Bau Troi Xanh Tren Cao
- Đây là gì?Chủ tịch Yang nhìn vào cái bìa đựng hồ sơ cũ tôi vừa đặt trên bàn, hàng chân mày ông ta khẽ nhướn, trưởng phòng Han bên cạnh có vẻ cũng đang tò mò không kém.- Đây là những chứng cứ cho việc làm ăn phi pháp của chủ tịch Lee.- Cái này hình như là rất lâu. Sao cậu lại có nó?- Năm đó ba tôi đã muốn dùng những chứng cứ này để tố cáo ông ta nhưng không ngờ lại bị bọn họ đi trước một bước.Nghĩ đến ba lòng tôi lại quặn thắt. Ba tôi năm đó sau khi phát hiện những chuyện làm ăn phi pháp đã không ngần ngại mà trình báo cảnh sát nhưng không ngờ sở cảnh sát khi ấy lại bị lão già ấy mua chuộc, bọn họ đổi trắng thay đen, quay sang buộc tội ba tôi, dồn ông đến mức phải nhảy lầu tự sát.Mẹ tôi trong đêm đó cũng vội vã ôm tôi chạy trốn, những chứng cứ ba tôi để lại bà cũng mang theo và luôn bảo tôi phải cất giữ thật cẩn thận. Trước khi đi bà còn dặn tôi phải sống thật tốt, sau này nhất định phải rửa sạch nỗi oan của ba. Đêm ấy tôi nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi, cố gắng dùng tay bịt chặt miệng để không bật ra những tiếng nấc nghẹn ngào.Và đó cũng chính là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy mẹ.- Tốt lắm. Lần này chúng ta có thể ép lão già kia đến bước đường cùng rồi. - Trưởng phòng Han nhếch môi đắc ý- Đúng thế. Jiyong, Young Chul vất vả cho hai cậu rồi.- Chủ tịch đừng nói thế. Đây cũng chính là điều chúng tôi muốn làm mà.Trưởng phòng Han Young Chul khẽ cười. 20 năm trước tập đoàn V vì muốn xây dựng chung cư mà đã cho người bắt ép toàn bộ người dân phải rời đi nhưng chỉ bồi thường bằng một mức giá rẻ mạt. Ba anh ta vì bất mãn nên đã xô xát với nhà thầu và bị bọn chúng lỡ tay đánh chết. Chủ tịch Lee khi ấy cũng dùng tiền bịt miệng tất cả và rồi vụ án của ba anh Young Chul nhanh chóng bị quên lãng.- Chủ tịch, ông định bao giờ tố cáo bọn họ?- Sẽ sớm thôi.Trong tay chúng tôi giờ đây đã có đầy đủ bằng chứng cho việc trốn thuế cũng như những phi vụ làm ăn bất chính và các tội ác của họ suốt nhiều năm qua. Hơn nữa, những năm gần đây chủ tịch Lee vì tình hình sức khỏe không tốt nên không thể thường xuyên quản lí công ty, giám đốc Lee Jang Soo cũng chẳng phải là một lãnh đạo giỏi nếu không muốn nói là khá vô dụng, cộng thêm việc nội bộ đấu đá lẫn nhau và các khoản nợ chồng chất đã khiến tập đoàn V càng lúc càng suy sụp. Xem ra lần này đến ông trời cũng muốn giúp chúng tôi.Hai năm tôi làm việc cật lực ở cái tập đoàn đó cuối cùng cũng được đền đáp.Có lẽ ngày tôi đạt được mục đích đã không còn xa nữa.******* - Jiyong, em hẹn gặp chị có gì không?Chị Haneul nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi, gương mặt chị trông tiều tụy hơn trước rất nhiều. Gia tộc Lee giờ đây đã phá sản, mọi tài sản đều bị tịch thu, tập đoàn V cũng đã bị chủ tịch Yang thâu tóm, giám đốc Lee Jang Soo đã đứng ra nhận mọi tội lỗi thay cha, chấp nhận mức án 10 năm tù giam. Còn lão già kia, ông ta có lẽ cũng chẳng còn cầm cự được bao lâu nữa.- Chị sống có tốt không?- Ừm. Chị đang nói dối. Nhà họ Lee đã chẳng còn gì nữa, tôi biết giờ đây chị đã trở thành trụ cột chính của gia đình, mọi gánh nặng cơm áo đều đã đổ dồn lên vai chị.- Seungri dạo này thế nào?- Thằng bé rất ngoan. Nhắc đến Seungri mắt chị ấy lại ánh lên một niềm hạnh phúc nhưng sâu trong đó cũng chất chứa cả nỗi buồn thầm kín.- Chị, đi cùng em nhé. Em sẽ chăm sóc cho chị và cả Seungri nữa.Chị Haneul thoáng im lặng rồi khẽ cười nhìn tôi- Chị không thể.- Chị, em nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho mẹ con chị. Tin em đi được không, thật ra em...- Jiyong à, chị là người của Lee gia, dù có chết cũng sẽ là ma của Lee gia.Chị Haneul dứt khoát cắt ngang lời tôi, những điều muốn nói còn chưa kịp thốt ra đã nhanh chóng bị chị ấy bác bỏ.