp trườn lên như rắn, nuốt trọn tường sáp! Cái giáp của Luffy cũng chung số phận, nếu không nhờ Mr.3 giải trừ thì bản thân cậu đã ngập trong độc rồi!

- Trò này có vẻ không xài lại được rồi. . . - Mr.3 hoảng loạn vò đầu bứt tai gào lên - Mấy người kia bao giờ mới quay lại vậy??

- Vậy bây giờ phải làm sao đây?! - Luffy cũng hoảng không kém - Đấm tay không nhé?!

- Không!!!! Cái thằng điên này?! Chán sống hả?!

- Quác!!!!!! Lão lại đến kìa!!!

Mới ổn định một chút lại loạn thành một nùi!

Gin đứng một bên nhìn nãy giờ, đợi đám kia chạy mệt mới ngán ngẩm nhai nốt khúc xương trên tay, rồi tiến đến đá Luffy một cái bay sang một bên, điềm nhiên nói:

- Giữ thằng nhóc này lại, đừng để nó ngáng chân ta.

- Ai ngáng chân chứ??? - Luffy gân cổ lên cãi.

- Ồ, thế đứa nào suýt bị độc ngâm chết ngắc hả? Ta nghe kể thấy gào thét kinh lắm mà!

- . . .

- Mà ngươi ít nhất phải lành lặn để quay lại lấy kiếm cho ta! Lúc đó mà tìm không được, tự tay ta giết!

- . . . Ồ! ⊙o⊙!!! Kiếm! Quên mất. . .

- . . .

Cổ áo Luffy bất ngờ bị xách lên, một lưỡi dao nhọn hoắt ngay lập tức dí lên trán cậu với khí thế như thể muốn chọc xuyên đầu cậu. Và người cầm chuôi dao thì chẳng còn ai ngoài Gin!

Ivankov đã thấy qua bộ mặt tức giận của Gin vài lần, nhưng đến mức như hiện tại thì chính là lần đầu tiên! Xem hai con mắt sợi chỉ của cậu ta muốn mở ra luôn rồi kìa!!! Dọa xanh mặt nguyên đám tù nhân xung quanh luôn rồi kìa!!!!

Thế ra vụ đền bù kia không phải nói chơi hả?!

- Tôi nhất định quay lại!! - Luffy hoảng sợ vội vàng la lên - Nhất định sẽ quay lại lấy kiếm cho anh!!! Thề!!!!!!

Cậu cảm nhận được sát khí kinh hoàng từ người thanh niên trước mặt, giống như Nami khi biết cậu trộm tiền vậy! Nhưng Nami chỉ đánh cậu bầm dập thôi, Chopper vẫn cứu chữa được, còn người này, Chopper chắc chắn chỉ kịp đến khắc bia cho cậu thôi!

Thấy bộ mặt sợ hãi của Luffy, chân mày Gin càng nhíu chặt, anh hừ lạnh, lạnh lùng dí dao mạnh hơn:

- Monkey D. Luffy, ta không nói chơi. Thanh kiếm đó là báu vật của ta. Tùy tiện quăng đi như vậy chỉ vì cứu ngươi là việc ngu xuẩn nhất ta từng làm! Chính là vì cứu ngươi! Chết tiệt! Cho nên nhớ cho kĩ lời ngươi nói.

- Được. . . - Luffy hạ giọng - Tôi hiểu. . . Tôi nhất định lấy lại. . .

Gin tặc lưỡi vẻ chán ghét, ném Luffy về phía đám newkama, cũng chẳng bận tâm cậu nhóc rơi thế nào đã hất mặt phẩy phẩy tay:

- Biến!! Vướng chân vướng tay!

Quay lưng đối mặt với Mallegan, Gin chầm chậm bước đến, nở nụ cười cực kì vô hại:

- Mallegan, đến lượt ta cản ngươi.

Mallegan im lặng. Đưa mắt nhìn về phía đám tù nhân đang nhốn nháo, lại liếc qua vẻ dửng dưng của Gin, hồi lâu sau mới lên tiếng:

- Ta đã nhận ủy thác của Đô đốc Ryu, sẽ không gây thương tổn cho ngươi. Nếu ngươi quay lại tầng 6. . .

- Vậy sau vụ này ta trốn kĩ chút, không để ông chú đó bắt được thôi. Thật tình, ngục trưởng cũng trách nhiệm quá rồi. Nếu ông không ra tay, ta lại tùy hứng đập nát luôn cả Impel Down này thì sao?

- Không được ăn nói hàm hồ!

- Vậy đến đi, ta nói được làm được đó.

Gin nhếch môi, vung vẩy thanh đao trong tay mấy cái, lại chán nản chĩa về phía Mallegan:

- Ta vẫn thích dùng kiếm của mình hơn. Khỉ thật! Cái thứ này thiết kế cũng tạp nham quá rồi!

