Bau Troi Xanh Tren Cao
- Jiyong, một lát gặp chủ tịch Yang em hãy thể hiện thật tốt nhé.- Vâng, thưa thầy.Người tôi sắp gặp chính là chủ tịch Yang của tập đoàn YG, một trong 5 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc. Thầy Hiệu trưởng bảo rằng ông ta muốn tài trợ cho trường tôi 20 suất học bổng cùng với một khoản tiền để sơn sửa lại trường, đối với một ngôi trường ở miền quê mà nói thì số tiền đó quả là vô cùng quý giá. Nhưng bên cạnh đó ông ta cũng muốn được trò chuyện với những học sinh ở nơi đây vì ông ta muốn chắc chắn rằng số tiền mình bỏ ra là xứng đáng. Và tôi, một học sinh luôn đứng đầu toàn trường đã được thầy Hiệu trưởng tin tưởng gửi gắm.- Chủ tịch Yang, đây là học sinh ưu tú nhất của chúng tôi đấy.Khi tôi và thầy Giám thị vừa mở cửa bước vào thì thầy Hiệu trưởng đã niềm nở giới thiệu.- Xin chào chủ tịch Yang, tôi là Kwon Jiyong.Tôi điềm tĩnh cúi chào ông ta. Chủ tịch Yang trông trẻ hơn tôi nghĩ, ông ta có một đôi mắt nghiêm nghị nhưng cũng thật sắc bén.- Thầy Hiệu trưởng, tôi có thể nói chuyện riêng với cậu bé này được chứ?- Ah...dĩ nhiên là được.Thầy Hiệu trưởng thoáng bối rối nhưng rồi ông cũng gật đầu chấp nhận. Sau khi ông và thầy Giám thị ra ngoài, chủ tịch Yang mới nhìn tôi, khóe môi ông ta nhếch nhẹ như có như không.- Cậu ngồi đi.Tôi yên lặng ngồi vào chiếc ghế đối diện ông ta. Ông ta khoanh tay nhìn tôi một lúc lâu nhưng tôi cũng không cảm thấy lúng túng- Cậu bé, cậu bao nhiêu tuổi?- Mười bốn thưa chủ tịch.- Mười bốn à? Ừm... khí chất không tệ.- Chủ tịch, tôi có thể hỏi ông một câu được không?- Hửm?Ông ta nhướn mày nhìn tôi thích thú rồi khẽ gật đầu.- Trường của tôi chỉ là một ngôi trường nhỏ nằm ở vùng quê hẻo lánh, nơi đây cũng chẳng có gì đặc biệt. Vì sao ông lại muốn giúp chúng tôi?Đây chỉ là một vùng quê nghèo. Nếu giúp chúng tôi thì ông ta sẽ được lợi gì chứ?- Cậu còn nhỏ như thế mà đã suy nghĩ đến những vấn đề thiệt hơn này rồi sao? Đúng là không tồi đâu.Ông ta nhếch môi với tôi. Xem ra ông ta đã nhìn ra những suy nghĩ trong đầu tôi rồi. Người này quả thật rất đáng nể.- Thật ra tôi cũng chẳng có ý gì cả. Chỉ là muốn làm chút việc tốt thôi.- ...- Cậu bé, sau này cậu muốn làm gì?- Tôi sẽ lật đổ tập đoàn V.Tôi nhìn thẳng vào ông ta, kiên định trả lời. Ông ta thoáng nhướn mày rồi bật cười ha hả.- Cậu nhóc à, cậu có biết cậu đang nói gì không? - Tôi biết. Tôi nhất định sẽ lật đổ tập đoàn V.Tôi lại khẳng định một lần nữa. Lần này chủ tịch Yang không cười nữa, thay vào đó ông ta nghiêm túc nhìn tôi.- Không phải "muốn" mà là "sẽ" sao?- ...- Lý do là gì?- Nếu tôi nói thì ông sẽ giúp tôi chứ?Tôi bình tĩnh hỏi ngược lại, ông ta dường như cũng khá bất ngờ với câu hỏi của tôi.