ZingTruyen.Store

Bầu trời cô đơn

Chapter 1

Peony2812

hello : suy nghĩ 

hello : chuyện nhớ lại

Nhà Sawada , Namimori

Sawada Nana đang vui vẻ ngân nga khi bà đặt bữa sáng của con trai bà lên bàn. Bà lùi lại một bước để kiểm tra công việc của mình trước khi gật đầu hài lòng và quay về phía cầu thang.

"Gio- kun , Ie- kun , bữa sáng đã sẵn sàng rồi ! " bà gọi lên phía cầu thang với giống cao nhất

Hài lòng với câu trả lời phát ra từ trên lầu , bà quay lại phòng ăn và không lâu sau , tiếng của một ai đó bước xuống cầu thang có thể nghe thấy được . Câu thanh niên với một mái tóc vàng bước vào phòng ăn , ngồi xuống bàn nhưng cũng không quên chào mẹ mình .

"Chào buổi sáng , kaasan " Cậu bé mỉm cười chào , rồi bắt đầu ngồi xuống ăn

"Chào buổi sáng , Gio- kun" Nana mỉm cười ngọt ngào rồi đáp lại con mình .

Cũng một ít phút sau đó , có thể nghe thấy tiếng chạy vội vã của ai đó từ cầu thang , lại thêm một cậu bé tóc vàng chạy vội vã bước vào phòng nhanh chóng ngồi xuống .Mặc dù có cùng mái tóc đó nhưng cả hai cũng khác biệt về màu mắt , Giotto thì có mắt màu xanh còn Ieyoshi thì màu mắt là màu nâu giống như Nana .

"Chào buổi sáng , Ie - kun " Nana cũng cười ngọt nói với cậu bé vừa xuống

"Chào buổi sáng , kaasan " Cậu bé cũng chào lại mẹ mình rồi vội vàng ăn

Nhìn thấy như vậy Nana chỉ mỉm cười với trò đùa của con mình , còn cậu bé được gọi là Gio-kun chỉ nhìn vào cậu bé cũng có mái tóc giống mình mà lắc lắc đầu

"Ie-kun em nên cố gắng dậy sớm hơn vào mỗi buổi sáng đi " Giotto nhìn em trai mình mà nói

"Anh biết là em không thể dậy sớm được mà , Gio-nii" Ieyoshi trả lời anh trai mình , sau đó tiếp tục ăn thật nhanh phần ăn của mình

Nhìn thấy như vậy , Nana chỉ cười khúc khích với hai đứa con trai của cô . Còn Giotto thì chỉ có thể thở dài thôi , vì trước giờ em trai của anh luôn như vậy mà . Nói rồi Giotto cũng ăn tiếp phần ăn còn lại của mình để có thể kịp giờ đến trường đúng giờ .

"Dù sao thì Gio - kun , Ie - kun , hôm nay gia sư sẽ tới nhà chúng ta đó " Bà nhẹ nhàng thông báo

Hai con trai bà gần như nghẹn cả cơm .

"Cái gìiiii !" Cả hai người con trai cùng hét lên , cùng có một đôi mắt mở to và sự nghi ngờ hiện rõ trên gương mặt "Tại sao chứ mẹ , con không cần gia sư đâu ,con đang làm rất tốt mà " Cậu phản đối nói

Nhưng điều đó là vô ích , mẹ cậu chỉ quay ra và nói : " Không , con không ". Điều này làm Ieyoshi chỉ chột dạ mà không thể nói gì .

Còn Giotto thì ,

"Cả con cũng phải có gia sư sao ? Kaasan " Cậu hỏi với chút ngơ ngác và khóc hiểu .

Cũng phải thôi vì so với Ieyoshi không được điểm tốt những bên cạnh đó cậu rất giỏi trong thể thao . Anh thì rất giỏi trong học tập , không phải là giỏi lắm những điểm cũng ở trong mức khá rồi . Nhưng mẹ anh chỉ nói một câu dập tắt sự khó hiểu của anh .