- Kiếm của ngươi? Thứ này sao?

Gin mở lớn mắt nhìn thứ vừa được Mallegan ném tới cạnh chân mình, chính là thanh kiếm phải bỏ lại khi Râu Đen đến!

- Ồ?!

- Nhặt được! Dù sao ta cũng đã đáp ứng ngài Ryu, nhất định phải đóng gói nguyên tem gửi trả.

- ...

Gin chớp mắt. Sau đó quăng thanh đao trên tay, nhặt thanh kiếm của mình lên, đeo vào thắt lưng. Anh rút kiếm, lưỡi kiếm trong suốt bén nhọn phản chiếu màu tím sẫm của độc.

- Ta đã bảo thẳng nhóc Mũ Rơm đền 5 tỷ cho thanh kiếm này!

- . . .

- Nên là ta sẽ thoát khỏi đây để chôm được số tiền đó!

- . . .

Lưỡi kiếm bất ngờ vung lên, kiếm khí biến thành trảm không, quét bay mọi thứ trước mắt Gin, thậm chí còn cắt thành một đường sâu hoắm trên bức tường lớn phía trước.

Khói bụi tan đi, chỉ có Mallegan vẫn bình tĩnh đứng vững.

- Không tồi - Mallegan khoát tay lấp đầy lại số độc vừa bị thổi bay - tôi có thể hiểu lý do cậu lên cấp rất nhanh trong khi chỉ mới đến Marineford được vài tháng!

- Quá khen rồi...

Gin không dùng sáp bảo vệ cơ thể như Luffy ban nãy, cũng không dùng haki, cứ vậy tay trần vác kiếm xông thẳng về phía đám độc dược nhầy nhụa.

Mỗi kiếm vung lên là một lần đất đá bị xới tung, độc văng tán loạn, cả Impel Down gần như đang rung chuyển. Bất cứ chỗ nào dính độc đều bốc khói, xèo xèo tan chảy khiến nhóm tù nhân loạn thành một đoàn, nhốn nháo trốn tránh.

Gin cau mày, bất đắc dĩ quay người, vung tay chém một đường trên trên nền đá, cáu tiết hét lên:

- Bước ra sau vạch này!! Tốt nhất là cút mẹ ra ngoài cổng đi! Đừng có mà ở. . .

Roẹt!!! Xèo!!!

Chưa kịp nói xong một rồng độc đã ào tới, nhanh đến mức Gin chỉ kịp đưa kiếm chém đôi nó, hứng lấy phân nửa số độc dược kia lên người!!

Tất cả kinh hoảng! Sắc mặt của Mallegan cũng trở nên cứng ngắc.

- F*ck!!!

Gin nghiến răng, lau mạnh đi thứ nhớp nháp trên mặt, lộ ra vùng ra phồng rộp đang dần đỏ lên. Cả tóc lẫn quần áo đều đang dần bị ăn mòn. Đau đớn ngay lập tức truyền đến đại não khiến anh lảo đảo, phải cố lắc đầu thật mạnh mới đứng vững được.

Mallegan hạ giọng:

- Nếu ngươi đầu hàng, ta vẫn sẽ...

Ông câm nín, bởi vì trên khuôn mặt Gin lúc này là một nụ cười. Hiếu chiến, điên cuồng, bạo lực, đôi mắt màu lam loé lên sát ý nồng đậm, hơi thở trở nên hỗn loạn, tiếng cười trầm đục khiến người ta lạnh gáy...

Không một lời, xoay kiếm, lao vút lên, dùng hai tay cầm chuôi kiếm, một đường chém thẳng xuống, xuyên qua lớp độc, rạch một vết sâu hoắm trên vai Mallegan! Lưỡi kiếm thậm chí còn ngập hẳn trong máu thịt! Không những thế còn chưa dừng lại!

Mallegan hốt hoàng nắm chặt lấy lưỡi kiếm vẫn như muốn xẻ đôi ông ta, ánh mắt trợn trừng gắt gao nhìn Gin.

Đổi lại là một cái nhìn lạnh buốt! Gin đè mạnh chuôi kiếm, gương mặt bị máu bắn lên sớm đã mang sắc đỏ tanh nồng, trong khi nụ cười vẫn chưa hề tắt:

- Tuy ta yếu hơn ngươi, nhưng ngươi lại không mạnh bằng Haru, miễn cưỡng ngươi vẫn có thể nửa sống nửa chết dưới tay ta! Đáng tiếc, chiêu vừa rồi lại không dùng liên tục được~ Ngươi. . .

Đột nhiên, Gin dừng lại, con ngươi màu lam khẽ đảo, ở khoé mắt nhìn về một hướng khuất sau đống đổ nát. Bóng người vừa lẩn sau góc tường như cảm nhận được liền ló đầu ra, nhe răng cười rồi giơ ngón tay cái!