- Jiyong à, chị về trước đây. Ba và Seungri đang đợi chị ở nhà.Tôi nhìn theo bóng lưng gầy gò của chị, muốn đuổi theo nhưng đôi chân bỗng cảm giác cứng đơ như tượng. Cái gia đình đó có gì tốt, sao chị lại chấp nhận lãng phí tuổi xuân của mình như thế?******* Tôi đẩy cửa bước vào phòng bệnh của chủ tịch Lee. Vì đang bị ung thư gan giai đoạn cuối nên lúc này trông ông ta thật nhợt nhạt và yếu ớt. - Xin chào chủ tịch Lee.Tôi nhếch môi chào ông ta bằng một nụ cười nửa miệng, ông ta cũng nheo mắt nhìn tôi- Cậu là ai?- Tôi là Kwon Jiyong... là con trai của Kwon Ji Sang.Tôi nhìn thấy đôi mắt ông ta khẽ chớp rồi lại điềm tĩnh đáp- Xin lỗi, tôi không biết người này.- Thật sao? Vậy tôi sẽ nhắc cho ông nhớ.- ....- Mười bốn năm trước ba tôi đã từng là trưởng phòng tài chính trong tập đoàn của ông, chỉ vì phát hiện ra những bí mật làm ăn phi pháp của ông nên đã bị ông ra tay hãm hại. Mẹ tôi chẳng phải cũng đã bị ông cho người đâm chết đó sao?Vừa nói tôi vừa tiến sát về phía ông ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con người đang nằm trên giường bệnh.- Ông làm nhiều chuyện độc ác như vậy, có bao giờ ông nghĩ mình sẽ có ngày này không?- Cậu...chẳng lẽ cậu...Khóe môi ông ta khẽ giật, kinh động nhìn tôi càng khiến tôi thêm hả dạ- Tôi đã hợp tác với chủ tịch Yang, tôi đã vào công ty ông làm việc, tôi đã đánh cắp mọi bí mật kinh doanh của ông, tôi đã thu thập tất cả bằng chứng phạm tội của ông, tôi muốn ông phải sống không bằng chết.Hơi thở của ông ta dần trở nên khó nhọc, ông ta hãi hùng nhìn tôi rồi lại bật cười thật lớn- Cậu...khụ khụ... cậu rất nhẫn tâm...được...khụ khụ... được lắm...- ....- Sau này cậu cũng sẽ giống như tôi thôi...ha ha ha...khụ khụ...Câu nói của ông ta khiến tôi cảm thấy giận dữ, tôi liền bước đến nắm lấy cổ áo ông ta gằn từng tiếng- Ông là một kẻ độc ác không từ thủ đoạn. Tôi nhất định sẽ không giống như ông.- Ha ha... rồi cậu sẽ thấy. Tôi có thể nhìn thấy những tham vọng cháy rực trong mắt cậu... sẽ có lúc....- Ông mau câm miệng.Tôi điên cuồng bóp mạnh vai ông ta nhưng ông ta chỉ nhếch môi cười nhìn tôi đầy thách thức.Tôi sẽ không giống ông ta. Nhất định sẽ không.- Jiyong, Jiyong, em mau dừng lại.Chị Haneul bất ngờ xông vào ngăn cản tôi nhưng tôi giờ đây đã chẳng còn tỉnh táo nữa. Ông ta đã cướp đi ba mẹ tôi, làm sao tôi có thể để ông ta sống yên ổn đây.- Jiyong... A...Tôi gạt tay đẩy ngã chị Haneul xuống sàn, hai tay tôi vẫn ghì chặt lấy vai ông ta như muốn bóp nát nó. Ông ta đã sống quá lâu rồi.- Mẹ....- Seungri à...- Chú không được làm hại ông tôi.Seungri không biết từ đâu liền chạy đến cắn mạnh vào tay tôi và tôi cũng hất thằng bé ngã đập vào tường nhưng thằng bé vẫn nhanh chóng đứng lên tiếp tục ngăn cản tôi.- Seungri...Chị Haneul vội vã lao đến ôm lấy thằng bé, tôi đưa mắt nhìn xuống mẹ con chị, chị càng ôm chặt Seungri vào lòng như sợ tôi sẽ làm hại thằng bé. Ánh mắt chị ấy nhìn tôi chưa bao giờ hoảng sợ và xa lạ đến thế khiến lòng tôi bất giác chùng xuống.- Jiyong... chị xin em...- Chị...Hai tay tôi dần buông thõng.****** - Vì sao lại làm thế với chị?Chị Haneul hướng ánh mắt vô hồn về phía tôi. Làm sao chị ấy có thể tin được cậu em trai mà chị ấy yêu quý lại là người muốn dồn gia đình chị ấy đến bước đường cùng.- Đó là kẻ đã giết chết ba mẹ em.- Vậy... em đã trả thù đủ chưa?Đã đủ chưa? Tôi cũng không biết.- Jiyong, bây giờ nhà họ Lee đã không còn gì nữa. Ba chị cũng chẳng thể sống được bao lâu nữa, chồng chị cũng đã phải trả giá...em có thể dừng tay lại được không?Chị ấy nhìn tôi như van nài. Người chị từng rạng ngời như bầu trời mùa xuân giờ đây lại cúi xuống cầu xin tôi. Chị có biết tôi đau thế nào không?=======Còn ai nhớ tui không?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store