ZingTruyen.Store

Bau Troi Xanh Tren Cao

- Hyung, Seungri làm việc tốt chứ?

- Dĩ nhiên là tốt. Thằng nhóc này rất có năng khiếu trong kinh doanh đấy.

TOP hyung xoa xoa cằm gật gù nhận xét về Seungri. Tính đến nay Seungri đã làm việc tại công ty của tôi được hơn 3 tháng. Thằng bé vốn thông minh nên học việc rất nhanh, mọi người trong phòng Kinh doanh đều quý mến Seungri, đến cả một người kĩ tính trong công việc như TOP hyung cũng đánh giá rất cao thằng bé, nghe những lời khen anh ấy dành cho Seungri tôi bất giác cảm thấy thật tự hào.

- Seungri từ bé đã luôn nằm trong top 10 toàn trường đấy hyung.

- Ah ha Jiyong! Nhìn vẻ mặt của cậu đi, anh thấy nó đang hiện lên dòng chữ "Seungri của tôi là nhất" kia kìa.

Bị anh ấy trêu khiến tôi có chút ngượng ngùng, chẳng biết từ khi nào chỉ cần nghe thấy tên của thằng bé cũng làm tâm trạng tôi trở nên tốt hơn.

- Nhưng mà...

TOP hyung đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi

- Nếu thằng bé thật sự muốn lật đổ cậu, cậu sẽ làm gì?

Tôi không vội trả lời, chỉ cầm ly rượu đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ

- Cậu ấy sẽ chẳng làm gì hết vì trước sau gì thì mọi tài sản của cậu ấy cũng sẽ thuộc về thằng bé thôi.

Youngbae đều đều lên tiếng rồi liếc nhìn tôi khẽ cười.

- Tôi nói đúng chứ?

Lần này thì tôi chỉ cúi đầu cười trừ. Thật không hổ là Youngbae, những suy nghĩ của tôi lúc nào cũng bị cậu ấy nhìn thấu.

- Nhưng chuyện năm đó vốn đâu phải hoàn toàn là lỗi của Jiyong. Chẳng phải ba cậu mới là người đứng đằng sau chỉ đạo à?

TOP rít một hơi thuốc rồi dựa lưng vào sofa nhả khói.

- Anh nói đúng. Có lẽ Seungri nên báo thù chủ tịch Yang thay vì Jiyong nhỉ.

Youngbae khẽ nhếch môi sau khi rót thêm rượu vào ly. Suốt bao năm qua cậu vẫn luôn gọi ông ấy là 'chủ tịch Yang' và cũng phải rất lâu về sau Youngbae mới có thể chậm rãi nói ra tiếng "ba". Dù bề ngoài Youngbae luôn tỏ ra hờ hững nhưng sâu tận đáy lòng cậu ấy vẫn luôn lo lắng cho cha mình. Kể cả việc trước đây cậu ấy giúp tôi phát triển công ty cũng là vì cậu ấy muốn trả nợ thay chủ tịch Yang, vì cậu ấy biết chỉ khi tôi có được tài chính vững chắc thì tôi mới có thể an tâm nhận nuôi Seungri và điều đó cũng sẽ giúp cậu ấy bớt đi một phần áy náy với thằng bé.

- Chuyện ân oán năm xưa của các cậu đúng là phiền phức. Cơ mà anh lại cảm thấy Seungri dường như chẳng hề có ác ý gì với Jiyong cả. Cũng có thể là do chúng ta suy nghĩ quá nhiều thôi.

Tôi yên lặng uống nốt phần rượu trong ly. Dù Seungri không có ý định trả thù tôi nhưng cũng không có nghĩa là thằng bé chấp nhận bỏ qua tất cả cho tôi và có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội tiến gần đến thằng bé.

Seungri...

Lúc này tôi thật muốn về nhà thật nhanh để được nhìn thấy thằng bé.

*******

Tôi đưa tay cầm lấy chiếc cà vạt màu xanh đen trước mắt, Marinella, tôi nhớ Kwon Jiyong rất thích thương hiệu này. Tôi cứ đứng săm soi mãi chiếc cà vạt trên tay, phân vân không biết có nên mua cho hắn một cái không?

- Cậu thích không, tớ mua tặng cậu nhé?

Jong Hoon chẳng biết từ lúc nào đã đứng cạnh tôi. Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi, tôi khẽ lắc đầu rồi tiến đến quầy thanh toán.

- Vui lòng gói lại giúp tôi.

- Cậu mua tặng ai à?

- Ừ...

Jong Hoon thoáng im lặng rồi lại khẽ thở dài

- Aizzz! Tớ thật là ganh tị đó.

- Nếu cậu thích tớ cũng mua cho cậu một cái nhé?

Tôi nháy mắt với Jong Hoon nhưng cậu ấy chỉ nhẹ lắc đầu cười cười từ chối. Đợi tôi thanh toán xong, Jong Hoon lại khoát vai tôi kéo đi.

- Ngày mai cậu về Hàn rồi cho nên hôm nay chúng ta phải chơi một bữa cho đã đi.