"Mặc dù điểm con ở mức khá nhưng học thêm không phải tốt hơn sao "Mẹ anh mỉm cười nhìn con trai lớn của mình nói

Điều này làm cho Hai anh em nọ chỉ biết thở dài chán nản .

"Tờ rơi đó nói anh ấy sẽ giúp con trở thành thủ lĩnh " trong thế hệ tiếp theo "điều đó không tốt sao ? " Nana tiếp tục

"Nghe như lừa đảo thì có " Ieyoshi phản đối gay gắt nói

Giotto cũng gật đầu đống ý với em trai mình .

Cuộc nói chuyện bị ngắt bởi tiếng chuông cửa .

Cả hai cũng chỉ thở dài vì sự ngây thơ của mẹ rồi ra mở cửa , người mở là Ieyoshi còn giotto thì đi theo đằng sau .

"Ciaossu " Một đứa bé đội mũ phớt đứng ở thêm cửa " Tôi là gia sư tại gia , Reborn "

"Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh ?!".

Bỏ qua hoàn cảnh này .

Ở một nơi nào đó trên đường ,

Có một cậu bé với mái tóc nâu thách thức trọng lực đang chạy rất vội vàng trên đôi chân ngắn của mình , trên người mặc một bộ đồng phục của trường cấp 2 namimori nhưng nó khá là rộng hơn so với thân hình cậu ngoài ra cậu còn đeo một cái kính to đùng che hơn nửa khuôn mặt cậu . Cậu bé đó chính là Tsunayoshi hay còn được gọi là dame-tsuna .

Với những điều trên có thể thấy trông cậu không có gì quá nổi bật cả .Và cậu đang cố hết sức chạy... đi bộ ? là đi bộ nhanh về hướng ngôi trường cậu đang học và cứ như thế cuối cùng cậu cũng có thể tới được cổng của trường .

Khi tới đó cậu thấy có một người con trai với mái tóc đen tổ quạ cùng đôi mắt sắc bén của mình và mặc trên người bộ đồng phục trường namimori , bên tay trái có một cái băng của hội kỉ luật . Vâng đúng vậy người đó không ai khác chính là hội trưởng hội kỉ luật , một động vật ăn thịt , người luôn cắn chết bất kỳ ai dám phá huỷ quy tắc và làm hại đến namimori .Hibari Kyouya .Còn bên cạnh anh ta là hội phó của hội kỉ luật tên là Kusakabe tetsuya . Họ đang đứng chờ để có thể cắn chết những tên động vật ăn cỏ dám đi trễ .

Tsuna tới được cổng trường rồi đột nhiên cậu bất chợt đứng lại nhìn về phía hội trường hội kỉ luật kia . Như cảm nhận được ánh nhìn từ cậu bé tóc nâu . Hibari kyouya cũng quay mặt về phía có ánh mắt đó rồi bất ngờ hai người nhìn nhau một lúc . Tsuna là người quay mặt đi trước , cậu đi thật nhanh rời khỏi chỗ đó . Hibari thấy vậy cũng không quan tâm tiếp tục công việc của mình .

Cứ thế một khoảng khắc bình yên trôi qua cho đến khi ...

Nhà sawada ,

Quay lại với sự xuất hiện của một đứa bé trước thềm cửa nhà , làm cả hai anh em đều bất ngờ khi đứa bé đó giới thiệu mình là gia sư tại gia . Đó là một điều rất khó tin đó . Vì đó là một đứa bé mà . Dù nói thế nào đi nữa .

"Gia sư tại gia sao ?! đừng đùa tôi chứ , cậu chỉ là một đứa trẻ thôi " Ieyoshi hét lên

Trái ngược lại với Ieyoshi thì anh trai cậu Giotto chỉ lắc đầu với em trai mình ,rồi cúi xuống bằng với đứa trẻ

"Em là con của ai ? em đi lạc tới đây sao , có cần anh đưa em về nhà không ? " Cậu mỉm cười nói với đứa trẻ .