Nụ cười vụt tắt, thay vào đó sự cau có. Gin thực sự là lười nổi cáu luôn rồi!

Chơi với mấy đứa thích tìm đường chết đúng là rất phiền phức!

Anh tặc lưỡi, nhanh chóng rút kiếm, lấy đà nhảy bật ra sau, vừa kịp lúc độc dược nhầy nhụa bọc kín lây Mallegan.

Ông ta vội ấn tay lên vết thương, dùng độc cầm máu, sắc mặt cực kì khó coi. Nếu tiếp tục nương tay, có lẽ người chết sẽ là ông. . .

Gin chưa lui được mấy bước, từ người Mallegan đã tràn ra tầng tầng lớp lớp khói độc, tốc độ đuổi người còn nhanh hơn đám rồng rắn ban nãy!

Hiệu quả khói độc cũng không tồi! Gin mới sẩy chân dính xíu mà mắt đã mờ đục luôn! Đám tù nhân chậm chân thì khỏi nói, trực tiếp nằm bẹp tại chỗ hấp hối!!

Đã thế giữa khói độc còn trộn thêm mấy con rồng độc!!

Gin sau một hồi lách mình né trái né phải, hai ray cầm chuôi kiếm, một lần nữa vung lên. Kiếm khí màu lam chớp mắt quét đến, xẻ đôi sàn đá, ầm ầm gào thét tựa như mãnh thú. Uy lực rất lớn nhưng rõ ràng chỉ bằng một nửa vừa rồi! Đây là lí do chiêu này không dùng liên tục được!

Tuy nhiên trong mắt người khác thì như vậy cũng kinh người lắm rồi!

Khói độc bị kiếm khí tách đôi lộ ra một khoảng trống, hướng thảng đến Mallegan, sau đó, đập vào tường đá phía sau!

Impel Down một lần nữa rung lắc dữ dội, gạch đá rơi ầm ầm.

Gin đã chém hụt.

Anh đã biết vậy ngay khi vừa hạ kiếm xuống.

Bởi vì độc trong cơ thể đang phát tác rất nhanh, Gin đã sớm không thể nhìn rõ. Tâm trí thì bị đau đớn giằng xé, thành ra dùng haki quan sát lại chả khác gì xem ti vi nhiễu sóng!! Chính ra mà trúng được anh mới ngạc nhiên!

Người thì đau, óc thì nhức!

Tình trạng này đáng lẽ phải gặm cái gì đó rồi chui vào chăn ngủ! Giờ hay rồi,theo một thằng đần đi bán mạng, ra đây quần nhau với lão độc này!!

Gin càng nghĩ càng tức, biết thế lúc nãy đòi 10 tỷ cho rồi!!!

Trong lúc Gin còn đang vừa đánh vừa ghi nợ thì mặt sàn đá ngay dưới chân anh đột nhiên phồng lên rồi nứt toác ra như có thứ gì đó muốn trồi ra!!

Một. . . cục tròn tròn đỏ đỏ hồng hồng là thứ Gin thấy đầu tiên!

Đúng hơn là một cục u trong mắt mọi người! Nó thậm chí còn to hơn cả Luffy!

?!!!

Cục u đó nằm trên một đống bùi nhùi xanh lè khổng lồ, bên cạnh cục u là cái vương miện vàng choé!

Sau đó lòi ra cái mặt to tổ chảng của Ivankov! Cuối cùng là tay ổng xách theo Inazuma đang ngất ngưởng vì độc!

Tất cả sự việc chỉ diễn ra trong 3s kể từ lúc sàn nhà rách toạc! Cả đám tù nhân chưa kịp vui mừng tung hô, Mallegan cũng vừa đeo được cái mặt kinh ngạc, chưa nói được câu nào, thì cái đầu to đùng của Ivankov đã bị Gin đá bay, đập cái "đùng" vô tường! Sau đó y hệt quả bóng, lộc cộc lộc cộc lăn qua chỗ nhóm Luffy. . .

Mọi người: . . .

Ivankov chỉ kịp ré lên, nước mũi giàn rụa, "hức" một tiếng rồi bất tỉnh nhân sự!

Mà Gin vừa nghe được tiếng ré chói tai kia liền đực mặt:

- Đù?! Ivankov hả?! Đâu chui ra đúng chỗ thế?!

Nhân chứng tại hiện trường: . . .

***

Trong khi đó, tại Tổng bộ Marineford, . . .

Hải quân từ trên xuống dưới đều bận rộn chạy qua chạy lại khắp nơi chuẩn bị cho buổi xử tử công khai.

Duy chỉ có tầng hầm lại vô cùng yên tĩnh, đến mức tưởng như không có người.