- ...- ...- Cậu bé, cậu khá lắm.Ông ta nhếch môi cười.- Xem ra lần này tôi đến đây thật không uổng phí.Vừa nói ông ta vừa rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp và đưa cho tôi.- Hãy đến tìm tôi. Khi đó chúng ta sẽ trao đổi với nhau về vấn đề này được chứ.Tôi nhận lấy tấm danh thiếp từ chủ tịch Yang, kiên định đáp- Tôi nhất định sẽ đến.****** Khi tôi đến được địa chỉ in trên tấm danh thiếp thì cũng đã là giữa trưa. Tôi ngẩng đầu nhìn tòa nhà YG sừng sững giữa bầu trời Seoul, trong lòng bất giác dâng lên một niềm tin mãnh liệt. Xốc lại balo và bước vào trong, sau khi trao đổi một vài câu với tiếp tân, tôi cũng thành công gặp được chủ tịch Yang.- Cuối cùng cậu cũng đã tới. Từ sau lần đó, tôi lúc nào cũng đợi cậu.- Chủ tịch Yang, có thật là ông sẽ giúp tôi chứ?Tôi đi thẳng vào vấn đề. Ông ta cũng nhún vai đáp- Cậu thật sự muốn lật đổ tập đoàn V?- Đúng vậy.- Vì sao?- Tôi có một mối thù cần phải báo.Chủ tịch Yang thoáng im lặng, sau một hồi trầm tư ông lại đều đều lên tiếng.- Nếu thế, tôi sẽ giúp cậu.- Ông sẽ được lợi gì?Ông ta lại nhướn mày cười cười- Cậu bé, chúng ta đều có cùng một mục đích. Cậu hiểu ý tôi chứ?Ánh mắt ông ta khi ấy lạnh đến đáng sợ, có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể nào quên được. Lúc đó tôi nhận ra rằng chủ tịch Yang cũng căm hận tập đoàn V giống như tôi. Về sau tôi mới biết được ông ta muốn phá hủy tập đoàn V là để trả thù cho chị gái mình. Nhiều năm trước tập đoàn YG chỉ là một công ty với quy mô nhỏ, do hệ quả của cuộc suy thoái kinh tế nên đã từng đứng trước nguy cơ phá sản, chị gái chủ tịch Yang khi ấy chính là người yêu của Lee Jang Min, con người đó trong lúc khó khăn nhất đã nhẫn tâm vứt bỏ người yêu của mình. Vài tháng sau Lee Jang Min kết hôn cùng một tiểu thư danh giá khác, chị gái chủ tịch Yang vì không chịu nỗi sự phản bội cùng cú shock đó nên đã uống thuốc tự sát. Nỗi hận của chủ tịch Yang đối với Lee Jang Min cũng từ đó mà ra.- Cũng đã trễ rồi, tôi mời cậu ăn trưa nhé.- Cám ơn chủ tịch nhưng tôi còn có việc phải đi. Hẹn ông dịp khác.Nói rồi tôi cúi đầu chào ông trước khi rời khỏi. Bây giờ tôi muốn đến thăm chị Haneul.------- Loay hoay gần nửa tiếng cuối cùng tôi cũng tìm được số phòng của chị Haneul trong bệnh viện. Ghé mắt vào tôi nhìn thấy chị ấy có phần xanh xao hơn trước, trong phòng ngoài chị ấy còn có thêm một người phụ nữ nữa, có lẽ là người giúp việc.- Jiyong? Là Jiyong phải không?Khi tôi vẫn còn đang do dự ngoài cửa thì chị ấy đã nhìn thấy tôi. Lúc này tôi mới khẽ cười đi vào.- Em lên Seoul một mình sao?