Sau đó , không báo trước đột nhiên có một cái búa từ đâu ra đập lên đầu hai anh em nhà sawada làm hai người ngã cái rầm xuống sàn . Ôm đầu choáng váng , sau một lúc thì người phản ứng đầu tiên là Ieyoshi .

"CÁI GÌ THẾ ! có gì đó vừa đập lên đầu tôi " Ieyoshi hét lớn đầy tức giận .

Còn Giotto thì phản ứng sau đó . nhưng anh không hét lớn như em trai mình mà chỉ ngồi dậy xoa đầu . Rồi hai anh em không hẹn mà gặp nhìn qua thấy đứa bé với chiếc mũ phớt đang cầm một cái bùa mùa xanh đứng đó . làm Giotto mở to mắt còn người còn lại thì lườm nguýt Reborn .

"Tôi đã nói tôi là gia sư tại gia "

Một chút cũng không để tâm đến ánh mắt phẫn nộ của Ieyoshi , mà vẫn nhàn nhả nói lại .

"Tên nhóc này....."

Nghe tiếng động ngoài cửa , Nana từ trong bếp đi ra thì bắt gặp ngay reborn .

"Ara , ai đây? , con đi lạc sao ? " Cô bước tới chỗ reborn rồi quỳ xuống cho bằng chiều cao với đứa trẻ rồi hỏi với giọng ngọt ngào .

"Chaos sawada Nana , tôi là Reborn , gia sư tại gia " Reborn nhìn Nana rồi giới thiệu bản thân .

"Ôi trời , thì ra anh là gia sư mới tới sao , cảm ơn vì đã đến~" Nana phấn khích nói

Ieyoshi và Giotto nghe được cũng chỉ biết thở dài về người mẹ ngây thơ của mình .Dù bọn họ có nhìn như thế nào thì đó cũng là một đứa trẻ , mà một đứa trẻ thì sao có thể dạy học được chứ !!

"Mẹ ,con không cần gia sư , còn đặc biệt hơn là một đứa trẻ như vậy " Ieyoshi bất mãn nói

"Nhưng Ie-kun ...." Nana chưa nói hết câu .

"BỐP "

Reborn không chút ngại ngùng đá Ieyoshi một cái ngay đâu , dù cho anh ta có kiềm lại thì chàng trai tóc vàng đó vẫn ngã lăn ra sàn lần nữa . Điều này khiến Giotto bất ngờ nhưng sau đó lấy lại , chạy tới chỗ em trai mình

"Em không sao chứ " Anh nói với giọng quan tâm

"Bài học đầu tiên : hãy tôn trong gia đình bạn "

Nhưng Reborn nào quan tâm cậu ta vẫn tiếp tục bài giảng của mình

"Dù có nói gì đi chăng nữa , thì tôi vẫn sẽ là gia sư của cả hai cậu , với lại...."

Reborn tiếp tục nói nhưng đột nhiên dừng lại , làm cả ba người đều thắc mắc .

".....Nếu các cậu không đi nhanh là sẽ trễ học đó " Vừa dứt lời , hai cậu bé tóc vàng khựng lại 1 giây trước khi nhìn vào đồng hồ ở nhà họ , rồi họ bắt đầu hốt hoảng lấy cặp rồi chạy ra khỏi nhà .

"TRỜI ƠI , sẽ bị cắn chết mất " Cả hai cùng hét lên rồi phóng ra khỏi nhà nhưng cũng không quên để lại một câu với mẹ mình .

"Bọn con đi đây ạ " Nana nghe vậy mỉm cười đáp lại họ "Đi đường cẩn thận nhé "

không biết hai người đó có nghe không , nhưng mà đã không còn thấy họ nữa rồi .

Tạm biệt con trai mình xong Nana lại quay vào bếp tiếp tục việc mình đang làm .

Còn về phần của Reborn thì sau khi hai chàng trai đó đi cậu cũng liền không thấy đâu rồi....

