ZingTruyen.Store

Bầu trời trong ánh mắt ấy

Chương 1: Bắt đầu hành trình mới.

Nguyenhy-10

Buổi sáng chủ nhật đầu thu còn vương lại hơi nóng của mùa hạ. Bên góc quán cà phê Mây Trắng, khung cảnh yên bình được phủ bởi những giàn cây xanh mướt. Ánh nắng len qua từng kẽ lá, đọng lại trên bàn gỗ lành lạnh cùng những quyển sổ tay, cuốn sách, vài món linh vật xinh xắn.

Ba cô nàng — Mai Thảo, Nam Phương và Thảo Linh — đang hào hứng trò chuyện về năm học mới ở ngôi trường cấp 3 mơ ước. Tất cả những nỗ lực miệt mài của họ suốt thời gian qua giờ đã đơm hoa kết trái.

Mai Thảo khẽ khuấy ly nước cam, nghe tiếng đá lách cách vang lên nhịp nhàng. Bên cạnh, Nam Phương ngồi thẳng lưng, ánh mắt dịu dàng lướt qua tờ thời khóa biểu in ra ngăn nắp. Còn Thảo Linh — như mọi khi — là người khuấy động không khí.

"Ê mai mình đi học chung đi!" Linh chống tay lên bàn, đôi mắt sáng long lanh, giọng hăng hái. "Ngày đầu tiên cấp 3 đó, phải để lại dấu ấn hoành tráng chứ!"

Phương khẽ cười, giọng nhẹ nhàng mà điềm tĩnh: "Dấu ấn gì, mày định đốt pháo chào mừng à?"

"Pháo cái gì..." Linh phẩy tay. "Mai đi sớm, mua đồ ăn sáng rồi chụp vài tấm hình trước cổng trường, khoe với mấy đứa bạn cũ!"

Mai Thảo mỉm cười khẽ, ánh mắt hướng ra ngoài khung cửa kính, nơi trời xanh trong vắt. "Ý này cũng hay á. Trời sáng mai chắc đẹp lắm."

Phương gật đầu nhẹ, vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Ừ, nhưng nhớ đừng mải chụp mà quên tìm lớp đó. Năm học mới, cũng nên bắt đầu nghiêm túc."

"Biết rồi mà ~" Linh lè lưỡi, kéo dài giọng, "Phải có một chút màu sắc cho thanh xuân chứ, đâu phải lúc nào cũng chỉ học với thi!"

Cả ba cùng bật cười. Âm thanh hòa vào tiếng leng keng của chuông gió ngoài cửa, tạo thành một khoảnh khắc yên bình và rộn rã — mở đầu cho một năm học không thể nào quên.

Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa sổ, chiếu lên căn phòng nhỏ một màu vàng nhạt ấm áp. Mai Thảo mở mắt, vẫn còn cảm nhận hơi mát của buổi sớm. Cô bật dậy, vươn vai thật dài — tim đập rộn ràng như thể hôm nay là ngày có điều gì đặc biệt.

"Ngày đầu tiên cấp 3..." — cô khẽ thì thầm, môi nở một nụ cười nhẹ.

Sau khi tắm rửa và chải gọn mái tóc, Thảo cẩn thận chỉnh lại đồng phục trắng. Chiếc áo trắng tinh khôi, tà váy nhẹ đung đưa theo từng bước, tất cả đều như nhuốm ánh nắng sớm. Cô mang tai nghe, bật bản nhạc yêu thích — âm thanh lặng lẽ bao quanh, khiến buổi sáng trở nên yên bình một cách lạ thường.

Ting!
Một tin nhắn từ Thảo Linh hiện lên:

"Mày xong chưa đó? Nhanh nhanh ra quán phở bà Liên đầu ngõ đi, tao với Phương đang chờ, thấy bảo quán này ngon, bọn tao đi sớm được chỗ tốt. "
Thảo mỉm cười, khoác nhẹ balo lên vai, bước xuống phố. Không khí sớm trong lành, tiếng chim ríu rít, cơn gió mát mẻ khẽ lướt qua mái tóc buộc gọn phía sau.

Ở góc đường quen thuộc, quán phở nhỏ đã mở cửa. Linh xuất hiện trước tiên — tóc buộc cao, đồng phục gọn gàng, vẻ mặt rạng rỡ như ánh nắng. Cô vừa thấy Thảo liền vẫy tay thật cao.

"Mày đến rồi đó hảaa~" Linh kéo dài giọng, nở nụ cười sáng bừng. "Bọn tao đợi mỗi mày thôi đó nha."

Phương ngồi cạnh, gương mặt nhẹ nhàng, áo sơ mi trắng thẳng nếp, ánh mắt dịu nhưng có chút nghiêm túc. "Mình tranh thủ ăn rồi đi sớm, còn tìm lớp nữa."