- Em có một chút việc ở đây. Viện trưởng có nói với em về chị, nên nhân cơ hội này em cũng muốn được gặp chị và... cả đứa bé.Chị Haneul cuối cùng cũng đã hạ sinh một bé trai.- Dì Kim, dì có thể ra ngoài một chút không? Cháu muốn trò chuyện riêng với Jiyong.Chị Haneul quay sang nói với người phụ nữ trung niên bên cạnh, bà ta e dè nhìn chị rồi lại nhìn sang tôi đánh giá một lượt- Nhưng cô chủ, hiện tại cô vẫn còn chưa khỏe hẳn...- Không sao đâu dì, chỉ một chút thôi.Chị ấy lại tiếp tục mỉm cười, bà ta dường như cũng xiêu lòng- Vâng. Nếu có việc gì cô chủ cứ gọi tôi.Sau khi bà ta ra ngoài, tôi kéo một chiếc ghế ngồi cạnh bên giường chị Haneul, tuy thần sắc chị có chút nhợt nhạt nhưng tôi nhận ra ánh mắt chị lại ngập tràn hạnh phúc.- Ngoài dì Kim thì không có ai ở đây với chị sao?- Biết làm sao được, việc công ty vốn rất bận mà.Nhìn chị khiến tôi cảm thấy thật đau xót. Thời gian qua chị sống có tốt không?- Jiyong, em nhìn này, thằng bé thật đáng yêu phải không?Lúc này tôi mới chú ý đến đứa trẻ đang được ôm ấp trong tay chị. Thằng bé này có một nửa dòng máu nhà họ Lee nhưng nó cũng là con của người chị tôi yêu quý nhất. Tôi là nên thương nó hay nên hận nó đây?- Tên của thằng bé sẽ là Seungri.- Chị...- Chị rất thích cái tên này, ba và chồng của chị cũng đã đồng ý rồi.- Thế à?Tôi hờ hững đáp. Khi ấy tôi chỉ là vô tình nói ra một cái tên, không ngờ nó sẽ theo thằng bé này đến suốt cuộc đời.- Jiyong, em có muốn bế Seungri không?- Ah...em không bế được đâu.Tôi lắc đầu từ chối, thằng bé vẫn còn quá nhỏ, tôi sợ mình tay chân vụng về sẽ làm tổn thương nó.- Không sao đâu. Em thử đi.Chị ấy vẫn dịu dàng nhìn tôi. Tôi do dự đứng lên, ngập ngừng đón lấy thằng bé từ chị Haneul. Đây là lần đầu tiên tôi bế một đứa trẻ sơ sinh nên không tránh khỏi có chút căng thẳng.- Jiyong, tay của em đặt thế này này... đúng rồi.Tôi nhìn đứa trẻ đang ngủ yên trong tay mình, khuôn miệng nhỏ khẽ chép chép thật đáng yêu. - O....o...Thằng bé đột nhiên tỉnh giấc, nó nhè nhẹ mở mắt, ngơ ngác nhìn tôi. Đôi mắt của thằng bé đen tuyền và sáng như ánh sao trời khiến tim tôi cũng bất giác mềm xuống.- Seungri ngoan. Có chú ở đây rồi.Tôi vô thức lẩm bẩm một vài câu hát rồi nhẹ nhàng đung đưa cánh tay dỗ dành thằng bé. - Jiyong chăm trẻ con khéo thật đấy.Lời nói của chị Haneul như kéo tôi trở về thực tại, ngượng ngùng trao lại thằng bé cho chị, hai má cũng có cảm giác nóng lên.- Chị mong rằng Seungri sẽ luôn hạnh phúc và khỏe mạnh.Chị dịu dàng hôn lên trán Seungri. Còn tôi đứng lặng nhìn mẹ con chị.Sau này, tôi sẽ không thể tránh khỏi việc phải tổn thương họ.Sau này, những hạnh phúc và bình yên của Seungri sẽ bị chính tay tôi phá hủy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store