Dù đã chạy rất nhanh nhưng cả hai vẫn bị muộn học , khi tới cổng trường thì cả hai không mong gì hơn là cái người đáng sợ đó không đứng ở đây .

Nhưng điều ước thì chỉ là điều ước thôi , còn người đó thì không bao giờ bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để cắn chết động vật ăn cỏ vi phạm .

Lúc cả hai đang phải thở hồng hộc vì chạy , thì bỗng chợt có một giọng nói trầm ,lạnh lùng vang lên , không cần nhìn cũng biết đó là ai !!!. Cả hai cùng lúc ngẩn mặt lên nhìn cái người vừa lên tiếng đó . Nhìn người đó , hai anh em chỉ biết sợ hãi , cả người đều run cả lên .

"Hi....Hi... hibari-san .." Cả hai cùng đồng thanh nói

"Hibari-san .... k .....không phải bọn em cố tình đi học trễ đâu... u .... tại... tại..." Giotto cố gắng lấy can đảm giải thích . Ieyoshi cũng gật đầu phụ hoạ theo ... Nhưng người nào đó đâu có muốn nghe đâu .

"Vì đi học trễ , ta sẽ cắn chết các người " Anh ta vừa nói vừa nhếch mép một cách đáng sợ .

Sẽ bị cắn chết !!! Cả hai đều đồng loạt nghĩ

Việc sau đó thế nào mọi người cũng biết rồi đó , cả hai đều bị động vật ăn thịt cắn chết và mang một thân đầy thương tích lên lớp .

Vì cả hai cách nhau 1 tuổi nên cả hai không học cùng lớp với nhau . Giotto học năm 2 còn Ieyoshi thì là năm 1 .

Tới lớp , Cả hai người được nhiều người xoay quanh hỏi han , có người còn có gan thầm trắch mắng Hibari vì cắn thần tượng của bọn họ ra như thế này .

Đúng vậy , cả hai đều là thần tượng của trường . Cũng phải thôi nhan sắc của hai người cũng đâu thua kém idol đâu ,một người thì học giỏi , dịu dàng , người kia thì giỏi thể thao . Đúng kiểu con trai được phái nữ mê còn gì .

Sau một hồi hỏi thăm , cũng tới lúc giáo viên vào lớp nên ai cũng ổn định lại chỗ ngồi của mình không ồn ào nữa .( để Hibari thấy thì thế nào cũng cắn chết cả lũ ).

Nơi bí mật nọ,

"Hừm ~ cả hai người đều rất nổi tiếng nhỉ " đứa trẻ có đôi mắt đen láy nói

Gia sư của họ cũng đang rất chăm chú quan sát học trò của mình nha nhưng có lẽ vì quá mãi tập trung vào học trò của mình nên người đó không để ý thấy mình cũng đang bị nhìn chằm chằm bởi cậu bé có mái tóc màu nâu bất chấp trọng lực còn ai khác ngoài Tsunayoshi .

Cậu bé nhìn người đang trốn đó cười khúc khích một cách nhỏ nhẹ như để mình cậu có thể nghe vậy . Có vẻ như cậu đang rất vui , cậu cũng không nhìn lâu , cậu lại quay đầu nhìn Ieyoshi rồi chuyển tầm mắt lên bảng .

Cứ thế một ngày mới nhiều ồn ào đã trôi qua .

Kết thúc ngày học dài của mình , hai anh em nhà Sawada gặp nhau ở cổng trường rồi bắt đầu đi bộ về nhà cùng với nhau , Cả hai nói cười vui vẻ làm cho cái cô gái xung quanh cứ xôn xao nãy giờ vì được thấy thần tượng của mình không phải một người nữa mà là hai lận . Trái tim thiếu nữ nào chịu nổi chứ !

Đối với hai quả đầu vàng đó cũng không quan tâm nhiều lắm bởi họ đã quen rồi nên cũng mặc kệ cứ thế mà đi về tới nhà .