- Trận chiến này cô tuyệt đối không được tham gia.

Sengoku vừa bước xuống cầu thang dẫn xuống tầng hầm, vừa lặp lại câu nói trên lần thứ 10 với người đi phía sau ông: Đại Tá Monkey D. Rei.

- Vì sao? Rei muốn biết, lí do.

Rei hơi dừng bước chân, gương mặt không mang chút xúc cảm lúc này lại hơi nhăn lại tỏ vẻ không đồng ý.

Sengoku không hề quay lại, vừa bước tiếp vừa nói:

- Cô dám chắc mình sẽ không phản bội hải quân nếu Hỏa Quyền bị xử tử?

- . . . - Rei lập tức im lặng, cô không chắc, vì Ace là cũng gia đình của cô. Ông nội đã nói, từ thời khắc gặp mặt, Ace là anh trai thứ 2 của cô.

- Ryu cũng nói không muốn để cô nhúng tay vào. Vả lại có người cần cô chăm sóc. Trong thời gian xử tử, hải quân cấp cao không có thời gian để đến đây, ngay cả ta hay Garp cũng vậy.

Nói rồi dẫn Rei đi xuống tầng cuối cùng, lại đi thêm một đoạn hành lang dài mới dừng lại. Trước mặt cả hai tức thì xuất hiện một cánh cửa xám ngắt làm từ hải lâu thạch, ngồi trước cửa là Đô đốc Aokiji.

Thấy Sengoku đến, Aokiji lập tức đứng lên.

- Ngài ấy thế nào? - Sengoku hỏi.

- Chưa tỉnh. Để Rei ở lại được?

- Không còn cách nào. Cũng không thể để con bé ra ngoài đó. - Sengoku hạ giọng.

Aokiji nhíu mày, cũng không nói gì thêm mà mở cửa để Rei bước vào:

- Đừng đánh thức ngài ấy.

Cánh cửa chậm rãi mở ra. Bên trong khá rộng rãi, đèn sáng trưng, đồ đạc không nhiều, chỉ có một cái bàn tròn lớn chất đầy thức ăn đóng hộp cùng một cái giường, một cái ghế nhỏ.

Chăn gối trắng toát im lìm như không có người. Vậy mà cư nhiên lại có một thân hình gầy nhỏ nằm trên. Mái tóc màu bạc kim loại lấp lánh xõa tung trên gối, gương mặt kinh diễm bất động, một bên mắt bị băng trắng toát, bên còn lại khép chặt im lìm, mặt nạ gỗ đặt ngay ngắn cạnh gối. Không ai khác ngoài Dozen đã được Kizaru đưa về đây từ mấy ngày trước.

Rei mấp máy miệng, lại không phát ra được âm thanh gì, cuối cùng lại ngậm miệng, khó hiểu nhìn hai người phía sau.

Sengoku tránh ánh mắt của cô, nét mặt thoáng đanh lại:

- Có đủ đồ ăn trong hôm nay, ta sẽ khóa cửa, trận chiến kết thúc sẽ mở.

Nói rồi quay lưng rời đi, để Aokiji đóng sầm cánh cửa nặng nề kia. Tiếng khóa của lách cách vang lên, rồi đến tiếng bước chân nhỏ dần, cuối cùng hoàn toàn im lặng.

Rei trầm mặc thử đẩy đẩy cánh cửa, mãi không được mới quay lại ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Mùi thuốc nồng nặc quanh quẩn bên cánh mũi khiến cô hơi chếch choáng, đủ biết hải quân dùng loại thuốc mê mạnh đến thế nào với Dozen. Không thể làm gì, cô đành phải im lặng ngồi ngẩn người nhìn anh trai.

Không biết đã qua bao lâu, Rei chỉ biết chân mình đã tê rần mấy lần, lại đột nhiên nghe được giọng nói mơ hồ của Ace vọng đến khiến cô thoáng giật mình.

Tai Rei cực kì thính, có lẽ là do tác dụng của loại trái ác quỷ khiến cô vô tình ăn được. Cho nên dù là ở cách mấy tầng đất dày, Rei vẫn loáng thoáng nghe được âm thanh của trận chiến đã bắt đầu được một lúc. Sau đó còn có cả tiếng của anh trai cô - Luffy. . .

Tiếng súng dội lên da thịt, tiếng hò hét, tiếng đao kiếm, còn có hàng loạt hơi thở dần biến mất. . .

Rei bắt đầu đứng ngồi không yên, cô muốn ra ngoài. . .

Bỗng nhiên, từ phía giường truyền đến tiếng động rất khẽ, giống như người trên giường bắt đầu tỉnh lại.

Rei chớp mắt, cắn cắn môi, cuối cùng liền không nói không rằng, lập tức tiến đến giơ tay đấm thẳng vào mặt Dozen!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store