"Trời ơi, mày lúc nào cũng vậy hà~" Linh giả bộ lườm bạn rồi quay sang Thảo. "Nè, tao nói rồi mà ,ngày đầu tiên phải rực rỡ một tí với cả lớp ở ngay tầng một mà, lo gì!"

"Ừ, rực rỡ cũng được..." Thảo cười, kéo ghế ngồi xuống, giọng nhẹ như gió. " Mày cứ rực rỡ đi rồi thầy cô nhớ mặt ghim cho thì đừng than nhá."

Cả ba cùng bật cười, tiếng nói xen lẫn tiếng leng keng cửa quán khi có người bước vào. Họ vừa ăn sáng vừa trò chuyện rôm rả, từ chuyện lớp học mới, giáo viên chủ nhiệm, đến việc không biết liệu mình có gặp những người bạn thú vị nào.

Khi đồng hồ đến gần bảy giờ , Linh đứng bật dậy đầu tiên:
"Đi thôi tụi bây ơi! Tao háo hức quá rồi!"

Phương chỉ khẽ lắc đầu, nhưng khóe môi đã cong lên. Còn Thảo, trong khoảnh khắc nhìn thấy nắng vàng tràn ngập con đường phía trước, tim cô khẽ rung .

Hôm nay — hành trình mới chính thức bắt đầu.

Cổng trường THPT chuyên Thụy Anh hiện ra trước mắt — hàng cây rợp bóng, mái ngói đỏ tươi, sân rộng phủ ánh nắng đầu thu dịu nhẹ. Gió sớm lướt qua làm tà áo đồng phục khẽ bay, mang theo mùi nắng và hương hoa sữa phảng phất.

"Ui trời ơi... trường đẹp dữ vậy nè!" — Linh là người đầu tiên reo lên, tay kéo Thảo và Phương đi nhanh hơn như sợ ai đó chiếm mất "khoảnh khắc mở màn" này.

Phương chỉ khẽ bật cười, gương mặt bình tĩnh nhưng trong mắt ánh lên sự thích thú. Thảo đi bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt phía trên mái ngói — một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc len vào tim.

Họ đã cùng nhau mơ về ngôi trường này suốt những tháng ngày ôn thi căng thẳng, và giờ đây... cuối cùng cũng được đặt chân đến.

"Ê, hôm nay tụi mình chính thức thành học sinh cấp ba đó nha!" — Linh quay sang, giọng đầy hứng khởi.

" Mày bớt la dùm cái..." — Phương nhẹ nhàng đáp, chỉnh lại tóc, nhưng khóe môi không giấu nổi nụ cười.

"Thôi kệ, để nó khùng tí." — Thảo bật cười, ánh mắt hơi cong cong theo đường nắng nhìn nhỏ Linh đang tung tăng chụp ảnh đằng trước.

Hành lang lớp 10A1 ngập tràn tiếng cười nói, mùi bàn ghế gỗ mới xen lẫn hương nắng ấm. Tiếng dép chạy, tiếng bạn bè chào hỏi, tiếng ai đó gọi tên nhau... Tất cả hòa thành một bản nhạc đầu năm học, rộn rã mà dịu êm.

"Chỗ này đẹp nè, tụi bây lại đây nhanh!" — Linh nhanh như chớp chọn bàn gần cửa sổ, tay vẫy lia lịa. "View đẹp, gió mát, ánh sáng tốt, tiện ngắm trai lớp bên cạnh nữa nhaaa~"

"Linh..." — Phương gọi tên nhỏ bạn bằng giọng nửa cảnh cáo nửa bật cười.

"Ờ ờ, tao nói đùa mà!" — Linh bật cười khanh khách, ánh mắt long lanh như thể cả thế giới đang rực rỡ trong buổi sáng đầu thu này.

Thảo kéo ghế ngồi xuống, hơi chống cằm nhìn ra khung trời ngoài cửa. Tia nắng dịu chiếu lên mái tóc cô, khiến mọi thứ như chậm lại một nhịp. Đây là khoảnh khắc mà cô muốn ghi nhớ thật lâu.

"Ê, tụi mình cùng nhau cố gắng nha." — Linh chìa tay ra, giọng đầy quyết tâm xen lẫn vui vẻ.
Phương đặt tay lên trước, Thảo đặt tay sau cùng.

Giữa tiếng cười nói rộn ràng, ba bàn tay đan vào nhau. Không cần lời hứa hoa mỹ nào, chỉ có ba trái tim trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và hoài bão như một khởi đầu thật đẹp cho thanh xuân phía trước.

***

Mới chương đầu nên tui viết ít á, thông cảm cho tui nhe,hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store