Nhà Sawada ,

"Bọn con về rồi đây " Cả hai cùng hét thật to từ phía cửa để thông báo với mẹ rằng họ đã về . Cũng không lâu lắm , Nana từ trong bếp đi ra chào đón hai đứa con trai của mình .

"Chào mừng về nhà , Gio-kun , Ie-kun " Nana vui vẻ mỉm cười nói

Cả hai anh em cũng mỉm cười đáp lại mẹ mình nhưng dừng lại khi nhìn thấy một đứa bé từ đâu đó nhảy tới trước mặt bọn họ.

"Chaos , hai cậu về rồi sao ? " Reborn nhìn hai anh em nhà sawada nói , đứa bé cũng rất thưởng thức vẻ mặt sau đó của họ nha .

Mặt bọn họ từ ngơ ngác sang bất ngờ nha .

"CÁI GÌ ? sao nhóc vẫn còn ở đây " Ieyoshi tức giận hét lên

Khác với Ieyoshi , Giotto cũng bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại được anh trai cậu ta cố gắng giúp em trai mình bình tỉnh .

"Ie-kun , bình.... " Trước khi Giotto có thể hoàn tất câu của mình thì bị bất ngờ bởi một cái bùa mùa xanh quen thuộc với một tốc độ nhanh chóng lên đầu của Ieyoshi , nhưng lần này em trai anh ta đã bị bất tỉnh nằm trên sàn luôn rồi .

Giotto sợ hãi đứng khựng lại 1 giây sau đó nhanh chóng tới kiểm tra em trai mình có sao không .

"Baka-Giotto mang cậu ta lên lầu đi tôi có việc muốn nói với hai cậu "

Bất chợt Reborn lên tiếng , nhưng chỉ để lại một câu như thế rồi lên lầu trước làm cho. Giotto không thể không làm theo lời vị sát thủ nào đó .

Phòng của Giotto ,

Sau khi đưa em trai mình lên phòng thì Ieyoshi cũng vừa tỉnh , Vừa ngồi dậy cậu vừa xoa chỗ bị đánh , cũng không quên lẩm bẩm điều gì đó về gia sư của mình .

"Chết tiệc , cậu nhóc đó "

"Em không sao chứ , Ie-kun" Giotto đột nhiên lên tiếng , lo lắng nhìn Ieyoshi

"Vâng " đó là câu trả lời cậu nhận được .

Không chờ điều gì , cậu vừa dứt lời

"Có vẻ như cậu đã tỉnh "

Đột nhiên Reborn lên tiếng làm Ieyoshi giật mình .

"Cậu không thể xuất hiện đàng hoàng sao hả ? " Ieyoshi bất mãn nhìn Reborn .

"Tôi đã ở đây từ đầu rồi , là do cậu không để ý thôi "

Reborn vẫn bình thản trả lời .

Điều này lại càng làm Ieyoshi khó chịu hơn , đang định lên tiếng thì

"Cậu có chuyện gì cần nói với chúng tôi sao ?"

Giotto thấy không ổn lắm nên đã nhanh chóng lên tiếng ngắt lời em trai mình .

Sau câu hỏi đó , Reborn kéo mũ phớt xuống , nhếch miệng cười , đứa trẻ chuẩn bị trả lời thì đột nhiên bị cách ngang .

"Cậu ta thì có gì đề nói chứ " Cậu ta vẫn còn bất mãn nói

Chưa kịp ngăn em trai mình lại Giotto nghe thấy một tiếng

" đùng",

Lúc anh định hình lại thì đã thấy Ieyoshi cái người vừa mới hoảng hốt né tránh , giờ đang ôm bên má bị thương còn đang chảy máu của mình .

Điều này làm cả hai đều hoảng sợ , từ từ nhìn về phía tường có một cái lỗ nhỏ còn bốc khói rồi nhìn về phía trước đứa trẻ với chiếc mũ phớt đang cầm một cái súng màu lục cũng đang còn bốc khói .

Cả hai chàng trai đều đổ cả mồ hôi lạnh , không thể thốt lên lời nào .