- Chẳng phải công ty của cậu đang rất nhiều việc sao?

- Tớ đã cố gắng hoàn tất mọi việc thật sớm để đi chơi với cậu đấy, cảm động chưa?

Tôi bất chợt phì cười vì lời nói của Jong Hoon, cậu ấy cứ như một nguồn vitamin, luôn giúp người khác cảm thấy thật thoải mái.

Tôi hiện tại đang có một chuyến công tác dài ngày ở Washington, Jong Hoon từ sau khi tốt nghiệp cũng đã bắt đầu tiếp quản việc kinh doanh của gia đình. Chuyến công tác của tôi thật ra đã kết thúc từ hôm qua nhưng tôi vẫn muốn nán lại thêm một ngày để đi chơi cùng Jong Hoon, dù gì chúng tôi đã không gặp nhau trong một thời gian dài kể từ lúc tốt nghiệp nên tôi rất muốn được trò chuyện nhiều hơn với cậu ấy.

Sau khi ăn tối xong, Jong Hoon lái xe đưa tôi về khách sạn. Trên đường đi chúng tôi thỉnh thoảng vẫn trò chuyện cùng nhau, tôi theo thói quen lại chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ, ở Hàn lúc này đang là ban ngày, không biết bây giờ Kwon Jiyong đã ăn gì chưa?

******

- Seungri...

Kwon Jiyong nhẹ gấp quyển sách đang đọc dở trên bàn, ngước nhìn tôi có chút ngạc nhiên. Từ bé, tôi rất ít khi vào phòng của hắn và từ lúc tôi trở về nước thì đây chính là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây.

- Cháu tìm tôi có việc gì sao?

Tôi đặt một gói nhỏ lên bàn của Kwon Jiyong, hắn khẽ đưa mắt nhìn xuống cái hộp nhỏ rồi lại nhìn tôi.

- Cho chú.

Tôi lên tiếng phá tan sự im lặng. Kwon Jiyong khẽ nhướn mày, một lúc sau hắn mới trầm thấp đáp lại tôi

- Cám ơn cháu.

Kwon Jiyong đưa tay cầm lấy chiếc hộp của tôi và tôi đã nhìn thấy khóe môi hắn khẽ cong lên.

Thình thịch...

Đó có phải là tiếng tim đang đập của tôi không?

- Chú muốn mở ra xem không?

Hắn lại khẽ cười rồi chậm rãi mở món quà của tôi.

- Món quà rất đẹp.

Nụ cười của hắn thật ôn nhu, hai má tôi bất giác nóng lên.

- Chú có muốn đeo thử không?

Vừa nói tôi vừa đi vòng qua bàn để đứng cạnh Kwon Jiyong.

- Tôi đeo cho chú được không?

Chúng tôi nhìn vào mắt nhau trong vài giây, sau đó hắn nhẹ nhàng đứng lên và khẽ khàng đồng ý.

Tôi cầm lấy chiếc cà vạt, vòng qua cổ hắn, cẩn thận thắt lại. Kwon Jiyong lúc này đang đứng rất gần tôi, hương gỗ thông quen thuộc tỏa ra từ người hắn thật dễ chịu và cũng thật dễ khiến người ta cảm thấy say. Say mùi hương và say cả chủ nhân của nó.

- Xong rồi.

Tôi ngước lên nhìn Kwon Jiyong, tôi nhận ra hắn cũng đang nhìn tôi chăm chú, ánh mắt phức tạp khiến tôi chẳng thể biết được hắn đang nghĩ gì.

- Chú... có nhớ tôi không?

Hắn có nhớ tôi không?

Khi tôi du học ở Mỹ, khi tôi đang đi công tác ở Washington, khi tôi không ở cạnh hắn... hắn đã bao giờ nhớ tôi một chút nào chưa?

Đáp lại tôi chỉ là sự yên ắng. Người đó vẫn nhìn tôi. Ánh mắt của hắn có ý nghĩa gì, tôi thật sự không biết. 

Hắn là đang nhìn tôi hay là... đang nhìn mẹ tôi?

Tôi đã hôn Kwon Jiyong. Trước khi tôi kịp nhận ra thì môi tôi đã kề sát vào môi hắn. Nụ hôn chỉ kéo dài khoảng vài giây rồi chấm dứt. Vì sao tôi lại chủ động hôn hắn, tôi cũng không biết. Có lẽ tôi đã mất trí rồi.

Ánh mắt hắn nhìn tôi càng thêm sâu thẳm khiến tôi có chút xấu hổ. Cố gắng không để lộ sự lúng túng trước mặt hắn, tôi tỏ ra thật điềm tĩnh rồi xoay người rời đi. 

Tim tôi...

Sao lại có cảm giác khó chịu thế này?

Nhưng khi tôi vừa đi được vài bước thì một bàn tay đã nhanh chóng nắm lấy tay tôi và khi tôi còn chưa kịp phản ứng thì môi của tôi đã bị Kwon Jiyong chiếm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store