"Tôi không có giỡn với cậu đâu , bây giờ thì có thể nghe tôi nói chưa " Reborn nói một cách đe doạ , thêm cái sát khí đang toả ra xung quanh cậu ta nữa làm hai anh em nhà Sawada không biết phải nuốt nước bọt bao nhiêu lần .

"Để tôi giới thiệu lại với hai người , Tôi là Reborn , sát thủ vĩ đại nhất thế giới , tôi được Nono ông chủ đời thứ 9 của nhà Vongola cử đến đây để làm gia sư cho hai người , Sawada Giotto , Sawada Ieyoshi " Reborn nói cũng giảm bới hào quang giết người của mình .

Cuối cùng hai cái đầu vàng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nhớ lại lời giới thiệu của người kia thì không khỏi hoảng hốt .

"Ý cậu vongola là sao chứ ? còn tại sao lại gia sư cho chúng tôi , còn sát thủ nữa ? " Giotto liền thắc mắc hỏi

"Vongola là tổ chức mafia mạnh nhất thế giới , còn các cậu là những người thừa kế cho vị trí boss tiếp theo , Boss đời thứ 10 của Vongola tiếp theo "Sát thủ "là ý trên mặt chữ , Còn thắc mắc " Reborn cũng không khó chịu giải thích trong khi nhâm nhi ly espresso không biết cậu ta lấy từ chỗ nào .

Khác với thái độ bình thản của đối phương , Giotto và Ieyoshi thì đang mở to mắt với vẻ mặt không thể tin được .Thấy thế Reborn đã đưa cả một bảng gia phả cho cả hai xem để chứng mình , và giải thích cũng cho cả hai biết thêm lý do và kể về lịch sử của vongola và ngài đệ nhất .Kết quả là ...

"CÁI GÌ THẾ NÀY VẬY CHÚNG TÔI LÀ NGƯỜI THỪA KẾ CỦA TỔ CHỨC MAFIA Ư " Ieyoshi hét lớn với sự ngỡ ngàng của mình .sau đó cậu lại bị đánh "yêu" bởi búa leon .

"Im lặng đi Baka-Ie " Reborn nói vẫn còn uống đồ uống của cậu

"Cái!? nhóc gọi ai là baka HẢ " Ie tức giận nói

Sau đó cũng bị đánh thôi , cứ thế khác với sự ồn ào bên này thì hiện giờ Giotto đang rất hoang mang , nghe xong ai mà không bất ngờ chứ , bao năm nay mình đang sống như một bình dân bình thường , tự nhiên lòi ra mình là người thừa kế của tổ chức mafia thì ai mà không ngỡ ngàng cho được .

Trong lúc Giotto đang chìm trong suy nghĩ của mình , không để cả hai suy nghĩ gì thêm .

"Được rồi ngày mai sẽ là buổi huấn luyện đầu tiên nên mau ngủ sớm đi "

Reborn cứ thể bỏ lại một câu rồi bước ra khỏi phòng

"Eeeeh !?"

Làm hai anh em kia không biết sao cho được , nói cho một chuyện không thể tin được rồi bỏ đi như vậy .

Khi Reborn ra khỏi phòng đi được một đoạn đột nhiên anh khựng lại một chút rồi quay về phía có một cái cửa <Ở đây có dư một phòng sao ? có ai ở đây sao ? > đứa trẻ nghĩ , rồi vị sát thủ kéo mũ phớt của mình xuống cũng bỏ qua nó .

"Có lẽ mình sẽ hỏi Nana - san vào hôm sau " Vị sát thủ vĩ đại nhất thế giới bỏ lại câu trước khi bỏ đi .

Ở một căn phòng nọ ,

Một cậu bé đang ngồi trên giường của mình nhìn ra cửa sổ , mỉm cười nhẹ nhàng .

"Mọi chuyện có vẻ đang bắt đầu rồi " Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong căn phòng với nụ cười có vẻ thích thú .

KẾT THỨC CHAPTER 1

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store